• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Quân Mộng Liên ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể nhúc nhích, đôi mắt hung hăng mở to, không dám tin nhìn nam nhân quỳ xuống trước mặt Chu Tước kia……

Vương bài cuối cùng của nàng, cứ như vậy không còn?

Trời biết lúc trước nàng vì vương bài này mà chịu kinh sợ bao nhiêu, nếu không phải trùng hợp có một nam đệ tử dùng thuật mị hoặc quyến rũ Mai La trưởng lão, nàng cũng không thể thừa dịp bọn họ vui mừng mà trộm đi giấy phong ấn.

Mà xong việc lại rất hối hận, sợ Mai La trưởng lão biết là mình làm, đến lúc đó nàng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Cũng may còn chưa bị Mai La trưởng lão tìm ra đã rời khỏi Thanh Minh Phái với Liễu Thiếu Thần.

“Chu Tước đại nhân, ta biết sai rồi, xin Chu Tước đại nhân tha cho ta một lần.” Xích Tiêu hung hăng quỳ dập đầu, ngọn lửa trên người kia cũng dần ảm đạm.

Ở trước mặt Chu Tước đại nhân, ai còn dám chơi lửa? Kia không phải là tìm chết sao?

“Xích Tiêu, cho dù thực lực trước kia của ngươi chưa từng thành thần, nhưng cũng là một Thiên Cảnh, vì sao bây giờ lại giảm xuống như thế, lại ngay cả Thiên Tiên cũng không phải.”

Chu Tước nhìn hắn ở trước mặt cúi đầu mà khinh bỉ, từ trong giọng nói lộ ra lãnh khốc vô tình.

Xích Tiêu cười khổ một tiếng, nói: “Lực lượng của ta bị một nhân loại hút đi, sau đó hắn phong ấn ta ở trong giấy phong ấn này, ta đã bị phong ấn ở đây mấy ngàn năm.”

Nếu có lực lượng trước kia, nói không chừng hắn đã sớm phá giấy phong ấn này rời đi, chỉ là bây giờ nghĩ đến người hút lực lượng của mình đi kia, trong lòng nó nảy lên một tia sợ hãi và tức giận.

Chu Tước lãnh khốc nhìn hắn một cái, tròng mắt màu đỏ chứa tia sáng mỏng manh.

“Xích Tiêu, ngươi vọng tưởng tổn thương chủ nhân của Chu Tước ta, ta vốn nên xử quyết, nhưng nể tình ngươi chưa từng phạm phải sai lầm, nguyện ý cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, ta muốn ngươi nguyện trung thành với chủ của ta, dùng tính mạng của ngươi đi bảo vệ nàng.”

Nghe được lời này, Xích Tiêu kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Đã từng biết Chu Tước thì có ai mà không biết, tâm tính của nam nhân này tàn nhẫn, không để chuyện sinh mệnh của sinh linh vào mắt, ở trong mắt hắn, sợ là tất cả mọi người cũng tiện như con kiến, chỉ cần mạo phạm hắn, mặc kệ là ai, dù xa tất tru.

Cho nên Xích Tiêu đã chuẩn bị tốt ý nghĩ bị hắn xử quyết.

Ai biết Chu Tước tàn khốc vô tình, cũng sẽ có một mặt thông tình như vậy, lại cứ tha cho tính mạng của nó như vậy? Không phải là nó đang nằm mơ chứ?

Đương nhiên, Xích Tiêu cũng hiểu, Chu Tước đưa ra quyết định này, hoàn toàn là bởi vì nữ tử được hắn bảo vệ ở sau người……

“Xích Tiêu nguyện nhận mệnh của Chu Tước đại nhân, chỉ là……” Xích Tiêu có chút chần chờ nhìn Chu Tước, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nói: “Ta còn có một chuyện chưa hoàn thành, cho nên phải rời khỏi một thời gian, đợi ta trở về, chắc chắn sẽ dùng tính mạng của ta đi bảo vệ tiểu chủ nhân an toàn.”

Chu Tước không nói gì, chỉ lãnh khốc nhìn chăm chú vào Xích Tiêu.

Ở trong mắt hắn, trên đời chỉ sợ cũng chỉ có Quân Thanh Vũ có thể khiến cho hắn để ý một ít, chuyện và vật của những người khác cái quan hệ gì với hắn?

Trên trán của Xích Tiêu lăn xuống một giọt mồ hôi, đầu thiếu chút nữa cúi xuống mặt đất, không dám mở miệng nói một câu.

Vạn nhất chọc đến ma quỷ này, hắn không nói hai lời đã răng rắc mình thì làm sao bây giờ?

“Chu Tước, để nó đi thôi.”

Ngay ở lúc Xích Tiêu cảm giác không sống được bao lâu, một giọng nói như tiếng trời vang lên với nó, hắn lập tức ngẩng đầu cảm kích nhìn Quân Thanh Vũ.

Quân Thanh Vũ khẽ mỉm cười, nàng muốn chính là tuyệt đối trung thành, ép Xích Tiêu ở lại nơi này cũng không thể khiến cho hắn trả giá toàn bộ thật tình, một khi đã như vậy còn không bằng để nó đi hoàn thành tiếc nuối trong lòng?

Hơn nữa, bây giờ Khế Thú Trận của nàng còn không thể khế ước với linh thú có thực lực như Xích Tiêu.

Rốt cuộc mặt của Chu Tước cũng thả lỏng một chút: “Ta cho ngươi nửa năm, nửa năm sau cần phải trở lại bên cạnh nàng, nếu không, tuy đại lục lớn, ta cũng phải giết không tha!”

“Vâng, cảm ơn tiểu chủ nhân, cảm ơn Chu Tước đại nhân.” Xích Tiêu cảm động rơi lệ đầy mặt, vẫn là tiểu chủ nhân có lòng tốt bụng, Chu Tước đại nhân lại nghe lời nói của nàng, có lẽ về sau ngày lành của bọn họ đã đến rồi.

Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh kiếp trước nam nhân lửa đỏ kia tàn sát đại lục, Xích Tiêu hung hăng rùng mình, ngay lúc đó hắn chính là ma quỷ đến từ địa ngục, khiến đại lục sinh linh đều vì điều này mà run rẩy.

Xích Tiêu may mắn gặp qua một màn kia, ở trong lòng chôn xuống hạt giống sợ hãi với hắn.

Ngay ở lúc Xích Tiêu quỳ trên mặt đất cảm ơn, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, đám người mập mạp lo lắng cho Quân Thanh Vũ nhanh chóng chạy vào, nhìn đến tình cảnh chính là như thế……

Rất nhiều người không rõ Xích Tiêu là linh thú gì, nhưng nơi này có một số thế hệ trước có kiến thức không tầm thường, những thế hệ trước đó lập tức nhận ra chủng loại củaXích Tiêu, đều kinh ngạc mở to đôi mắt.

“Kia…… Kia không phải là Xích Tiêu trong truyền thuyết sao? Vì sao lại quỳ gối ở trước người nam nhân tóc đỏ kia? Nam nhân tóc đỏ là ai?”

Xích Tiêu rất khó vì bị những người này đánh giá, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, sau khi tạm biệt với Chu Tước và Quân Thanh Vũ, mở ra một đôi cánh, hưu một tiếng bay về phía trời cao.

“Chuyện đã xử lý xong rồi ta đi về trước.” Chu Tước không để ý đến mọi người ở cửa, xoay người nhìn Quân Thanh Vũ ở phía sau, trong đôi mắt đỏ kia lóe ra một tia sáng khác thường: “Đừng quên, ngươi là chủ nhân của Chu Tước ta, nếu có yêu cầu tùy thời triệu hoán ta, lửa của Chu Tước ta có thể làm tan chảy vạn vật thiên hạ, không có linh hồn của người nào là ta không đốt cháy được.”

Ở trên đời này, người hiểu biết Quân Thanh Vũ nhất không phải Chu Tước thì còn là ai.

Nhưng hắn hiểu biết cũng đều không phải là toàn bộ, vừa rồi Quân Thanh Vũ nói những lời đó với Quân Mộng Liên đều nghe được, mười năm này nàng đã khó khăn và thống khổ cỡ nào? Nhưng vì báo thù, dù đau hơn nữa, dù khổ hơn nwuxa nàng cũng đều chịu đựng, chỉ vì để Quân Mộng Liên hại nàng phải trả giá đại giới!

“Chu Tước, cảm ơn ngươi.” Quân Thanh Vũ nở nụ cười, nàng may mắn cỡ nào mới có thể đạt được tán thành của Chu Tước Bảo Đỉnh, may mắn làm sao được Chu Tước bảo vệ.

Cả đời này, nàng quyết sẽ không để bất kì bi kịch gì xảy ra.

Tuy mọi người không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng cũng thông qua đối thoại mà hiểu ra, nam nhân phong hoa tuyệt đại như thế là khế ước thú của nàng, tất cả mọi người vừa được biết điều này khiếp sợ mở to đôi mắt, đặc biệt là các thủ lĩnh của thế lực khác, đều hung hăng rùng mình.

Nếu lúc trước không lựa chọn đi theo nàng, có lẽ sẽ đắc tội với một cường giả như thế.

Thật không biết Quân Thanh Vũ này giẫm phải vận cứt chó gì, nam nhân cường đại như vậy đều cam tâm tình nguyện đi theo nàng……

Lúc này, rốt cuộc Quân Mộng Liên từ trong kinh ngạc này đi ra, cơ thể của nàng rụt vào góc tường vài cái, cố gắng muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, để những người này quên đi nàng.

Chính là không như mong muốn, Quân Thanh Vũ liếc mắt một cái đã nhìn về phía Quân Mộng Liên co rụt lại góc tường rồi, khóe môi cong lên khinh bỉ: “Quân Mộng Liên, không phải ngươi muốn đồng quy vu tận với ta sao?”

“Ta…… Quân Thanh Vũ, ta thật sự biết sai rồi, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi tha cho ta đi, ta không dám, thật sự cũng không dám nữa, hu hu.”

Thân thể mềm mại của Quân Mộng Liên sợ hãi run rẩy, bộ dáng khóc lóc thảm thiết của nàng ta có vẻ càng thêm nhu nhược động lòng người.

“Tha cho ngươi? Vừa rồi ta nói qua với ngươi đều đã quên?” Quân Thanh Vũ cười lạnh đi về phía nàng ta, chủy thủ lạnh băng nhẹ nhàng khoa tay múa chân ở trên khuôn mặt của nàng ta.

“Ngươi đã làm nhiều chuyện như vậy, ta còn có thể tha cho ngươi như thế nào?” Nói xong lời này, trong ánh mắt của nàng xẹt qua một tia tàn nhẫn, nói: “Quân Nhiên, ngươi lập tức đi Trường Bạch Sơn, bắt giữ một loại linh thú tên là Hắc Hùng, Hắc Hùngnày thiên tính tàn khốc, rất mjanh, hơn nữa thích nữ nhân nhân loại, tra tấn nữ tử nhân loại chết đi sống lại, cho đến khi chết……”

Nàng như không thấy được hoảng sợ ở đáy mắt của Quân Mộng Liên, khẽ khom người xuống, nở nụ cười như ác ma.

“Nhưng sao ta có thể để ngươi chết? Ta sẽ đặt một Trị Liệu Trận ở bên cạnh ngươi, quyết sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy, sau đó, lại huỷ đi khuôn mặt của ngươi, cắt bỏ từng chút da thịt trên mặt của ngươi, lại ép nữa ăn xong vào, chỉ là ngươi cũng sẽ không chết, bởi vì như thế còn chưa đủ, ta sẽ rót nước muối và ớt cay vào miệng vết thương của ngươi, còn có rắn, đỉa lớn, ta biết ngươi luôn có thói ở sạch, hơn nữa sợ rắn, cho nên, ta sẽ để ngươi tận mắt nhìn thấy mấy thứ này chui vào trong cơ thể ngươi……”

Lời nói của Quân Thanh Vũ vang lên ở bên tai, Quân Mộng Liên đã bị dọa đến nói không ra lời, sắc mặt của nàng ta tái nhợt, chỉ sợ hãi nhìn Quân Thanh Vũ.

Không! Nàng không muốn……

“Quân Mộng Liên, ngươi biết không? Tuy vậy ngươi cũng không chết được, ta sẽ không để chúng nó ở lại trong cơ thể của ngươi lâu, chờ thêm mấy ngày, ta sẽ để chúng nó bò ra người ngươi, hơn nữa chữa khỏi thương thế của ngươi, a, đúng rồi, ngươi có nghe nói qua một loại thủ đoạn trừng phạt, chính là chém đứt tứ chi của ngươi, rót thủy ngân vào, bỏ vào lu nước cầm đi triển lãm, còn có thể vì ta kiếm được một khoản hay không, Quân Mộng Liên, ngươi cũng coi như có chút giá trị, chờ sau khi không còn giá trị, ta sẽ đào cốt nhục của ngươi ném cho chó ăn, yên tâm, ta sẽ bảo bọn họ moi tim cuối cùng, để ngươi có thể sống lâu một chút……”

Quân Mộng Liên cắn chặt môi, hung tợn nói: “Quân Thanh Vũ, ngươi thật tàn nhẫn, chẳng lẽ ngươi không có một chút lòng tốt sao?”

“Ha ha, tàn nhẫn?” Quân Thanh Vũ nhịn không được phá lên cười: “Quân Mộng Liên, bây giờ ta trở nên tàn nhẫn như vậy, là ai làm hại? Vốn dĩ ta không muốn giết bất kì kẻ nào, cũng không muốn là địch với bất kì kẻ nào, nhưng có một số người cố tình không muốn buông tha cho ta, nhưng ta lại không muốn chết, vì có thể sống sót, cũng chỉ có thể trở nên tàn nhẫn vô tình, Quân Mộng Liên, người đều là ích kỷ, chỉ cần ta và những người bên người ta có thể sống sót, kết quả của những người khác có có quan hệ gì với ta chứ? Tim của ta rất nhỏ, không thể chống được chiếc thuyền tiếp theo, loại chuyện lấy ơn báo oán này ta làm không nổi.”

Người tốt với nàng, nàng nguyện ý dốc hết cả đời dùng mạng bao vệ, mà những người vọng tưởng tổn thương tính mạng của nàng, nàng thà rằng tay nhiễm máu tươi cũng không nguyện buông tha cho một người.

Kiếp trước nàng quá ngốc, luôn bị đệ tử Quân gia khinh nhục, như vẫn tin tưởng giúp mọi người làm điều tốt sẽ được báo đáp, cuối cùng lại hủy ở trên phân thiện lương này, mười năm bị đuổi giết kia, nàng hiểu quá nhiều đạo lý.

Cho nên, nàng biến thành bộ dáng hiện giờ, là ai làm hại?

Thiện lương? Mềm lòng? Loại đồ vật này từ kiếp trước bị đoạt Bảo Đỉnh cũng đã cách biệt với nàng……

“Quân Thanh Vũ, sớm biết thế thì ở mười mấy năm trước nên giết chết ngươi!” Cơ thể của Quân Mộng Liên run rẩy, mắt đẹp hung ác nhìn Quân Thanh Vũ, tiện nhân này, vốn là không xứng sống ở trên đời này.

Nàng chỉ là nàng tiện loại do tiện nhân mẫu thân và nam nhân khác sinh mà thôi.

“Ha ha ha.” Nghĩ đến chuyện kia, Quân Mộng Liên cười ha ha. “Quân Thanh Vũ, ngươi đại khái còn không biết đi? Ngươi căn bản không phải là huyết mạch của Quân gia, khi tam thúc dẫn nương của ngươi về nhà nương ngươi đã là người đang thai, vì nương của ngươi, tam thúc gạt mọi người nói đấy hài tử là của ông, nhưng mà tam thúc chưa bao giờ viên phòng với nương của ngươi, mỗi lần hắn đến phòng của nương ngươi cũng chỉ ngồi ngồi rồi đi, thậm chí ngay cả chạm vào cũng không chạm qua bà ta, sao ngươi có thể là hài tử của tam thúc? Ngươi chẳng qua là một tiện loại do nương ngươi và dã nam nhân không biết là sinh mà thôi, ngươi chỉ là một tiện loại, ha ha ha ha……”

Chuyện này là Quân Tử Duy nói cho Quân Mộng Liên, năm đó Quân Tử Duy cũng không muốn giữ lại Quân Thanh Vũ, nhưng mẫu thân của nàng liều chết bảo vệ, cũng vì việc này ,à mất đi tính mạng, mới khiến Quân Tử Duy có một tia nương tay, cũng không lấy đi mạng của nàng.

Ai ngờ bởi vì ngay lúc đó mềm lòng, mới có thể tạo cho Quân gia đại họa như thế.

Nghe được lời này, Quân Thanh Vũ vẫn không xấu hổ như nàng dự đoán, đôi mắt bình tĩnh kia mang theo cảm xúc Quân Mộng Liên nhìn không hiểu.

Vì sao?

Vì sao nàng ta còn có thể bình tĩnh sau khi biết được mẫu thân của mình không giữ phụ đạo như vậy!

“Mập mạp, dẫn nàng ta đi, dựa theo lời ta nói vừa rồi mà trừng phạt nàng ta.” Quân Thanh Vũ ngước mắt nhìn Quân Mộng Liên điên cuồng, giọng nói quạnh quẽ vô tình: “Quân Mộng Liên, ta nói rồi, muốn cho ngươi sống không bằng chết! Muốn chết không dễ dàng như vậy, trước khi ta phát tiết xong hận ý trong lòng, ngươi tuyệt đối không thể chết!”

“Không!”

Mắt thấy một người một hổ đi về phía mình kia, Quân Mộng Liên hoảng sợ ngay cả giọng nói đều thay đổi.

Kim Văn Hổ một ngụm cắn chân của Quân Mộng Liên, hàm răng sắc nhọn cắm vào trong da thịt của nàng, máu tươi lập tức từ trên đùi chảy ra, nhưng Kim Văn Hổ sẽ không thương hương tiếc ngọc cái gì, trực tiếp cắn chân nàng ta kéo xuống, nơi kéo qua, để lại một vết máu thật dài.

Chờ đợi Quân Mộng Liên kế tiếp đó là ác mộng khiến nàng ta đều khó quên mấy kiếp mấy đời.

A, không đúng, cuối cùng linh hồn của Quân Mộng Liên bị lửa của Chu Tước đốt cháy sạch sẽ, thậm chí ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế đều không có……

“Quân nhiên, chuyện Quân gia giao cho các ngươi xử lý, ta về Quân Môn trước, những người khác có thể vui vẻ, nhưng Quân Tử Duy cũng cần phải khiến ông ta sống không bằng chết!”

Kiếp trước chính là hai phụ nữ này thiết kế lừa đi Chu Tước Bảo Đỉnh của nàng, hơn nữa hại chết sư phụ và bằng hữu, cho nên cho dù là Quân Mộng Liên hay là Quân Tử Duy, nàng đều sẽ không buông tha dễ dàng.

Buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng.

Ánh nến trong phòng leo lắt, phản chiếu vẻ tái nhợt trên mặt của thiếu nữ.

Đôi mắt của nàng nhắm chặt, bộ dáng như rất thống khoái, bàn tay vô thức nắm chặt chăn đơn ở trên giường, từng giọt mồ hôi trong suốt từ trên trán nàng từ từ chảy xuống.

Lại vào lúc này, nam nhân mặc bạch y như tiên nhân đón ánh trăng lặng lẽ đi vào phòng nàng.

Khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân vẽ lên đường cong lạnh nhạt, mắt đen nhìn Quân Thanh Vũ chứa cảm xúc nói không rõ, hắn khẽ mím môi, đáy mắt hiện lên một suy nghĩ sâu xa.

“Công tử, Thanh Vũ cô nương làm sao vậy?” Tiêu Nguyệt nhíu mày, hỏi.

“Thế gian tổng cộng có thất tình lục dục, thất tình chỉ vui tức buồn sợ yêu ghét dục, mà lục dục lại chỉ sắc dục, hình dục, uy nghi tư thái dục vọng, ngôn ngữ âm thanh nhục dục, ham muốn, người ham dục, thất tình lục dục này rất là hung hiểm, dễ dàng hãm sâu vào trong đó, mà nếu ra được thì với tu luyện về sau sẽ có chỗ tốt rất lớn, nếu ta không đoán sai, nàng đang tiến vào hẳn là ghét trong thất tình.”

Vô Tình nhìn Quân Thanh Vũ, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một vẻ cảm xúc rất nhỏ.

Hắn không biết mình rời khỏi đây một tháng đã xảy ra chuyện gì, vì sao nàng sẽ có oán hận như vậy? Rốt cuộc người kia làm cái gì với nàng, nàng mới có thể căm hận như vậy.

Vô Tình tự nhiên không biết, hôm nay xử quyết Quân Mộng Liên đã khơi dậy ký ức nàng vẫn luôn không muốn nhớ lại kiếp trước, sư phụ của mình tận tâm dạy dỗ kia, bằng hữu làm tất cả vì nàng kia, còn có cuộc sống mười năm ác mộng kia……

Cho dù bây giờ sư phụ và bằng hữu vẫn còn sống, nhưng trong đầu nàng lại nhớ lại phần bi thương kia, bây giừo chỉ có nhịn qua cửa này, nàng mới có thể chân chính tạm biệt kiếp trước.

Tiêu Nguyệt kinh ngạc nhìn Vô Tình, đây vẫn là lần đầu tiên công tử nói nhiều như vậy, bình thường công tử luôn trầm mặc ít lời, rõ ràng quan tâm Thanh Vũ cô nương lại không muốn nói ra.

“Công tử, vậy làm sao bây giờ? Ta thấy rõ hình như bộ dáng của Vũ tiểu thư rất khó chịu.” Tiêu Nguyệt vẫn luôn tinh tế quan sát Vô Tình, hắn cũng không tin công tử sẽ không có hành động gì.

“Nàng là lần đầu lâm vào thất tình lục dục, cho nên lúc này ta có thể giúp nàng.”

Vô Tình lấy ra một bình sứ màu trắng từ trong vạt áo, chậm rãi đưa đến bên môi Quân Thanh Vũ, hắn hơi nghiêng miệng bình, chất lỏng màu trắng kia từ môi mỏng mím chặt của nàng chảy xuống chăn đơn.

Khẽ nhíu mày lại, Vô Tình trầm mặc nửa ngày, mày thay lỏng ra.

Sau đó, Tiêu Nguyệt thấy được một màn khiến hắn không dám tin……

Chỉ thấy Vô Tình đổ chất lỏng trong bình sứ màu trắng vào miệng, đưa đến bên môi Quân Thanh Vũ, dán chặt vào môi nóng bỏng kia, rồi sau đó vươn đầu lưỡi cạy hàm răng của nàng ra, đưa chất lỏng màu trắng ngà vào trong miệng nàng.

Tiêu Nguyệt cả kinh há to miệng, công tử…… Cũng quá bất ngờ?

Hắn muốn nhắm mắt lại, rồi lại nhịn không được nhìn cảnh tượng ái muội này. Kỳ thật Tiêu Nguyệt rất muốn nói một câu, công tử, chỉ cần ngươi dùng muỗng là có thể giúp Thanh Vũ tiểu thư uống hết thạch nhũ mà.

Chính là, Vô Tình rõ ràng là người không có kinh nghiệm chăm sóc, bởi vậy cũng không nghĩ vậy một chút……

Lúc này Quân Thanh Vũ đang ở trong một thế giới kỳ diệu, thế giới kia chính là vách núi nàng và Quân Mộng Liên quyết chiến ở kiếp trước, bên cạnh còn bị người dùng đao róc từng chút thịt tươi của sư phụ và bằng hữu.

Hận, thù hận mãnh liệt tràn ngập ở trong lòng, ngực nàng như có một ngọn lửa thiêu đốt, không phát tiết một chút thì sẽ không thoải mái.

Đúng lúc này, nàng cảm giác trên môi truyền đến một độ ấm khác thường, sau đó một cảm giác lạnh lẽo theo cổ họng chảy xuôi khắp toàn thân, đóng băng lại ngọn lửa đang sôi trào ở trong lòng nàng……

Bỗ nhiên, thiếu nữ trên giường mở hai mắt ra, vì thế khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt kia đập vào trong mắt, gần trong gang tấc như thế, hô hấp nóng bỏng kia phả ở trên mặt nàng, khiến nàng trực tiếp ngây ngốc ở tại chỗ.

Vô Tình chậm rãi rời khỏi môi nàng, như là người không có việc gì nói: “Ngươi tỉnh?”

“Vừa rồi ngươi đang làm cái gì?” Quân Thanh Vũ không còn vẻ thanh lãnh như trước nữa, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Mớm dược.”

Nhưng mà, Vô Tình chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, thản nhiên nói.

Quân Thanh Vũ hơi cứng lại, có ai có thể khinh bạc nữ tử còn có thể đường hoàng nói như hắn không? Chỉ sợ cũng chỉ có nam nhân này.

“Vô Tình, nửa đêm ngươi đi vào phòng ta làm gì?”

Nam nhân này, không phải giả mạo vị hôn phu của nàng, thì chính là khuya khoắt đi vào phòng của nàng, chẳng lẽ hắn còn có đam mê như vậy?

“Kỳ hạn một tháng còn dư lại một canh giờ.”

Nam nhân rũ mắt nhìn thiếu nữ trên giường, trong mắt lóe ra cảm xúc khiến người ta không thể thấy rõ.

Quân Thanh Vũ ngẩn ra một chút, nàng bỗng nhiên nhớ đến trước khi Vô Tình rời đi, từng cho nàng một bảo đảm, muộn nhất một tháng hắn sẽ trở về, bây giờ cách kỳ hạn một tháng còn một canh giờ, cho nên hắn chạy về Quận Thành, rồi thừa dịp ban đêm đến tìm nàng?

“Vô Tình……” Quân Thanh Vũ ngước mắt nhìn sườn mặt hoàn mỹ lạnh nhạt của nam nhân, trong lòng không biết là cảm giác gì, chỉ là nàng biết, mình cũng không chống cự nổi nam nhân này tiếp cận.

“Đúng rồi, Vô Tình, Thanh Minh Phái thế nào rồi?”

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Quân Thanh Vũ nhướng mày hỏi, thật ra nàng càng muốn biết kết quả của Liễu Thiếu Thần. Có lẽ không hận Liễu Thiếu Thần đến xương như vậy, nhưng nàng cũng không thích nam nhân kia.

Cho dù kiếp trước Liễu Thiếu Thần chưa từng làm gì nàng, nhưng một đời này, nếu không phải mình kịp thời xuất hiện, nàng dám cam đoan, ở trên đài luận võ Quân gia, nhất định sẽ ra tay với Quân béo.

“Thanh Vũ cô nương, Thanh Minh Phái vì nam nhân gọi là Liễu Thiếu Thần đó, thiết kế muốn bắt giữ công tử của chúng ta, còn khởi động trận pháp, nhưng cuối cùng, căn cơ của Thanh Minh Phái kia bị công tử phá huỷ.”

Tiêu Nguyệt thấy Vô Tình không muốn nhiều lời, vội vàng thay hắn trả lời vấn đề của Quân Thanh Vũ.

Chỉ là giữa mày hắn lộ ra sầu lo nhàn nhạt.

Thân phận của công tử luôn luôn cẩn thận, những năm gần đây ở Vô Tình Cốc tị thế không ra, cũng là vì tránh né tai mắt của những người đó, bây giờ công tử nháo ra động tĩnh lớn như thế, sợ là sẽ bị những người đó phát hiện.

Tuy thực lực của công tử mạnh, nhưng bối cảnh của thế lực kia cũng quá hùng hậu……

“Tiêu Nguyệt, chúng ta đi.”

Vô Tình hơi ngước mắt, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía Quân Thanh Vũ khi hiện lên một tia hời hợt, chỉ là ánh sáng kia quá phai nhạt, nhạt đến nỗi có thể xem nhẹ.

“Vâng, công tử.”

Trước khi Tiêu Nguyệt rời đi quay đầu nhìn Quân Thanh Vũ, khẽ mím môi, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp, hắn biết công tử có cảm xúc phức tạp với Thanh Vũ cô nương, nếu Thanh Vũ cô nương có thể bồi ở bên người công tử, có lẽ, công tử sẽ không vất vả như vậy.

Những năm gần đây, Tiêu Nguyệt và Nguyên Nguyên vẫn luôn bồi ở bên cạnh Vô Tình, bọn họ hiểu công tử đã từng trải qua cái gì, mới có thể cách xa người ở ngoài ngàn dặm như thế, cũng hiểu rốt cuộc hắn có bao nhiêu khổ sở……

Nhìn bạch y biến mất ở dưới ánh trăng kia, Quân Thanh Vũ còn cảm giác được độ ấm ôn nhu ở trên môi mỏng còn dư kia của đối phương……

Ngày tiếp theo.

Quân Thanh Vũ mới vừa rời giường đã bị giọng nói lải nhải kia của mập mạp quấy rầy chút thanh tịnh của sáng sớm này.

“Lão đại, ngươi biết không, Mục gia cũng xong rồi, ha ha ha, mấy ngày hôm trước Mục Tú Tú kia bị dã nha đầu đưa đi thanh lâu tiếp khách, kết quả một khách quý đến từ trong kinh chọn nàng, ai ngờ nàng không hầu hạ tốt, còn mơ mộng ám sát, kết quả hoàn toàn chọc giận khách quý kia, chậc chậc, nghe nói chết khá tàn nhẫn, là bị một trăm nam nhân gian dâm đến chết, hơn nữa liên lụy Mục gia cũng bị khách quý kia phá hủy……”

Nói đến đây, mập mạp có một cảm giác vui sướng khi người gặp họa.

Sảng khoái, quá con mẹ nó sảng khoái, không phải Mục Tú Tú ngươi rất khinh thường Quân béo ta sao? Cuối cùng thế nào? Còn không phải chết ở dưới thân nam nhân? Thật không biết lúc trước mắt hắn mù như thế nào mới nhìn trúng nữ nhân như vậy.

“Ừ, ta đã biết, mập mạp, lão bất tử Quân gia kia thế nào?” Quân Thanh Vũ nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười dày đặc.

“Ngươi nói lão bất tử kia? Nghe nói còn ở trong sát trận chiến đấu với những người hư ảo đó, ta thấy ông ta đã không chịu được rồi, không biết ngày đêm chiến đấu, dù là người làm bằng sắt cũng sẽ mệt mỏi, huống chi là ông ta? Đoán chừng lại chờ mấy ngày, ông ta sẽ trở thành võ giả đầu tiên chiến đấu mà mệt chết.”

Mập mạp nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa, những năm gần đây hắn không thiếu lần bị những người Quân gia này bắt nạt.

Sau đó cũng quả nhiên như dự đoán của hắn, lão gia chủ bị nhốt ở trong sát trận suốt mười ngày mười đêm, một khắc không ngừng giết chóc ở ttrong rận pháp, nếu một khi dừng lại bị giết chính là ông ta.

Cuối cùng, ông ta mệt mỏi không muốn nhúc nhích, chân khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm, sau đó tất cả người hư ảo trong sát trận đều tiến lên xé ông ta thành mảnh nhỏ.

Cao thủ đệ nhất Quận Thành, cường giả một thế hệ, cứ như vậy chết ở trong trận pháp, chết rất tàn nhẫn, so với những người Quân Tử Duy đó thì không đến đâu.

Đương nhiên, khi đó Quân Thanh Vũ đã không ở Quận Thành……

“Mập mạp, ngươi đi triệu tập tất cả mọi người đến cho ta, ta có chuyện tuyên bố.” Quân Thanh Vũ ngồi dậy, nhàn nhạt cười, ánh mắt của nàng nhìn về phía trời xanh, như xuyên qua không trung trông thấy bóng dáng xa xăm kia.

Vân, một đời này, ngươi vẫn tốt chứ?

“Lão đại, ta biết rồi.” Quân béo cổ quái nhìn Quân Thanh Vũ, nhưng cái gì cũng đều không hỏi, xoay người đi ra ngoài gọi người giúp nàng, nhưng một lát ngắn ngủi, tất cả mọi người Quân Môn đã đứng thẳng ở trong chính sảnh, lẳng lặng chờ đợi Quân Thanh Vũ phân phó.

Quân Thanh Vũ tay vịn ghế dựa, nhìn mọi người ở phía dưới, nói: “Các vị, lần này ta tìm các ngươi đến là vì tuyên bố một việc, từ đây về sau công việc lớn nhỏ của Quân Môn đều do Quân béo thay ta quản lý, chẳng qua tính cách của hắn tương đối xúc động, mà Quân Đàm tương đối bình tĩnh, cho nên Quân Đàm ở bên hiệp trợ hắn.”

“Vậy lão đại thì sao?” Quân béo ngạc nhiên mở to hai mắt.

“Ta định rời khỏi đây.” Quân Thanh Vũ khẽ mỉm cười: “Bây giờ chuyện ở Quận Thành đã bình tĩnh trở lại, cho nên ta muốn ra ngoài đi tìm một người, đây là chuyện…… Thật



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK