Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Khiêm minh bạch, Vương Bình biểu hiện ra là hỏi Jack, nhưng thật ra là muốn từ trong miệng Jack biết nhiều hơn một ít chuyện của mình mà thôi. Bất quá Diệp Khiêm cũng không nói lời nào, cùng Jack cộng sự lâu như vậy, Diệp Khiêm rất rõ ràng biết rõ phương diện xử lý công việc của Jack đều vô cùng ổn, căn bản không cần chính mình lo lắng.

"Đại học Harvard nước Mỹ!" Jack hồi đáp.

Jack là sinh viên đại học Harvard, bất quá cũng không có tốt nghiệp. Hắn vào trường học không lâu, liền tấn công cơ sở dữ liệu của FBI và CIA, vì việc này nên hắn bỏ học. Tuy đến nay nước Mỹ cũng không có tra ra chuyện năm đó là Jack làm, nhưng Jack lúc ấy dù sao còn trẻ, chột dạ nên bỏ chạy đến vùng Trung Đông, cuối cùng gia nhập lính đánh thuê Nanh Sói. Kỳ thật, lúc trước hack máy tính FBI và CIA, cũng chỉ là ham chơi nhất thời của Jack mà thôi, cũng không có trộm lấy tư liệu gì, chỉ là thả rất nhiều phim Sex của các nhân vật lớn nước Mỹ mà thôi.

Sau khi gia nhập lính đánh thuê Nanh Sói, có đôi khi vì lấy tư liệu cùng tình báo, Jack cũng xâm nhập máy tính của FBI và CIA, bất quá đều làm phi thường bí ẩn. Mà Jack đã ở trong kho tài liệu đại học Harvard sửa đổi hồ sơ của mình, cho nên dù cho Vương Bình muốn tra, cũng là bất lực. Huống chi, Vương Bình cũng căn bản không thể nào tra được.

"Nguyên lai là sinh viên đại học Harvard, thật sự là thất kính thất kính ah." Vương Bình ha ha vừa cười vừa nói.

"Vương bí thư quá khen. Kỳ thật ta sau khi đến Hoa Hạ mới biết được, tốt nghiệp Harvard kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, học sinh tiểu học Hoa Hạ có thể giải toán ngang ngữa học sinh cấp 3 nước Mỹ." Jack nói.

Vương Bình nở nụ cười, tuy Jack nói rất đúng sự thật, thế nhưng mà đại học Harvard dù sao cũng là đại học nổi tiếng trên thế giới, vô luận là lực lượng giáo viên hay là trình độ dạy học, đều là nhất đẳng, sinh vên cũng có rất nhiều người trở thành người nổi tiếng trong các lĩnh vực. Cho nên, hắn cũng chỉ cho là Jack khiêm tốn mà thôi, cũng không quá nghiêm túc đi nghiên cứu cái này. Dừng một chút, Vương Bình nói: "Đúng rồi, Diệp lão đệ, ngươi vừa mới nói có chuyện tìm ta hỗ trợ, là chuyện gì à? Nói đi, chỉ cần là ta đủ khả năng nhất định nghĩa bất dung từ."

Diệp Khiêm nhìn Jack, nói: "Jack, ngươi đem bản kế hoạch cho Vương bí thư nhìn một chút."

Jack đáp ứng, cầm lấy bản kế hoạch đã chuẩn bị đưa tới, nói: "Vương bí thư, đây là kế hoạch phát triển công ty bảo an Thiết Huyết của chúng ta, bởi vì thời gian vội vàng khả năng cũng không có kỹ càng, ta cùng Vương bí thư nói đơn giản một chút."

Kỳ thật, loại bản kế hoạch này cũng chỉ là hình thức mà thôi, Vương Bình thân là bí thư thị ủy thành phố Thượng Hải, đương nhiên chẳng muốn đi xem những thứ này. Diệp Khiêm tự nhiên cũng minh bạch, bất quá làm bản kế hoạch chỉ là vì đẹp mắt mà thôi, cũng nói rõ chính mình có thành ý ở lại thành phố Thượng Hải phát triển.

Vương Bình nhận bản kế hoạch, tùy tiện lật vài tờ, Jack ở một bên bắt đầu giải thích đơn giản. Bất quá, chủ yếu là nói công ty bảo an Thiết Huyết tương lai sẽ làm ra cống hiến gì cho thành phố Thượng Hải, cùng với một số chuyện ích nước lợi dân. Đây cũng là Diệp Khiêm đã sớm cố ý nhắn nhủ, ở trong đó mặc dù có một ít nhân tố nịnh nọt, nhưng cũng có được ý tứ chân thật của Diệp Khiêm. Tại Hoa Hạ, ngươi không thể hành động giống như là ở nước Mỹ, tùy tiện cầm ít tiền liền có thể lôi kéo quan viên, mà trọng yếu là phải để cho những quan viên kia cảm thấy từ trên người mình đạt được tiền tài và chiến tích, như vậy mới có thể để cho hắn luôn một mực ủng hộ ngươi.

Đợi Jack nói xong, Vương Bình buông bản kế hoạch, nhìn thoáng qua Lí Hạo, hỏi: "Tiểu Lý, ngươi thấy thế nào?"

Lí Hạo trầm tư một lát, nói: "Thư ký, ta cảm thấy được bản kế hoạch làm vô cùng tốt, nếu quả thật có thể làm giống như bản bản kế hoạch này, đối với công tác trị an của thành phố Thượng Hải sẽ có trợ giúp rất lớn. Ta cảm thấy đề nghị này không tệ, đáng giá cho chúng ta áp dụng."

Khả năng bởi vì Vương Bình vừa mới nhận chức, cho nên cũng muốn làm ra một ít chiến tích, làm cho thượng cấp chứng kiến. Cho nên, cũng không có cân nhắc bao lâu, hơn nữa Lí Hạo vẫn là người phụ trách phương diện này, đối với Lí Hạo Vương Bình cũng rất tin tưởng, rất nhanh liền đáp ứng. Gật gật đầu, Vương Bình nói: "Bản kế hoạch này của các ngươi làm vô cùng tốt. Yên tâm đi, nếu có lợi cho sự phát triển kinh tế thành phố Thượng Hải, đối với dân chúng có trợ giúp, ta tất nhiên sẽ giơ hai tay tán thành. Các ngươi yên tâm mà làm đi, nếu có khó khăn gì thì nói cho ta biết, có thể vì nhân dân thành phố Thượng Hải xuất lực đó là chuyện nghĩa bất dung từ."

Diệp Khiêm nở nụ cười, đã có những lời này của Vương Bình, công ty bảo an Thiết Huyết tại thành phố Thượng Hải phát triển nhất định là một đường đèn xanh, hoàn toàn không phải nói chơi. Vương Bình là bí thư thị ủy, Lí Hạo là cục trưởng phòng công an thành phố, ở phương diện bạch đạo công ty bảo an Thiết Huyết phát triển có thể nói là hoàn toàn không có vấn đề gì. "Cảm ơn Vương bí thư, có những lời này của ngài, làm ta cũng yên lòng." Diệp Khiêm sợ nói gấp.

"Ai? Đừng nói khách khí như vậy, đây cũng là vì sự phát triển của thành phố Thượng Hải, ta là bí thư thị ủy tự nhiên là phải đại lực ủng hộ." Vương Bình nói.

Từ chỗ Vương Bình lấy được chỗ tốt mình muốn rồi, Diệp Khiêm cũng biết là mình nên ném ra ngoài một ít chỗ tốt mới được. Diệp Khiêm cũng sẽ không bởi vì lần trước đã cho Vương Bình chỗ tốt rồi, nên muốn cố gắng được hồi báo, Diệp Khiêm minh bạch muốn đem Vương Bình chính thức vĩnh viễn buộc tại thuyền của mình, vậy cũng chỉ có để cho hắn không ngừng tiếp nhận chỗ tốt của mình. Bất quá, tặng quà cũng cần phải chú ý.

Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, từ một bên cầm qua một bộ tranh chữ, nói: "Vương bí thư, trước đó vài ngày ta ngẫu nhiên đạt được một bộ tranh chữ của Vương Duy, cũng không biết là thật hay giả. Nghe nói ngươi đối với tranh chữ nghiên cứu tương đối sâu, có thể hay không hỗ trợ nhìn xem?"

Vương Bình toàn thân không khỏi run lên, đối với một người mê tranh chữ mà nói, tranh chữ đối với Vương Bình có mị lực cùng lực hấp dẫn rất lớn."Thật sự? Nhanh, nhanh cho ta xem một chút!" Vương Bình kích động nói, "Ách, nơi đây không phải nơi xem tranh vẽ, đi, chúng ta đi phòng khách, đi phòng khách."

Nói xong, gấp không thể chờ đứng lên hướng phòng khách đi đến. Lí Hạo cũng đứng lên, nhìn Diệp Khiêm, bất đắc dĩ cười cười, trong tươi cười ý tứ rất rõ ràng, rõ ràng là nói Diệp Khiêm nắm giữ được nhược điểm của Vương Bình ah. Diệp Khiêm từ chối cho ý kiến nở nụ cười, đứng dậy đi theo ra ngoài.

Vương Bình mặc dù đối với tranh chữ có si mê rất lớn, nhưng là cũng không phải ai đưa tranh chữ hắn đều nhận, nếu không nhiều năm như vậy hắn cũng không có khả năng vẫn là loại người thanh liêm. Bởi vì Vương Bình ở trong lòng vẫn xem Diệp Khiêm như là người một nhà, nguyên nhân trọng yếu là sự tin tưởng của Vương Bình giành cho Diệp Khiêm, nếu không thì Vương Bình là một người quan tâm chiến tích so với ích lợi càng lớn hơn, sẽ không dễ dàng nhận bất luận quà hối lộ gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK