• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ở một khắc kia vẻ mặt của mọi người đều cứng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại nơi ánh lửa phát ra kia, lập tức, một trường y tuyết trắng từ xa đi đến, đạp vào trong mắt mọi người.

Thiếu nữ mặc bạch y không dính bụi trần, khuôn mặt ở dưới hoàng hôn mang theo vẻ thanh lãnh, tư thái kia lại phong hoa tuyệt đại như thế, khiến trong mắt người ta bất giác hiện ra tia kinh diễm.

Thiếu nữ này là ai, vì sao lại xuất hiện ở Nhật Lạc Sơn?

Xoạt!

Thiếu nữ không nói bất kì lời nói gì, bàn tay vung lên rút trường kiếm trong tay ra, trên thân kiếm kia mang theo một lớp liệt hỏa rào rạt, ầm một tiếng như du long mãnh báo tập kích.

Bọn cường đạo còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã bị ngọn lửa kia đốt cháy sạch sẽ, ngay cả cơ hội mở miệng xin tha đều không có, đã hóa thành tro tàn ở dưới ngọn lửa kia.

Yên tĩnh……

Toàn bộ Nhật Lạc Sơn đều yên tĩnh lại.

Người của Tiêu gia như là còn chưa từ trong biến cố này phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh ngạc, rồi sau đó, những người đó máy móc quay đầu lại, khiếp sợ nhìn trường y tuyết trắng khẽ bay ở trong gió.

Cơ bản là khuôn mặt của thiếu nữ vẫn có vẻ trẻ con, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, chỉ là nhiều cường đạo như vậy ở trong tay nàng, lại trực tiếp bị diệt sạch sẽ?

“Vị cô nương này, cảm ơn ân cứu giúp của ngươi, đời này kiếp này Tiêu Vân Li ta khó quên đại ân đại đức của cô nương ngài.” Thanh niên khuôn mặt thanh tú phục hồi tinh thần lại trước, cảm kích ôm quyền với Quân Thanh Vũ.

Giọng nói quen thuộc khiến Quân Thanh Vũ từ từ xoay người lại, trong ánh mắt thanh lãnh kia sinh ra một tia dao động, nàng nhìn khuôn mặt thanh tú của thanh niên kia, lại có một loại cảm giác như cách một thế hệ.

“Cô nương?” Tiêu Vân Li khó hiểu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, khẽ nhíu mày, mà nghe thấy giọng nói dịu dàng, cuối cùng Quân Thanh Vũ là ra khỏi hồi ức.

“Ta lạc đường.”

Lời nói thanh lãnh lại tuyên bố nguyên nhân nàng cứu bọn họ.

Đương nhiên, nguyên nhân này là để người của Tiêu gia xem, dù sao lại có ai biết nàng là một người có kiếp trước kiếp này?

“Vậy nếu cô nương không ngại, có thể rời khỏi Nhật Lạc Sơn này với chúng ta.” Tiêu Vân Li khẽ cười, có cô nương này ở đây, cũng không cần lo lắng lại có cường đạo xuất hiện.

Quân Thanh Vũ gật đầu, nói: “Được.”

Trong Nhật Lạc Sơn luôn không yên ổn, cho dù là linh thú hay là cường đạo đều sẽ kết bè kết đội xuất hiện, cũng may lần này có Quân Thanh Vũ ở đây, cho nên cũng không gặp được nguy hiểm gì.

Lên đường bình an đến Nhật Lạc Lĩnh, vì Quân Thanh Vũ cứu giúp, Tiêu Vân Li mời nàng đến Tiêu gia làm khách, mà vốn ý của Quân Thanh Vũ là ở Tiêu gia, nên đồng ý đón nhận của hắn.

Lúc này, trong Tiêu gia, Tiêu lão gia tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế, khuôn mặt già trầm như nước lặng, tất cả mọi người ở dưới không dám nói lời nào, sợ thành nơi trút giận của lão già này.

“Các ngươi nói, Tần gia và đoàn cường đạo câu thông, muốn đi mưu hại Li Nhi?” Tiêu lão gia tử nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tần gia đáng chết!”

“Phụ thân.” Tiêu Kiếm nhìn sắc mặt xanh mét của Tiêu lão gia tử: “Nhi tử muốn đi Nhật Lạc Sơn đón Li Nhi, chỉ hy vọng những bọn cường đạo đó còn chưa tìm thấy Li Nhi.”

Tiêu lão gia tử thở dài, xem ra cũng chỉ có biện pháp này.

“Kiếm Nhi, con……”

Ai ngờ lão gia tử còn chưa nói xong lời này, ngoài cửa truyền đến tiếng kinh hỉ: “Lão gia chủ, gia chủ, thiếu gia hắn…… Thiếu gia hắn đã trở lại.”

“Cái gì?”

Phịch một tiếng, Tiêu lão gia tử vội vàng đứng lên, trên mặt già là một mảnh kinh hỉ: “Li Nhi đã bình an trở lại? Nhanh, chúng ta nhanh đi xem một chút.”

Nói xong lời này, cũng mặc kệ những người khác thế nào, bước nhanh đi ra ngoài cửa.

Mới vừa đi ra ngoài cửa, ông đã thấy nam tử mặc y phục màu xanh lá kia, vội vàng đi lên đón, trên mặt già mang theo vẻ kích động nói không nên lời.

Thật lâu sau, mới cảm thán vỗ bả vai của Tiêu Vân Li: “Li Nhi, trở về là tốt, những hàng hóa đó bị cướp thì thôi, chỉ cần con bình an là được rồi.”

Theo lão gia tử, nếu Tiêu Vân Li gặp phải đoàn cường đạo, nhất định chạy trốn không kịp, nào còn lo lắng hàng hóa gì? Cho nên, khẳng định những hàng hóa đó bị bọn cường đạo đoạt đi rồi.

“Gia gia, yên tâm đi, hàng hóa đều ở đâ, nếu không phải Quân cô nương cứu giúp, chỉ sợ hôm nay tôn tử không về được.” Tiêu Vân Li nhìn về phía Quân Thanh Vũ bên cạnh, khẽ cười nói.

Tiêu lão gia tử theo ánh mắt của hắn nhìn lại, khi nhìn thấy thiếu nữ kia, cơ thể của ông khẽ cứng đờ, rồi sau đó hốc mắt nổi lên nước mắt, bắt lấy Quân Thanh Vũ, bởi vì quá kích động mà giọng nói kia đều run rẩy.

“Con…… Con là Ca Nhi?”

Không…… Không đúng, Ca Nhi không trẻ tuổi như vậy, thiếu nữ này không phải là Ca Nhi……

“Phụ thân, Li Nhi.” Tiêu Kiếm nhanh chóng chạy ra, nhưng khi nhìn thấy Quân Thanh Vũ cũng ngây ngẩn cả người, vèo một thân toàn bộ cơ thể của ông đều vọt đến trước mặt nàng, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo kích động không che dấu chút nào.

“Muội tử? Ngươi là muội tử?”

Muội tử còn sống? Đây không phải là đang nằm mơ chứ?

“Gia gia, phụ thân, các ngươi đang nói cái gì vậy?” Tiêu Vân Li khó hiểu nhìn hai người đang kích động kia: “Vị cô nương này là Quân cô nương, cũng là ân nhân cứu mạng của con.”

Tiêu lão gia tử rốt cuộc dần hoàn hồn, chỉ là ánh mắt kia lại luôn không rời đi được từ trên người Quân Thanh Vũ.

“Cô nương, rất xin lỗi, ngươi rất giống Nữ Nhi mất tích mười lăm năm của ta, cho nên lập tức không thể nhịn được.” Tiêu lão gia tử cười khổ một tiếng, Ca Nhi đã hơn ba mươi tuổi, thiếu nữ này cũng chỉ mười lăm tuổi đi?

Mười lăm tuổi?

Tiêu lão gia tử ngẩn ra một chút, lại tiện đà kích động, ánh mắt sức nhìn Quân Thanh Vũ, giọng nói run rẩy hỏi: “Cô nương, ngươi và nữ nhi kia của ta quả thật là từ một khuôn ấn ra, gương mặt này lớn lên thật là quá giống, không biết mẫu thân của cô nương ngươi là……”

Lúc Ca Nhi rời khỏi nhà đã có thai, tính lên nhi nữ của nàng cũng lớn như vậy rồi.

“Mẫu than của ta đã khó sinh mà qua đời ở lúc sinh ta ra, cho nên ta cũng không rõ tên của bà lắm, chẳng qua bà để lại một thứ cho ta.”

Quân Thanh Vũ từ vạt áo lấy ra một miến ngọc bội.

Màu sắc của ngọc bội kia có chút u ám, nhưng không ảnh hưởng đến phân ánh sang kia một chút nào, mà trên ngọc bội kia có khắc một chữ Quân, nhưng Quân Thanh Vũ cũng hiểu được khối ngọc bội này cũng không đến từ Quân gia.

Nhưng kiếp trước Quân Thanh Vũ vẫn luôn nghi ngờ, nếu ngọc bội là mẫu thân mang đến, vì sao không phải là chữ Tiêu, mà là một chữ Quân? Nương gia (nhà mẹ đẻ) của mẫu thân không phải Tiêu gia sao? Vậy rốt cuộc ngọc bội này có lai lịch gì?

“Ca Nhi!”

Nháy mắt nhìn thấy ngọc bội, Tiêu lão gia tử bất giác lão rơi lệ, ông khẽ tiếp nhận ngọc bội trong tay Quân Thanh Vũ, nắm chặt ở trong bàn tay.

“Là ngọc bội của Ca Nhi, Ca Nhi nàng…… Nàng đã……”

Nói xong lời cuối cùng, Tiêu lão gia tử đã hoàn toàn không nói ra lời.

Khuôn mặt của Tiêu Kiếm cũng tràn đầy thống khổ, muội muội phong hoa tuyệt đại của mình kia cứ qua đời như vậy? Nữ tử tuyệt thế như vậy lại dễ dàng chết?

Sao ông có thể chấp nhận hiện thực này?

“Con là nữ nhi của muội tử?” Tiêu Kiếm ngước mắt nhìn Quân Thanh Vũ, như xuyên qua khuôn mặt này trông thấy nữ tử phong hoa tuyệt đại kia: “Thì ra, nữ nhi của muội tử đều đã lớn như vậy rồi.”

Ông từ từ nâng tay của mình lên, bàn tay đầy vết chai khẽ xoa đầu của Quân Thanh Vũ đầu, trong mắt mang theo sủng nịch nhàn nhạt.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay của nam nhân rất ấm áp, cũng khiến trong lòng Quân Thanh Vũ chảy qua một dòng nước ấm.

Đây mới là thân nhân chân chính.

“Ngoại tôn nữ, đây là ngọc bội của mẫu than con, con cầm thì tốt hơn, ngày sau nhất định có chỗ hữu dụng.” Tiêu lão gia tử lau nước mắt rơi ở khóe mắt, lại đặt ngọc bội vào trong tay Quân Thanh Vũ lần nữa.

Quân Thanh Vũ nắm chặt ngọc bội trong tay của mình, đôi môi hơi giật giật: “Ngoại công, cữu cữu.”

Tuy kiếp trước cũng đã gặp qua, nhưng cả đời này lại gặp được người thân lần nữa, trong lòng Quân Thanh Vũ vẫn ngăn không được kích động.

“Hài tử ngoan, mấy năm nay con nhất định bị rất nhiều khổ.” Tiêu Kiếm ôn nhu sờ đầu nàng, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: “Ta để Li Nhi dẫn con đi nghỉ ngơi, sau đó con lại nói cho chúng ta biết chuyện của những năm gần đây, được không?”

Quân Thanh Vũ khẽ gật đầu: “Vâng.”

Tiêu Vân Li quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, trên khuôn mặt thanh tú mang theo nụ cười thẹn thùng: “Thì ra muội là biểu muội của ta, khó trách lại cảm giác thân cận, Quân muội muội, bây giờ ta dẫn muội đi xuống nghỉ ngơi.”

Nói xong lời này, hắn gật đầu với Tiêu lão gia tử, rồi dẫn theo Quân Thanh Vũ rời khỏi nơi này.

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, sắc mặt của Tiêu Kiếm trầm xuống một chút: “Phụ thân, muội tử đã chết, nhất định không thoát được quan hệ với nam nhân kia, nếu không phải lúc trước ông ta……”

“Haiz.” Tiêu lão gia tử khẽ thở dài một tiếng, yếu ớt nói: “Kiếm Nhi, là ta không chăm sóc tốt cho Ca Nhi, như thế, sao ta có thể cho phụ mẫu nàng công đạo? Hơn nữa nhiều năm như vậy, ta đã sớm xem Ca Nhi trở thành nữ nhi của mình mà đối đãi, nàng chết, tương đương là cầm đao cắt ở lòng ta.”

Nghĩ đến nữ tử ngoan ngoãn nghe lời kia, Tiêu lão gia tử lão lại rơi nước mắt lần nữa.

“Phụ thân, có muốn nói thân thế của muội tử cho chất nữ hay không? Nàng có quyền biết tất cả.” Tiêu Kiếm khẽ rũ mắt xuống, muội tử chết có ai không đau lòng? Xét đến cùng, đều là nam nhân kia hại muội tử.

“Kiếm Nhi, chuyện kia trước tiên đừng để cho ngoại tôn nữ biết, năm đó phụ thân Ca Nhi xin chúng ta chăm sóc cho Ca Nhi, chính là bởi vì thân thể cua nàng đặc thù, vì bảo vệ nàng mà bất đắc dĩ mới làm như vậy, bây giờ qua mười lăm năm, nơi đó như bị phong bế, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vạn nhất ngoại tôn nữ biết chuyện này sau đó muốn đi nơi đó, chúng ta ngăn cản như thế nào? Ca Nhi đã không còn nữa, tuyệt đối không thể để nữ nhi duy nhất của nàng xảy ra sai lầm gì.”

Tiêu lão gia tử đau lòng lắc đầu, tuy Ca Nhi không phải là ông thân sinh, mấy năm ở chung sớm đã xem nàng như nữ nhi của mình, cho nên, ông quyết sẽ không để nữ nhi của nàng xảy ra bất kì sai lầm gì.

Tiêu gia không muốn lại mất đi bất kì người thân nào.

Tiêu Kiếm cười lạnh một tiếng, khóe môi treo một tia châm chọc: “Người nơi đó luôn mắt cao hơn đỉnh, nam nhân kia cũng xuất hiện từ nơi đó? Buồn cười chính là, những người đó cũng không để những người ngoại giới chúng ta này vào mắt, không biết nếu nam nhân kia biết thân phận chân chính của Ca Nhi, có hối hận suốt đời hay không? Đáng tiếc, dù là chính Ca Nhi cũng đều không biết thân phận của mình, nhưng cho dù biết, sợ tính tình thanh cao kia của Ca Nhi cũng sẽ không nói ra.”

Nếu không phải chỗ đó xảy ra biến cố, phụ thân Ca Nhi tự mình bất đắc dĩ từ bỏ bảo hộ bí mật của nàng, nếu không Ca Nhi cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế.

Ánh mắt của Tiêu Kiếm dần mang lên một tia lo lắng: “Phụ thân, địa phương kia chính là phong ấn nhiều năm như vậy, có thể thật sự xuất hiện nguy cơ trọng đại gì hay không? Bằng không, với yêu thương của vị đại nhân kia với Ca Nhi, nhất định sẽ không bỏ được mà rút lui bảo vẹ nàng, hoặc là những người đó phát hiện Ca Nhi còn sống, cho nên vị đại nhân kia mới bất đắc dĩ làm như vậy?”

Tiêu lão gia tử cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ thở dài: “Những việc này chúng ta không quản được, hơn nữa ngàn vạn không thể đề cập với ngoại tôn nữ, ta không muốn nàng gặp phải nguy hiểm gì.”

“Con hiểu được, phụ thân.”

Tiêu Kiếm khẽ gật đầu, đáy mắt lại hiện lên một tia hàn ý.

Nam nhân kia cô phụ Ca Nhi, nếu để vị đại nhân kia biết, tuyệt đối sẽ không được trái ngon gì.

Hôm sau.

Nắng sớm mới lên.

Người của Tiêu gia đều còn đang ở trong giấc mộng đã bị tiếng ồn ào bên ngoài truyền đến đánh thức……

“Tiêu Bá Thiên, Tiêu Kiếm, còn không cút ra đây cho ta!”

Tiêu Bá Thiên tự nhiên chính là tên của Tiêu lão gia tử.

Lúc này ngoài cửa Tiêu gia, Tần gia dẫn theo một đám người bao vây Tiêu gia, dẫn đầu mọi người là nam nhân trung niên có khuôn mặt lãnh khốc kia chính là gia chủ Tần gia Tần Phi, cũng là đối thủ một mất một còn với Tiêu gia.

Tiêu lão gia tử nghe tiếng nên dẫn một đám người đi ra, khi nhìn thấy Tần Phi, lập tức nổi giận, giọng lạnh lùng nói: “Tiểu tử Tần gia, chuyện ngươi và đạo tặc thông đồng ta còn chưa tìm ngươi tính sổ ngươi con mẹ nó còn dám tự mình tìm đến cửa! Ngươi đừng tưởng lão tử thật sự sợ Tần gia các ngươi, cùng lắm thì đua ngươi chết ta sống!”

“Hừ!” Tần Phi hừ lạnh một tiếng, khóe môi nở nụ cười khinh bỉ: “Tiêu Bá Thiên, lần này ta đến là thu cửa hàng của Tiêu gia ngươi, từ nay về sau, cửa hàng ở khu Hoa Đông của Tiêu gia các ngươi thuộc về Tần gia chúng ta.”

“Ngươi nói cái gì?” Sắc mặt của Tiêu lão gia tử đột nhiên biến đổi: “Tuy ta gần đây cửa hàng Tiêu gia bị lỗ, nhưng cũng không liên quan đến Tần gia các ngươi!”

Tần Phi cười lạnh một tiếng, trào phúng nhìn Tiêu lão gia tử: “Ba tháng trước Tiêu gia ngươi mượn Hoa gia năm trăm vạn bạc, cuối cùng lấy cửa hàng kia mượn nợ, bây giờ ba tháng đã đến, các ngươi còn không có nhiều tiền như vậy, có phải nên trả cửa hàng kia cho Hoa gia hay không? Mà Hoa gia đã bán thư mượn nợ này cho Tần gia ta rồi, cho nên ngươi nói ta có tư cách tới tác đòi cửa hàng hay không?”

Sắc mặt của Tiêu lão gia tử nháy mắt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Phi: “Ngươi và Hoa gia lại liên hợp tính kế Tiêu gia ta?”

“Ha ha ha!” Tần Phi cười to hai tiếng, nụ cười kia đầy thống khoái nói không nên lời: “Tính kế? Tiêu Bá Thiên, đừng nói khó nghe như vậy, ta và Hoa gia cũng là đôi bên cùng có lợi mà thôi, cửa hàng kia bọn họ không cần, Tần gia ta lại vừa lúc cần, cho nên dùng tiền mua lại thư mượn nợ thì có gì không được?”

“Ngươi……”

Tiêu lão gia tử tức đến cả người run rẩy, trên người chợt tỏa ra một cổ sát khí.

“Phụ than.” Tiêu Kiếm khẽ nhíu mày, từ từ tiến lên, an ủi vỗ bả vai của Tiêu lão gia tử, rồi sau đó mới ngước mắt nhìn về phía Tần Phi: “Kỳ hạn ba tháng ngày mai mới đến, bây giờ Tần gia chủ đến có phải quá sớm hay không?”

“Ta cũng chỉ là đến thông báo cho các ngươi một tiếng, nếu ngày mai không lấy ra nhiều bạc như vậy, cửa hàng kia sẽ thuộc về Tần gia ta.”

Thời gian một ngày, Tiêu gia này có thể chuẩn bị cái gì?

Lúc này, bọn họ không còn cơ hội lật bàn.

“Chúng ta đi!” Phất tay, Tần Phi lạnh lùng nhìn phụ tử Tiêu gia, dẫn theo mọi người Tần gia xoay người rời khỏi nơi này.

Nhìn bong dáng người Tần gia rời đi, Tiêu lão gia tử tức đến nắm chặt đại quyền, ầm một tiếng đạp lên thạch sư ở trước cửa, lúc này, trong lòng ông tứ giận xưa nay chưa từng có.

“Tốt, rất tốt, Tần gia, Hoa gia! Lại dám liên hợp lại tính kế ta, buồn cười ta một đời anh minh, lại rơi vào bẫy rập của bọn họ!”

“Phụ thân, đây cũng không trách người, cho đến nay Hoa gia và Tần gia quan hệ cũng hoàn toàn không tốt, nếu không lúc trước chúng ta cũng sẽ không đến tìm Hoa gia hỗ trợ, ai biết Hoa gia lại……”

Tiêu Kiếm lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

“Xem ra chúng ta chỉ có nghĩ cách kiếm đủ bạc cho ông ta.”

“Nói thì dễ.” Tiêu lão gia tử cười khổ một tiếng: “Nửa năm qua con đường nhập hàng của Tiêu gia chúng ta bị phá hỏng rồi, có thể nói là có ra mà không vào, lại duy trì nhiều cửa hàng như vậy, cho nên, vốn dĩ không nhiều năm trăm vạn bạc, bây giờ với chúng ta mà nói lại như giá trên trời.”

Sắc mặt của Tiêu Kiếm dần trầm xuống, bây giờ còn có phương pháp gì tốt có thể giải quyết nguy cơ lần này?

“Gia gia, phụ thân, xảy ra chuyện gì vậy?”

Mới vừa trở lại Tiêu gia, đã nhìn thấy Tiêu Vân Li và Quân Thanh Vũ đi đến.

Như nhìn thấy khuôn mặt của Quân Thanh Vũ tương đồng với Ca Nhi, âm trầm giữa mày Tiêu lão gia tử dần rút đi, trên khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười: “Vũ nhi, tối hôm qua ngủ thế nào?”

“Cũng tốt, ngoại công, vừa rồi hình như con nghe được có người ở bên ngoài kêu gào, không biết người nọ là……”

“Là một đối thủ một mất một còn với Tiêu gia ta, ha ha, thật ra cũng không có việc gì, các tiểu hài tử con cũng đừng quản nhiều như vậy, đợi lát nữa để biểu ca con bồi con đi ra ngoài đi dạo.”

Tiêu lão gia tử nở nụ cười trấn an, có thể ở sinh thời nhìn thấy nữ nhi của Ca Nhi, ông đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

“Ngoại công, nếu có gì cần hỗ trợ, thì cứ việc nói, có lẽ con có thể giúp được mọi người.” Trẻn khuôn mặt Quân Thanh Vũ bao trùm một vẻ kiên định.

Tuy nàng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cần thông qua miệng của Tiêu lão gia tử nói cho nàng. Bằng không, sao nàng giải thích được mình biết tất cả?

Kiếp trước kiếp này, chỉ sợ rất khó có ai tin tưởng……

“Đúng vậy, gia gia, biểu muội chính là rất lợi hại.” Tiêu Vân Li gật đầu, khuôn mặt thanh tú mang theo ý cười: “Ngày hôm qua một mình nàng diệt được một đám đạo tặc lập tức.”

“A?” Ánh mắt của Tiêu lão gia tử khẽ động, cho dù ông biết là Quân Thanh Vũ cứu Tiêu Vân Li, nhưng cũng không biết tình huống cụ thể, nghe thấy Tiêu Vân Li nói như thế, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc.

Chỉ là nghĩ đến lai lịch của Tần gia, ánh mắt của Tiêu lão gia tử lại trầm xuống lần nữa.

“Li Nhi, lần này Tần gia không phải đến khiêu chiến với Tiêu gia ta, mà là đến đòi bạc, con còn nhớ rõ ba tháng trước Tiêu gia ta dùng cửa hàng mượn nợ Hoa gia năm trăm vạn lượng bạc không? Ai ngờ Hoa gia kia bán thư mượn nợ cho Tần gia, cho dù như thế nào, cửa hàng Tiêu gia ta đều không thể để Tần gia có được.”

Chẳng lẽ lúc này, thật sự là trời muốn Tiêu gia ông vong?

“Cái kia, ngoại công……” Quân Thanh Vũ sờ mũi, yếu ớt nói một câu: “Nếu cần năm trăm vạn lượng bạc, chỗ này con có.”

“Cái gì?”

Phụ tử Tiêu gia đều là cả kinh, ngược lại kinh hỉ nhìn Quân Thanh Vũ.

“Vũ nhi, sao con lại có nhiều bạc như vậy?”

“Cái này……” Ánh mắt của Quân Thanh Vũ lóe lên, nói: “Bởi vì con đã bái một cường giả làm sư phụ, cường giả kia là một luyện Trận Sư, bạc của con đều là thông qua trận pháp mà kiếm được.”

Nàng nói cũng không sai, Vô Đạo lão nhân là trận pháp sư, mà trận pháp thuật của nàng đều là do Vô Đạo lão nhân dạy, cũng xác thật là bái cường giả làm sư phụ, chẳng qua Vô Đạo lão nhân không cho nàng gọi ông là sư phụ mà thôi.

“Trận pháp sư?”

Tiêu lão gia tử và Tiêu Kiếm nhìn nhau, đáy mắt đều là mang theo ý mừng.

Ở trên đại lục, tôn quý nhất không thể nghi ngờ đó là luyện Trận Sư, không nghĩ đến chẳng những thực lực của nữ nhi Ca Nhi cường đại, hơn nữa may mắn bái một luyện Trận Sư làm sư phụ.

Sau này tiền đồ của nàng sẽ là một mảnh vinh quang, như thế Ca Nhi trên trời có linh thiêng thấy cũng sẽ cảm thấy vui mừng.

“Ngoại công, nơi này là chi phiếu năm ngàn vạn bạc, người có thể đi tiền trang lấy về, thật ra năm trăm lượng cầm đi trả cho Tần gia, còn lại dùng để duy trì Tiêu gia.”

Năm ngàn vạn bạc dù là ở Nhật Lạc Lĩnh cũng là một số tiền khổng lồ.

“Vũ Nhi, dù sao đây cũng là bạc của con, sao ngoại công có thể……” Trong lòng Tiêu lão gia tử có chút áy náy, ngoại tôn nữ thật vất vả mới về nhà, còn chưa nghĩ ra nhận quan hệ thân thích đã xảy ra loại chuyện này, sao ông có thể yên tâm thoải mái dùng của bạc nàng?

Quân Thanh Vũ không nói gì, nhét chi phiếu vào trong tay Tiêu Kiếm: “Cữu cữu, đi thôi.”

“Được.” Nhìn chi phiếu trong tay, tiêu kiếm khẽ gật đầu: “Phụ thân, nếu đây là tâm ý của Vũ Nhi, chúng ta cũng đừng từ chối, bây giờ con đi trả lại bạc cho Tần gia trước, để tránh bọn họ đánh chủ ý lên cửa hàng Tiêu gia ta.”

Nghe thấy Tiêu Kiếm nói như vậy, Tiêu lão gia tử thở dài: “Vũ Nhi, Ca Nhi sinh ra một nữ nhi như com, cũng là phúc khí của Tiêu gia chúng ta.”

Nếu không phải Ca Nhi từng vì hài tử trong bụng, sợ là cũng sẽ không gặp nhiều tội như vậy, thế cho nên mười lăm năm không ngã xuống, mười lăm năm này, phàm là chỉ cần ông rời đi mặt Nhật Lạc Lĩnh, đều sẽ ở các nơi hỏi thăm tin tức của nàng, nhưng mỗi lần đều tìm không thấy nàng.

Thì ra nữ nhi đã sớm không còn ở nhân thế nữa.

Ngày tiếp theo, mới tờ mờ sáng, người Tần gia đã tìm đến cửa, vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề nói: “Tiêu Bá Thiên, không biết ngươi chuẩn bị bạc thế nào? Nếu thật sự không có thì đưa khế đất cửa hàng khu Hoa Đông cho ta, ha ha ha!”

Tiêu lão gia tử mắt lạnh nhìn Tần Phi đi vào, nhíu mày lại: “Còn không phải là năm trăm vạn lượng thôi sao, Kiếm Nhi, để người nâng bạc lên.”

“Vâng, phụ thân.”

Vừa dứt lời, hạ nhân Tiêu gia nâng một cái rương đi lên, sau đó ở dưới ánh mắt của Tần Phi đem mở rương ra, Tần Phi vốn miệng cười lạnh khi nhìn thấy một màn phía sau này, nụ cười bên môi cứng đờ, đôi mắt lãnh khốc khẽ nheo lại, sắc mặt âm trầm túc sát, một cổ lệ khí từ trên người tỏa ra.

“Tần Phi, ngươi muốn nghiệm chứng một chút hay không?”

Tiêu lão gia tử ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tần Phi, ánh mắt kia thật sự như là đang trào phúng ông ta vô tri.

“Không cần! Người đâu, chúng ta đi!” Tần Phi gần như là cắn răng nói một câu này.

Lấy trình độ bây giờ của Tiêu gia, sao có thể lấy ra nhiều bạc như vậy? Đây rốt cuộc là sai ở đâu rồi? Xem ra cần phải trở về kiểm tra một chút lai lịch của những số tiền đó.

Tuyệt đối không thể để Tiêu gia xuất hiện cơ hội sống lại lần nữa.

“Ha ha ha!” Nhìn bóng dáng Tần Phi chật vật chạy trốn, Tiêu lão gia tử cao giọng phá lên cười: “Kiếm Nhi, con có nhìn thấy không? Hỗn tiểu tử Tần Phi kia cũng có một ngày như vậy, vui sướng, thật là quá vui sướnh, đây chính là một vui sướng nhất nửa năm qua của ta, mẹ nó, còn không phải là một Tần gia thôi sao, ỷ vào lĩnh chủ uy phong mà làm xằng làm bậy, thật đúng là xem mình là chuyện đương nhiên, chọc giận lão tử, lão tử trực tiếp giết hắn.”

Tiêu Kiếm bật cười lắc đầu: “Phụ thân, muốn diệt Tần gia, lấy năng lực bây giờ của chúng ta còn chưa đủ.”

“Tiểu tử con là ỷ vào uy phong của người khác mà diệt chí khí của mình,” Tiêu lão gia tử trừng mắt nhìn ông một cái, tức giận nói: “Dù sao trong Nhật Lạc Lĩnh, có Tiêu gia ta ở đây, thì không thể có Tần gia ông ta, bây giờ diệt không được, sớm muộn gì cũng có một ngày lão tử muốn nhổ tận gốc Tần gia này.”

Ngay ở lúc Tiêu lão gia tử nghĩ nhổ tận gốc Tần gia như thế nào, Quân Thanh Vũ lại ở trong phòng bế quan tĩnh tọa, khi nắng sớm chiếu vào trong nhà, nàng mới từ từ mở hai mắt ra……

Đột nhiên, ý thức nàng vừa động, mười nam nhân làn da hiện màu đồng cổ xuất hiện ở bên cạnh nàng.

Ánh mắt của mười nam nhân này không có tiêu cự, đứng ở bên người Quân Thanh Vũ vẫn không nhúc nhích, thật giống như mười tòa núi lớn. Quân Thanh Vũ đánh giá mười cái nam nhân này, trong mắt thanh lãnh không có một tia dao động.

“Đều đột phá đến cửu cấp, còn tính là không tồi.”

Mười con rối này là vật phẩm trong cửa thứ tư của Chu Tước, nàng vẫn luôn đặt ở trong Chu Tước Bảo Đỉnh mặc cho bọn họ tu luyện, bây giờ đã được một tháng, thực lực của mười con rối này đều đã đột phá đến Hậu Thiên cửu cấp rồi.

“Khôi Nhất, Khôi Nhị, Khôi Tam,



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK