• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh lấy bài kiểm tra toán ra đây.” Dương Chi ngồi trên ghế, người thẳng tắp, mang tư thái của cô giáo nhỏ.

Lúc này tâm trạng của Khấu Hưởng khá tốt, tiện tay rút tờ đề thi trong cặp ra, “Rầm” một tiếng, đập xuống trước mặt cô, khiến tim cô bị dọa đến run rẩy.

Không ngoài sự đoán của cô, bài thi trống rỗng.

Dương Chi hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Tôi bắt đầu giảng từ câu thứ nhất nhé.”

……

Giọng cô rất nhỏ, nhưng không yếu đuối, lại chứa hương vị độc đáo nào đó ở bên trong, Khấu Hưởng là rapper, vừa nghe là biết giọng hát của cô nhất định rất hay.

Cô cúi đầu giải đề, tóc mái không nghe lời rũ xuống, bị cô vén ra sau tai, để lộ lỗ tai nhỏ nhắn, vành tai hồng hồng, làn da lại vô cùng trắng, trắng nõn hồng hào khỏe khoắn, lông mi dài rậm cong vút, vẻ mặt chăm chú. Tay đặt trên bàn, viết ra giấy nháp tính toán.

Vừa viết, vừa giải thích từng bước suy nghĩ cho anh.

Tư duy lưu loát, logic rõ ràng, vừa mới đến đã có thể đứng đầu toàn khối cũng không phải do may mắn.

“Như vậy, anh hiểu chưa?”

Dương Chi vừa nhấc mắt, vừa khéo chạm phải ánh mắt sáng quắc của Khấu Hưởng, anh không đọc đề, ngược lại đang nhìn cô.

Anh ngồi bên cạnh cô, cả người tựa như một ngọn núi lửa tỏa ra hơi ấm và năng lượng.

“Anh nghe có hiểu không?”

“Không có.”

“Vậy tôi nói thêm một lần nữa nhé.”

Do thế Dương Chi kiên nhẫn giảng lại tỉ mỉ quá trình làm bài thêm một lần nữa.

“Bây giờ anh đã hiểu chưa?”

“Chưa.”

Khóe miệng Khấu Hưởng cong lên, mặt mang đầy vẻ khiêu khích.

Dương Chi hít sâu: “Thế thì tôi nói lại lần nữa.”

Sau khi giảng xong cô không hỏi anh có hiểu hay không nữa, mà nói thẳng: “Tôi đã nói ba lần, bây giờ anh giải lại đề này một lần đi.”

Dương Chi đưa bài thi tới trước mặt Khấu Hưởng.

Khấu Hưởng cũng không nhiều lời, nhận bài thi, vo thành một cục rồi ném ra phía sau.

Cục giấy nhỏ lăn một vòng, lăn vào trong góc.

Anh lại đeo tai nghe, bắt đầu viết bản thảo lời ca lên giấy, không phản ứng với cô.

Tay cầm bút của Dương Chi bỗng nhiên siết thật chặt.

Tình cách anh thất thường, Dương Chi sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới anh sẽ không nể mặt như vậy, một giây trước còn tươi cười, một giây sau đã có thể làm người khác khó xử.

“Anh bài xích việc học… Đến như vậy ư?” Cô hỏi anh

Khấu Hưởng đeo tai nghe, đầu không thèm nâng lên, tóc mái rũ xuống che kín đôi mắt đen nhánh của anh. Dương Chi không biết anh có thể nghe thấy hay không, đơn giản muốn nói gì dứt khoát nói luôn một hơi: “Có tiền thật tốt.”

Anh cười lạnh một tiếng, Dương Chi khẳng định anh có thể nghe thấy.

“Dùng tiền của bố mẹ, làm việc mình muốn làm, thật tốt.” Cô buồn bã nói: “Trên thế giới này, không phải ai cũng may mắn như vậy, có thể làm việc mình thích, trở thành người mình muốn trở thành.”

Bút trong tay Khấu Hưởng đột nhiên dừng lại, đè xuống giấy tạo thành một cái chấm.

Anh lười biếng tháo tai nghe, nghiêng người lên phía trước, ghé sát vào cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.

“Đừng tự cho là đúng, cô thì biết cái gì.” Giọng anh trầm thấp, không giận mà uy.

Dương Chi ngửa ra sau theo bản năng, định tránh khỏi anh, lại không ngờ bàn tay to dày của anh trực tiếp giữ chặt lấy gáy cô, cô bị bắt đón lấy khí thế áp bức của anh.

“Cô có thể nói, nhưng tôi cũng có thể lựa chọn nghe, hoặc không nghe, chúng ta mạnh ai người nấy làm, không quấy rầy lẫn nhau, nếu cô muốn chọc giận tôi, tôi cũng sẽ không để yên cho cô, biết không, cô nàng tâm cơ.”

Anh gọi cô là cô nàng tâm cơ.

Dương Chi bỗng nhiên cảm giác giống như bị kim đâm, có thứ gì đó, bị đâm rách.

Cô cắn chặt môi dưới, môi bị cắn đến trắng bệch.

Ánh mắt hoảng sợ, nhu nhược đáng thương, tựa như một con nai bị giật mình.

Khấu Hưởng xoay mặt cô, ghé vào bên tai cô, trầm giọng nói ——

“Muốn ở trường trung học trực thuộc, muốn tiếp tục ở nhà tôi thì phải tuân thủ.”

Dương Chi đang cố gắng bình tĩnh lại để nói gì đó, anh lại chợt rời xa cô, mặt không đổi sắc xoay người cầm bút, gằn giọng nói: “Đi đi.”

*****

Dương Chi một chạy một mạch vào trong sân, dùng sức kéo cổng, cổng lớn đóng chặt, không hề nhúc nhích.

“Dương tiểu thư, cô muốn đi ra ngoài ư?” Bảo mẫu Chu đứng bên cửa sổ hỏi cô: “Có việc gì sao?”

Dương Chi lắc đầu: “Không, không có việc gì ạ.”

Nhớ lại lời nói không nể tình vừa rồi của Khấu Hưởng, trong lòng Dương Chi vô cùng khó chịu.

“Tính tình thiếu gia không tốt, mong cô lượng thứ.” Dì Chu thở dài một tiếng: “Cậu ấy là người mặt lạnh tim nóng, thật ra là một người tốt.”

Dương Chi biết anh là người tốt, cô không hề giận anh, chỉ… Giận chính mình không có khí phách.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên, là mẹ, Dương Chi buồn bực nhấc máy.

Thỉnh thoảng mẹ sẽ gọi điện thoại cho cô, trước sau vẫn không yên tâm để cô lên thành phố đi học một mình.

“Mẹ đã trao đổi lại với cô hai của con rồi, con vẫn nên dọn về nhà đi.” Trong điện thoại, mẹ cô vừa khuyên vừa an ủi: “Cô hai nói chúng ta đều là người một nhà, không làm phiền gì. Hơn nữa con sắp vào lớp mười hai rồi, ra ngoài làm gia sư cho người ta, sớm muộn gì cũng ảnh hưởng học tập, nhà chúng ta… Mẹ sẽ chăm chỉ hơn, không để con chịu áp lực lớn như vậy nữa.”

“Mẹ…”

Dương Chi đưa lưng về phía cổng, nhìn căn biệt thự tráng lệ trước mặt, trong lòng vô cùng đau xót.

“Cô hai của con nói, con dọn về đi, nếu thật sự không muốn dạy kèm cho em học thì không dạy nữa. Nhưng có lẽ thằng bé sẽ có bài không hiểu cần hỏi con, con cũng nên kiên nhẫn giải thích, cố gắng không làm chậm trễ việc học của con.” Bà trao đổi với cô: “Con xem như thế có được không?”

Nghĩ đến khuôn mặt đáng ghét của Hoàng Thiên Thần, Dương Chi lại thấy buồn nôn.

“Mẹ, bây giờ con đang rất tốt, không vất vả, cũng không ảnh hưởng đến học tập.”

Cô không muốn về nhà cô hai, không muốn chút nào.

Dương Chi đã tính toán xong, chờ hai tuần sau nhận được tiền lương, cô sẽ ra ngoài thuê nhà, quyết định như thế.

Mẹ hỏi han cô vài câu, cô nghe mà xót xa, vội vàng cúp điện thoại, một mình ôm gối ngồi trên ghế dài bên hành lang, nhìn ánh đèn rực rỡ nơi thành phố, ngẩn người.

Dựa vào đâu.

Dựa vào đâu cô phải chịu đối xử như vậy, dựa vào đâu thế giới này lại đối xử độc ác với cô như vậy, dựa vào đâu cô phải toan tính, lấy lòng người ta, còn làm trái cây trộn sữa chua, người ta căn bản không cần…

Cuộc điện thoại này của mẹ làm Dương Chi hiểu ra rất nhiều.

Nghèo như cô, không có tư cách oán giận.

Căn biệt thự xinh đẹp trước mặt, chỗ ở thoải mái và khoản tiền lương kếch xù, tất cả những thứ này, cô đều phải tự nỗ lực giành lấy…

So với ở cùng tên lưu manh Hoàng Thiên Thần, cô bằng lòng ở với Caesar tính tình không tốt nhưng lương thiện hơn.

Ở thị trấn lạc hậu đó, Dương Chi đã từng gặp rất nhiều người nhìn trông hiền lành vô hại, trên thực tế lại vô cùng độc ác.

Cô biết, Khấu Hưởng không phải người xấu, tuyệt đối không phải.

Chỉ là anh… Quá cô độc.

Dương Chi ngồi trên ghế dài bên hành lang, cô đơn lau nước mắt, sau đó thở dài một hơi, xua tan toàn bộ uất ức trong lòng.

Trên ban công tầng hai, Khấu Hưởng thờ ơ nhìn cô gái ngồi bên hành lang.

Nhớ lại ngày hôm đó, cô lẻ loi một mình kéo vali đi trên đường, dường như cũng đang khóc.

*****

Sáng sớm hôm sau, Dương Chi mở cửa phòng ra, có thứ gì đó từ trên cửa rơi xuống. Cô tò mò nhặt lên, là bài thi toán của Khấu Hưởng.

Đó là đề được cô giảng đi giảng lại ba lần. Anh viết lại rành mạch từng bước một, chữ Khải nho nhỏ, nét bút cứng cáp mạnh mẽ.

Nét chữ nết người.

Dương Chi cẩn thận kiểm tra lại một lần, không ngờ không sai một lỗi nào, đây chính là một câu hỏi mức độ vận dụng cao.

Ban đầu cô cứ cho rằng anh không để tâm lắng nghe cô giảng, song chưa từng nghĩ anh sẽ nghe được, hơn nữa còn học được.

Thật bất ngờ!

Đây là chuyện vui nhất vào sáng nay của Dương Chi, ngay cả hít thở cũng thấy thoải mái hơn.

Cô gấp bài thi thật ngay ngắn, sau đó bỏ vào cặp sách của mình.

Lúc ăn sáng mở tủ lạnh ra, hộp trái cây trộn sữa chua trong tủ lạnh đã trống rỗng, trên hộp còn dính một tờ giấy note, phía trên viết là ——

Buổi tối hơi đói, cảm ơn.

Dương Chi khó tin, trong thoáng chốc còn tưởng mình đang nằm mơ, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Khấu Hưởng không chỉ ngoan ngoãn làm toán, còn ăn trái cây trộn sữa chua của cô.

Không phải đang nằm mơ chứ!

*****

Vài ngày sau, Lâm Lộ Bạch cầm điện thoại vui sướng nói với Dương Chi: “Tiểu Chi Nhi, nghe ngóng thông tin cuộc thi hát một lát đi.”

Dương Chi ngẩng đầu ra khỏi chồng sách vở, khó hiểu nhìn về phía cô ấy, cô ấy vui vẻ giơ điện thoại đến trước mặt Dương Chi.

Đây là một app video, trên đó viết cuộc thi hát singer lần thứ ba.

Tô Bắc Bắc đẩy gọng kính đen của mình: “Cái này làm như thế nào?”

“Rất đơn giản, chỉ cần đăng video quay lại hoàn chỉnh một bài hát, sau đó dựa vào cộng đồng mạng bầu chọn ra ca sĩ được yêu thích nhất, thí sinh có số phiếu cao nhất sẽ giành được quán quân. Trước đây có rất nhiều ca sĩ mạng nổi tiếng đều bắt đầu từ cuộc thi này.”

Dương Chi lại cúi đầu, viết một công thức số học ra nháp, thấy Dương Chi không có hứng thú, Lâm Lộ Bạch chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai: “Người thắng cuộc còn nhận được 5000 tệ tiền thưởng đấy.”

Bút trong tay Dương Chi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục viết.

Thấy cô thật sự không có hứng thú, Lâm Lộ Bạch đành phải xoay người sang chỗ khác, không nói đến chuyện này nữa.

Sau khi tan học, Dương Chi cầm điện thoại xem video tham gia thi đấu, đều là người trên mạng từ khắp cả nước tự quay, trình độ không tương đồng, thực lực chênh lệch cũng rất xa.

Lâm Lộ Bạch tiếp tục lải nhải bên tai cô: “Tiểu Chi Nhi, nếu cậu tham gia, cho dù không giành được giải quán quân, nhưng đây là cơ hội chứng minh bản thân, cậu vô cùng xuất sắc, thật sự không muốn thử sao?”

Dương Chi nhìn các thí sinh ca hát trên điện thoại, cho dù hay hay không hay, đây cũng là niềm đam mê là sở thích của bọn họ.

Dương Chi cũng hơi dao động.

Sau khi tan tiết thể dục, Dương Chi cùng các bạn về phòng học, phát hiện Tống Mạt và hội công chúa của cô ta đang luyện tập hát múa sau phòng học.

Các cô ấy đều có vòng eo nhỏ nhắn, cơ thể linh hoạt, Tống Mạt vừa múa vừa hát, giống một con chim hoạt bát nhạy bén, Kiều Tư Tuyết đang cầm điện thoại quay video cho Tống Mạt.

Lâm Lộ Bạch nói khẽ với Dương Chi: “Cô ta cũng đang chuẩn bị tham gia cuộc thi, đang tập luyện đấy.”

Dương Chi gật đầu, nhìn một nhóm con gái vây quanh Tống Mạt vừa múa vừa hát, khí thế vô cùng lớn mạnh.

Hết chương 13

Tác giả có lời muốn nói: Khấu cún con một tay cầm bàn phím, một tay xách sầu riêng, đi đến trước mặt Đại Chi Nhi, để cô chọn một cái.

Đại Chi Nhi trực tiếp chọn sầu riêng.

Khấu cún con gian nan nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn cô.

Rầm một tiếng, quỳ xuống thẳng tắp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss20 Tháng mười một, 2019 10:54
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK