Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Nhị ca, ngươi trở về thì tốt rồi, về sau chúng ta sẽ đi theo ngươi. Chỉ cần nhị ca một câu, lên núi đao xuống vạc dầu, tuyệt không một chút nhíu mày." Vương Hổ chân thành nói. Nói xong, nhìn lướt qua đám đàn em sau lưng, quát: "Đều ngẩn người làm gì? Còn không gọi nhị ca."



"Nhị ca!" Đám tiểu đệ cùng kêu lên.



Diệp Khiêm khẽ gật đầu, nói tiếp: "Hổ Tử, lần này trở về ta chỉ muốn tìm một công việc bình thường để sống yên ổn, không muốn lại để cho lão tía lo lắng..."



Diệp Khiêm lời còn chưa nói hết, Vương Hổ vội vàng nói: "Nhị ca..."



Chưa nói hết câu liền bị Diệp Khiêm phất tay ngăn cản, Diệp Khiêm nói tiếp: "Không cần nhiều lời, ta có tính toán của mình. Nói sau, huynh đệ chúng ta cũng không cần như vậy khách khí, ta tuy không làm giang hồ nhưng nếu như ngươi có chuyện gì ta nhất định sẽ giúp cho ngươi."



Vương Hổ thấy Diệp Khiêm tâm ý đã quyết, cũng không có lại miễn cưỡng. Hắn biết đạo Diệp Khiêm nói không giả, lúc hắn có chuyện Diệp Khiêm nhất định sẽ giúp hắn, ngược lại nếu như Diệp Khiêm có phiền toái gì, hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày."Nhị ca, huynh đệ chúng ta tám năm không gặp, đêm nay nhất định phải uống rượu, không say không về."



Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói: "Không say không về."



Đến gần 12 giờ khuya, Diệp Khiêm mới dẫn theo Lâm Nhu Nhu đi về. Vương Hổ xác thực uống nhiều lắm, đã sớm nằm trên bàn ngủ, Diệp Khiêm uống không ít, bất quá cũng không có say. Ngược lại là Lâm Nhu Nhu uống nhiều rượu, Diệp Khiêm trên đường đưa nàng trở về nhà, nàng không ngừng nói lảm nhảm.



Sau khi đưa Lâm Nhu Nhu về nhà, Diệp Khiêm lúc này mới lái xe rời đi. Lý Đông đêm đó vốn định đem tiền giao cho Diệp Khiêm, nhưng thấy Vương Hổ cùng Diệp Khiêm đang tâm sự, nên không muốn quấy rầy Diệp Khiêm. Hắn bất quá chỉ là một tên lưu manh mà thôi, không tính là người trong giang hồ. Ở khu này, thế lực của Vương Hổ tuy không lớn, nhưng Lý Đông không đủ tư cách so với hắn, Lý Đông cũng âm thầm nghĩ nếu hắn có thể nhờ Diệp Khiêm nói với Vương Hổ, để cho hắn sau này đi theo Vương Hổ lăn lộn? Chỉ là, Diệp Khiêm sẽ giúp hắn sao?



Căn nhà Lâm Nhu Nhu đang ở là nàng cùng một cái tỷ muội thuê, gồm hai phòng ngủ một phòng khách. Sau khi Diệp Khiêm đưa Lâm Nhu Nhu về nhà rồi rời đi, tiểu muội ở chung với Lâm Nhu Nhu cười mập mờ tiến đến bên người Lâm Nhu Nhu bên, nói: "Nhu Nhu, đây là bạn trai của ngươi phải không? Rất đẹp trai nha."



Lâm Nhu Nhu đã có chút say, mơ mơ màng màng cũng không có trả lời nàng, chỉ là nhìn bóng lưng Diệp Khiêm lên xe lúc rời đi, hạnh phúc nở nụ cười.



Diệp Khiêm cũng không phải giả thanh cao, không muốn gia nhập xã hội đen, mà là hắn biết rỏ tại Hoa Hạ, muốn gia nhập xã hội đen so với các quốc gia khác đều khó hơn. Huống chi, hắn vừa mới về nước, đối với tình hình thành phố Thượng Hải cũng căn bản không biết, vô luận là Hắc Bạch quan thương, có thể nói tất cả đều là lạ lẫm, cho nên hắn không nghĩ tùy tiện làm ra cử động gì.



Lúc rời quán bar, Vương Hổ ôm Diệp Khiêm, nói cho hắn biết nhất định phải coi chừng Âu Dương Thiên minh, người này thế lực rất lớn, về sau làm chuyện gì đều nhất định phải chú ý cẩn thận. Đối với Âu Dương Thiên Minh loại quan nhị đại này, nói thật Diệp Khiêm cũng không để vào mắt, hắn nếu như muốn muốn đối phó Âu Dương Thiên Minh, quả thực là lại chuyện quá đơn giản. Vô luận là thông qua Hoa Hạ cao tầng quan hệ, hay là thông qua phương pháp ngoại giao. Những năm gần đây tập đoàn lính đánh thuê Nanh Sói đã thành lập một kho lưu trữ dữ liệu khổng lồ nhằm buôn bán thông tin tình báo cho các quốc gia trên thế giới, nên muốn gây sức ép cho Hoa Hạ chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Chỉ là, Diệp Khiêm lần này về nước hắn không muốn cao tầng Hoa Hạ biết, cũng không muốn những thành viên của Nanh Sói biết, nếu không bọn họ sẽ chạy tới Hoa Hạ như ong vỡ tổ, lúc đó hắn sẽ rất đau đầu.



Buổi sáng hơn sáu giờ Diệp Khiêm liền rời khỏi giường, chạy bộ tập thể dục trở về đã là hơn bảy giờ. Đây đã là thói quen nhiều năm của hắn, là thủ lãnh của tập đoàn lính đánh thuê Nanh Sói, là hạch tâm và linh hồn của tập đoàn, hắn tại bất cứ tình huống gì đều phải có thể trạng tốt nhất, như vậy mới có thể tùy thời khiêu chiến trong mọi loại hoàn cảnh.



Ăn bữa sáng đơn giản bằng mấy cái bánh bao, Diệp Khiêm liền đón xe buýt đi đến tập đoàn Thiên Nhai. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm, Diệp Khiêm cũng không muốn đến muộn.



Công việc bảo vệ của tập đoàn Thiên Nhai cũng không nặng nề, mỗi ngày ngoại trừ đúng giờ tuần tra cao ốc tập đoàn hết thảy tất cả địa phương xem có chuyện gì không. Hơn nữa, tập đoàn Thiên Nhai tại thành phố Thượng Hải là tập đoàn nổi tiếng, người dám tới nơi này nháo sự quả thật không có, cho nên trên cơ bản nói, công việc bảo vệ này là rất nhẹ nhàng.



Hơn nữa, tuy tập đoàn Thiên Nhai tiền lương đãi ngộ không cao, nhưng là phúc lợi đãi ngộ lại rất không tồi, mỗi tháng được tặng thêm 3 ngày lương, cơm nước 3 buổi đầy đủ. Nếu như lăn lộn tốt, lên chức đội trưởng, vậy thì càng tốt hơn. Tổng thể mà nói, công việc này là công việc rất có tiền đồ.



Bảo an tổng cộng có mười mấy người, bất quá có mấy người bây giờ là phụ trách trực ca đêm, cho nên Diệp Khiêm cũng chưa có dịp gặp. Đội trưởng Trịnh Tân mang theo Diệp Khiêm đến bộ phận nhân sự chính thức đăng ký, sau đó đi nhận được một bộ bảo an đồng phục cùng vũ khí. Mặc vào trang phục bảo ngược lại là rất không tệ. Mặc xong quần áo một khắc này, Diệp Khiêm thậm chí có một loại ảo giác, giống như chính mình vẫn còn Châu Phi nơi mà hắn lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Nanh Sói.



Sau khi đem Diệp Khiêm giới thiệu cho các đồng nghiệp, Trịnh Tân nói đơn giản một chút chức trách của bảo an, dặn dò Diệp Khiêm có cái gì không hiểu thì hướng những đồng nghiệp khác hỏi thăm, lúc này mới vênh váo tự đắc ly khai. Đối với Trịnh Tân thái độ, Diệp Khiêm cũng không có gì quá lớn phản ứng, nếu không thích thì ít cùng hắn liên hệ thôi.



Nhìn xem Trịnh Tân rời đi, một bảo vệ tức giận nói: "Cái thứ chỉ biết chém gió và nịnh bợ người khác".



Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn người bảo an trẻ tuổi vóc dáng không cao lại lớn lên cực giống Mã Cảnh Đào lúc tuổi còn trẻ tên là Vạn Xuân Hoa."Các ngươi giống như rất chán ghét Trịnh đội trưởng nha." Diệp Khiêm nói.



"Ngươi tùy tiện hỏi, tại đây có bảo an nào không ghét hắn. Bình thường chỉ giỏi chém gió, tâng bốc lãnh đạo, có nguy hiểm gì thì núp ở phía sau, có lợi thì liền xông lên trước nhất. Nếu như không phải hiện tại tìm việc làm không dễ dàng, thật sự muốn đánh hắn một trận." Vạn Xuân Hoa tức giận nói. Những bảo an khác cũng đều nhao nhao tỏ vẻ đồng ý, chỉ có một người tuổi chừng 27-28 một mực lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, một câu cũng không có nói.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK