Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Hắc ngoan ngoãn uống hết khay sữa, bênh tật liền tiêu tan, rất vui vẻ. Có thể là được ăn no, nên rất vui đi. Tiểu Hắc còn chạy ba vòng xung quanh phòng, sức sống ấy quả thực giống như vừa uống thuốc kích thích vậy.

Sở Niệm không hề nghĩ nhiều, thấy Tiểu Hắc thật sự không có bệnh gì, hơn nữa còn đặc biệt uống hết sữa tươi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười an tâm.

Chỉ là làm khó Tiểu Hắc rồi...

Rốt cục cũng nôn sạch ra đống sữa kia, Tiểu Hắc mệt lả bò trên thảm trải sàn. Cảm giác được có hai tầm mắt đặt trên người mình, nó lập tức giả bộ rất có tinh thần quơ quơ cái đuôi, cả người khó nhọc vẫn kêu rất ngọt ngào.

Trái tim người mèo, quả nhiên là cực kỳ cường đại!

Thấy cô lại ôm tên kia vào lòng, Thương Sùng bất đắc dĩ nâng tay đỡ trán, vươn ngón tay chỉ chỉ thời gian hiện lên ở góc dưới ti vi, ý tứ đơn giản mà sáng tỏ.

Sở Niệm bĩu cái miệng nhỏ nhắn, dè dặt đặt Tiểu Hắc lên ghế sofa, chúc Thương Sùng ngủ ngon, liền xoay người trở về phòng mình.

Một ngày lăn qua lăn lại, Thương Sùng và Tiểu Hắc thấy cả người đã đến cực hạn đều có chút mệt mỏi. Chủ tớ hai người nhìn nhau rồi biến mất ở trong phòng khách.

Ngày hôm sau, đợi Sở Niệm mở mắt, thời gian đã gần đến trưa rồi. Lười biếng lăn ở trên giường, cô liền cầm một cái gối ôm vào trong ngực. Chỉ là, đợi đến khi cô chuẩn bị gặp Chu Công lần nữa thì di động đặt trên tủ đầu giường vang lên.

Sở Niệm có chút bực bội, xoay người lấy di động, nhấn nghe: "Xin chào, ai vậy?"

"Sở Niệm, tôi là Mặc Vân Hiên." Đầu bên kia truyền đến giọng nói hơi nóng này của Mặc Vân Hiên.

"A, Tuần Lộc, có chuyện gì không?" Sở Niệm dụi dụi mắt, đặt gối đầu ở sau người, ngồi dậy.

"Hai ngày nay cậu có gặp qua Nhạc Du không?"

"Không có, hôm đó cậu ấy đưa đồ cho tôi xong là về rồi mà. Hai ngày nay tôi khá bận rộn, không có tìm cậu ấy." Sở Niệm nói xong, thấy đầu bên kia im lặng, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu.

Mạnh mẽ trợn to hai mắt, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy, Nhạc Du đã xảy ra chuyện gì sao?"

Mặc Vân Hiên mím môi, tay nắm di động hơi dùng sức, đáp: "Hôm đó, sau khi đưa đồ cho cậu xong, hai ngày rồi Nhạc Du không đến trường học. Tôi gọi điện thoại cho Nhạc Du, nhưng không ai nhận. Tôi lo lắng cô ấy.....Đã xảy ra chuyện."

Sở Niệm hoảng hốt, trong khoảng thời gian ngắn, đại não đầy mơ hồ, liền lăn một vòng xuống giường, lung tung mặc quần áo.

"Giờ cậu đang ở đâu? Có đến nhà tìm cậu ấy chưa?"

"Đã đến tìm, nhưng tôi không thể vào được cửa chính. Bảo mẫu chỉ nói là hai ngày nay Nhạc Du đều ở nhà, nhưng từ vẻ kinh hoàng trên mặt của bảo mẫu, tôi cảm giác có chuyện không thích hợp."

Nhạc Du xuất thân trong gia đình giàu có, bản thân là bạn học của cô ấy, bạn bè đến nhà thì chắc là không đến nỗi phải ngăn ở ngoài cửa chứ. Nhưng ngày đó, Mặc Vân Hiên bị cửa sắt cứng rắn ngăn cách ở bên ngoài, không thấy Nhạc Du, lại bị bảo mẫu ứng phó như vậy. Trực giác nói cho cậu biết, Nhạc Du chắc chắn đã xảy ra chuyện!

Bởi vì không có chứng cớ, cậu cũng không thể báo cảnh sát. Nghĩ tới nghĩ lui, Mặc Vân Hiên chỉ có thể tìm tới Sở Niệm, hy vọng cô có thể đưa mình vào trong nhà Nhạc Du.

"Như vậy đi, cậu chờ tôi ở trước cửa nhà Nhạc Du, tôi qua đó ngay."

"Được! Tôi chờ cậu."

Cúp máy, Sở Niệm liền cầm túi da đeo lên vai, sực nhớ bây giờ khó mà gọi được xe, cô liền chạy nhanh đến trước cửa phòng Thương Sùng, gõ cửa, vội gọi: "Thương Sùng, anh ở đâu?"

"Làm sao vậy?" Thương Sùng mở cửa ra, khẽ nhíu mày nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô.

"Anh có thể lái xe đưa tôi đến nhà Nhạc Du không, giờ không dễ bắt xe lắm."

"Được, em ra cửa đợi tôi, tôi sẽ xuống ngay."

"Được, anh nhanh lên nhé." Sở Niệm không ngờ Thương Sùng không hề do dự mà đáp ứng mình ngay, cảm kích nói tiếng cám ơn rồi xoay người chạy xuống lầu.

Lo lắng đứng bên cạnh xe đi đi lại lại, rốt cục cũng thấy Thương Sùng mặc một bộ quần áo màu trắng thoải mái, bước ra. Mặt trời chiếu vào đỉnh đầu anh, dung mạo hoàn mỹ, dáng người cao ráo. Lần đầu tiên Sở Niệm cảm thấy có người mặc màu trắng mà nhìn đẹp mắt như vậy.

Ngẩng đầu bước đến, Thương Sùng đã thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc của cô, khóe môi khẽ nhếch, ưu nhã ngồi vào trong xe. Nghe thấy tiếng khởi động động cơ, lúc này Sở Niệm mới hoàn hồn. Có chút ảo não vì bản thân vừa háo sắc, nhanh chóng lắc lắc đầu, ngồi vào theo.

Có thể do hiện tại trong lòng quá gấp gáp mà Sở Niệm không hề cảm thấy sợ hãi với tốc độ lái xe của Thương Sùng. Lúc rẽ vào thấy Mặc Vân Hiên cứ đi qua đi lại, cô liền nhíu chặt mày. Xe vừa mới dừng hẳn, Sở Niệm liền đẩy cửa xe ra, chạy tới.

"Tuần Lộc."

"Sở Niệm, cuối cùng cậu đã tới rồi." Mặc Vân Hiên vội vàng đi đến bên cạnh cô, vừa muốn nói thêm thì cảm giác được có một người bước ra từ trong chiếc xe kia. Cảnh giác quay đầu lại nhìn, Mặc Vân Hiên liền sững sờ.

"Thầy Thương, tại sao thầy lại ở đây?"

Thương Sùng khẽ mỉm cười, trong đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng, đáp gọn: "Đưa Sở Niệm đến, thuận tiện xem xem đã xảy ra chuyện gì."

"Không có việc gì, em chỉ muốn bảo Sở Niệm qua thăm Nhạc Du một chút. Thầy cũng biết em là một bạn nam đến nhà bạn nữ.....Cũng không hay lắm."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng, không có gì khác." Dưới ánh nhìn chằm chằm của Thương Sùng, Mặc Vân Hiên chột dạ cúi đầu lẩn tránh ánh mắt của anh.

Mặc Vân Hiên không biết vì sao Thương Sùng lại xuất hiện ở đây, càng không hiểu vì sao lúc người đàn ông này nhìn mình chằm chằm, lông tơ trên người mình lại không nghe lời dựng thẳng lên.

Một lúc sau Thương Sùng vẫn im lặng, chỉ là Mặc Vân Hiên có thể cảm giác được rõ ràng, tầm mắt của Thương Sùng vẫn đặt ở trên người cậu, chưa thu hổi. Mặc Vân Hiên mất tự nhiên quay đầu, nhìn Sở Niệm đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm nhà Nhạc Du, cậu giống như tránh né được ánh mắt của Thương Sùng, vội hỏi: "Sở Niệm, chúng ta làm gì bây giờ?"

Sở Niệm híp mắt, lặng lẽ lườm cậu một cái, tự nhiên lấy một thứ nhỏ như hộp phấn từ trong túi ra, quay mặt về phía nhà của Nhạc Du.

Thấy kim chỉ nam trong hộp bắt đầu chuyển động không có quy luật, lòng cô liền trầm xuống, một dự cảm vô cùng xấu ập vào trong đầu cô.

Mím chặt môi dưới, Sở Niệm trầm tư một lát, xoay người đi đến chỗ giữa Thương Sùng và Mặc Vân Hiên, nhìn hai người bọn họ, nói: "Như vậy đi, hai người về trước đi, chờ tôi gặp được Nhạc Du xong, tôi sẽ gọi điện thoại báo cho cả hai."

"Vậy sao được! Là tôi gọi cậu đến, ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì, làm sao một cô gái như cậu có thể ứng phó chứ?"

Thương Sùng còn chưa mở miệng, Mặc Vân Hiên đã đứng ra phản đối trước rồi. Ở trong suy nghĩ của cậu, Sở Niệm cũng chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi. Nếu Nhạc Du thật sự xảy ra chuyện gì, không phải một cô gái như Sở Niệm có thể giải quyết được.

Hơn nữa, là chính cậu gọi Sở Niệm đến đây giúp đỡ, một người đàn ông như cậu, làm sao lại chả làm gì mà chạy lấy người chứ? Vậy có khác gì lính đào ngũ đâu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
BÌNH LUẬN FACEBOOK