Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Vậy ngộ nhỡ Nhạc Du vẫn bình an ở trong nhà thì sao? Cậu chờ đợi cũng vô ích mà." Sở Niệm có chút bất đắc dĩ, nói.

"Sao lại vô ích, cứ coi như là tôi nghĩ nhiều, bình an là tốt nhất. Nhưng giờ tôi vẫn chưa thấy Nhạc Du, sao tôi có thể an tâm trở về đây? Lại nói, tôi để một cô gái đi vào, tôi còn tính là đàn ông nữa không!"

"Đàn ông?" Sở Niệm quái dị nhìn Mặc Vân Hiên đang nhíu chặt mày, không chút khách khí dùng ngón tay chọc chọc lồng ngực cậu ta.

"Anh cả à, cậu nhiều lắm cũng chỉ tính là thanh niên thôi, cậu đã từng thấy người đàn ông nam nào mà vào lúc này còn trẻ con thế không? Chả có chút bình tĩnh, chững chạc nào."

Mặc Vân Hiên cạn khí, chỉ chỉ Sở Niệm đang khinh thường đầy mặt nhìn mình, lúc lâu vẫn chẳng nói nên lời.

Sở Niệm hừ một tiếng, sau đó dời mục tiêu về phía Thương Sùng đang đứng im lặng ở bên cạnh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã mất đi vẻ ngang ngược ban nãy, thay bằng vẻ nịnh hót, không ngừng cười hắc hắc.

Dùng khóe mắt liếc Mặc Vân Hiên đang giận đến đỏ bừng mặt vì dáng vẻ nịnh nót của mình với Thương Sùng, cô liền thưởng cho cậu ta một cái nhìn xem thường.

Làm sao Mặc Vân Hiên có thể được đãi ngộ như Thương Sùng chứ? Nếu coi Mặc Vân Hiên như chú Tuần Lộc ngoan ngoãn thì Thương Sùng chính là một lão hồ ly vừa phúc hắc vừa giảo hoạt.

Làm sao Tuần Lộc đấu được với hồ ly chứ? Làm sao chân giò nhỏ hun khói lại sánh được với chân voi thô kệch! không dùng một chiêu vừa dỗ vừa lừa đó, làm sao cô có thể dụ dỗ lão hồ ly đó rời đi chứ?

Dùng khẩu hình mắng một câu "ngu ngốc", Sở Niệm liền hướng về phía Thương Sùng lắc lắc cái đuôi.

"Anh cả à, ngài cũng đi về trước đi. Chờ tôi tìm được Nhạc Du, tôi nhất định sẽ nhanh chóng về nhà."

Thương Sùng nhếch môi cười khẽ, trong con ngươi đen láy đầy ý cười bí hiểm, hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ ở trong mắt em, tôi chỉ là một người đánh xe ngựa thôi à? Dùng xong rồi liền đuổi đi sao?"

"Làm sao có thể?" Thuê người đánh xe còn phải trả tiền, anh thì đâu cần chứ.

"Nếu đã như vậy thì sao tôi phải về?"

"Nhưng anh cũng không thể ở đây chứ!" Sở Niệm vô thức nói ra những lời này, thân thể khựng lại, thấy Thương Sùng có chút hoài nghi nhìn mình chằm chằm, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt nhìn sang nơi khác.

"Tôi đến thăm Nhạc Du mà, dẫn anh theo thì không thích hợp cho lắm."

Thương Sùng suy nghĩ một chút, đáp: "Đúng."

Ngay lúc Sở Niệm đang chuẩn bị vui mừng vì mình đã thành công thì anh lại dùng ngón tay thon dài, vuốt vuốt cằm nói tiếp: "Nhạc Du cũng là sinh viên của tôi, vậy đến nhà thăm hỏi cũng là chuyện bình thường nên làm thôi."

Sở Niệm phẫn nộ, người đàn ông này rõ ràng đang trêu chọc cô mà!

"Anh muốn đến thăm hỏi thì không chọn ngày khác được sao!"

"Đã tới cửa rồi còn chọn ngày khác làm gì." Thương Sùng cười vô hại,nhướn nhướn đầu mày.

"Nếu em sợ Nhạc Du hiểu lầm, tôi không ngại em chọn hôm khác đâu, em cảm thấy thế nào?"

Cầm! Thú!

Sở Niệm tức đến đen mặt, nắm chặt hai đấm, hung hăng trừng Thương Sùng một cái. Xoay người sang chỗ khác, cố đè nén ý nghĩ dùng bùa chú để làm hai người này bất định, gằn giọng hỏi: "Hai người thật sự không rời đi sao?"

"Đúng!" Giọng nói kiên quyết của Mặc Vân Hiên từ phía sau truyền đến, Sở Niệm cạn khí, từ trong ba lô lấy hai tấm bùa màu vàng cắt thành hình ngôi sao ra. Vừa nhắm mắt lại, cô liền cmar thấy trên vai mình có thêm một bàn tay. Nâng mắt trừng chủ nhân của bàn tay đó, bất mãn hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Nói điều kiện với em." Thương Sùng nhanh chóng liếc qua hai tấm bùa kia, không chút rung động nào nói.

"Điều kiện gì?"

"Để tôi và em vào nhà Nhạc Du, có lẽ cũng không nghiêm trọng như em và cậu ta đã nghĩ."

"Vậy ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện thì sao?"

"Nếu như thực sự xảy ra chuyện, tôi sẽ không để em đi vào một mình. Dù sao hai người vào vẫn trợ giúp được lẫn nhau."

Thấy cô còn muốn mở miệng, Thương Sùng giành nói trước: "Tôi cho em hai con đường, thứ nhất để tôi và em cùng đi. Thứ hai, tôi sẽ trói em mang về. Em cũng biết, bây giờ tôi là người giám hộ của em, tôi làm cái gì, đều không phạm pháp."

Sở Niệm thở hổn hển, đáp: "Thương Sùng, anh có thể đừng giống như bọn cường đạo (ỷ mạnh hiếp yếu) được không hả?"

"Tùy em nghĩ." Thương Sùng nâng tay xem đồng hồ, nói tiếp: "Thời gian không còn nhiều lắm, em phải suy nghĩ nhanh lên."

Hai người cứ giằng co như vậy trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Sở Niệm đầu hàng trước. Bởi vì cô biết người đàn ông này đã nói là làm được, hơn nữa cô cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh để lãnh phí. Hết cách, nếu như bị cô đoán trúng thì coi như tặng cho Thương Sùng một bài học, dù sao sau đó chính cô cũng sẽ xóa đi ký ức của anh.

Hung dữ trừng người đàn ông đang cười đắc ý kia, Sở Niệm tức giận nói: "Anh muốn vào cùng tôi cũng được, nhưng tôi nhắc nhở trước, tôi không rảnh bảo vệ anh dâu đấy."

Thương Sùng không sao cả nhún nhún vai với cô, cười giống như tên du côn. Sau đó hai người nhìn nhau, đồng thời đi đến trước mặt Mặc Vân Hiên.

Có lẽ là do sống cùng nhau trong mấy ngày qua nên Sở Niệm và Thương Sùng đều khá ăn ý, hoặc là cả hai đều có cùng suy nghĩ. Mặc Vân Hiên nghe xong lời của hai người họ, trong mắt đều là hoài nghi.

"Hai người bàn bạc kỹ mới nói như vậy đúng không? Tôi mặc kệ! Tôi cũng muốn vào!"

"Vào cái gì mà vào! Giờ còn chưa biết người ta có mở cửa không đây, cậu còn muốn vào, vào cái đầu cậu ấy." Sao tên ngốc này không chịu thông suốt chứ! Sở Niệm tức đến giậm chân.

Cô và Thương Sùng kêu cậu ta phụ trách canh cửa chứ có đuổi về nhà đâu. Đã lui một bước, sao cậu ta cứ được voi đòi tiên vậy!

"Dù sao tôi cũng mặc kệ, tôi muốn đi theo hai người!" Mặc Vân Hiên cũng nóng nảy, không muốn nhượng bộ nửa bước.

Mắt thấy hai người lại bắt đầu chơi trò trừng mắt, Thương Sùng đứng bên cạnh suy nghĩ một chút, nói: "Nếu không như vậy đi, lát nữa Mặc Vân Hiên vẫn chịu trách nhiệm đến gõ cửa, tôi và Sở Niệm sẽ đứng ở một bên. Nếu có người đến, mở cửa cho chúng ta thì cậu liền theo vào, nếu không có thì cậu về nhà đi. Cậu cảm thấy như vậy được không?"

Mặc Vân Hiên do dự một hồi, đáp: "Còn hai người thì sao?"

"Chúng tôi đương nhiên cũng quay về, không có người thì sao chúng tôi phải đợi nữa?"

Thương Sùng thừa dịp Mặc Vân Hiên lơ đễnh, nhanh chóng kéo kéo cánh tay Sở Niệm. May mà cô nhóc kia không quá ngốc, rất nhanh đã hiểu được ý tứ của anh. Hơi nhếch cái miệng nhỏ nhắn, chẳng những không nói gì, mà còn gật đầu phụ họa theo anh.

"Vậy Nhạc Du thì sao?"

"Về phần Nhạc Du, chúng ta cứ từ từ. Tôi cảm thấy sẽ không giống như cậu nghĩ đâu, nếu hôm nay không vào được, vậy ngày mai chúng ta lại đến là được."

Thương Sùng nói làm cho Mặc Vân Hiên không tìm được chút sơ hở nào, cúi đầu đấu tranh trong chốc lát, mới gật nhẹ đầu đáp ứng.

Cẩn thận bước từng bước đến cửa nhà Nhạc Du, dáng vẻ như sợ hãi hai người kia sẽ chạy trốn. Xác định hai người đó đều đang bất động, lúc này Mặc Vân Hiên mới hít sâu một hơi, nhấn chuông báo ở bên ngoài cửa sắt.

Nhà Nhạc Du chính là một biệt thự hạng sang, nên phần lớn đều trang bị camera ở bên ngoài cửa. Cho nên, coi như tiếng chuông cửa không quá lớn, chủ nhân biệt thự vẫn biết là có người đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
BÌNH LUẬN FACEBOOK