Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả hai người ngồi trong kho dữ liệu mà vùi đầu vào công việc, Tường Vy thì tập trung soạn thảo, tổng hợp lại nốt các bản hợp đồng, Alpha thì xem xét lại các giấy tờ quan trọng, lập ra một bản kế hoạch hoàn hảo nhất, có lợi nhất trong quá trình tranh cử của cô.

Chợt anh không nghe thấy tiếng gõ phím của Tường Vy nữa, một khoảng không gian im bặt khiến anh ngạc nhiên, liền ngó mặt sang nhìn cô.

Cô đặt chiếc máy tính xách tay lên trên đùi, mắt nhìn vào màn hình mà khuôn mặt trầm ngâm như người vô hồn, ắt hẳn cô đang nghĩ gì đó.

- Em đang nghĩ về lời anh ta nói phải không? - Alpha cất giọng trầm trầm hỏi.

- Đâu... - Tường Vy như bị nói trúng tim đen, liền giật mình nhưng rồi cũng cố lảng đi.

- Em đừng bận tâm, kể cả họ có tổng hợp hết số hợp đồng này rồi thì cũng chưa chắc làm được bước tiếp theo, đó là bồi thường tiền hợp đồng cho các hộ dân khi khu chung cư Golden Star của Venela đã phá vỡ nó. - Alpha giải thích cho cô, cố gắng mang lại chút động lực cho cô.

- Theo như những gì anh tìm hiểu được thì tổng giám đốc đã dùng một khoản tiền tương đối lớn để có thể mua lại cổ phiếu từ số các cổ đông khác, đó là lí do buổi họp cổ đông lần trước đã vắng đi nhiều. Vậy nên giờ để có thể chi trả cho số tiền bồi thường thì không phải chuyện đơn giản đâu, đó cũng không phải là một số tiền nhỏ nhặt gì. Nếu như không trả tiền bồi thường thì Venela sẽ phá sản vì danh tiếng, còn nếu như phải dùng tới tiền của tập đoàn thì cũng sẽ phá sản nhưng về mặt tài sản, cách này thì sẽ phá sản nhanh hơn đấy. - Anh tiếp tục giải trình cho cô hiểu.

Tường Vy gật gù thấm hiểu, trong đầu liền có những suy nghĩ khác, vậy chỉ có cách sử dụng tiền túi để giải quyết vấn đề này sao? Nếu như đó là cách cuối cùng, thì chỉ có thể...

Đúng như những gì Alpha đã nói với Tường Vy, vấn đề lớn nhất mà ông đang gặp phải chính là vấn đề tiền nong, ông đã dồn một số tiền tương đối lớn vào việc mua cổ phiếu, nên giờ đây thật sự rất đau đầu về vụ việc đó, nếu không giải quyết việc bồi thường để xoa dịu dư luận thì việc lên chức chủ tịch của ông có thể sẽ rất khó.

Giờ ăn trưa, cả hai người lại lên tầng thượng để có thể có không gian riêng tư. Lần này cả hai ngồi bệt xuống dưới đất bởi Tường Vy còn phải làm nốt số tài liệu này, cô đặt chiếc máy tính xách tay lên đùi, một bên để xấp tài liệu ấy. Alpha ngồi ngay bên cạnh cô, trên tay cầm một hộp cơm của cô, hộp của anh thì để tạm dưới đất.

- Em ăn đi, nguội hết rồi. - Alpha chau mày nhìn cô đầy trách móc, thế nhưng Tường Vy vẫn dán chặt mắt vào chiếc màn hình máy tính, tay vẫn gõ phím thật nhanh.

- Chờ em chút, em phải làm nốt chỗ này đã, sắp xong rồi! - Cô vẫn nghiến răng đáp trả đầy bướng bỉnh.

Alpha ngồi bên cạnh nhìn cô mà chỉ biết chẹp miệng đầy bất mãn, quyết định chờ thêm một lát nữa. Nhưng mấy phút trôi qua, Tường Vy vẫn không có ý định dừng lại, Alpha liền thở dài một cái rồi súc lấy một thìa cơm, đưa sát lại gần miệng cô.

Tường Vy giật mình quay ngoắt sang nhìn anh, Alpha là đang muốn đút cơm cho cô sao? Nhìn cái biểu cảm ấy của Tường Vy, anh có phần cảm thấy ngại ngùng bởi chính hành động ấy của mình.

- Nếu không thích thì em tự ăn đi. - Anh hạ giọng xuống mà nói, ánh mắt cũng liếc về hướng khác như cố lảng tránh, không muốn cô thấy bộ dạng ngại ngùng của mình.

- Anh đút cơ! - Cô bĩu môi rồi bật cười thích thú trước dáng vẻ đó của anh, vừa dứt lời lại quay lại làm việc tiếp.

Alpha mới đầu còn ngập ngừng rồi sau đó cũng mạnh dạn đút cơm cho cô, nhìn cô vui vẻ ăn miếng cơm ấy rồi nhai trong miệng, thậm chí còn vừa ăn vừa làm việc, trong lòng anh phần nào cảm thấy nhẹ nhàng và tự hào về cô.

Cùng lúc này, ở phần sân sau của tầng thượng, một người phụ nữ đứng tuổi đang đứng tựa người vào chiếc lan can mà nghe điện thoại, là một cuộc điện thoại liên quan đến vấn đề của gia đình, tranh thủ giờ nghỉ trưa nên bà mới chủ động liên lạc lại, hơn nữa tầng thượng hầu như không có người nên bà mới lên đây vì muốn có một không gian riêng tư.

Bà Thủy, đồng thời cũng là trưởng phòng nhân sự, tắt máy rồi cất điện thoại vào túi, quay người lại và bước về phía cánh cửa ở phần sân còn lại, chợt nghe thấy tiếng người trò chuyện nên mới quyết định đi chậm lại và cố gắng không phát ra tiếng động. Bà rón rén nấp sau bức tường, mặt nhìn ngó về phía trước, là hai người đang ngồi dưới đất, tựa lưng vào lan can, người con gái đang đặt chiếc máy tính xách tay trên đùi, mắt không ngừng nhìn vào màn hình đang sáng, người con trai ngồi cạnh thì nhìn sang cô bằng ánh mắt vô cùng ân cần, dịu dàng, chốc chốc lại đút một thìa cơm cho cô, sau đó mới lại ăn một thìa cơm trong hộp cơm của mình.

Bà nheo mắt nhìn cho rõ hơn, đó chẳng phải là Alpha, thư ký riêng của cựu chủ tịch Nguyễn Phúc Thạch và tiểu thư Tường Vy, con gái độc nhất của ông ta hay sao? Bà quan sát họ từ xa khá lâu, cô gái trẻ đó ngay cả lúc nghỉ trưa cũng bận rộn, vừa ăn vừa làm việc như vậy... có lẽ nhìn cảnh này bà cũng có thể phần nào hiểu được lí do vì sao trong cuộc họp cổ đông vừa rồi, cô đã có thể trả lời câu hỏi của bà một cách hoàn hảo tới vậy.

Tường Vy gõ thật nhanh cho xong rồi ấn phím cuối cùng thật mạnh, hai tay giơ lên cao vươn vai sảng khoái, thở ra một hơi đầy thoải mái, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn lên.

- Xong!! - Cô thốt lên đầy sung sướng rồi nhìn sang người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt đầy tự hào ấy mà cười tít mắt khi cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi.

Cô lập tức quay màn hình sang cho anh nhìn cùng, đồng thời chỉ vào một đoạn nhỏ trong bản tài liệu mà cô đã tổng hợp xong xuôi.

- Em phát hiện ra một chỗ khá khả quan, nếu chúng ta làm theo cách này thì việc đưa Venela đi lên sẽ dễ dàng hơn một chút! - Cô lập tức khoe anh về sự phát hiện mới của mình.

Alpha nhíu mày đọc phần cô chỉ tay vào rồi cũng gật gù thỏa mãn, một chút nào đó cảm thấy ngạc nhiên.

- Cùng có tài đấy. - Anh mỉm cười trêu chọc cô.

- Hứ, con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh! - Cô bĩu môi vênh váo rồi cười tít mắt lại, cả hai sau đó liền cười nói rất vui vẻ, cũng chính vì vậy mà bà Thủy đã đi vào cánh cửa ấy mà xuống tầng lúc nào họ cũng không hay.

____

Ánh nắng chiếu vào phòng qua tấm rèm mỏng, người con gái ấy liền cựa quậy người trở dậy, mắt hé mở ra nhìn xung quanh. Hơi ấm từ cơ thể người đàn ông đó tỏa ra khiến cô cảm thấy dễ chịu, có cảm giác được che chở, cô gối đầu lên cánh tay anh, cánh tay còn lại thì vòng qua người cô mà ôm lấy, mắt nhắm nghiền lại ngủ rất ngon. Erena vẫn nằm im trong vòng tay anh, ngước mắt lên mà nhìn ngắm anh ngủ từ góc nhìn ấy, bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Cô đã ngắm nhìn anh rất lâu, chỉ cần nhìn thấy anh như thế này thôi lòng cô cũng trở nên nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều, cảm tưởng như mọi sự căng thẳng trước kia cũng được trút bỏ gần hết. Một lúc sau Victor cũng mơ màng tỉnh giấc, anh khẽ liếc mắt nhìn xuống người con gái đang nằm trong vòng tay mình, bắt gặp ánh nhìn hết sức dịu dàng của cô, bất giác Victor cũng tủm tỉm cười.

- Gì mà sáng sớm đã nhìn anh như vậy? - Anh thì thầm hỏi với giọng còn ngái ngủ.

- Thì em ngắm bạn trai em thôi, không được sao? - Cô nhướn mày hỏi với ngữ điệu tinh nghịch khiến Victor chỉ biết nhắm mắt lại, cười tủm tỉm đầy ngại ngùng.

Nhìn nụ cười ấy hiện lên trên môi anh, cô gái ấy cũng vô thức cười theo.

- Em thật may mắn khi có được anh... - Cô thủ thỉ, miệng vẫn tủm tỉm cười.

Victor liếc mắt xuống nhìn cô, nhìn vào sâu trong đôi mắt màu xanh dương ấy mà thở dài, tay cũng ôm chặt cô vào lòng mình hơn.

- Không... là anh may mắn khi có được em... - Anh nói nhẹ nhàng rồi nhếch môi lên cười, một nụ cười ấm áp, hạnh phúc. Cả hai ôm trầm lấy nhau và thủ thỉ to nhỏ thêm một lúc nữa rồi mới dậy.

Nhìn thấy cô rời khỏi vòng tay mình mà ngồi dậy mặc áo vào, Victor nằm giơ tay lên để gối đầu, phần chăn đắp che ngang nửa thân trên, mắt nhìn cô không rời.

- Nằm thêm một chút nữa đi, chẳng phải hôm qua em mệt lắm sao? - Anh nhướn mày hỏi cô, vừa có ý quan tâm nhưng cũng có ý muốn trêu chọc cô một chút.

- Bây giờ khỏe rồi. - Cô gằn giọng, khẽ liếc mắt lườm anh, tay đồng thời cũng mặc chiếc quần lót vào.

- Khỏe rồi à? Vậy thì... - Nghe cô nói xong câu đó, tâm trạng của Victor khác hẳn, cảm tưởng như bắt được vàng. Anh ngồi bật dậy, tay với về phía cô như muốn nắm lấy cổ tay mà kéo cô xuống, nét mặt hồ hởi.

- Nào! - Erena quát nhẹ, mắt lườm nguýt.

- Anh yêu em chỉ để làm thế thôi à? - Ánh mắt đáng sợ ấy vẫn dùng để lườm anh.

- Gì? Yêu mới làm đấy. - Victor bĩu môi đáp lại với vẻ nhởn nhơ.

- Vậy chắc anh yêu nhiều người lắm. - Câu nói của Victor khiến Erena thật sự khó chịu, liền đáp trả bằng ngữ điệu đầy sự mỉa mai.

Lời nói ấy khiến anh chột dạ, liền ngồi dịch về phía mép giường để có thể gần cô hơn, nét mặt hoảng sợ vô cùng.

- Thôi đừng nói chuyện quá khứ... bây giờ không có người phụ nữ nào khiến anh trở nên như vậy ngoài em đâu... - Anh nói mà nũng nịu như một đứa trẻ dưới tay cô, ánh mắt long lanh ngước nhìn người phụ nữ ấy đang mặc đồ vào.

- Erena... anh xin lỗi mà... - Anh vẫn tiếp tục nói với giọng điệu ấy khiến Erena không khỏi buồn cười, nên đành phải quay mặt đi để anh không nhìn thấy.

- Không nói nhiều với anh nữa, em đi làm đây. - Cô nói như nhấn mạnh với sự đanh thép.

Victor chau mày lại ngay tức khắc, mắt liếc về hướng khác như đang suy nghĩ.

- Đi làm? Làm gì cơ? - Anh ngạc nhiên.

- Thì làm ở siêu thị của Mark, em đã nghỉ quá lâu rồi... - Cô vừa nói vừa bước ra ngoài hành lang, tiến vào phòng tắm.

Nghe tới đó, Victor liền bật dậy khỏi giường, tay với vội lấy chiếc quần đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà, chạy thật nhanh theo cô.

- Này, em đang mang thai đấy, làm việc sao? - Anh đứng trước cửa phòng tắm, tay vừa điều chỉnh cạp quần, vừa hỏi cô với vẻ bất mãn.

- Em chỉ muốn ra ngoài làm việc cho tâm trạng thoải mái thôi, ở nhà mãi em chán lắm. Em sẽ làm những việc nhẹ thôi mà. - Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt long lanh mà như nài nỉ.

- Nếu em muốn đi làm thì tới làm quản lí ở Perfezione, em làm ở chi nhánh nào cũng được hết, như vậy đỡ được những việc nặng nhọc. - Anh chau mày nhìn cô, dường như vẫn cố gắng thuyết phục cô bỏ ý định đi làm ở chỗ của Mark.

Erena vẫn lắng nghe lời góp ý ấy của anh, nhưng trong đầu lại nghĩ tới chàng trai tốt bụng, tâm lý với một chiếc chân bị tật ở siêu thị mini ấy mà thầm cảm thấy khó xử, ở đó cũng chỉ có mỗi anh làm việc, cô cũng không nỡ để anh tự thân mình làm mọi việc như thế, hơn nữa khoảng thời gian vừa rồi cô còn nghỉ rất lâu, nên phần nào cũng thấy áy náy.

- Em sẽ suy nghĩ thêm... - Erena đáp trả lại, câu trả lời có phần cứng đầu trước những lời anh nói.

____

Chiếc xe BMW màu đen của Victor đỗ ở quay trước cửa siêu thị mini ấy mà nét mặt không hết lo lắng, anh nhổm người dậy tháo cài dây an toàn cho cô rồi lại ngồi về chỗ, ánh mắt không rời khỏi người con gái ấy một giây nào.

- Em không đi làm ở đây được không? - Anh nhíu mày hỏi cô.

- Em chỉ làm đến khi nào Mark tìm được nhân viên mới thôi. - Cô mỉm cười nhẹ nhàng như muốn giữ cho anh bình tĩnh.

Victor vẫn chau mày lườm nhẹ cô, dường như vẫn không đồng tình cho lắm với quyết định ấy của cô.

- Thôi nào, em sẽ làm việc nhẹ thôi mà. - Cô mỉm cười rồi đẩy cửa ra.

- Nhớ cẩn thận, tối anh đón em. - Victor vẫn dặn dò cô cẩn thận nhưng vẻ mặt vẫn xị xuống. Erena vẫy tay chào anh rồi bước vào trong, thấy cô bước qua cánh cửa ấy rồi Victor mới phóng xe đi.

Erena bước vào trong và nhìn xung quanh như đang tìm kiếm người, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy. Tiếng chuông vang lên khi cánh cửa được mở ra đã thu hút sự chú ý của Mark, anh đang dọn đống đồ phía sau kho nên không thể để ý tới siêu thị, nên mới trở nên nhạy cảm trước tiếng chuông cửa như vậy.

Erena bước vào trong và tiếp tục đưa mắt tìm kiếm xung quanh, một tiếng nói cất lên đã khiến cô hơi giật mình.

- Erena? - Ngữ điệu đầy bất ngờ cất lên từ phía kho chứa hàng, Erena cũng ngoái mặt nhìn theo, người đàn ông ấy chập chững bước ra với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

- Mark. - Cô mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy anh.

- Lâu rồi không gặp cô! Cô khỏe hơn chưa? Đi làm lại được rồi chứ? - Anh tỏ ra rất phấn khởi khi gặp lại cô, cũng không quên trêu chọc một chút.

- Ừm... thật ra hôm nay tôi tới vì muốn xin nghỉ việc... - Cô ấp úng.

- À... - Sắc mặt của anh rủ xuống.

- Nhưng tôi sẽ chỉ đi khi mà anh tìm được nhân viên mới thôi! Nếu anh chưa thể tìm ngay thì tôi vẫn sẽ làm ở đây mà! - Cô nhanh chóng cất giọng có phần hoảng hốt, hai tay giơ lên mà lắc nguây nguẩy.

- Cô cứ nghỉ đi, không sao đâu, sức khỏe cô cũng không phải là tốt đâu. - Mark chau mày lườm nhẹ cô mà trêu.

- Không, đừng nói vậy! Tôi đã có lỗi khi đi làm nhưng lại xin nghỉ rất lâu, để anh một mình làm việc ngày qua ngày thế này... tôi... thật sự rất áy náy... - Cô ngập ngừng nói với anh đầy khó xử.

Nhìn Erena có dáng vẻ tội nghiệp và áy náy như vậy, Mark cũng phần nào cảm thấy lúng túng theo.

- Erena... - Anh cũng trở nên ấp úng, khó xử trước sự cương quyết ấy của cô.

- Làm ơn đi...! Hãy để tôi làm việc ở đây cho tới khi anh tìm được người thay thế tôi... - Cô giương đôi mắt long lanh ấy mà nài nỉ anh. Mark nhìn rồi chần chừ ngẫm nghĩ mất một hai phút, cũng đành phải khuất phục trước sự bướng bỉnh ấy của cô.

- Thôi được... nhưng cô chỉ được làm những việc nhẹ thôi đấy. - Mark dặn dò cô cẩn thận rồi đánh mặt nhìn về quầy lễ tân. Erena lập tức hiểu ý, liền nở một nụ cười tươi rói, cảm ơn anh rối rít rồi lon tin chạy ra phía quầy, Mark cũng không thể kiềm lòng trước sự trẻ con, bướng bình ấy của cô, liền bật cười rồi khẽ lắc đầu.

____

- Em sẽ ổn chứ? - Alpha ngồi trên chiếc mô tô đang đậu trước cổng căn biệt thự to lớn của Venela, ánh mắt anh nhìn cô vẫn đầy vẻ lo lắng khi anh phải bỏ cô một mình ở căn biệt thự rộng lớn.

- Em không sao đâu mà, anh vào với bác đi! - Cô cười rồi đẩy nhẹ tay anh như thúc giục.

Alpha chẹp miệng nhìn cô mà vẫn còn trăn trở, Tường Vy vẫn tiếp tục đẩy vào tay anh.

- Đi đi mà, em vào nhà đây. - Cô đáp lại với ngữ điệu tươi tỉnh.

- Vậy anh đi nhé. - Alpha nói rồi đội chiếc mũ bảo hiểm lên rồi phóng xe đi, Tường Vy đứng vẫy tay chào anh, cho tới khi bóng anh đi khuất thì mới bước trở vào trong.

Tuy nhiên ngay khi cô vừa bước vào đến cửa ra vào thì một chiếc ô tô khác lại tới và đỗ xe ngay trước cổng lớn, một người đàn ông bước xuống với vẻ ngoài lịch lãm, trên tay cầm một chiếc cặp chứa đầy những tài liệu quan trọng.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK