Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tới lúc này thì hối hận cũng đã muộn, Vương Quang Tiêu sẽ phải lựa chọn một lần nữa, nếu như lúc này dẫn quân rời đi, quân Tần hiển nhiên khó có thể đuổi theo bắt lão, nhưng nếu như quân Tần thắng trận chiến này thì tương lai chắc chắn sẽ đánh Hồng châu. Nếu ở lại chỗ này cùng quân Tần kề vai chiến đấu sẽ có nguy cơ toàn quân bị diệt, nhưng nếu như may mắn đánh thắng trận chiến này, nước Tần chắc chắn sẽ trọng thưởng lão, dù lão có gian dối xảo trá đều không còn là vấn đề.

"Tổ tông nhà nó chứ." Vương Quang Tiêu trong lòng thầm mắng, lão cuối cùng vẫn quyết định ở lại, đã đến lúc này rồi còn chạy trốn thì quá mất mặt.

Đàn thú bên phía Vi Vưu rầm rầm tiến đến, rất nhanh chóng đã hoàn thành việc xếp hàng cách quân Tần mười dặm, một nhóm tướng địch cưỡi mãnh thú từ sau trận tiến tới trước trận, mà đi đầu chính là Xi Vưu đang cưỡi Cự Hổ lông vàng.

Không bao lâu, chín vị tướng lĩnh cấp dưới của Xi Vưu còn may mắn sống sót đã tới trước trận, cách mười dặm cùng đám người Mạc Vấn đang đứng phía trước quân Tần nhìn nhau, mọi người đều không phải là hạng bình thường, mặc dù xa cách mười dặm nhưng đều có thể thấy rõ ràng thần sắc trên mặt đối phương.

Ngoại trừ Xi Vưu, trên mặt chín tên tướng lĩnh kia đều có bôi máu tươi, mặc dù chúng nó có hình người nhưng lại không phải là con người, mà do các loại hung thú thời kỳ thượng cổ biến thành người, rất có thể năm đó chúng nó đã đi theo Xi Vưu tham gia trận chiến động trời với Hiên Viên Hoàng Đế.

Muốn nhìn sĩ khí của quân địch có tăng hay giảm thì không thể nhìn vào chủ soái, mà cần phải nhìn vào tướng lĩnh dẫn binh dưới tay gã, định lực cùng trí lực của những người này tuy không bằng chủ soái nhưng lại biết rõ tình hình toàn quân, vì vậy không thể nào vui buồn không hiện như người tướng soái được. Lúc này thần sắc của chín tên tướng lĩnh cực kỳ phấn khởi, xoa tay dậm chân, chỉ chực tiến lên xung phong giết địch.

Mạc Vấn nhìn chăm chú vào Xi Vưu, hắn không phát hiện trên gương mặt của lão có biểu cảm gì, vì vậy không thể nào phỏng đoán suy nghĩ trong lòng lão. Lúc này hắn chỉ có thể ngầm nhớ lại những bích họa được khắc trên bia đá tế đàn Man Hoang, những bích họa kia ghi lại tình cảnh cuộc quyết chiến của Hoàng Đế và Xi Vưu năm đó, thông qua những thứ này có thể tính toán ra năng lực tổng thể của Xi Vưu là như thế nào.

Xi Vưu không mở miệng, Mạc Vấn cũng không nói gì, hai bên cách xa mười dặm trầm mặc giằng co, năm nghìn kỵ binh mà Vương Quang Tiêu mang đến đang hì hục đeo bịt mắt cho chiến mã đang lồng lên vì sợ hãi, sau khi chiến mã được đeo bịt mắt thì dần bình tĩnh lại. Trên chiến trường hoàn toàn tĩnh lặng thì Mạc Vấn lại nghe được tiếng xé gió cực kỳ nhỏ, thanh âm kia đến từ phương bắc.

Chốc lát sau Xi Vưu thu hồi tầm mắt, thúc giục Cự Hổ trở về phía trận doanh phe mình, chín tên tướng lĩnh kia theo gã về sau, một người trong đó lưng đeo cung tiễn đi ở sau cùng, lúc chuẩn bị trở về trận địa của phe mình chợt quay người nhanh chóng bắn tên từ trên thú cưỡi. Một mũi tên này được bắn ra vô cùng bất ngờ, mà người này sử dụng cung tiễn cũng không hề tầm thường, thế tới của mũi tên cực kỳ nhanh chóng, khoảng cách mười dặm chỉ trong chớp mắt đã đến, đâm thẳng mặt Mạc Vấn.

"Cẩn thận." Ngọc Linh Lung lớn tiếng cảnh báo.

Ngọc Linh Lung vừa dứt lời, mũi tên kia đã tới trước mặt Mạc Vấn, Mạc Vấn tâm niệm chớp động phóng xuất linh khí đẩy mũi tên quay ngược trở về, thế tới mũi tên cực kỳ nhanh chóng mà thế trở về lại còn nhanh hơn, lúc bay ngược toàn bộ cánh mũi tên tróc ra, không chờ tên tướng bắn mũi tên kia làm ra bất cứ phản ứng gì đã đâm xuyên ngực y, bắn chết y bên ngoài trận hình.

Xi Vưu phát hiện được điều khác thường nhưng lại không quay đầu, "Là y tự chuốc lấy, cũng do các ngươi tự chuốc lấy."

Đám người Lưu Thiếu Khanh cũng nghe được lời nói của Xi Vưu, nghe vậy đồng loạt quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vấn.

Mạc Vấn đương nhiên biết rõ vì sao mọi người nhìn mình, những lời nói của Xi Vưu cho thấy sâu trong nội tâm lão cũng không muốn ra tay với bọn hắn, là do mọi người gieo gió gặt bão ép buộc lão ra tay đấy. Vì sao Xi Vưu không muốn ra tay với mọi người, đây cũng là nguyên nhân đám người Lưu Thiếu Khanh nhìn hắn, nhưng hắn cũng không biết vì sao Xi Vưu lại nói ra lời này.

Thấy trên mặt Mạc Vấn cũng là nghi hoặc, Dạ Tiêu Diêu mở miệng nói ra, "Có phải là Bách Lý hay không?"

"Lão nhị đã sớm chết rồi, trước mặt chúng ta là Xi Vưu." Lưu Thiếu Khanh lạnh giọng nói ra.

Nhưng vào lúc này phương bắc truyền đến một hồi tiếng khóc nỉ non thê lương, mọi người nghe tiếng nửa vui nửa buồn, vui vì tiếng khóc này chính là do Cửu Anh phát ra, nói cách khác Quỳnh Dao đã mang nó đến nơi này, buồn vì theo thanh âm kia thì Cửu Anh còn cách nơi này một đoạn khá xa, lúc này phát ra tiếng kêu sẽ làm cho Xi Vưu có chỗ đề phòng.

Mạc Vấn nghe tiếng chuyển tầm mắt đến chỗ Xi Vưu đang còn lui về phía sau, lúc này lão đưa lưng về phía hắn nên hắn không thể nào thấy rõ biểu tình của lão, nhưng thời gian Xi Vưu quay đầu nhìn về phía bắc rất dài, sau đó thời gian lui về sau lại nhanh hơn lúc trước một chút, điều này cho thấy Xi Vưu rất bất ngờ với việc Cửu Anh đến.

Trừ điểm này Mạc Vấn còn phát hiện một vấn đề, đó chính là tu vi linh khí của Xi Vưu không thể bằng hắn, trước đó hắn đã sớm nghe được âm thanh xé gió từ phương bắc truyền đến, mà Xi Vưu cho tới khi Cửu Anh phát ra tiếng kêu mới biết được nó đến.

"Sao lại có thể chạy tới mặt phía bắc ?" Lưu Thiếu Khanh nhíu mày nhìn về phía Mạc Vấn, tiếng kêu của Cửu Anh trước đó được truyền từ phía đông bắc đấy.

"Có thể mang được con rắn chín đầu kia đến đây cũng không tệ rồi." Dạ Tiêu Diêu nhếch môi cười nói.

Trong lúc hai người nói chuyện, Cửu Anh đang bay qua triền núi nơi xa, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, cùng thân thể khổng lồ xuất hiện còn có gió nhẹ chợt nổi lên, theo Cửu Anh bay tới gần, gió nhẹ dần dần biến thành gió mạnh, những hung thú vốn đang trừng mắt nhe răng muốn vọt tới cắn người bất chợt mất hết vẻ dữ tợn, đồng loạt phát ra tiếng kêu căng thẳng và bất an.

So sánh với hung thú quân địch thì ngựa cưỡi quân Tần càng phản ứng kinh hoảng hơn, cầm thú đều có trực giác khác với người thường, bịt kín mắt cũng chỉ có thể giảm đi một chút sợ hãi, uy áp của Cửu Anh đã vượt xa những con hung thú bình thường kia nên khi chiến mã phát giác được nguy hiểm tiến đến đều đồng loạt uốn gối quỳ xuống cúi đầu chờ chết, tất cả kỵ binh ngồi trên ngựa đều xuống ngựa, trong quân trận loạn thành một bầy.

"Lưu chân nhân, Vương mỗ có lòng đi theo chân nhân xông pha sa trường giết địch, tuy nhiên. . ." Vương Quang Tiêu nói đến chỗ này chợt phát hiện dường như trên lưng quái vật khổng lồ kia có một đạo nhân đang ngồi, lúc này mới biết người đến là bạn không phải địch, vội vàng sửa lại lời nói, "Dù thịt nát xương tan, chắc chắn cũng không lui về phía sau."

Lưu Thiếu Khanh nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía Vương Quang Tiêu, gật đầu bày tỏ sự khen ngợi với lão, Vương Quang Tiêu thấy thế âm thầm thở dài một hơi, may mắn lão nhanh chóng sửa lại lời nói, bằng không quân Tần ở bên có viện binh mạnh mẽ tới, mà lão lại mang theo kỵ binh chạy đi thì sau này có mà hối hận đứt ruột.

Theo Cửu Anh bay tới gần, trong đội hình quân địch bỗng truyền ra tiếng trống chói tai cùng tiếng cười, tiếng trống vừa truyền đến, đám thú dữ chờ lệnh đã lâu bỗng phấn chấn tinh thần, bắt đầu rầm rập vọt tới trước.

"Hậu quân đổi thành tiền quân, lui về phía sau mười dặm!" Mạc Vấn lớn tiếng hạ lệnh, ý đồ của quân địch cực kỳ rõ ràng, chúng nó đoán được Cửu Anh rất có thể đã bị Quỳnh Dao điều khiển, vì vậy muốn xông vào trong đội hình của quân Tần, làm cho Quỳnh Dao “ném chuột sợ vỡ bình” (ý nói QD không dám đánh vì sợ đánh cả vào quân mình).

Cung thủ ở phía sau nghe được lệnh của Mạc Vấn, lập tức xoay người chạy thục mạng, nhưng kỵ binh cưỡi ngựa ở giữa lại ngăn cản đường lui của quân bộ, mấy vạn quân lính chen chúc giẫm đạp, chưa khai chiến mà đã tự loạn đội hình.

Cửu Anh nhanh chóng bay tới từ phương bắc, Mạc Vấn tính ra nó có thể đi đến trước khi quân địch vọt tới trước, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xi Vưu thúc giục quân mình vội vàng xông lên đã nói rõ lão không có phương pháp khắc chế Cửu Anh, cũng có thể là trong thời gian ngắn không có cách nào khắc chế nó, chuyện này có lợi cho phe mình.

Đang thẳng tiến bay tới chiến trường, Cửu Anh bỗng nhiên nghiêng cánh bay sang hướng tây bắc.

"Ngươi đang làm gì đó?" Lưu Thiếu Khanh lo lắng hô lớn với Quỳnh Dao đang ngồi trên lưng Cửu Anh.

Lúc này Quỳnh Dao đang bận bịu điều khiển Cửu Anh, trong miệng đang đọc thần chú, vốn không nên mở miệng nói chuyện, nhưng nàng vì yêu Lưu Thiếu Khanh nên sinh ra hoảng sợ, nghe được câu hỏi của gã liền vội vàng cao giọng đáp, "Nó lại không nghe theo sai khiến rồi."

"Con vật ngu xuẩn này." Lưu Thiếu Khanh lớn tiếng mắng, lần này người bị gã mắng không phải Cửu Anh, mà là Quỳnh Dao, trước khi đánh nhau lại hô ra nhược điểm của mình chính là điều tối kỵ trong tối kỵ.

"Dạ Tiêu Diêu, nó đuổi theo những con phi cầm kia, thúc giục những con phi cầm kia mang nó về." Mạc Vấn nói với Dạ Tiêu Diêu, lúc này trên không trung chiến trường đang có không ít phi cầm đang bay lượn, trước đó Cửu Anh đã nuốt hơn mười con mãnh cầm của Dạ Tiêu Diêu, đã biết rằng thịt chim rất ngon.

Dạ Tiêu Diêu nghe vậy vội vàng lệnh đám phi cầm trên không bay về phía đội hình quân địch, thế nhưng những phi cầm kia đã bị kinh hoảng nên không nghe chỉ huy, thi nhau chạy trốn tứ tán, Cửu Anh nhanh chóng đuổi theo nuốt mất một con, sau đó vỗ cánh đuổi theo một con khác.

Lúc này đàn thú ở phương đông đã chỉ còn cách hơn năm dặm, Mạc Vấn mắt thấy tình thế nguy cấp chỉ có thể liên tiếp thuấn di đuổi theo Cửu Anh, thứ Cửu Anh sợ nhất chính là Tam Muội chân hỏa của hắn, thấy hắn đi tới nó lập tức lo sợ phải nhận lấy đau khổ, vội vàng ngừng việc truy đuổi, nghe theo Quỳnh Dao điều khiển, quay đầu phóng tới đàn thú.

Mắt thấy đội hình quân mình đã loạn thành một bầy, binh sĩ không thể kịp thời lui về phía sau, Lưu Thiếu Khanh lớn tiếng hạ lệnh, để cho binh sĩ ở ngay tại chỗ chờ lệnh.

Mạc Vấn liên tiếp thuấn di, phát ra ba cái phù chú, bày ra một trận pháp định khí dài đến vài dặm ở trước trận hình quân mình, trận pháp này không thể ngăn chặn hoàn toàn quân địch, chỉ có thể tạm hoãn thế chúng nó xông tới.

Đã có vết xe đổ, bên phía Xi Vưu tướng lĩnh thúc giục đàn thú cũng không cùng chúng nó vọt tới trước, mà chỉ tập hợp bên người Xi Vưu ra roi điều khiển, có Xi Vưu bảo vệ khiến đám người Lưu Thiếu Khanh không hề có cơ hội ra tay.

Chỉ trong tích tắc, đàn thú vọt tới trước đã chạm đến trận pháp định khí mà Mạc Vấn bố trí xuống, xông vào đầu tiên đều là một vài mãnh thú có hình thể to lớn, thể hình to lớn thì lực húc sẽ mạnh, trong chớp mắt trận pháp mà Mạc Vấn bố trí đã bị đàn thú phá tan.

Cũng may Cửu Anh lúc này đã tới trên không trung quân địch, chín cái đầu lâu năm đen bốn đỏ đồng thời nhả ra Ác Thủy và Nhị muội Chân Hỏa, nước chạm đến đâu sẽ tiêu da mòn thịt đến đó. Lửa dữ lan đến chỗ nào, lập tức đốt nơi đó thành tro bụi.

"Lợi hại." Dạ Tiêu Diêu lên tiếng kinh hô, Cửu Anh phát ra Thủy Hỏa từ trên không trung rơi xuống, phạm vi công kích rất lớn mà lại không xung đột lẫn nhau, nước không thể dập tắt lửa, lửa cũng không thiêu đốt nước, chỉ riêng một đòn này đã khiến một phần ba quân địch tử thương.

Mạc Vấn cũng không nhìn kỹ Thủy Hỏa do Cửu Anh phun ra có thể khiến bao nhiêu kẻ địch bị thương, hai mắt hắn luôn luôn không rời Xi Vưu. Sở dĩ lúc trước hắn đánh bật mũi tên quay ngược về bắn chết tên tướng địch đeo cung tiễn kia, chính là vì phòng ngừa y sẽ dùng cung bắn lén Quỳnh Dao, nếu như cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì Cửu Anh sẽ mất đi khống chế. Lúc này quân địch đã không còn người công kích từ xa, chỉ cần coi chừng Xi Vưu thì Quỳnh Dao cũng sẽ không phải gặp nguy hiểm.

Một kích thành công, Quỳnh Dao thúc giục Cửu Anh tiếp tục bay lên, từ phía nam quay đầu trở lại, một lần nữa phun ra Thủy Hỏa.

Lần này Cửu Anh phun Thủy Hỏa đã ít đi rất nhiều so với lúc trước, mà mục tiêu được nó lựa chọn lại là những đàn thú có hình thể nhỏ bé, bên ngoài cơ thể không có lông, chứ không công kích những mãnh thú đã sắp vọt tới trước trận hình của quân Tần.

Lúc này những mãnh thú kia đã vọt tới phía trước mặt mọi người, Mạc Vấn tâm niệm chớp động, cưỡi mây bay lên không trung tiếp tục xem chiến, đám người Lưu Thiếu Khanh cũng đề khí bay cao, đi theo hai bên.

Bởi vì trước đó Mạc Vấn đã lệnh cho quân đội lui về phía sau nên lính bắn cung đã chạy xa, lúc này còn chưa kịp trở về vị trí cũ, vì vậy không thể nào kéo cung bắn tên, chủ tướng quân Tần hô lớn dựng thẳng khiên, tiền quân lập tức cầm khiên ngăn ở phía trước, nhưng trận khiên là để ngăn cản kỵ binh quân địch xung trận, không có chút hiệu quả nào đối với những quái vật khổng lồ này, đàn thú trực tiếp nhảy vào trong đội hình quân Tần, giết chết đạp thương vô số kể, đám người Lưu Thiếu Khanh thấy thế đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ, lao xuống dưới chặn đánh chém giết.

Cửu Anh một lần nữa bay trở về, lần thứ ba phun ra nước xiết lửa dữ, lúc này đây đã nhả ra Thủy Hỏa ít hơn, chỉ gây thương tích cho hai ba con thú dữ, cũng không phải vì Cửu Anh đã phun hết Thủy Hỏa mà là do nó tự mình lựa chọn mục tiêu ít, đến được lúc này Mạc Vấn mới phát hiện Cửu Anh lựa chọn mục tiêu là căn cứ theo mùi vị đấy, con nào thịt nhiều vị ngon nó sẽ không nỡ phun lửa, vì nếu thiêu hủy thành tro sẽ rất khó ăn.

Sau ba lần phụt lên Cửu Anh đã hoàn thành nhiệm vụ, ngoạm lấy mấy con mãnh thú rồi bay tới triền núi phía tây bắc.

Lúc này đàn thú chỉ còn lại một nửa, mặc dù chết mất một nửa nhưng Xi Vưu lại không hề bối rối, chỉ đứng thẳng một chỗ không động.

Mạc Vấn cũng không tham gia vào việc đánh giết đám thú dữ, mà chỉ di chuyển xung quanh đội hình quân địch, đứng cách ba dặm lạnh lùng nhìn Xi Vưu.

Xi Vưu nhìn bốn phía chung quanh, thấp giọng nói một câu tiếng Man, thuộc cấp bên cạnh liền thúc giục thú cưỡi vội vàng xông về phía trước, mục tiêu của bọn chúng cũng không phải là Mạc Vấn, lúc bọn chúng đi qua bên người hắn cũng không ngăn cản, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, bọn chúng không phải là đối thủ của hắn . . .



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK