Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ

Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ cầm lấy điện thoại di động, kết quả lại thấy có người đang gọi đến mà người gọi chính là Lý Thu Bình, hắn đưa tay ấn xuống phím nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai nghe, sau đó gần như là ngay lập tức, thanh âm của Lý Thu Bình cùng với tiếng đập cửa sau lưng lần lượt chui vào trong tai hắn.

"Hạ... Hạ tiên sinh, làm ơn mở cửa nhanh nhanh một chút!"

Trong giọng nói của Lý Thu Bình lộ ra sự lo lắng và bất an rất rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì hỏi lại một câu theo bản năng:

"Bây giờ ông đang ở đâu?"

"Tôi ở ngay ngoài cửa đây."

Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại nhìn cửa phòng vừa mới bị hắn đóng lại lúc nãy, do dự một chút, lúc này mới bước nhanh đến cạnh cửa, sau đó đưa tay mở cửa phòng ra.

Sau khi kéo cửa phòng ra, lại nhìn thấy Lý Thu Bình chạy vọt vào trong phòng giống như đang đi chạy nạn, rồi đóng cửa lại ngay, sau đó tựa người trên cửa bắt đầu thở hổn hển liên tục, nhìn bộ dạng giống như bị kiệt sức kia của ông ta rất giống người vừa mới chạy xong một quãng năm nghìn thước trở về đây.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Đứa... Đứa trẻ... Không phải... Chính là cái con âm thai mà các người đã nói, hình như tôi đã nhìn thấy nó."

"Nhìn thấy ở đâu?"

"Ngay khi tôi vừa mới bước ra khỏi cửa phòng."

Trong lúc Lý Thu Bình đang nói chuyện lại sợ run người đến mức sởn cả tóc gáy lên, Hạ Thiên Kỳ đảo mắt nhìn Lý Thu Bình, suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Vậy ông làm cái gì mà giữa đêm giữa hôm lại đi ra khỏi phòng? Không phải tôi không tin ông, nhưng nếu như ông phát hiện ra con âm thai kia trong phòng mình, nó còn có thể thả cho ông chạy trốn hay sao."

"Không... Không phải, không phải là tôi nhìn thấy nó ở trong phòng, là vì tôi nhìn thấy chuyện kỳ lạ khác nên mới rời khỏi phòng."

"Ông có thể ngưng thở dốc được hay không, kể lại toàn bộ mọi chuyện một lần xem, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?"

"Điện thoại, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người học trò gọi đến." Lý Thu Bình sau khi mất một lượng hơi sức thật lớn mới nói ra chuyện này:

"Hắn nói là muốn tôi đi cứu hắn, hắn nói là mình đang bị nhốt trong một cái nhà xưởng bỏ hoang nằm bên cạnh quốc lộ 202. Sau đó không đợi tôi hỏi lại, hắn đã ngắt liên lạc ngay, tôi cầm điện thoại tự gọi lại một cuộc nữa nhưng lại không kết nối được."

"Trong một khu nhà xưởng bỏ hoang nằm bên cạnh quốc lộ 202? Nơi đó là nơi nào?"

"Tôi biết quốc lộ 202, nhưng mà khu nhà xưởng bỏ hoang thì tôi cũng không biết ở đâu."

Mặc dù ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ luôn hỏi lại Lý Thu Bình, nhưng mà hai tay hắn hiện tại không hề nhàn rỗi, vẫn đang dùng bản đồ trên điện thoại tìm kiếm địa điểm mà Lý Thu Bình vừa mới nhắc tới.

Lý Thu Bình nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ tìm kiếm trên bản đồ thì ông ta cũng không nói thêm gì nữa, cứ đợi như vậy không đến một phút đồng hồ sau, lại thấy Hạ Thiên Kỳ đưa điện thoại di động áp lên bên tai, không biết là đang gọi đi cho ai.

"Đừng ngủ trước, đến phòng tôi ngay, có việc cần trao đổi."

Hạ Thiên Kỳ lần lượt gọi mấy cuộc điện thoại, chắc chắn tất cả đều gọi cho bọn người Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Thù, không mất thời gian quá lâu thì vài người đều có một chút buồn ngủ uể oải lập tức đi đến bên này.

"Xảy ra chuyện gì?"

Mẫn Mẫn ngáp một cái hỏi.

"Lúc nãy Lý tiên sinh có đến tìm tôi cho biết, có một người học trò gọi điện thoại đến cho ông ta cầu cứu, hắn ta đang bị nhốt tại một gian nhà xưởng bỏ hoang nằm bên cạnh quốc lộ 202.

Còn có một điều này nữa, ông ta cũng vừa mới nhìn thấy được con âm thai kia, hơn nữa trước đó tôi cũng suýt bị một con quỷ tập kích bất ngờ. Chỉ có điều là không phải do âm thai làm."

Hạ Thiên Kỳ kể lại toàn bộ tình huống hắn vừa gặp phải lúc nãy và những gì Lý Thu Bình vừa mới phát hiện ra cho Lãnh Nguyệt và mọi người nghe, cả ba người nghe xong rồi trên mặt đều có vẻ trầm tư, Hạ Thiên Kỳ tiêp tục nói:

"Thật ra trong chuyện này có rất nhiều điểm kỳ lạ khiến cho tôi có cảm giác rằng, con quỷ trong nhiệm vụ lần này không phải là chỉ có một mình con âm thai kia. Chẳng hạn như nói trước đó khi hai người Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Thù bị tập kích khi đang trong phòng lưu giữ thi thể, thêm những gì mà bản thân tôi vừa mới gặp phải lúc nãy, đã quá đủ để có thể chứng minh điểm này.""Hiểu biết của tôi về phương diện sức mạnh của âm thai cũng không thể nói là rất nhiều, chỉ biết rằng đây là một loại quỷ vật tiến hóa vô cùng nhanh."

Những gì Lãnh Nguyệt biết đều đã nói ra hết rồi, lúc này đây anh ta cũng không nắm chính xác. Lúc bọn họ gặp phải tình huống tập kích bất ngờ trước đó, cùng với những chuyện mà Hạ Thiên Kỳ vừa mới trải qua và kể lại, có phải đều là do con âm thai kia làm ra hay không.

Thấy Lãnh Nguyệt cũng không nói được nên lời, Hạ Thiên Kỳ đành thở dài bất đắc dĩ, đành phải áp chế cái nghi ngờ trong lòng xuống.

Nhưng trái lại thì Lưu Ngôn Mẫn cũng không quan tâm nhiều đến những chuyện này, chỉ hỏi:

"Nếu như đã được học trò của Lý lão đầu nói cho ông ấy địa điểm mà bọn họ bị giam giữ, bây giờ chúng ta rốt cuộc là phải đi hay là không đi đây?"

"Những lời này anh cần phải hỏi là tin hay là không tin."

Triệu Tĩnh Thù nghe thấy mấy lời nói này của Mẫn Mẫn, sau đó lại nghe cô nói ra phân tích của mình:

"Tôi cảm thấy rằng cuộc điện thoại này rất ráng nghi ngờ, vì nếu như là do người bị bắt cóc có thể gọi đến, như vậy thì vì sao trước đó không gọi điện thoại cầu cứu, mà cố tình đợi cho đến tận lúc này mới gọi đến?"

"Nghi ngờ này của cậu quả thật là rất có lý, nhưng mà cậu cũng không có thể loại bỏ một điểm rằng, trước đó khi bọn họ muốn gọi điện lại thì luôn không có tín hiệu, mãi cho đến lúc nãy mới có tín hiệu kia mà."

"Tốt lắm Mẫn Mẫn, tôi cứ dựa theo logic này của anh để thôi đùn đẩy.

Cho dù là có bị mấy người bị bắt cóc liên lục muốn thử gọi điện thoại đến, muốn tìm mọi cách liên lạc lại với thế giới bên ngoài, thế thì vì sao trước đó có thể không có tín hiệu thông suốt, mà vừa mới nãy thì có lại chứ?

Điều này không phải là có thể lý giải thành, là do quỷ vật cố ý lấy bọn họ làm trung gian để tiết lộ ra địa điểm của nó lúc này, lấy đó làm lý do để dụ chúng ta đi đến đó tự tìm đường chết."

"Điều này..." Lúc này ngược lại là Lưu Ngôn Mẫn không biết nói gì thêm, không ngừng đưa tay lên gãi gãi đầu xấu hổ.

"Việc này... Hạ tiên sinh, còn có các vị đây nữa, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ đây?"

Lý Thu Bình thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ cũng không thảo luận ra được đến một biện pháp nào khác, ông ta không kìm được hơi có phần luống cuống.

Nghe thấy lời nói của Lý Thu Bình, Hạ Thiên Kỳ cùng mấy người bọn họ cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau khi trầm mặc trong vài phút ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ lại lên tiếng một lần nữa:

"Như Lãnh thần đã nói rất rõ ràng rằng, tốc độ tiến hóa của con âm thai kia đặc biệt nhanh, như vậy thì việc sớm đi tìm kiếm nó chắc chắn là lựa chọn đúng đắn nhất lúc này. Dù sao thì tìm được nó sớm một chút, thì sức mạnh của nó so với lúc sau khi tìm được nó sẽ yếu hơn được một phần.

Mà Tĩnh Thù ở bên này, cô cũng gọi điện thoại đến cho cục cảnh sát, điều tra một chút về đoạn ghi âm lại lời cầu cứu từ người học trò của Lý tiên sinh mà ông ấy nhận được."

"Việc này không ổn chút nào, nếu như phía cảnh sát điều tra ra từ đoạn ghi âm, nghe được lời cầu cứu trong điện thoại gửi cho Lý tiên sinh, như vậy thì chẳng phải sẽ tìm được nơi đó hay sao. Như vậy sau khi âm thai giết chết hết phía cảnh sát đi rồi thì sau đó chẳng phải là sẽ trở nên mạnh hơn?"

"Âm thai không phải lớn lên nhờ vào giết chóc, cái nó cần chính là oán khí."

"Cho nên nó mới đem những người đo đi giam giữ, sau đó tra tấn bọn họ lâu thêm một chút?"

"Hẳn chính là như vậy, bởi vì nếu như chỉ đơn giản là giết chết một người, thì sẽ không thu được bao nhiêu oán khí cả."

"Tôi đã hiểu rồi."

Nghe Lãnh Nguyệt bác bỏ phán đoán của mình, Triệu Tĩnh Thù cũng không phân vân thêm gì nữa, vội vàng cầm lấy điện thoại di động gọi đến cho cục cảnh sát một cuộc.

Nhưng mà tuy nói là muốn gọi điện thoại đến báo lại nhưng cũng tương đối đổ bể hết cả, bởi vì trong cục cảnh sát không bố trí nhân viên làm thêm giờ, nếu như có việc gì khẩn cấp cần phải điều động người tạm thời quay lại, chờ đến khi truy ra kết quả sau đó cũng phải hơn hai giờ.

"Sớm nhất cũng phải hơn hai giờ nữa, liệu chúng ta có thể chờ được không?"

Một lần nữa Triệu Tĩnh Thù cầm quyền quyết định ném trở lại.

Mọi người đều trầm mặc, ánh mắt cũng không hẹn mà đồng loạt cùng nhau nhìn về hướng Hạ Thiên Kỳ, nhìn về phía người đang nắm giữ danh hiệu đội trưởng của cả đội ngũ lúc này.

Hạ Thiên Kỳ thấy mọi người đều đang nhìn hắn, có thể dễ dàng nhận ra là đang chờ hắn ra một quyết định gì đó lúc này, hắn giật mình phát hiện ra không biết từ khi nào mà bản thân mình bắt đầu trở nên cao ngạo như vậy, nghiễm nhiên làm ra một bộ dạng của kiểu người đáng tin cậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK