• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vương Tú Lệ ôm chặc quá làm Mặc Chi khó thở. Vương Tú Lệ nghe trọng tài bên sân pháp sư hô hai số cuối cùng lên sân liền kéo Mặc Chi chạy thật nhanh len qua đám đông để lên sàn.

"Cố lên, chúng ta ủng hộ chắc chắn sẽ thắng!" Vương Tú Lệ và Vương Nhất Hào đồng thanh hô to.

Mặc Chi cười bất đắc dĩ đi lên trên sàn.

"Oa! Là mặt nạ quỷ bên sân kiếm sĩ ban nãy kìa!", Vài cô nương phía bên dưới hò hét. Người bên này ai cũng bất ngờ.

Kẻ này là song tu ư! Không thể nào! Đây là loại thiên phú yêu nghiệt gì vậy! Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ như vậy.

Nữ trọng tài hô to: "Mời số bốn trăm bốn mươi chín và bốn trăm năm mươi lên sàn đấu!"

Trong tòa nhà to lại có tiếng hò hét của hai lão giả.

"Pháp sư kìa! Người này phải thuộc về ta!" Lão giả áo bào vàng vui mừng dữ dội. Lão giả áo bào cam chỉ ngồi im lặng và cười khẽ. Chắc chắn người này sẽ về bên hắn mà thôi!

"Mặc Chi bước lên sàn với phong độ vô cùng thoải mái. Dáng vẻ tiêu sái làm cho mọi cô nương mê mẩn.

Đối diện với nàng là một cô nương

Pháp sư bát tinh đang tập trung cao độ về trận đấu.

"Này, cô không đánh lại ta đâu, chịu thua thì hơn! Ta không muốn làm cô bị thương." Mặc Chi nhìn về phía cô gái kia nói.

"Không thể nào! Ta đã tu tập lâu như vậy chờ tới ngày được đến đây học sao có thể thua được."

Mặc Chi thấy được sự cương quyết trong câu nói của cô nương kia. Nàng cười khẽ.

"Vậy ta cho cô ba cơ hội! Ta sẽ không làm gì trong ba chiêu, nếu sau ba chiêu ta không gục thì cô thua nên là cứ tận dụng hết sức mạnh của mình." Mặc Chi đứng hiên ngang nói.

"A! Mặt nạ quỷ đẹp trai quá!" Đám đông là những cô gái hết sức hò hét cổ vũ hết mình.

Mặc Chi người nhìn xuống đám đông cúi chào cảm ơn một cách thân thiện đầy sức hút làm các cô gái rã rời.

"Bắt đầu đi trọng tài." Mặc Chi nhìn về phía nữ trọng tài cũng đang si mê kia.

Nữ trọng tài hoàn hồn cho bắt đầu trận đấu. Mặc Chi chỉ đứng yên không động đậy. Mặc cho cô gái kia ra tay.

"Huynh nghĩ cô gái kia qua được không?", "Ta không biết!" Vương Tú Lệ và Vương Nhất Hào thì nhìn trên kháng đài nhận xét.

Cô gái cầm quyền trượng dài niệm chú, ban đầu triệu hồi thủy nguyên tố bao bọc lấy Mặc Chi xong sau đó là dần đóng băng. Mặc Chi trong này cũng chỉ đứng nhìn thưởng thức.

Cô gái sau khi đóng băng thì dùng hết thảy tinh thần lực tung ra một đòn chí mạng. Quả cầu băng bao bọc lấy Mặc Chi bỗng dưng tạo ra một vụ nổ. Băng vỡ vụn bắn xung quanh kháng đài.

Cô nương đứng thở dốc vì quá mệt. Cô trước giờ chưa từng sử dụng tinh thần lực đến cạn kiệt như vậy liền ngả xuống ngất xỉu.

"Mặt nạ quỷ xong rồi ư!", "Không thể nào, cô ta đã giết chết mặt nạ quỷ đại nhân!"

Đám đông phía dưới bắt đầu bàn tán nổi loạn. Một thân ảnh dần hiện ra. Mặc Chi vẫn sống sờ sờ và bây giờ nàng đang ngồi trên một chiếc ghế bằng băng không một vết thương.

Mặc Chi vừa ngồi dậy, chiếc ghế cũng tan thành nước. Nàng đi tới đã cô nương kia dậy và lấy trong túi càn khôn một lọ dược tề.

"Dược tề đại sư phẩm chất hoàn mĩ ba sao!", cả bốn vị lão giã cũng thốt lên không tin vào mắt mình.

Cô nương dần dần tỉnh dậy. Mở mắt ra cô thấy Mặc Chi đang đỡ cô.

"Ta tuyên bố cả hai đều đậu!", Nữ giám khảo dơ tay kết thúc trận đấu. Ai nấy cũng đều vui mừng, một vài người thì buồn bã ra về quyết phục thù cho kì sau.

Vương Tú Lệ thấy Mặc Chi bước xuống chạy tới vỗ vai chúc mừng.

Mọi người đều rời đi và tập trung ở chính điện.

Bốn lão giả quyền uy ngồi trên bốn chiếc ghế. Mặc Chi để ý thấy còn trống một chiếc ghế ở bên trái liền hỏi Vương Tú Lệ.

"À, giới thiệu với muội! Người Mặc Áo bào đen là Tam trưởng lão Mộc Thương, nghề nghiệp là kiếm sĩ, áo bào cam là Nhị trưởng lão Mộc Thượng, áo bào xanh Tứ trưởng lão là Mộc Tuyền, áo màu vàng Đại trưởng lão là Mộc Hoàng. Còn một vị nữa mặc áo bào đỏ Ngũ trưởng lão tên là Mộc Uyên ngao du tứ phương không biết chừng nào về. Còn vị lão giả làm trọng tài sân kiếm kĩ tên là La Thuần, nữ trọng tài sân pháp sư là Ngải Lệ Vy!", Vương Tú Lệ từ từ giải thích cho Mặc Chi hiểu.

"Sau đây là danh sách trúng tuyển gồm tám trăm linh một học viên!" La Thuần lão giả hô tên tất cả các học viên.

Sau khi đọc tên các trưởng lão đọc tên học viên của mình. Ai ai cũng vui vẻ vì mình được các vị trưởng lão nhận làm học trò. Chỉ lẽ có một người ngoài ai khác chính là Mặc Chi.

Tới giờ phút này chính là giây phút choáng ngộp nhất. Một sợi tơ màu đen quấn lấy tay Mặc Chi kéo về phía Tam trưởng lão. Ba sợi tơ khác dày hơn màu xanh, cam, vàng lần lượt quấn lấy Mặc Chi kéo về.

Mặc Chi lúc này ngơ ngác. Ta là đồ giảm giá cho lão giành à? Ta nào có phải tôm hùm hay bào ngư mà tranh giành.

Mặc Chi kệ những trưởng lão mặc sức kéo nhưng nàng vẫn đứng yên như cũ không động đậy. Bốn vị trưởng bắt đầu đánh nhau qua nội công vô hình.

Mọi người đứng ở đại điện đều ngơ ngác. Mặt nạ quỷ phạm tội gì mà phải trới hắn. Hay là làm cho bốn vị trưởng lão chướng mắt!

Đám người cứ xì xào bàn tán. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Một luồng sức mạnh vô hình một lần nữa quấn lấy eo Mặc Chi khiến nàng ngày càng nổi đóa muốn phản kháng.

Một nam nhân trẻ tuổi nhan sắc lay động lòng người mặc áo bào đỏ tiêu sái bước vào. Mọi người đều cuối đầu cung kính "Ngũ trưởng lão trở về!"

"Ta nói đệ, về lúc nào không về lại về lúc này!" Đại trưởng lão tức giận kéo mạnh Mặc Chi về phía mình. "Đừng hòng!" Ba vị trưởng lão còn lại phản kháng dữ dội.

"Mặc Chi có bị sao không? Sao khi không lại bị như vậy!" Vương Tú Lệ lo lắng hỏi Vương Nhất Hào.

Ngũ trưởng lão dùng lực kéo Mặc Chi về phía mình mặc kệ bốn vị kia nói cái gì.

Mặc Chi bắt đầu phản kháng. Tay muốn kéo đứt mấy sợi dây này ra. Nàng niệm chú, một hỏa diễm cháy mãnh liệt thiêu đốt hết tất cả các sợi dây.

"Ta nói, giành học viên thì đừng có bạo lực như vậy không?" Huyền Ly cũng tận hưởng nhìn Mặc Chi bị giành qua giành lại như món hàng giảm giá.

Ngọn hỏa diễm thiêu cháy hết bốn sợi tơ nhưng một sợi tơ màu đỏ đã kéo nàng bay về phía cửa.

Ngũ trưởng lão cười kiêu ngạo vác Mặc Chi ở trên lưng vẩy tay chào tạm biệt bốn vị trưởng lão đi về.

"Tại sao lúc này đệ ấy lại về cơ chứ!", Bốn vị trưởng lão thét ầm lên không phục cách mà gũ trưởng lão tranh lấy đồ nhi yêu nghiệt một cách như vậy.

"Chờ xem, ta sẽ đưa mặt nạ quỷ đó vè với ta!", "Đệ quên còn chúng ta à!" Bốn vị trưởng lão trong mắt bùng bùng lửa giận không thèm nhìn mặt nhau rồi cho mọi người giải tán.

"Mặt nạ quỷ đó cư nhiên lại được ngũ trưởng lão nhận làm đồ đệ, thật khốn kiếp!", "Chứ ngươi không thấy đồ đệ của ngũ trưởng lão hả! Mười hai người trở xuống đấy!" Một đám người quý tộc đi đôi bàn tán với nhau.

Còn về phía Mặc Chi.

"Thả ta xuống được không ngũ trưởng lão!", Mặc Chi suốt quãng đường bị vác trên vai ngũ trưởng lão cầu xin muốn gục ngã.

Ngũ trưởng lão chỉ cười vui vẻ không nói. "Lão yêu quái người này ta thấy còn đẹp hơn ngươi á!" Mặc Chi nhìn thấy vẻ mặt đầy yêu mị của ngủ trưởng lão liền khiêu khích Huyền Ly.

"Hừ!" Huyền Ly giận dỗi không thèm nói chuyện với Mặc Chi.

"Ta nói này đồ đệ, ngươi không thể tháo mặt ra sao!" Ngũ trưởng lão vừa đi vừa nói chuyện với Mặc Chi.

"Gỡ ra thì có người không còn sống đấy!", "Ha ha, con đùa vui thật!", Mặc Chi nổi cáu muốn đánh ngũ trưởng lão một cái nhưng nàng bị dây tơ trói quá chặc không động đậy được.

"Ngũ trưởng lão cấp bậc như thế nào.", "Phải gọi là sư phụ, cùng cấp với con nhưng ta là đỉnh phong rồi. Ta cũng không ngờ còn trẻ như vậy mà đồ nhi bảo bối lại mạnh như vậy, có thể đốt được dây tơ của bốn vị ca ca là một kì tài a!"

"Có thể bỏ từ bảo bối?", "Nghe hay mà đồ nhi bảo bối! Mà con năm nay chắc mười hai nhỉ?" Ngũ trưởng lão cười tinh nghịch chọc chọc má của Mặc Chi.

"Xin lỗi, mới lên tám thôi!", Mặc Chi không cảm xúc trả lời



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lộc Thị Thái Bảo06 Tháng mười một, 2019 06:48
hóng ngày Mặc Chi về nhà ghê~
Avatar
Lộc Thị Thái Bảo06 Tháng mười một, 2019 18:31
hôm nay không có chap sao😔?
Avatar
One Forever24 Tháng mười một, 2019 13:52
bao lâu ms có chap ms z?
BÌNH LUẬN FACEBOOK