• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Nguyệt đối với lần hợp tác này phải nói là vô cùng hài lòng cùng thỏa mãn. Chưa nói đến việc Trạch Thiên có phải là Đại tướng quân quyền cao chức trọng hay không, chỉ cần được hợp tác với một kẻ thông minh cùng hiểu chuyện như hắn thì đây đúng là vụ hợp tác lời nhất thế gian của cô. Vấn đề khiến cô suy nghĩ bây giờ chính là điều kiện để được hợp tác với hắn. Nói cho dễ hiểu thì nếu muốn Trạch Thiên phò tá cô lên làm Hoàng đế thì cô phải khiến cho hắn hiểu và biết thế nào là hạnh phúc.

Bất quá vấn đề đau đầu chính là nằm ở đây. Làm sao cô có thể khiến cho cái tên như hắn cảm nhận được thế nào là hạnh phúc?

Đương nhiên Minh Nguyệt hiểu hạnh phúc mà hắn muốn với hạnh phúc mà người bình thường muốn là không giống nhau. Ví dụ như nếu như là người bình thường thì hạnh phúc của họ chính là giàu sang, chỉ cần có tiền là có tất cả, hoặc có thể là một cô vợ xinh đẹp giỏi giang, sống một cuộc đời bình yên viên mãn. Thế nhưng rõ ràng cái tên Đại Tướng quân này chính là trọng thần trong triều đình, thứ mà hắn thừa nhất chính là tiền, chưa kể đến việc Trạch Thiên trời sinh tuấn tú đẹp trai như vậy, nữ tử trong kinh thành còn đang xếp hàng dài chờ hắn ngó tới hắn còn không muốn kia kìa. Chính là cái tên này rõ ràng nên hạnh phúc, vậy mà hắn lại dám ở trước mặt cô nói mình không biết đến hạnh phúc là gì, thử hỏi xem Minh Nguyệt có cạn lời hay không?

Thực ra mà nói thì đúng là Minh Nguyệt rất giống với Trạch Thiên. Ở hiện đại trước khi xuyên không, mặc dù cô suốt ngày chém giết trộm cắp, nhưng là cũng xinh đẹp giàu có. Phải biết rằng cô lúc đấy có thừa cả đống công tử nhà giàu theo đuổi, bất quá đều bị cô cự tuyệt ngoài cửa không chấp nhận, sở dĩ như vậy là do Minh Nguyệt không thích bọn đàn ông lăng nhăng mới tí tuổi đầu đã yêu yêu đương đương, hơn nữa những kẻ như thế đa phần là dựa vào tiếng tăm cùng tiền của của bố mẹ mà ra vẻ. Cô yêu No.1 ngược lại là vì hắn dù mới vào tổ chức nhưng là cũng có tài năng, vài lần hợp tác với hắn đều thành công mĩ mãn. Chỉ là lúc đó Minh Nguyệt mắt bị mù không nhìn rõ được hắn lại là kẻ lòng lang dạ sói, nhất thời bị những lời đường mật của hắn lừa gạt mà bị chết xuyên không tới đây.

Bất kể thế nào thì điều kiện mang lại hạnh phúc cho Trạch Thiên cũng không phải nghĩ chút là ra ngay được, chờ cô về rồi nghĩ sau cũng không vội.

Hai người ở trên Vọng Nguyệt Đình sau khi hợp tác thành công thì ngắm trăng thưởng trà nói chuyện đông tây một hồi. Cảm thấy trời cũng không còn sớm, nếu như Trạch Thiên và Minh Nguyệt còn nấn ná ở lại đây lâu thì sẽ có người phát hiện, hơn nữa mục đích của hắn đã hoàn thành, cũng không còn việc gì để nói.

Trạch Thiên nói:Tối nay thật là một đêm khó quên đối với bổn vương đi

Minh Nguyệt rất nhanh hiểu ý hắn, trực tiếp nói:Bất quá trời cũng sắp sáng, ta vẫn là phải rời đi trước

Nói xong cô toan định bật người phóng đi, bất thình lình từ phía sau có tiếng gọi lại.

Chờ đã!. Trạch Thiên đứng lên hô.

Còn chưa kịp hỏi gì, Minh Nguyệt lại nghe thấy hắn nói tiếp:Về chuyện bút lông làm quà kia bổn vương vẫn là có chút áy náy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là tặng cho Minh Nguyệt một món quà nhỏ khác

Minh Nguyệt mờ mịt không hiểu, vốn đang định từ chối, đã thấy người nọ móc tay vào trong vạt áo, lấy ra một thứ sáng lấp lánh.

Một giây sau, cô liền trực tiếp đơ người.

Minh Nguyệt mở to hai mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn, lắp bắp nói:Đây là...?

Ngược lại Trạch Thiên vô cùng bình tĩnh, hắn mỉm cười, dịu giọng nói:Sao? Thích không?

Minh Nguyệt lần này không có trả lời hắn, nhưng là có thể nhìn thấy rõ trong mắt phượng đã là lóe lên tia khao khát rõ ràng.

Làm sao không thích được cơ chứ!? Rất thích là đằng khác! Hình dáng đẹp mà đơn giản, ánh sáng trắng ngần mà thoát tục, giờ đây thứ mà Trạch Thiên lấy ra từ trong vạt áo hiển nhiên đã chọt trúng tim đen của Minh Nguyệt rồi!

Minh Nguyệt lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy được ngẩn ra hóa đá nửa ngày, vất vả lắm mới tìm lại về cho mình một tia lí trí cùng liêm sỉ, cô ho nhẹ một tiếng rồi nói:

Viên dạ minh châu này...cho ta?. Không cho ta liền cướp.

Đúng vậy, thứ mà Trạch Thiên đang cầm trên tay, chính là một viên dạ minh châu hàng thật giá thật. Minh châu tròn trịa sáng lấp lánh, giống như một mặt trăng thu nhỏ hết sức động lòng người. Hơn nữa kích cỡ của viên này phải nói là khá to, dù có đặt nó trong một hang động tối tăm thì vẫn có thể thỏa sức mà phát ra thứ ánh sáng chói mù mắt người.

Chưa nói đến việc nó có quý giá hay không, điều chân chính khiến cho Minh Nguyệt yêu thích nó chính là về màu sắc. Cứ nhìn thử là biết, trải mắt khắp đất nước này, sao có thể tìm đâu ra một thứ trắng toát như nó chứ! Vừa trắng thì thôi đi, lại còn tỏa ra ánh sáng cũng là màu trắng! Như vậy ai mà chịu được a!

Trạch Thiên vốn không có biết sở thích về màu sắc của Minh Nguyệt, càng không hiểu giờ khắc này trong lòng cô là một mảnh thủy triều hỗn lộn. Hắn chỉ là vạn vạn không thể ngờ đến viên dạ minh châu này thế mà lại khiến cho Minh Nguyệt vốn luôn lãnh đạm lạnh lùng lại có thể bày ra khuôn mặt ham muốn cùng kinh ngạc như vậy.

Nghe được câu hỏi của cô, Trạch Thiên rộng lượng mà đáp:Đương nhiên!. Chính là mấy thứ này nhà hắn cũng không thiếu.

Minh Nguyệt thấy người ta đã có lòng như vậy rồi, hơn nữa thứ này cô rất thích, hiển nhiên là lấy.

...

Điện Ngũ Hoàng tử,

Điện hạ à, người không biết em lo đến nào không!? Người đi cả đêm không về, em còn tưởng rằng điện hạ bị Đại Tướng quân bắt mang đi giết rồi!. Tiểu Anh nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc nói.

Ngược lại với Tiểu Anh, Tiểu Ngọc trông có vẻ bình tĩnh hơn, ít nhất là không có khóc, nhưng trên mặt cũng là viết đầy hai chữ lo lắng, nàng nói: Điện hạ hôm nay vào triều đó, em đã chuẩn bị bữa sáng rồi, người ăn xong thì đi

Minh Nguyệt nghĩ rằng hai nô tì của mình nên được rửa não rồi, chủ tử một đêm không về liền như kiểu người ta đã chết rồi không bằng. Kể cả đêm hôm trước cũng thế, chẳng lẽ bây giờ bắt cô hành tẩu vào buổi sáng? Như thế cũng quá kì cục đi.

Trước khi ngồi vào bàn ăn, Minh Nguyệt đưa viên dạ minh châu mà mình đã lấy về từ chỗ Trạch Thiên kia đưa cho Tiểu Ngọc, nói:

Mang cái này lau chùi rửa sạch, sau đó tìm một miếng vải nhung thượng hạng nhất cuốn xung quanh để tránh vỡ xước, tốt nhất là tìm một miếng vải màu trắng. Làm xong thì liền buổi tối để ở đầu giường ta.

Phải biết rằng một đường từ Vọng Nguyệt Đình trở về điện Ngũ Hoàng tử, Minh Nguyệt phải mất bao nhiêu công sức nâng niu bao bọc nó cho tránh khỏi rơi vỡ. Trên đường đi còn không ít lần vì quá tập trung tầm mắt vào minh châu mà suýt rơi từ trên mái nhà xuống.

Tâm trạng của dạ minh châu: ... Được chủ tử sủng hạnh như vậy thật thấy có chút lo ngại nha...

Tiểu Ngọc không nói hai lời mà đi làm luôn. Minh Nguyệt lại tiếp tục ăn sáng. Ngược lại Tiểu Anh tò mò hai mắt chớp chớp tới gần cô hỏi:

Điện hạ, viên dạ minh châu kia...là Đại Tướng quân tặng?

Minh Nguyệt không để ý đáp:Ừm

Tiểu Anh nghe xong lại như hiểu được cái gì, phóng ánh mắt sáng quắc lấp lánh vào chủ tử nhà mình. Trong lòng đều là bội phục.

Đương nhiên những suy nghĩ này của Tiểu Anh Minh Nguyệt không có biết, nếu mà biết thì chắc chắn cô sẽ mổ não tiểu nô tì này ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì.

Hiện tại Minh Nguyệt là đang nghĩ về buổi thượng triều sắp tới vào sáng nay. Ừm, Tam Hoàng tử thì bị cấm túc rồi, nhưng còn Đại Hoàng tử, không biết là có làm khó dễ cho cô không nữa đây. Có thể nói ở Lương Yên Quốc, mỗi một hoàng tử sau khi được tham dự triều chính, sẽ tùy vào công danh mà được phong đất ban thưởng.

Tỉ như bây giờ Đại Hoàng tử Minh Liên kia đã có phủ đệ riêng của mình, hơn nữa còn được cai quản một khu vực phía đông Lương Yên Quốc, Minh Liên vốn vào triều sớm hơn Minh Nguyệt vài năm, hơn nữa có Thục phi chống tay phía sau, đạt được những thành tựu như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Trạch Thiên Đại Tướng quân kia cũng là được cai quản một vùng biên cương rộng lớn, nhìn lại chính mình Minh Nguyệt thấy nguyên chủ cũng thảm quá rồi. Không có phủ đệ riêng, đất phong cũng không có, đến tận bây giờ may ra nhờ có cô nhập vào nguyên chủ mới có thể lên triều tham dự.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK