Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vãn Hướng Khuê về đến nhà đã là mười giờ tối. Cửa hàng tiện lợi dưới chung cư luôn mở cửa 24/7 nên cô nhân tiện rẽ vào mua luôn bữa tối tại đây.

Bình thường cô thật sự rất keo kiệt, không dám hoang phí tiền vào những món đồ ăn nhanh nhiều chất béo và kalo lại vừa đắt đỏ; thường mua thực phẩm về tự nấu. Tuy nhiên, nghĩ đến cái bụng đang biểu tình dữ dội cùng thời gian hạn hẹp còn lại, cô quyết định xử lý luôn phần ăn tối trong cửa tiệm bằng một suất mỳ gà nấm sốt kem.

Nhắc tới mỳ sốt kem, Vãn Hướng Khuê lại nhớ đến Thái Minh Long. Năm ngoái, anh đúng dịp sinh nhật nấu món này cho cô. Nhưng năm nay anh không ở đây, cô muốn ăn cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ có nước sốt anh làm mới đúng gu, đúng vị của cô.

Ngoài cửa kính có tiếng gõ. Hướng Khuê ngẩng đầu lên, thấy Thái Huyền Trang ở ngoài cửa hàng vẫy tay gọi cô. Đáp lại lời chào của con bé, cô ra hiệu bảo nó vào trong. Rất nhanh, Thái Huyền Trang đã an vị trên ghế, ngồi cạnh cô, ăn một suất mỳ béo ngậy y chang.

Thái Huyền Trang là em gái Thái Minh Long. Trước đây cô và con bé quen nhau qua một tựa game cung đấu online, thân tới mức còn kết thành phu thế, nổi danh khắp mấy trăm server. Sau đó, vì ôn thi cấp ba gắt gao, cô tạm nghỉ một thời gian. Con bé ngốc nghếch này tưởng rằng cô giận nó, cũng không thèm nghĩ xem nguyên nhân là gì, bắt Thái Minh Long cùng nó tra tung tích của cô. Cuối cùng, hai người tìm được cô đúng lúc cô vừa hoàn thành kỳ thi, quyết định làm một bữa ăn liên hoan hội ngộ hoành tráng. Trùng hợp hôm đó là sinh nhật cô, hơn nữa bọn họ còn phát hiện món mỳ sốt kem chính là chân ái, là tình yêu bất diệt của mình. Cho nên, thời điểm lấp đầy dạ dày no nê xong, ba người bèn lập ước định, hẹn nhau mỗi năm vào sinh nhật cô sẽ gặp nhau, cùng ăn mỳ sốt kem đến vỡ bụng mới thôi.

Quãng thời gian đó quả thực rất tươi đẹp, ngoảnh lại đã vụt qua, chẳng kịp níu giữ nữa rồi.

Vừa ăn, Thái Huyền Trang vừa buồn bực kể với Vãn Hướng Khuê:

- Chị không biết đâu! Hôm nay ở công ty em gặp lại Hoàng Nam. Cậu ta hiện tại là trợ lý cho giám đốc tập đoàn C, dưới một người trên vạn người, rất lạnh lùng. Chị đoán xem tại sao cậu ta dám mặt lạnh như thế với em chứ?

Cô nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng nhíu mày, đoán bừa:

- Hẳn là lây tính xấu từ cấp trên đi?

Thái Huyền Trang giơ ngón cái:

- Chuẩn không cần chỉnh! Sếp của cậu ta cực kỳ ác liệt, cực kỳ vô vị nhạt nhẽo, cực kỳ không biết nhìn sắc mặt người khác. Công ty em có hợp đồng truyền thông với tập đoàn C. Kết quả thì sao? Vị giám đốc kia không hài lòng cho nên đã ra lệnh điều cậu ta đang công tác ở Milan quay về đem kế hoạch truyền thông sửa lại một lượt. Căn bản không hề có một lỗi sai nào cả, Hoàng Nam còn trích dẫn nguyên văn câu nói của lão ta, bảo bọn em sửa thành kiểu chữ viết tay đáng yêu một chút, anh ta nhìn không vừa mắt kiểu chữ thông thường!

- Cho nên... _ Vãn Hướng Khuê kéo dài giọng _ Em đây là đang muốn làm gì?

- Chị giúp em viết “kiểu chữ viết tay đáng yêu một chút” đi!

- Hả? _ Vãn Hướng Khuê tròn mắt thất kinh _ Em có biết một bản chứa bao nhiêu trang không đấy?

- Chị bình tĩnh! _ Con bé vội vội vàng vàng che cái miệng đang lớn tiếng của cô lại _ Không phải chép lại toàn bộ một lần, chỉ cần ghi tiêu đề, đề mục lớn thôi! Những phần còn lại nhân viên truyền thông chia nhau chép xong hết rồi, phần của em cũng thế. Có điều, những cỡ chữ to viết rất khó, em tập không nổi...

Hướng Khuê nhẹ nhõm cả lòng, gỡ bàn tay của Thái Huyền Trang ra khỏi mặt mình, đắc ý:

- Chị chưa trả tiền bữa ăn này đâu a~

- Đây! Giấy đây! Bút đây! Chị cứ viết, em đi thanh toán cho! _ Cô gái nhỏ rút ra một xấp giấy từ túi xách cùng một nắm các loại bút mực, không cần biết cô có đồng ý hay không đã chạy biến mất hút sau những kệ hàng cao sát trần nhà.

Chép miệng một cái, Vãn Hướng Khuê gạt đĩa mỳ đã ăn sạch bách sang một bên, cầm tập tài liệu đọc qua một lượt.

Càng đọc, hai đầu lông mày cô càng chau lại. Không nói cô là một kẻ cầu toàn nhưng những số liệu trong đây quả thực vẫn còn có nhiều sai sót.

Thời điểm Thái Huyền Trang quay về, Vãn Hướng Khuê đã dùng bút ghi lại tất cả lỗi sai một lượt, kín đầy hai mặt trang giấy A4, bên cạnh còn chú thích vô cùng chi tiết. Cô đưa tờ giấy cho con bé, xoa xoa thái dương:

- Về đưa cho phòng tài chính duyệt rồi chép lại. _ Dừng một lát, cô nháy mắt _ Đảm bảo tháng này em có lương thưởng!

Thái Huyền Trang ngây ngô nghe lời, ngồi xuống đọc kĩ rồi gật gù:

- Đúng là càng đọc càng được mở mang đầu óc!

Con bé nhìn cô sùng bái và ngưỡng mộ:

- Em nói này, tại sao chị lại giỏi thế nhỉ? Cái gì cũng biết ấy!

Hướng Khuê thở dài, vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình:

- Ăn càng nhiều càng có năng lượng lăn xả!

- Không phải chứ?! _ Con bé giật mình _ Nhưng rõ ràng chị rất gầy mà! Chả bù cho em, hít thở thôi cũng sợ béo. Nói không chừng, ăn xong đĩa mỳ này não em sẽ nhiễm mỡ mất!

- Thôi thôi, bà cô của tôi đừng kêu ca nữa! Mười một giờ rồi đấy!

- Chết thật! Muộn thế rồi á? _ Huyền Trang lóng ngóng lật tay đồng hồ rồi đối chiếu với đồng hồ treo tường của cửa hàng _ Ừm, đồng hồ ở đây chạy chậm 15 phút lận.

Thái Huyền Trang nhanh nhảu hơn cả cô, chỉ cần vài giây đã dọn hết giấy tờ, bút viết nhét vào túi. Động tác nước chảy mây trôi ấy khiến cô nhớ lại thời mình mới đi làm cũng vậy: giỏi nhất là canh đồng hồ tan ca và dọn đồ để đi về.

- Tối nay chồng chị có nhà không? Cho em ngủ ké một đêm nhé? Bà dì cho thuê trọ lại tăng giá phòng, em nhất quyết không nộp, trốn cho bà ta tức chơi.

Vãn Hướng Khuê sững sờ rồi cười mỉm. Suýt chút nữa cô quên mất mình đã là phụ nữ có chồng rồi.

- Không sao, anh ấy đi công tác rồi. Sáng mai có phải đi làm không?

Cô hỏi vậy bởi vì ngày mai là thứ bảy. Tuy rằng không ít văn phòng vẫn làm việc vào ngày này, kể cả cơ quan nhà nước cũng vậy nhưng cô thích phá cách, từ khi thành lập KD tới nay đều cho nhân viên nghỉ làm vào thứ bảy và chủ nhật. Vào thời kỳ khủng hoảng đen tối nhất, nhân lực thiếu trầm trọng, cô thà ôm việc một mình còn hơn để nhân viên tăng ca mệt mỏi. Quá khứ qua đi, những vất vả ngày xưa chẳng khiến cô hối hận một chút nào.

- Vẫn đi làm chứ! _ Thái Huyền Trang thân mật khoác tay Hướng Khuê, kéo cô vào thang máy _ Em phải kiếm thật nhiều tiền để làm một đám cưới thật hoành tráng!

Hướng Khuê nhún vai, không bình luận gì thêm, bấm vào số 12 trên bảng điều hướng. Thang máy chậm rãi đi lên, cô nói tiếp:

- Vậy em định giải quyết phòng trọ như thế nào?

- Không biết nữa... Vừa muốn ở lại vừa muốn đi.

- Chiều mai có phải tăng ca không? Chị đi hỏi thuê phòng trọ giúp em.

Cô biết Thái Huyền Trang đang lưu luyến mối tình đầu của nó ở phòng trọ đối diện nhưng cô cũng biết, nếu con bé cứ tiếp tục mơ mơ hồ hồ như vậy thì kết cục chỉ có thể là ngõ cụt. Cô không nỡ nói với nó rằng, người nó thầm thích bao lâu nay đã có người trong lòng rồi, hơn nữa còn rất hạnh phúc, không bao lâu sau sẽ kết hôn. Mà... người cậu ta quyết định đi đến hôn nhân... lại là nhân viên cốt cán của cô.

- Hoặc là, để chị hỏi anh Tử Lâm. Bạn anh ấy là chủ đầu tư tòa nhà này, xin cho em một căn hộ nhỏ gần chị cũng không tồi. Chỗ em làm gần đây, chị buổi sáng tiện đường đưa em đi, buổi tối em lười nấu ăn có thể sang nhà chị ăn ké. _ Cô bổ sung thêm _ Chị ma sát với cái xã hội này nhiều hơn em ba năm đấy!

Cửa buồng máy thép bóng loáng từ từ kéo ra. Vãn Hướng Khuê lập tức nhìn thấy căn hộ của mình ở trước mặt, đối diện thang máy và cầu thang bộ. Cô không thích vị trí này cho lắm, song Tô Tử Lâm nhất quyết rồi nên cô cũng lười cho ý kiến.

Hai mắt Vãn Hướng Khuê lại cong lên vui vẻ. Lấy chồng thì sao nào? Căn bản cô và anh chẳng có quan hệ gì, đơn giản chung sống dưới một mái nhà mà thôi. Anh có cách sống của anh, cô có cách sống của cô. Thỉnh thoảng bất đồng thì cô ngang ngược càn quấy một phen. Anh dám sử dụng bạo lực với cô sao? Đương nhiên là không rồi!

Đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên đập lên nhận thức của cô chính là đôi giày da nam cao cấp nằm ngay ngắn trên tủ.

Kỳ quái! Rõ ràng anh nói ngày mai mới về cơ mà?!

Căn hộ tối om ngay lập tức được thắp sáng chưng đèn điện. Tô Tử Lâm bộ dáng lười biếng nằm trên sofa bèn ngó ra cửa, phát hiện Vãn Hướng Khuê trở về bèn dương dương tự mãn, khóe môi không tự chủ được nhếch lên một góc 45 độ:

- Về rồi à?

Vãn Hướng Khuê gật đầu, kéo Thái Huyền Trang lơ nga lơ ngơ đằng sau vào nhà rồi đóng cửa:

- Huyền Trang bị bà dì chủ nhà trọ bắt nạt, tối nay anh ngủ một mình nhé! Vào đây đi, đừng ngại!

Con bé nhún vai, đi vào phòng khách, lễ phép chào Tô Tử Lâm:

- Anh rể, chào buổi tối!

Tô Tử Lâm định thị uy, dọa vị khách “không mời mà đến” kia một chút để lần sau cô bé đừng đến đây xen vào không gian của hai người nhưng chỉ bằng hai tiếng “anh rể” ngọt như mật kia, anh bèn quyết định bỏ qua. Dù sao con bé rất thân thiết với Vãn Hướng Khuê, bắt nạt em vợ cũng không hay lắm.

-------

Ola, lại là tác giả đây.

Giải thích thêm nữa nè...

Mình có hỏi các bạn được mình nhắm là nhân vật đưa vào truyện xem chúng nó nếu được tự đặt tên thì muốn tên gì. Sau đó, đa phần mọi người đều không nghĩ ra cái tên gì khác nên mình quyết định để nguyên tên chúng nó và nhồi vào đây. Tất nhiên là trừ một số nhân vật hoàn toàn không có thật và bị đổi 1/3 tên so với tên thật.

Còn có tên của truyện chẳng liên quan gì đến nội dung và văn án nữa. Cao Lam Trang bản đời thực cũng nói thế. Và như thường lệ, mình thích thì mình đặt thôi. Đằng nào thì mình là người viết, muốn bẻ lái đi đằng nào mà chả được.

Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy NDCCT sắp thành nồi lẩu thập cẩm đủ thể loại rồi. Mình còn nhồi cả PR vào nữa chứ, ngại quá.

Vốn dĩ mình không tùy tiện thế đâu, có hẳn cả mấy quyển sổ ghi chép, ghi chú cốt truyện, tuyến nhân vật cơ. Nhưng đợt hè mải cày clone, bẵng đi một thời gian cho nên :) đừng hỏi mình đây là đâu vì còn lâu mới hết truyện.

Lúc viết xong Trên gác xép, mình bàng hoàng phát hiện ra mình có thể viết liền một lúc 2000 từ bản thảo tay, không viết tắt, không gạch xóa, không sai chính tả, dấu câu nhưng chỉ cần là viết văn ở trên lớp, mọi thứ lập tức đảo ngược lại. Mình sẽ viết nắn nót vài dòng đầu rồi sau đó ngủ ngật, chữ ngoằn nghoèo kiểu gì đó, ngủ chảy cả dãi ra bàn, dính cả son ra áo dài rồi viết lai cả tiếng Anh, tiếng Trung lẫn teencode với nhau. Và ở cuối vở văn luôn dán đầy giấy nhớ màu mè vẽ đủ hình linh tinh abcxyz. Kết quả tất yếu của sự ngược đời này là mình 4 văn với 6 văn liên tục. Mạnh dạn đoán rằng trừ năm lớp 9 gặp cô giáo văn chân ái được 8 phẩy ra thì mình sẽ 6 phẩy văn đến tàn đời.

Ai đó cùng cảnh ngộ không?



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK