Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Linh bần thần ôm cái cặp vào lớp, tìm đại chỗ nào đó ngồi vào.

Phía trên lại nhốn nháo chuyện gì đó. Một cậu bạn cao ráo đội cái mũ lưỡi chai đen tiến vào, lạnh lùng đi lướt qua hàng trăm con mắt tò mò dõi theo từ hành lang đến tận trong lớp.

Cậu ta nhìn quanh một lượt rồi dừng ánh mắt trên người cô một lúc rồi quyết định ngồi ở cuối lớp ngay cạnh cửa sổ.

" Trùng hợp thật. Cậu ta chung lớp với mình còn ngồi bàn sau mình nữa" Thanh niên nào đó ngoác cả mồm ra

Trong lúc ai cũng chú ý tới Hoàng Thiên Nam kể cả Linh. Thì chỉ trừ...một cậu bạn ngồi trên cô.

Phác Trí Quân hiếu kì quay xuống

" Lần nào gặp cậu cũng bất ngờ hết á "

Linh quay ra liền gặp gương mặt quen không thể hơn thì cho tay hẳn cả vào mồm, mắt trợn ngược hết cả lên

" Phác Trí Quân..cậu lên được lớp 10 hả?"

" Cậu đội sổ toàn trường còn lên được chả lẽ đứa thuộc hàng top đầu như tôi không lên được "

" Cậu giỏi vậy à?"

" Cậu có phải bạn thân của tôi không vậy? Tôi như thế nào chẳng lẽ cậu không biết "

" Không!!"

" Linh à, cậu quá đáng lắm nhé "

" Cậu còn không thôi cái giọng điệu đó ngay đi thì coi chừng đai đen Taekwondo của tôi đấy"

"..." Quả nhiên là hán tử " đầu đội trời chân đạp đất ".

" Còn không lăn đi!! Đúng là xui khi học chung với tên như cậu "

"..." Tôi mới nên là người nói câu đó mới đúng.

...

" Con về rồi đây "

Linh tùy tiện vứt cặp sách, rồi nằm dài ra giữa nhà. Thiên từ trong bếp với cái tạp dề đi ra nhìn cô mà lắc đầu ngao ngán

" Trông cái bộ mặt ốm đói thê thảm của mày thì chắc lại cường bạo đứa nào không thành rồi phải không?"

" Sao anh cứ thích nghĩ xấu về em thế. Hôm nay anh lại vào bếp à?" Linh dậm chân bỏ lên phòng

" Ba mẹ đi hẹn hò rồi. Thay đồ xong đi mua chai nước tương về đây "

" Biết rồi"

" Mày không nhanh là nhịn đấy "

" Vầng "

....

" Tổng cộng là 12 đồng "

" Dạ của bác ạ "

Linh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đầu óc cứ mụ mị mãi rồi lại tự nhiên hét toáng lên

" Á quên mất, mình bỏ hộp cơm ở phòng học rồi "

Giữa thanh thiên bạch nhật mà Hạ Linh cứ lấy hết sức bình sinh ra mà gào khiến người đi đường không bảo cũng phải ngoái lại nhìn một cái lắc đầu rồi mới đi.

" Thôi toi "

Trên trán của Linh cũng bắt đầu xuất hiện mấy vạch đen, mặt thì gượng gạo một cách kì lạ.

Nếu thật sự không muốn chui đầu vào lỗ thì cô phải chạy nhanh vào, thật đúng là ngại quá đi mất.

Hôm nay thế giới thật kì lạ!!

Cô thật sự là không muốn xui xẻo nữa đâu. Nhưng định mệnh vẫn là không thể cãi...

Bốp!!!

Bịch!!!

"Á "

" Lại chuyện gì nữa đây?"

Linh ngóc đầu lên, mắt vừa mở ra đã chạm phải đôi mắt nâu tuyệt đẹp đang tỏa sát khí của người dưới thân mình

" Cậu.."

Theo học thuyết bình thường trong những bộ phim tám giờ tối trên tv, chả phải là khi một nam một nữ lao vào nhau, ừm nụ hôn đầu... sau đó là một màn tình cảm dạt dào, cơ mà... thực tế cho thấy mấy bộ phim đó là đang dối trá khán giả.

" Cậu..đứng dậy được chưa?"

Linh hơi đờ đẫn nhìn người trước mắt, sau một lúc mới giật mình một cái, luống cuống bò dậy. Nhưng mà... cái tay của cô lại chống vào chỗ..khụ không nên chống...đúng là một cái tay ăn hại.

" Cậu!!" Người kia..khuôn mặt của cậu ta trở nên xanh đỏ rồi tím tái đến lạ. Khuôn mặt khó coi đến mức này cả đời Linh cũng không quên.

" Xin...lỗi" Linh cắn răng, cúi thật thấp đầu ngượng ngùng xin lỗi, có thể nói người cô nóng đến nỗi đã xuất hiện một cột khói trắng trên đầu.

Hoàng Thiên Nam nhìn thấy con bé trước mắt đang dùng cách thức cúng tổ tiên để xin lỗi mình thì thật cậu rất muốn vũ phu một lần.

Linh cúi đầu một hồi mà vẫn không thấy tiếng nói gì thì liền can đảm hít một hơi lấy khí thế ngước đầu lên, trực tiếp face to face với người kia

" Cậu..."

" Đừng xin lỗi, tôi ghét nó nhất là khi phát ra từ miệng đứa con gái như cậu"

Vừa nghe câu nói của Nam, cô liền tức đến độ hai mắt nổ đom đóm.

Gì chứ? Cậu ta đây là đang đòi trách nhiệm sao? Cái tên này... chuyện hồi sáng đã không tính toán giờ lại còn..

" Vậy à? Tôi cũng không thích phải xin lỗi cậu. So với chuyện hồi sáng.."

" Coi như là hòa."

Hòa? Linh liếc nhìn xung quanh. Lúc sáng rất nhiều người thấy chỉ trong một lát cả trường đều tường tận ngay cả giáo viên cũng biết, còn giờ hiếm hoi ít người có thấy cũng chả ai quan tâm. Hòa là hòa như thế nào?

" Cậu..."

Linh vừa nhìn lại thì Nam đã chạy đâu mất.

" Cậu ta...ừm lần sau tôi gặp cậu sẽ đánh cho cậu rụng răng. Lần này coi như cậu sẽ được ân điểm làm món khai màn tiệc vùng vẫy đầu năm của tôi. " Linh vừa lầm bầm rồi vừa nhanh chóng chạy về nhà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK