• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trong thư phòng, nam nhân xem thư tịch trong tay, trên khuôn mặt cương nghị lạnh lùng chứa vẻ khiến người khác không hiểu, trong đôi mắt màu đen kia lộ ra tia thâm thúy.

Đột nhiên, cửa truyền đến động tĩnh khiến ông ngẩng đầu lên, khi trông thấy thiếu nữ xuất hiện ở ngoài cửa, khẽ đóng quyển sách trong tay vào, giọng nói lạnh nhạt không có một tia tình cảm.

“Đã trở lại thì vào đi.”

Giọng nói của nam nhân chứa tia ra lệnh như kiếp trước.

Quân Thanh Vũ không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, dùng sức ngăn hận ý kích động ở trong lòng, giờ khắc này, trái tim nàng đều hung hăng run rẩy.

Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, kiếp trước là người nam nhân này đạp nàng ở dưới chân, từ trên cao nhìn xuống nói: “Nếu thân là phế vật, Quân gia ta sẽ không chứa ngươi, lúc ấy để ngươi dọn từ sau núi ra, cũng chỉ là vì Chu Tước Bảo Đỉnh mà thôi, bây giờ Chu Tước bảo đỉnh đã vào tay, ngươi cũng không còn tác dụng nữa, phế vật như ngươi, tha cho ngươi một mạng cũng đã là khoan dung của ta với ngươi, mà ngươi nên làm đó là mang ơn đội nghĩa.”

Bọn họ vì lừa đi Chu Tước Bảo Đỉnh, dùng hết thủ đoạn, rồi sau đó lại đuổi nàng ra khỏi Quân gia, bắt đầu mười năm đuổi giết dài đằng đẵng, cuối cùng nàng lại phải mang ơn đội nghĩa với bọn họ.

Chỉ vì lúc ban đầu, bọn họ cũng không muốn mạng của nàng.

Còn có lý do nào buồn cười hơn sao?

“Ta có nghe nói về tỷ thí gần đây.” Quân Tử Duy lạnh nhạt đảo qua khuôn mặt thanh lệ của thiếu nữ: “Không nghĩ đến trong khoảng thời gian ta không ở đây, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng ta chỉ muốn nghe một lời giải thích của ngươi, giải thích vì sao che dấu thực lực nhiều năm như vậy.”

Hiển nhiên ông cũng nhận định, những năm gần đây Quân Thanh Vũ vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ, dù sao ba tháng đột phá đến Hậu Thiên tứ cấp, loại thiên phú này ngay cả truyền nhân của những môn phái từ nhỏ được tẩy tủy cũng đều không thể làm được.

Khẽ nâng mắt lên, Quân Thanh Vũ không nóng không lạnh nói: “Ta chỉ là tự bảo vệ mình này mà thôi, dù sao ở trong Quân gia ta không phụ không nương, nếu làm một phế vật mà có thể bình yên vô sự mà nói, trở thành phế vật thì sao?”

“Vậy vì sao về sau ngươi lại không tiếp tục che dấu?”

Khi nói lời này, đôi mắt của ông ta không chớp mắt nhìn Quân Thanh Vũ, muốn từ trên mặt nàng phát hiện manh mối gì đó.

Nhưng mà, khuôn mặt của Quân Thanh Vũ luôn bình tĩnh vô thường, chỉ nhàn nhạt cười nói: “Dù là phế vật, cũng có một ngày không thể chịu đựng được, Quân Nhất Phàm làm việc quá phận, vì sao ta lại phải tiếp tục nhịn nữa?”

Quân Tử Duy khẽ nheo mắt lại, ánh mắt đánh giá thiếu nữ đứng ở trước mặt ông, đột nhiên, ông khẽ cười lên, vừa lòng gật đầu: “Không tồi, không hổ là nữ nhi của tam đệ, đây là lệnh bài tiến vào tầng thứ ba Tàng Thư Các, có nó, ngươi có thể tùy ý ra vào.”

Nhìn lệnh bài đặt ở trên bàn, Quân Thanh Vũ kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt tươi cười của đối phương.

Nàng thật sự kinh sợ rồi, dựa theo tính cách tàn nhẫn độc ác lục thân không nhận của Quân Tử Duy, sẽ không đi làm loại chuyện vô vị này, ông ta cho mình đặc quyền, nhất định là có âm mưu gì đó.

“Đươc rồi, ngươi có thể đi ra ngoài.” Quân Tử Duy thu khuôn mặt tươi cười lại, khôi phục hình tượng lạnh lùng lần nữa.

Quân Thanh Vũ không do dự nhận lệnh bài, mặc kệ bây giờ ông ta có âm mưu gì, một đời này, đều không thể thao túng vận mệnh của nàng!

“Tề lão, với Quân Thanh Vũ này, ngươi thấy thế nào?”

Quân Tử Duy híp mắt nhìn về phía



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK