Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những cao thủ kia cũng không có dừng lại, tiếp tục vung vẩy những thanh kiếm tỏa ánh sáng kia trên không trung, một cách mạnh mẽ hơn, từng đợt, từng đợt màn sóng ánh sáng đánh đến binh sĩ An Nam quốc.

Với cái sức mạnh vô cùng khổng lồ đang ào ạt lao tới kia, binh sĩ cũng chẳng có thể phản kháng, mà từng mảng, từng mảng lớn binh sĩ ngã xuống, giống như một miếng thịt lớn bị cắt ra liên tục vậy. Những binh sĩ này sau khi ngã xuống cũng không có được nguyên vẹn thân thể, máu thịt nhất thời bắn tung tóe khắp nơi, tạo thành một màn sương mù toàn máu và thịt, tia tia từng chấm, ánh lên trong nắng ngày gay gắt, tạo lên một khung cảnh mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều muốn mửa.

An Dương Vương thấy vậy cũng đâu có để yên, hừ lạnh một tiếng, cây kích cạnh bên An Dương Vương rung lên một hồi, tạo thành mặt đất cũng rung chuyển theo ầm ầm, từng đạo, từng đạo ánh sáng vàng kim đậm đặc đánh thẳng vào màn ánh sáng màu xanh kia, trấn bay đi tất cả. Không trung rung chuyển dữ dội liên hồi, rồi cây kích bay lên không trung sau đó cắm xuống đất mạnh mẽ, chấm dứt từng đạo ánh sáng vàng kim đậm đặc, tạo thành một cái hố nứt vỡ trên mặt tường thành, chu vi khoảng một thước.

Lúc này một đoàn cao thủ, khinh công bay lên giữa chiến trường, tay mỗi người đều đeo một chiếc nhẫn, mặt nhẫn thỉnh thoảng lại sáng lên một chữ Triệu rất lớn. Rõ ràng, đây chính là nội môn đệ tử mà Triệu Vô Tùy dùng làm át chủ bài cho An Nam quốc trong trận chiến này.

Từng người từng người, niệm chú ngữ liên miên bất tuyệt, xuất hiện những màn sáng li ti lấm tấm trong không trung, vô cùng rực rỡ. Những màn sáng này trông có vẻ thân thiện, nhưng lại nguy hiểm vô cùng, màn sáng đi tới đâu, quân lính Bắc Quốc gặp phải, mắt bắt đầu trở lên ngây dại, nhất loạt quay vũ khí chĩa hết về phía quân Bắc Quốc, lao vào chém giết đẫm máu. Binh sĩ An Nam quốc lúc trước ngã rạp từng mảng từng mảng thì còn có phần dễ coi hơn chút ít, còn lúc này binh sĩ Bắc Quốc ngã xuống cứ như cảnh tượng gặt lúa vậy, cái màn sáng trắng li ti kia chính là lưỡi liềm, còn binh sĩ Bắc Quốc chính là lúa, cái này căn bản chính là đồ sát mà.

Lão hán tử áo xám mặt mày trở lên biến sắc, thốt lên một câu " KHÔNG XONG RỒI, MỊ HUYỄN ĐỘNG TÂM THUẬT". Nói rồi lão ta xông lên khí tức áp bách tỏa ra, trấn tan màn sáng li ti kia, hơn trăm cao thủ của An Nam quốc lúc này từ trên không trung rơi xuống rụng như sung vậy. Lão hán tử áo xám cũng không tiếp tục đánh mà lui về, nói thầm gì đó với Tần Hoài Công, rồi biến mất không tung tích cứ như là bốc hơi vậy. Tần Hoài Công lúc này nét mặt lạnh lùng, thoáng chốc một tia cười đểu toát ra rồi lẩm bẩm " Cái đồ con lợn ta nói mà không nghe, đúng thật là ngu ngốc mà". Rồi Tần Hoài Công quát lên một tiếng " Lui Binh". Binh sĩ Bắc Quốc sau một hồi sợ hãi run rẩy không thôi, lúc này nghe thấy lệnh rút binh như vớ được vàng, lục tục rút binh cũng không có ham chiến, hàng ngũ rối loạn như ong vỡ tổ.

Một tướng sĩ An Nam quốc thấy vậy vội bẩm với An Dương Vương " Bệ hạ, có cần cử truy binh không? ". An Dương Vương nhè nhẹ lắc đầu khẽ nói " Không cần, tránh chó cùng dứt dậu, hơn nữa ta đâu có chắc đây chỉ là kế của bọn chúng". Nói rồi An Dương Vương chắp tay chậm rãi bước đi rồi mới từ tốn hạ lệnh " Lui Binh ".

Doanh tướng lều, cốc Cửu U, một võ tướng thân mình to lớn vạm vỡ, giáp đeo nặng toàn thép va đập vào nhau, mỗi khi hắn di chuyển, thì cái tiếng leng keng của những miếng thép va vào nhau, tạo lên một âm thanh hết sức thú vị.

- " Bẩm chúa thượng, binh lính lần này bên ta thiệt hại mất năm mươi vạn, chính là một kích chí mạng làm tổn thương nguyên khí Bắc Quốc ta mà".

- " Không có vấn đề gì, con số đó chỉ là dự bị binh lính, ta dùng làm kiến hôi thí mạng mà thôi, về cơ bản chúng đâu phải hùng binh chủ lực, nếu cứ nghe theo cái đồ con lợn kia hôm nay mà tung ra hùng binh chủ lực chưa đánh cái gì, mà đã bị làm thịt sạch sẽ, thì chẳng phải là đại thương nguyên khí sao, huống hồ bao quanh Bắc quốc ta đâu phải chỉ có An Nam quốc, dồn hết để xâu xé An Nam quốc, dẫu có lấy được thì chúng chết mười ta cũng phải chết tám, chẳng phải là cứ để mặc cho bọn lân bang còn lại làm thịt sao.".

-" Chúa thượng, ngài cứ mở miệng ra là mắng Tiên Sư là đồ con lợn, không sợ lão ta nghe thấy sẽ bị trừng phạt hay sao".

Tần Hoài Công cười khà khà một tiếng lớn, rồi bước đến trước mặt võ tướng kia, vỗ vỗ vai nói:

- " Hắn chẳng phải thực sự là ngu như lợn sao, cái ngôn từ này cũng chính là hắn dạy cho ta, hắn cứ lải nhải suốt ngày con lợn này con lợn kia, ta nghe mãi cũng thành quen rồi, ngươi không phải bận tâm, hắn có biết cũng không có làm gì nổi ta đâu, bởi hắn còn cần ta điều khiển cái đất nước này, đợi vài năm nữa ta chiêu mộ được vài cao thủ, cái lão già đó sẽ biết tay ta. Hừ, cường giả tầng bốn sơ kì tuy hiếm thì hiếm thật nhưng cái này Bắc quốc ta cũng không có thiếu.

Lúc này tại chiến trường Đông hải cũng vô cùng ác liệt, một vạn cấm quân do Sơn Kiền Vương thống lĩnh đã bày trận pháp, vây công được năm nghìn chiến thuyền phòng thủ thiên địa nguyên lực, tuy nhiên cũng không có tấn công, mà trân chính là đang cầm chân đội quân này, không cho chúng tiến lui.

Cũng không phải Sơn Kiền Vương không muốn đánh mà cơ bản chính là năm nghìn chiến thuyền phòng thủ thiên địa nguyên lực này quả thật quá trâu bò, chúng sử dụng thiên địa nguyên lực tạo thành một lớp màng chắn mỏng, khiến cho xạ tiễn cũng không có thể xuyên thủng vào khoang thuyền mà diệt sát địch quân, mà địch quân lại có thể dễ dàng dùng xạ tiễn phòng thủ, bắn ngược trở lại, nguy hiểm vô cùng. Tuy vậy một vạn cấm quân do Sơn Kiền Vương thống lĩnh cơ bản toàn là binh sĩ hơn người thường, nên cái này cũng không tính là gì.

Hai bên giằng co nhau đã mấy ngày, cũng chưa có làm được gì khiến An Sơn Kiền vô cùng bực mình. Tính vốn nóng như lửa cũng không có đợi được nữa, thét vang hạ lệnh " ĐÁNH, ĐÁNH CHO BẢN VƯƠNG , LẤY TRƯỜNG THƯƠNG CHỌC THỦNG THUYỀN CHÚNG CHO TA, MẸ KIẾP BỌN KHỐN". Quân sĩ cũng bực mình đã lâu nghe lệnh xuống thì điên cuồng phát tiết, liên tiếp hợp lực chọc thủng mấy trăm chiến thuyền thiên địa nguyên lực, nhưng về về cơ bản chiến thuyền thiên địa nguyên lực này quá to lớn, chọc thủng được chúng thi cũng phải mất nửa ngày, hơn nữa mỗi chiến thuyền có khoảng ba trăm thủy binh nên chém giết cũng mệt.

Chẳng mấy chốc đại trận vây công của An Sơn Kiền đã tan vỡ, khiến cho đạo quân chiến thuyền này nhất thời thoát nạn, chúng cũng có điều cố kị hơn một vạn cấm quân này nên cũng không có đánh nữa mà lục tục rút lui.

Bắc Quốc và An Nam Quốc cứ giằng co như vậy trong vòng mấy năm. Đại chiến Tam Quan cửa khẩu và biển Đông hải cứ như vậy mà chấm dứt, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những trận đánh nhỏ nhưng lượng dồn binh cũng vô cùng lớn, có trận huy động trăm vạn binh của cả hai bên. Xem ra Bắc quốc vẫn chưa nguôi ngoai cái ý định xâm lấn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK