• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguyệt Thanh sau khi đập vỡ kính phòng hiệu trưởng thì đúng như ý nguyện bị chuyển xuống B11

Nó ra khỏi phòng được một đoạn thì có cảm giác không yên liền quay lại đằng sau, đằng sau nó là cô đang bước vào phòng hiệu trưởng, lén đi đến bên cửa, nó đứng đó mà nghe từng câu từng chữ họ nói ra

-tôi biết ngay là các người đang âm mưu gì đó mà- cô nói rồi mở cửa phòng hiệu trưởng ra và bước vào, không quên đóng cửa

-cô nói vậy có ý gì?- Nguyệt Thanh cau mày

-tôi nói là tôi biết mấy người đang âm mưu cái gì, và tôi cũng muốn tham gia- cô nhắc lại

-tại sao?- Nguyệt Thanh ngớ người

-chẳng phải em là bạn thân của Poison sao? em muốn đâm sau lưng nó à!- Hắc Hạnh nói

-tôi chỉ làm vì bản thân, sau vụ này cái tên Eagle sẽ là của cô, còn Poison nó sẽ là của tôi- cô quả quyết- tôi có tai mắt khắp nơi nên muốn có thông tin gì cũng được

-tôi chỉ là muốn tìm ra xem Băng Tử và Poison có phải một người không thôi- Nguyệt Thanh nói- tôi sẽ thay ông nội nói chuyện với em ấy

-tôi có một thứ các người muốn xem chứ?- cô nâng chân mày

-cái gì?- cả hai người đều hỏi

Cô lôi ra một tấm ảnh và nói

-hôm qua tôi đã đến địa chỉ cô nhi viện mà bố già đưa, đó là nơi mà trước đây Poison, nó và cô Băng Tử kia bị bắt vào, tôi đã đến đó điều tra..

-rồi sao nữa? Hắc Hạnh hỏi

--recolletion~~

Tại cô nhi viện đó

Cô đang đứng trước cổng, nhìn ngó một hồi cô đoán chắc nơi này đã được sửa sang lại, nhìn nó không như kiểu đã tồn tại hơn 13 năm về trước, và cũng không giống cô nhi viện, nó giống một nhà thờ hay tu viện hơn

Bước vào cô lập tức thấy một đàn trẻ đứng ở sân đang cười đùa vây quanh, xin kẹo một cô gái đứng ở giữa, dường như cảm thấy có người nên cô gái đó quay lại nhìn, cô gái ăn mặc theo kiểu tu nữ, trên dưới một màu đen chỉ có viền khăn trùm đầu, cổ áo và tay áo là trắng

Đi đến gần tu nữ kia hỏi

-cô đến đây để làm gì ạ!?

-tôi đến để điều tra về một số thứ của tu viện này- cô nhìn và nói

-điều tra? nơi này đâu có làm ăn phạm pháp hay gì đâu?- tu nữ phản bác

-không phải điều đó, tôi muốn hỏi điều này để chắc chắn mình đến đúng chỗ- cô lắc đầu

-xin cô cứ hỏi

-nơi này từng là một cô nhi viện phải không?- cô hỏi

-ơ đúng là vậy, nhưng đã được sửa đổi thành tu viện hơn 6 năm nay rồi, tôi đã ở đây 8 năm nên tôi biết- tu nữ trả lời

-tôi muốn gặp người đã ở nơi này lâu nhất, có thể là từ hơn 14 năm trước- cô nói

-ưm.. khi tu viện được sửa chửa thì phần lớn số người, à không, phải nói là hầu như toàn bộ người của những năm đó đều đi nơi khác rồi, bà sơ đã nói thế- tu nữ ngẫm nghĩ nói

-bà ấy ở đâu tôi muốn gặp mặt- cô sốt xắn

-hiện giờ bà ấy đi du lịch rồi không biết bao giờ về- cô tu nữ lắc đầu

-vậy còn tài liệu, tôi nghe nói tất cả trẻ vào những năm đó khi bị bắt vào thì đều được điều tra kĩ càng, có cả ảnh chụp và hồ sơ- cô hỏi sang cái khác

-mấy cái đó hả? Hình như bị đốt hết rồi, lúc sửa sang xong thì toàn bộ bị đem đốt rồi, à hình như còn một bộ, nhưng tôi không hiểu sao, tất cả hồ sơ trong kho đều đem ra đốt mà duy chỉ có cái đó là được giữ lại, trông nó rất kì lạ- tu nữ nói

-cho tôi xem được chứ?

-mời theo tôi

Cô và tu nữ kia đi vào cái kho, chỗ này nhiều hồ sơ nhưng toàn là của trẻ 7 năm trước đổ lại, cô theo tu nữ đi đến cuối kho, cô tu nữ cúi xuống lúi húi tìm gì đó

Sau khi tìm xong thì bê lên một cái hộp, cô bước tới cầm lấy cái cuốn hồ sơ được bao bọc kĩ kia bóc ra

Hồi lướt ngang dọc cô hỏi

-kì lạ chỗ nào?

-cô không thấy sao? Trong này này- tu nữ cầm lấy cuốn hồ sơ

Lật hồi rồi xoay qua cho cô xem

-cô nhìn đi, có một vài trang trống trong khi mấy trang còn lại đều kín mít này

Cô cầm lấy lật đi lần lại lần nữa, đúng là có vài trang trống chỉ có một tấm ảnh trắng đen kẹp vào, ở dòng tên thì chỉ ghi hai chữ.. Băng Tử và dòng ghi bệnh thì viết là.. Đa Nhân Cách

-là Băng Tử- cô thốt lên rồi cầm lấy tấm ảnh

-có gì sao?- tu nữ hỏi

-đứa bé này, lúc đó bao tuổi? Có bị bắt chung với ai không?- cô hỏi tới tấp

-bà sơ có từng nói với tôi rằng, vào 13 năm trước có một đứa bé gái 4 tuổi bị bắt vào đây sau hai tháng lẩn trốn, trong hai tháng truy bắt thì đám giám sát có điều tra, nhiều người nói rằng cô bé đó hiền hoà dễ mến, nhưng lại có người nói lại thấy một cô bé y chang giống như sinh đôi ấy, cô bé đó đã giết một con chó hoang, và luôn miệng nói rằng 'tại mày mà Băng Tử sợ, tại mày làm Băng Tử của tao bị thương, tao giết mày, đồ chó dại'- tu nữ kể

-là cô Băng Tử đó- cô kinh ngạc

-họ bắt đầu điều tra thêm mà không bắt giữ cô bé trong 1 tháng, những gì họ điều tra đều ghi trong hồ sơ này- tu nữ chỉ vào cuốn hồ sơ

Cô bé hiền hoà mà cô bé hung dữ kia gọi là Băng Tử luôn mang vết thương trên người, và mặc duy chỉ một chiếc đầm trắng đã bị vấy máu lâu ngày trở nên đen, tóc màu trắng tinh và mắt xám trắng

Điểm chung giữa hai cô bé Băng Tử và đứa còn lại: luôn mặc bộ váy trắng vấy máu, vết máu cũng y như nhau

Vết thương trên người cũng đồng dạng, tóc, mắt, gương mặt, vóc dáng, tất cả đều y đúc

Không bao giờ thấy cả hai chung một chỗ, mỗi khi ai đó hay con gì đó làm Băng Tử bị thương, cô bé còn lại sẽ xuất hiện và cùng lúc Băng Tử biến mất, cô bé đó luôn nói Băng Tử mà không nói từ gì khác

Có vẻ Băng Tử đối với cô bê đó rất quan trọng, Băng Tử luôn là trên hết

Trong quá trình điều tra, bọn giám sát đã không bao giờ thấy cả hai mà chỉ luôn có một, là một mình cô bé kia lúc trốn chạy

Đọc đến đây cô cảm thấy lạ rồi đó, tại sao nó nói rằng cả hai luôn chạy trốn cùng nhau?

Sau 1 tháng đó, họ đưa ra kết luận có vẻ là hợp lí nhất cho chuyện này, Băng Tử và cô bé kia là một, Băng Tử bị chứng đa nhân cách

Thông tin chỉ có thế còn gia đình hay mọi thứ thì đều không điều tra được gì

-đa nhân cách- cô lẩm bẩm, cô bắt đầu thấy mọi chi tiết dần sáng tỏ, các mảnh ghét từ từ gắn lắm với nhau ra một bức tranh hoàn chỉnh, cô đưa ra kết luận

--and recolletion~~

-Băng Tử bị chứng đa nhân cách và Poison chính là nhân cách thứ hai, nói cách khác Băng Tử giống như linh hồn và cái xác còn Băng Tử chính là cái bóng

-thật.. thật sao?- Nguyệt Thanh kinh hồn

-chuyện này thật khó tin, nhưng khoa học rất hợp lí- Hắc Hạnh cũng không thể tin được

-sàng lọc mọi chi tiết đến khi chỉ còn duy nhất một điều, thì dù điều đó có khó tin đến đâu cũng là sự thật- cô nói- đó là câu nói của một thám tử nổi tiếng

Nó đứng bên ngoài nghe mà không khỏi khó chịu, kế hoạch mà nó làm chưa đến hồi kết mà phải hạ màn chính là điều nó ghét nhất, bị người khác đâm sau lưng cũng là điều nó ghét, đằng này kẻ cầm dao lại chính là con bạn thân

Mọi chuyện chưa thể kết thúc, nó còn chưa đi đến nửa đoạn mà, cái vụ thử ADN mà Hắc Gia làm nó biết tổng, bọn họ rất cẩn thận nên chắc chắn sẽ làm chuyện đó

Bỏ qua cái thói quen không gọi trước, nó bấm máy gọi cho Trần Anh, nó chẳng có thời giờ mà gửi mail nữa, mọi thứ đã đi lệch với quỹ đạo mà nó sắp đặt rồi, bước đi thật nhanh

"-tôi nghe, Anguis"

-cô cho người lùng sục toàn bộ bệnh viện tư công, lớn nhỏ, các viện xét nghiệm ADN trên khu vực cả nước cho tôi- nó giọng âm lãnh nói, bây giờ nó bắt đầu tức giận rồi đó

"-cô đang tức giận đấy à!"- Trần Anh bên đầu dây nghe mà biết ngay, bởi chưa bao giờ nó dùng cái giọng này để nói với cộng sự các cô

-phải tôi đang bắt đầu tức giận rồi đấy!- nó khẳng định luôn- kêu người lùng sục tìm cho ra kẻ nào đã nhận bất kì mẫu thử nghiệm hay xét nghiệm gì từ người nhà họ Hắc

"-hỏi câu cuối nhé! Họ đắc tội gì với cô vậy?"- Trần Anh hỏi

-chúng giết chết người quan trọng nhất với tôi, và giờ thì đang cản trở kế hoạch trả thù của tôi- nó ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước

Ánh mắt này không phải như bình thường, nó không còn hửng hờ vô tâm nữa, mà là sự lãnh đạm và tàn khốc, có cảm giác như nhìn vào đôi mắt này sẽ khiến người ta chết không lí do

"-tôi sẽ cho người tìm"

-tốt, phải tìm ra trước 3 ngày nữa, nếu không hậu quả tự biết, khi tìm ra rồi thì gọi cho tôi, tôi sẽ cho người đến lấy hoặc đích thân tôi đến- nó nói rồi cúp máy không để cho Trần Anh nói thêm lời nào

Chống tay vào tường mà thở, nó tức giận đến phát mệt rồi, đấm một cú thật mạnh vào tường trong vô thức, nắm đấm đã làm cho lớp sơn tường bị tróc ra, ngay đến cả xi măng còn nứt nữa là, nó chưa bao giờ phải dùng lực mạnh nên lí giải cho việc nứt cả xi măng đã cho thấy tâm trạng nó hiện giờ thế nào

Trở lại dáng vẻ nhởn nhơ như thường nó trong đầu nghĩ "hay cho các người, giỏi cho các người, ta từ giờ sẽ xem các người sống dưới sự điều khiển của ta thế nào, lão già kia chắc cũng sắp hấp hối rồi, thứ độc tố kia mà không lấy mạng lão, chắc chắn cũng mất nửa mạng hoặc là đột quỵ, liệt nửa thân"

Bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bên phía phòng hiệu trưởng

-vậy còn gì khác nữa không? Tại sao những trang kia lại trống?- cầm trên tay tấm ảnh mà nước mắt Nguyệt Thanh trực trào, sờ lên gương mặt trong ảnh- sao con bé lại trở nên khác như vậy chứ, ánh mắt không như tôi từng biết nữa

-tôi đã gặp được bà sơ kia

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK