Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuông điện thoại đột nhiên reo vang khiến Tô Tử Lâm giật mình. Anh sờ xuống túi quần, nhanh chóng mở khóa, nhấn phím nghe:

- Alo?

- Anh Tử Lâm, chị Hướng Khuê lại ra ngoài rồi, chắc là đi dạo trong vườn hoa bên cạnh. Em sẽ để mắt tới chị ấy, anh đừng lo nhé!

- À ừ... _ Tô Tử Lâm giãn dần cơ mặt đang căng cứng nghiêm trọng, nói tiếp vào mic _ Anh vừa nhận tin từ nhà kế bên, nói bọn họ soi camera thấy căn hộ bị đột nhập. Đừng để Hướng Khuê biết, chuẩn bị vài người cùng lên đó kiểm tra. Mấy phút nữa anh về.

- Vâng, em biết rồi. _ Nhân viên bảo vệ thận trọng đáp, trong lòng rơi xuống một quả tạ nặng nghìn cân.

Dập máy, Tô Tử Lâm xoa xoa mi tâm, ngả người ra sau ghế. May mà cô còn lượn quanh hoa viên, chút thời gian không rõ ngắn dài này coi như là đủ để anh xuất hiện.

- Thế nào rồi? _ Tài xế đằng trước hỏi, cảm thấy tinh thần của khách hàng đã ổn định hơn rất nhiều.

- Hàng xóm đưa cô ấy đi đẻ rồi! _ Tô Tử Lâm dứt khoát để Vãn Hướng Khuê hạ sinh đứa con trong tưởng tượng.

- Bệnh viện nào? Tôi đưa anh tới đó luôn nhé?

- Không cần, tôi về nhà lấy đồ cho em bé.

- Vậy được. Có muốn xe chờ sẵn bên dưới không?

- Đều không cần, tôi lấy xe vợ ở hầm cho tiện. Cảm ơn anh!

- Không có gì!

Nói đến đây, xe dừng lại trước sảnh tòa chung cư cao tầng bệ vệ. Tô Tử Lâm quét mã bằng điện thoại thanh toán tiền rồi mở cửa, sải từng bước dài, chẳng bao lâu đã đi xa.

Ba nhân viên an ninh dường như đã chờ anh từ lâu, tất cả đều sẵn sàng, chỉ thấy bóng dáng anh liền nghiêm chỉnh đi theo. Tô Tử Lâm đi trước một bước, lên thang máy, sau khi đủ người liền chọn phím số 12.

Thoáng một cái đã tới nơi, cánh cửa căn hộ mở toang lập tức đập vào mắt người đối diện. Tô Tử Lâm đi cả giày vào nhà – điều mà từ trước tới nay anh chưa từng phá lệ, mở cửa từng phòng, kiểm tra từng ngõ nghách, cố lùng sục cho bằng được bất kỳ sự khác thường nào. Thế nhưng, xung quanh anh vẫn là gian nhà tĩnh lặng và bình yên ấy mà thôi. Bốn người tập trung lại, không tìm thấy dấu vết của kẻ đột nhập. Tô Tử Lâm vuốt mặt, cười hòa với đám nhân viên an ninh:

- Thật ngại quá. Có lẽ sáng nay vợ tôi quên không khóa cửa khiến hàng xóm kiểm tra qua camera nghĩ rằng căn hộ bị trộm. Vất vả cho các anh rồi!

- A... Không có gì! _ Một trong ba người đại diện lên tiếng đáp _ Đảm bảo an ninh trật tự là bổn phận của chúng tôi, căn hộ không sao thì tốt. Nếu không có gì khác thì chúng tôi xin phép về trước, anh Tử Lâm ở lại nhé!

- Được. Tạm biệt!

Tô Tử Lâm tiễn bọn họ ra cửa rồi nghoảnh đầu nhìn dấu chân hỗn loạn trên nền gạch trắng.

Quả nhiên chỉ có Vãn Hướng Khuê mới có thể khiến anh thất điên bát đảo như vậy.

Để cánh cửa khép hờ, anh cởi áo vest khoác ngoài, tùy tiện vắt lên thành ghế sofa, xắn tay áo giặt giẻ lau nhà. Hiệu suất làm việc nhà của Tô Tử Lâm không kém lúc anh khi ở trên thương trường, không quá mười phút hoàn thành. Sực nhớ tới buổi sáng nhà có khách, chưa kịp tưới cây hay cho đàn cá ăn, anh lại tất bật ra ban công đầy rẫy xương rồng của Vãn Hướng Khuê thực hiện nhiệm vụ hằng ngày.

Anh cảm thấy chính mình thật thích tự vả mặt.

Chục năm trước, anh cho rằng, sau này sẽ một đường theo đuổi sự nghiệp, chưa quá ba mươi nhất định chưa kết hôn. Thậm chí, thuở thanh xuân, anh chưa từng biết đến thế nào là dư vị tình yêu học trò. Anh luôn không hiểu, tại sao nam nữ có thể đột nhiên tiến tới yêu đương chỉ sau vài lần gặp mặt, vài lần ở cạnh nhau hay chỉ qua vài tháng quen biết chứ? Tình yêu hoàn mỹ của anh là một tình yêu lâu dài, là tri kỷ. Chí ít, sự “lâu dài” đủ để chứng minh cho anh về tương lai bền vững của hôn nhân phải là bảy tám, mươi mười năm bên nhau.

Vậy mà, anh lại liên tục vượt qua giới hạn, đặt ra vô số ngoại lệ với Vãn Hướng Khuê. Quyết định kết hôn cùng một người con gái xa lạ đã đành, còn che chở, bảo vệ, nuông chiều cô. Đến cả những sở thích có phần nổi loạn và vô bổ, anh cũng hết mực bao dung.

Cá quẫy đuôi để lại tiếng lõm bõm trên mặt nước, kéo tâm hồn treo ngược cành cây của Tô Tử Lâm về mặt đất. Anh đặt bình tưới nước đã cạn xuống một góc ban công, rắc một chút mồi cá vào bể rồi trở vào trong. Ban nãy có tiếng mở cửa, có lẽ Hướng Khuê đã chơi chán rồi.

Đôi giày nhỏ vứt cạnh tủ không làm Tô Tử Lâm bận tâm lắm. Anh đã quen với việc thỉnh thoảng cô bừa bộn như vậy. Không phải tật xấu, sông có khúc người có lúc cả.

- Hướng Khuê? _ Anh cất tiếng gọi hỏi _ Em về...

Câu nói chưa hết, anh đã thấy cô nằm đánh một giấc ngon lành trên sofa trong phòng khách. Tư thế vô tư không đề phòng vừa đáng yêu, vừa đáng trách.

Nếu không phải may mắn không được trộm ghé thăm, anh xuất hiện kịp thời thì có phải hay không, giờ này cô đang nằm ngủ trong một căn hộ cùng vài kẻ lưu manh, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị dao kề lên cổ rồi. Nhưng thôi, cứ để cô ngủ cho đã giấc, anh sẽ nói chuyện này sau nhưng tuyệt đối phải tìm ra giải pháp. Anh ở đây cô đã như vậy, anh đi công tác xa, không kịp quay về thì cô sẽ ra sao? Chẳng ai lường trước được.

Tô Tử Lâm tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, dùng áo vest gần đó choàng lên người Vãn Hướng Khuê rồi bận rộn vào bếp nấu bữa trưa. Chuyện hợp tác lớn coi như bỏ đi cũng được, không ảnh hưởng tới tiền đồ, những đơn vị muốn hợp tác với anh còn xếp hàng rất dài. Một suy nghĩ nguy hiểm nảy lên trong đầu Tô Tử Lâm, anh hiện tại hình như rất giống hôn quân nhỉ?

Hương thơm bốc lên từ bếp không bao lâu liền đánh thức khứu giác nhạy bén của Vãn Hướng Khuê. Cô tèm nhèm nhỏm dậy, ngơ ngác nhìn bốn phía mờ mờ ảo ảo, dụi mắt liên tục.

Tô Tử Lâm không biết rời bếp từ lúc nào, ngả ngớn cạnh sofa, đưa khuôn mặt không ty vết áp sát tai Vãn Hướng Khuê nhắc nhở:

- Dậy rồi thì ăn cơm đi!

Tiếng nói bất ngờ bên tai làm cô giật mình, cảnh giác xoay người, cánh tay mảnh mai gồng lên, dồn lực đánh tới. Tô Tử Lâm cũng không đoán trước được phản ứng của cô, chỉ kịp lui ra sau một bước, sẵn sàng nhận lấy cái kết đăng, chết dưới hoa mẫu đơn. Thế nhưng, sau một giấc ngủ, tinh thần Vãn Hướng Khuê hồi phục cực nhanh, tốc độ hóa giải sát chiêu cũng vậy. Sau khi nhìn rõ người bên mình là Tô Tử Lâm, bèn thu tay về, thở phào một cái.

Thứ lỗi cho cô một chút. Vãn Hướng Khuê mặc dù không còn tham gia huấn luyện nữa nhưng thân thủ chưa từng giảm sút. Từ lúc cao trung cho đến Đại học phải đi học quân sự, cô thường xuyên được cử đi tham gia đặc huấn riêng, từng có ý định đầu quân. Tất nhiên kết quả thì ai cũng rõ, cô từ bỏ thiên phú võ thuật, tự mình kinh doanh, làm giáo quan cùng những người nhìn trúng cô tiếc hùi hụi. Ai bảo cô sinh ra là thân nữ nhi chứ, nếu cô là nam nhân thì đã dễ bề nạp người rồi. Ông trời cứ thích trêu ngươi như vậy.

- Thân thủ không tồi! _ Tô Tử Lâm chỉ cần nhìn tư thế ra tay của cô liền biết người phụ nữ này được huấn luyện chỉn chu, nghiêm túc, hiệu quả để lại tốt gấp mấy lần khóa quân sự thời đại học mà đám sinh viên được học.

Vãn Hướng Khuê dương lên nụ cười thương hiệu đặc trưng của mình, hai tay chắp lại, mô phỏng động tác của sĩ phu thời trước, đầu nghiêng nghiêng tạ lễ:

- Đại nhân quá khen! Kẻ tiểu lại này chỉ có chút tài mọn mà thôi!



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK