Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Là bởi vì con mắt này vốn dĩ đang sinh trưởng trên thân thể hắn ta.

“Đây là….!”

Triệu Tĩnh Thù khó có thể tin, mở to hai mắt, Hạ Thiên Kỳ có vẻ như đã sớm đoán được, hắn trực tiếp ném Bàng Hải Húc xuống đất, tiếp đến mở cửa phòng để lộ ra một nửa thân thể.

“Cái thứ đứng ở bên ngoài cửa đã trốn thoát mất rồi”

Hạ Thiên Kỳ lúc này lại lui về trong phòng, có chút bực bội, còn Bàng Hải Húc thì nhìn bọn họ bằng một ánh mắt mờ mịt, miệng nói hàm hồ căn bản không rõ là đang nói điều gì.

Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng thèm quan tâm tới hắn, liền đi tới lôi hắn dậy, sau đó đẩy hắn vào tường, lại một lần nữa vén lưng áo hắn lên.

Con mắt kia vẫn như cũ sinh trưởng thật tốt trên lưng hắn, đồng thời lúc này nó đang nhìn chằm chằm vào anh:

“Con mắt này là thứ quỷ quái gì, tại sao có thể sinh trưởng trên thân thể hắn ta”

Triệu Tĩnh Thù không biết từ lúc nào cũng đã đi tới, nhìn vào con mắt trên lưng Bàng Hải Húc vẫn không sao hiểu được.

“Tôi cũng không biết đó là thứ gì, chỉ là thấy rằng chúng ta đều không có cảm giác bị theo dõi, nhưng mà chỉ có hắn ta mới có cảm giác đó, cho nên đã nghĩ rằng thứ theo dõi kia có thể ở trên thân thể hắn, chỉ không thể ngờ rằng đúng là như vậy”

Hạ Thiên Kỳ mặc dù không biết con mắt kia là thứ gì,nhưng nghĩ lại, nó cũng có thể là một loại quỷ vật nào đó. Thậm chí, Bàng Hải Húc biến thành bộ dạng như mộng du, không chút ý thức như hiện tại rất có thể liên quan đến con mắt trên lưng hắn.

“Đem nó đi giải quyết đi, tôi nghĩ rằng cô có thể làm được”

Hạ Thiên Kỳ càng nhìn vào con mắt đó càng cảm thấy không thoải mái, lúc này liền ra hiệu cho Triệu Tĩnh Thù sử dụng pháp thuật để giải quyết nó. Nếu đổi lại để hắn ta làm, hắn chỉ có thể dùng tay mà móc con mắt đó ra, rất khó nói sẽ không đả thương Bàng Hải Húc.

“Để tôi thử xem”

Triệu Tĩnh Thù nghe thế cũng gật đầu, sau đó đưa ngón tay thon nhỏ vẽ một vòng trong không trung rồi liên tục thi triển thủ pháp dán một mảnh bùa chú lên trên con mắt.

Trong chốc lát, từ trong thân thể của Bàng Hải Húc truyền ra một âm thanh thảm thiết, mà Bàng Hải Húc đang dán chặt vào tường lúc này cũng kịch liệt giãy dụa.

"Để cho mày giãy dụa sao?"

Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, hai bàn tay giống như gọng kìm sắt ghì chặt lấy thân thể Bàng Hải Húc khiến cho hắn ta không đường nào phản kháng.

Không lâu sau đó, Bàng Hải Húc cũng ngưng giãy giụa, con mắt trên lưng dần biến thành thứ dịch mủ màu xanh thẫm rồi chảy xuống sau lưng hắn.

“Thứ này nhìn thật là buồn nôn”

Hạ Thiên Kỳ cho dù có lá gan to cỡ nào nhưng nhìn vào thứ chất lỏng nhầy nhụa này liền không tránh khỏi cảm giác buồn nôn.

Sau khi con mắt trên lưng bị Triệu Tĩnh Thù diệt trừ, Bàng Hải Húc trông giống y như một con chó chết nằm sấp trên mặt đất, không còn khả năng phản kháng như trước.

Hạ Thiên Kỳ vác Bàng Hải Húc trên mình sau đó gọi Triệu Tĩnh Thù quay trở lại phòng ngủ.

Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, có chút phiền não, châm một điếu thuốc sau đó nhìn Bàng Hải Húc vừa bị ném xuống giường còn đang mê man, nói:

“Cái tên này không biết bao giờ mới tỉnh lại, cho dù có tỉnh lại cũng chưa chắc nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì.”

“Ừm, kì thực mà nói, loại mộng du này của hắn không khác gì bị ma nhập.

Triệu Tĩnh Thù hết cách chỉ khẽ lắc đầu, lúc này không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên có chút cảm khái, nói:

“Chẳng trách cảnh sát chúng ta điều tra không ra kết quả, đây vốn dĩ không phải là vụ án con người gây ra, tìm được chứng cứ và phá được vụ án mới là lạ”

“Đã thấy chưa, là tôi đã cứu cô, không thì cô cứ mãi ngốc nghếch đi loanh quanh mà điều tra phá án”

“Đúng, đều là nhờ công lao của Kỳ ca, đều là Kỳ ca cứu vớt tôi, chi bằng để tôi lấy thân báo đáp”

“Thật ngại quá, tôi không có hứng thú với những cô gái nam tính”

“Anh! Mau đi chết đi!”

Nói với Triệu Tĩnh Thù vài câu, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy không còn buồn bực như trước nữa, suy nghĩ một chút, hắn trở lại chủ đề chính:

“Mặc dù thứ quỷ quái kia mới xuất hiện một lần, nhưng cũng không dám chắc là nó sẽ không trở lại, cho nên đêm nay tôi sẽ không ngủ, chi bằng cô hãy ngủ một chút đi, tôi ở bên cạnh giúp cô quan sát, nếu có tình huống gì, tôi sẽ lập tức gọi cô”

“Nơi này vừa bẩn vừa hôi hám, lại rất nguy hiểm, anh đừng nghĩ tôi cũng như anh, không quan tâm ở đâu, cũng không quan tâm có những gì, nói ngủ là ngủ được”

Nói đến đây, Triệu Tĩnh Thù cố ý nhìn vào ánh mắt Hạ Thiên Kỳ, sau đó đột nhiên chuyển đề tài nói:

“Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là có một anh chàng đẹp trai cùng tôi nói chuyện, cơ hội tốt như vậy, tôi làm sao có thể bỏ qua”

“ Tôi trước đây cảm thấy mình vốn đã là kẻ lắm lời rồi, nhưng so sánh với cô quả đúng là kẻ tám lạng người nửa cân”

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy anh và Triệu Tĩnh Thù có thể coi một dạng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, so với bọn người Lãnh Nguyệt, ở cùng thú vị hơn nhiều.

“Không, không, không, tôi là thục nữ sao có thể là kẻ lắm lời được, đều là do bị anh dụ dỗ”

“……”

Mặc dù Triệu Tĩnh Thù ngoài miệng kêu than nơi này vừa bẩn vừa loạn, lại vô cùng nguy hiểm có thế nào cũng không ngủ được nhưng chẳng mấy chốc liền giao tất cả trách nhiệm bảo vệ cho Hạ Thiên Kỳ, tự mình lăn ra ngủ như heo.

Hạ Thiên Kỳ vốn muốn tối nay cùng Triệu Tĩnh Thù tán gẫu giải tỏa tâm trạng, kết quả hắn lại phải ngồi một mình dưới chân giường, hút thuốc cho đến khi trời sáng.

Mãi đến tận hơn tám giờ sáng ngày hôm sau, Triệu Tĩnh Thù mới dụi mắt tỉnh ngủ. Nhìn thấy đôi mắt đỏ sọng của Hạ Thiên Kỳ liền cười phá lên một trận.

Mặc dù Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng trách móc Triệu Tĩnh Thù không có đạo lý, tự mình đi ngủ và coi thường mạng sống của mình. Nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ đang cảm thấy Triệu Tĩnh Thù thực sự đang tín nhiệm mình.

Nếu như hắn là một người không thể dựa dẫm vào được thì Triệu Tĩnh Thù sẽ không thản nhiên mà ngủ ngon giấc đến như vậy, điều này khiến cho Hạ Thiên Kỳ trong lòng có chút đắc ý.

Nhưng đắc ý là đắc ý, ngoài miệng trách móc vẫn là điều không thể tránh được.

“Cô thật sự là tin tưởng tôi, cô không sợ nửa đêm ma quỷ đến, sau đó tôi chạy mất à?”

“Ai chà, xem Kỳ ca nói như vậy, nhân phẩm của anh tôi còn chưa hiểu rõ sao, căn bản là không có khả năng”

Nghe Triệu Tĩnh Thù nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phát hiện bản thân có chút khổ sở, không biết nên nói gì, chỉ khẽ lắc đầu coi như không có gì.

Sau đó anh không để ý tới Triệu Tĩnh Thù nữa mà lấy tay lay Bàng Hải Húc đang hôn mê kia dậy. Bàng Hải Húc sau khi tỉnh lại thì đúng y như những gì bọn họ đã suy đoán, hắn hoàn toàn không nhớ tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Hắn chỉ nhớ duy nhất hai việc, thứ nhất, tối qua đã ngủ một giấc rất ngon, thứ hai là hai bên gò má cảm thấy có chút đau rát.

Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù đưa Bàng Hải Húc đến một tiệm đồ ăn nhanh ở gần đó. Trong lúc dùng bữa, bọn họ đem nguyên toàn bộ câu chuyện ngày hôm qua kể cho Bàng Hải Húc.

Biết được mình tối hôm qua lại xuất hiện thứ mộng du kỳ quái đáng sợ kia, Bàng Hải Húc vừa mới khôi phục được một chút tinh thần thì nhất thời lại bị tâm trạng uể oải kéo xuống.

Bởi vì bọn người Lãnh Nguyệt sẽ đến đây trước lúc trời chạng vạng tối nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có gì vội vã, dự định chờ Lãnh Nguyệt bọn họ tới rồi mới tính tiếp.

Hơn nữa Triệu Tĩnh Thù hôm qua đã cho người mang hai mảnh da người chết đi xét nghiệm, đến trưa cũng đã ra kết quả chứng thực được rằng hai người đó đã chết trước khi cảnh sát phát hiện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK