• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Chi làm một đề ôn tập, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi hơn ba giờ, vẫn chưa thấy thiếu gia về nhà. Tâm trạng của cô bắt đầu thấp thỏm bất an, sau đó dần dần bình tĩnh lại, hiện tại thì vô cùng buồn ngủ.

Cô khép sách giáo khoa lại, cầm cốc sứ xuống tầng lấy nước nóng uống cho ấm người.

Vừa mới xuống tầng, bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động.

Là tiếng khoá cửa được mở mật mã.

Đã về!

Tim Dương Chi đột nhiên giật thót, vô thức trốn ra sau máy đun nước.

Cánh cửa lớn đen màu mực tàu mở ra, một người đàn ông mang theo khí lạnh thấu xương đi vào. Anh không bật đèn, bóng tối bao phủ lấy vóc dáng cao lớn thẳng tắp của anh. Dương Chi nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt, tim đập gần như nhảy lên cổ họng.

Thật là căng thẳng.

Đột nhiên đi ra có phải không được lễ phép hay không, có cần chào hỏi trước một tiếng không nhỉ?

Dương Chi còn đang băn khoăn, tay cầm cốc không ngừng run rẩy, mà Khấu Hưởng lại tiện tay ném cặp sách lên sô pha.

Dương Chi cuộn tròn người núp sau máy đun nước, nhìn về phía anh.

Anh lê bước đi đến cầu thang, nghiêng người, đôi mắt một mí hẹp dài thấp thoáng dưới tóc mái.

Dương Chi nhìn thấy dưới khóe mắt anh có một vết sẹo nhạt, tựa như một vầng trăng.

Khấu Hưởng.

Cô sợ ngây người.

“Choang” một tiếng, cốc sứ rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Khấu Hưởng chú ý tới động tĩnh bên đó, ngước mắt nhìn sang, đối phương ẩn trong bóng tối, anh không nhìn rõ.

Anh không nói gì, im lặng ngồi vào sô pha.

Địch bất động, ta bất động.

“Chào… Chào anh.”

Dương Chi đánh vỡ yên lặng, giọng run run: “Tôi là…”

“Cút đi.”

“……”

Vóc dáng cao lớn mà lạnh lùng của anh giống như núi lớn, tràn ngập khí thế áp đảo.

Dương Chi gian nan nuốt một ngụm nước miếng: “Là dì Triệu mời tôi đến đây.”

“Cô nghe không hiểu tiếng Trung Quốc à?”

Dương Chi từng đoán có lẽ thiếu gia không khó gần như vậy, nhưng không ngờ anh sẽ không lưu tình như thế.

Cô túm chặt góc áo ngủ của mình, hàm răng run lên: “Tôi nghe hiểu.”

Trong bóng tối, giọng anh vừa lạnh lùng cứng rắn lại không mang cảm xúc: “Tôi vừa mới nói gì.”

Cô im lặng một lúc, đáp: “Bảo tôi… Cút.”

“Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”

Chợt nghe thấy tiếng “Răng rắc”, bật lửa bùng lên.

Dương Chi cẩn thận nhìn qua, trên sô pha có ánh lửa tàn thuốc như ẩn như hiện.

“Khấu đại ca.” Cuối cùng Dương Chi vẫn lấy hết can đảm, đi ra khỏi máy đun nước: “Là tôi, Dương Chi.”

“Khụ…”

Khấu Hưởng bỗng nhiên bị sặc khói thuốc, cơn ho khan dâng lên trong lồng ngực lại bị anh nuốt ngược trở lại.

Trong bóng tối, Dương Chi cũng không nhìn thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của anh.

Nhịn thật lâu, nhưng Khấu Hưởng vẫn không nhịn được khụ một cái: “Tại sao lại là cô.”

Dương Chi không trả lời, cô chỉ vào anh hét lên: “Khấu đại ca, áo anh cháy rồi.”

Quả nhiên, áo khoác gió bị tàn thuốc đốt cháy, lửa đang lan ra, Khấu Hưởng vội vàng chộp lấy cái gối dựa bên cạnh dùng sức đập lên áo.

Trong không khí tràn ngập sự xấu hổ, anh luống cuống tay chân đập, cuối cùng dập tắt được lửa.

Dương Chi nhìn anh: “Khấu đại ca, anh đừng căng thẳng.”

Khấu Hưởng thở hắt một cái, banh mặt trầm giọng nói: “Không có.”

“Ừm, anh đừng sợ, tôi không hung dữ đâu.” Cô nghiêm túc nói: “Chỉ cần anh ngoan ngoãn phối hợp là được.”

Khấu Hưởng:……

Anh đến bên tường bật đèn, đèn trần sáng ngời, căn phòng nháy mắt sáng lên, cô gái đối diện mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, bên ngoài khoác áo bông.

“Hắt xì”, Dương Chi không cẩn thận hắt xì một cái, che mũi lại.

“Cô đi đi.”

Anh dời mắt, lạnh nhạt nói: “Tôi không cần gia sư.”

Dương Chi tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể mặt dày nói: “Tôi không đi.”

“Đừng bắt tôi động thủ.”

Dương Chi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài gió lạnh gào thét, cô kiên quyết nói: “Dì Triệu nói anh không thể đuổi tôi đi, nếu không dì ấy trở về, anh sẽ gặp xui xẻo.”

“Cô cứ thử xem.”

Khấu Hưởng đi tới xách cổ áo cô như xách thỏ, định ném cô ra ngoài cửa.

Dương Chi gắng sức giãy giụa, trực tiếp ôm lấy vòng eo cứng rắn của anh, hô to: “Dì Chu! Dì Chu!”

Bảo mẫu Chu từ trong phòng chạy ra, trong tay cầm cái điện thoại cũ: “Phu nhân nói tôi chỉ cần ấn xuống cái nút này là có thể đóng băng mọi tài khoản của thiếu gia…”

Dì Chu đeo kính viễn thị, vất vả bấm số điện thoại 24 giờ của ngân hàng, mỗi lần bấm một con số, máy điện thoại cũ sẽ phát ra giọng nữ máy móc đọc con số đó.

Dương Chi:……

Khấu Hưởng:……

Dì Chu đẩy đẩy kính viễn thị, lấy tư thế của một đặc vụ, không sợ hiểm nguy, hiên ngang lẫm liệt: “Chỉ cần tôi nhẹ nhàng nhấn một cái, toàn bộ tiền của thiếu gia sẽ không còn, cho nên hiện tại, mời cậu buông Dương tiểu thư ra ngay lập tức.”

Dương Chi ôm chặt lấy eo Khấu Hưởng eo, nhíu mày nhìn chiếc điện thoại cũ trong tay dì Chu.

Thứ đồ chơi này… Thật sự sử dụng được ư.

Khấu Hưởng buông Dương Chi ra, nhưng không phải thật sự bị đe dọa, mà chỉ do cô ôm chặt lấy eo anh như Koala, Khấu Hưởng cảm thấy da đầu căng lên, máu trong người đều dồn xuống nơi nào đó bên dưới.

“Được thôi, ở lại đi.” Anh vô cảm quay đầu lại nói: “Dì Chu, dì làm tôi tức giận, tối nay dì ngủ ở nhà phía nam đi.”

Nhà phía nam nằm ở góc nam của biệt thự, là một căn nhà dành cho người giúp việc.

Dì Chu biết lúc này bản thân đã thật sự chọc giận thiếu gia, anh rất ghét bị đe dọa.

“Vậy tôi đi đây, thiếu gia cậu đã đồng ý không đuổi Dương tiểu thư đi rồi đấy nhé.”

“Ừ.”

Dì Chu nhìn đứa trẻ này khôn lớn, biết lời hứa của anh vững chãi như núi, không bao giờ nuốt lời, thế nên yên tâm rời đi.

Chờ bà ấy đi rồi, Khấu Hưởng mới nói với Dương Chi: “Tối nay, cô có thể ở lại.”

Chỉ là tối nay!

“Anh chơi xấu.”

Khấu Hưởng bày ra tư thế cô muốn làm sao thì làm, Dương Chi chống nạnh phồng má, ra vẻ hung ác.

Khấu Hưởng:……

Cô nhóc này bé như thế, còn định đe dọa anh?

Anh hùng hổ đi về phía cô, đi được hai bước, cô gái chợt kêu sợ hãi, nhấc chân chạy.

Anh từng đánh không ít trận, nhưng chưa từng thấy ai còn chưa bắt đầu đã cong chân bỏ chạy.

Đồ nhát gan.

Anh đứng dưới cầu thang một lát, đi một vòng quanh nhà, có vẻ đã không giống lúc trước, trên bàn có trái cây và đồ ăn vặt cô mua về, trên tủ lạnh có dán giấy ghi chú, trên giá treo sân sau có vài bộ quần áo của con gái, đón gió phấp phới.

Không biết cô nhóc kia đã ở đây mấy ngày, trong phòng tràn ngập hơi người, tất cả đều trở nên gọn gàng ngăn nắp, giống như một ngôi nhà thật sự.

*****

Dương Chi lấp ló sau cánh cửa, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô vội vàng khóa trái cửa phòng, thấp thỏm lùi ra phía sau hai bước.

Bước chân chỉ tạm dừng trước cửa phòng cô một lát, sau đó đi đến cuối hành lang, ngoài cửa truyền đến giọng điệu lười biếng của anh ——

“Thu dọn đồ đạc, ngày mai đi đi.”

Dương Chi lập tức mở cửa phòng, cố chấp hét với bóng lưng của anh: “Tôi sẽ không đi!”

Khấu Hưởng cởi dép lê dưới chân làm bộ ném về phía cô, Dương Chi sợ tới mức trốn nhanh về phòng.

Đêm đã khuya, Khấu Hưởng đang mơ mơ màng màng, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng người hắt xì liên tục, ồn ào đến mức anh không thể ngủ được.

“Hắt xì.”

“Hắt xì hắt xì hắt xì.”

Khấu Hưởng xoay người ngồi dậy, nổi giận đùng đùng mở cửa phòng ra, vừa vặn thấy cô gái nhỏ đang cầm cốc nước đứng trong phòng khách, uống nước ấm ừng ực.

Một cái tay khác đang cầm khăn giấy, lau nước mũi, hắt xì một cái lại một cái, khụt khịt, lại lau nước mũi.

Cái mũi nhỏ nhắn trở nên đỏ rực.

Khấu Hưởng nhíu mày: “Cô có để cho người khác ngủ hay không?”

“Thật xin lỗi.” Dương Chi lại rút một tờ giấy che miệng lại, khẽ hắt xì: “Hình như máy sưởi bị tắt rồi.”

Khấu Hưởng cũng cảm giác được gió lạnh từ ngoài cửa sổ tràn vào, căn biệt thự lớn, lại không hề có hơi người, không được sưởi ấm sẽ có cảm giác âm u, lạnh đến thấu xương.

Anh trợn mắt, xoay người đi tìm hòm thuốc trong ngăn tủ, lấy thuốc cảm từ bên trong ra, đưa cho Dương Chi.

Dương Chi duỗi tay nhận, anh lại rút về, còn thuận tay cầm cốc của cô đi.

Con gái thật là phiền phức.

Anh lấy nước ấm pha thuốc cảm cho cô, không kiên nhẫn đưa cho cô, nhìn cô uống ừng ực ừng ực hết cốc nước.

Rất nóng, nhưng Dương Chi cũng không dám chậm chạp, nhanh chóng uống xong rồi về phòng ngủ, sợ lại chọc giận đại ca.

Cô khẽ nói cảm ơn với anh.

Khấu Hưởng đi ra sân sau kiểm tra nguồn điện, không phát hiện ra vấn đề gì, chắc có lẽ không phải do nguồn điện mà do thiết bị gặp trục trặc.

Hiện tại đã quá nửa đêm, không thể tìm nhân viên bảo trì, chỉ có thể cố gắng qua đêm nay, ngày mai tìm cách giải quyết.

Đi ngang qua phòng Dương Chi, anh lại nghe thấy tiếng hắt xì ở bên trong.

Cô kiềm chế, ồm ồm, chắc là sợ làm ồn đến anh.

Khấu Hưởng cười lạnh một tiếng, trở về phòng.

*****

Vài phút sau, Dương Chi nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm rầm.

“Ai đấy ạ?”

Giọng đàn ông lười nhác vang lên: “Còn có thể là ai.”

“Có việc gì thế?”

“Cô ồn ào quá làm ông đây không ngủ được.”

“Thật… Thật xin lỗi, hắt xì!”

“Mở cửa.”

Dương Chi để chân trần chạy ra mở cửa, một cái chăn đơn rơi xuống mặt cô, còn mang theo hơi ấm, sờ lên trơn mịn mềm tay, có mùi lông nhung.

Cái chăn này, là chăn trên giường của anh đúng không.

Dương Chi khó hiểu nhìn Khấu Hưởng, phát hiện anh đã thay áo khoác, dường như chuẩn bị ra ngoài.

“Anh định đi à?”

Anh không hề quay đầu lại, lạnh nhạt đáp một tiếng: “Ừ.”

Dương Chi ôm chăn, hô với bóng lưng của anh: “Anh có thể đừng ra ngoài không, đã khuya rồi.”

Cho nên, chưa gì đã bắt đầu cầm chổi lông gà thay bà Triệu quản lý anh rồi đúng không?

Khấu Hưởng tức giận, ngữ khí cứng ngắc: “Ông đây không đi, người nên đi phải là cô mới đúng, thông minh lên đi.”

Dương Chi khẽ cắn môi, đuổi theo: “Lát nữa có lẽ dì Triệu sẽ gọi về đấy.”

“Lấy bà ấy ra đe dọa tôi, cô cảm thấy có hữu dụng không?”

Dương Chi kiên trì: “Nếu lời dì Triệu vô dụng, tối nay anh còn về làm gì?”

Xong rồi xong rồi xong rồi.

Dương Chi nghĩ sao nói vậy, hiện tại đã không dám nhìn tới sắc mặt tối tăm của Khấu Hưởng.

Quả nhiên anh xoay người lại, cúi người tới gần cô, duỗi tay giữ chặt cằm cô, bóp đến mức đôi môi khô ráo của cô chu lên.

Hơi thở nóng bỏng phả lên đầu cô, cô có thể cảm nhận được lồng ngực anh đang rung lên tức giận.

“Lời vừa mới nói, lặp lại lần nữa.”

“Thật xin lỗi.” Dương Chi lập tức chịu thua, đáng thương nhận lỗi: “Khấu đại ca.”

Khấu Hưởng vẫn không chịu buông cô ra, Dương Chi gần như phát khóc: “Thật xin lỗi…”

Anh mềm mỏng cô lại cứng rắn, đến khi anh mạnh bạo cô lại lập tức nhận thua với anh.

Khấu Hưởng nhất thời không biết phải làm gì với cô.

“Khấu đại ca, anh buông tôi ra đi, tôi sắp chảy nước mũi rồi.” Dương Chi khụt khịt mũi, cầu xin anh: “Sẽ làm bẩn tay anh mất.”

Khấu Hưởng hoàn toàn không thể trút được giận, cô gái này mềm mại như bông, anh căn bản không thể tàn nhẫn với cô.

Dương Chi vội vàng rút hai tờ giấy, dùng sức lau nước mũi, sau đó lại chạy về chắn ngang cửa.

“Đêm nay không được đi.”

Cô giáo nhỏ vừa lau nước mũi, vừa kiên quyết, trông bộ dáng có lẽ sẽ không chịu để anh đi.

Khấu Hưởng cũng lười dây dưa với cô, dứt khoát ngồi xuống sô pha, chân bắt chéo: “Cô có thể canh tôi một đêm không?”

Dương Chi ngẫm nghĩ, về phòng ôm chăn bông ra, ngồi xuống bên cạnh Khấu Hưởng, bọc lấy chính mình: “Tôi sẽ canh giữ anh một đêm, hoặc là đừng trở về, còn nếu đã về thì không thể đi ra ngoài!”

Cô rất có trách nhiệm.

“Cô có tin ông đây có một trăm biện pháp làm cô ngoan ngoãn rời đi, không dám trở về nữa hay không.” Khấu Hưởng ghé sát vào cô, không ngừng đè cô xuống ghế sô pha ở phía sau.

Anh cởi đến cúc áo sơ mi thứ ba, giọng điệu đột nhiên mang theo mùi vị quyến rũ nào đó: “Muốn thử một chút không.”

“Hắt xì.”

“……”

Khấu Hưởng lau sạch nước bọt trên mặt, thật mẹ nó không muốn nói thêm một câu nào nữa.

Hết chương 8

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay đúng là một ngày dữ dội.

Đại Chi Nhi: “Bạn cún nào đó vì không muốn học bù, còn định hy sinh sắc đẹp giở trò lưu manh.”

Khấu cún con cởi cúc áo ra: “Ồ, ai lại không biết xấu hổ như vậy nhỉ.”

Đại Chi Nhi nhìn chằm chằm vào xương quai xanh và cơ ngực như ẩn như hiện của ai đó, mặt già đỏ lên: “Suýt chút nữa đã thành công rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss20 Tháng mười một, 2019 10:54
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK