Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những Quỷ tốt Âm ty này khác với Âm binh Khô lâu, chúng nó đều là âm hồn binh sĩ mặc áo giáp thời cổ đại, cầm giáo mác cổ xưa trong tay, trên khuôn mặt màu đen hiện lên sắc xanh, âm khí cực kỳ dày đặc, sau khi chúng nó xuất hiện nhiệt độ trên núi chợt hạ xuống.

Quỷ tốt xuất hiện khiến cho đám người Lưu Thiếu Khanh cảm thấy khó hiểu, gã quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn, "Là Hắc Bạch Vô Thường?"

Mạc Vấn chau mày, chậm rãi lắc đầu, khôi giáp của Quỷ tốt mới hiện thân chia ra thành năm thời đại chiến giáp, bao gồm Thương, Chu, Tần, Hán, Ngụy, sắp xếp thành năm đội ngũ ngăn nắp, điều này nói rõ hiện thân rất có thể là Quỷ tốt năm phương dưới trướng của Quỷ Đế năm phương. Hắc Bạch Vô Thường chỉ là sai dịch của Âm ty, ngay cả lúc bình thường cũng không có quyền điều động những Quỷ tốt này, huống chi bây giờ chính là tận thế thiên địa đóng kín. Người điều động Quỷ tốt năm phương không thể là người khác, chỉ có thể là A Cửu đang giữ chức Tiệp Dư dưới Minh ty.

Quỷ tốt sau khi hiện thân lập tức phóng tới đám khô lâu ở phía bắc, trong khoảnh khắc đã đánh giáp lá cà, cuộc chém giết vô cùng thê thảm mà không tiếng động lập tức bắt đầu.

Thân ở đường cùng bỗng nhiên có được cường viện vốn nên khiến cho người ta vui mừng khôn xiết, thế nhưng Mạc Vấn không hề cảm thấy vui mừng chút nào, thiên địa lúc tận thế cũng đã đóng kín, A Cửu tự tiện mở sổ Âm Tào điều Quỷ tốt năm phương ra, việc này đã không còn đơn giản chỉ là vượt giới vượt quyền nữa mà đã làm trái với luật pháp của Thiên Đình.

Quỷ tốt Âm ty chính là do âm khí ngưng tụ, đi lại như gió, vừa nhanh lại còn dũng mãnh, âm binh được Xi Vưu gọi ra dưới sự vây công của Quỷ tốt Âm ty rất nhanh tan tác hoàn toàn, Xi Vưu thấy tình thế không tốt vội cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi về phía Kim Đao, sau đó vung đao bổ lên, ánh đao mạnh mẽ trong nháy mắt chia cắt mây đen đang bao phủ trên không trung ra một lỗ thủng lớn, ánh mặt trời buổi chiều từ trong khe hở mây đen chiếu xuống mặt đất, Quỷ tốt âm phủ bị ánh mặt trời soi sáng lập tức tiêu tán mà đám khô lâu kia lại không bị ảnh hưởng, bắt đầu vung kiếm phản công.

Đám người Dạ Tiêu Diêu thấy thế lập tức đề khí bay tới không trung phủ kín lỗ hổng, mọi người cùng nhau làm phép, cùng Dạ Tiêu Diêu gọi phi cầm cố gắng lấp kín lỗ hổng trong mây.

Tình thế nguy cấp, Mạc Vấn chỉ có thể tạm ngừng lo lắng, thuấn di đến gần Xi Vưu, hiện tại lão đang quay vòng nguyên chỗ niệm chú làm phép, có lẽ thần chú lão niệm đọc là nổi gió, theo thần chú được niệm đọc thì khu vực chiến trường đột nhiên xuất hiện gió mạnh, mây đen trên không trung cũng có dấu hiệu tan rã.

Mạc Vấn thuấn di tiến lên, Tam Muội chân hỏa nhanh chóng tụ lại ở tay phải, sau khi hiện thân đột nhiên xuất chưởng đánh tới huyệt Tam Dương trên tay Xi Vưu.

Mắt thấy Mạc Vấn đánh tới, Xi Vưu ngừng việc làm phép vội vàng né tránh, nhưng lúc này lão cũng đã là nỏ mạnh hết đà, có chút né tránh không kịp, Tam Muội chân hỏa của Mạc Vấn nhanh chóng đánh trúng sau ót lão.

Một kích thành công, hai mắt Xi Vưu nở ra, ngạc nhiên ngây người mà thân hình lại nhanh chóng thu nhỏ lại.

Mạc Vấn thấy thế thúc dục Tam Muội chân hỏa bổ sung thêm một chưởng, Xi Vưu hai lần trúng chưởng, hô to một tiếng "Thiên địa ức hiếp ta" rồi ầm ầm ngã xuống đất.

Sau khi Xi Vưu ngã xuống thì những âm binh khô lâu đang còn chém giết tiêu tan trong nháy mắt, mà Quỷ tốt năm phương cũng không ở lại lâu, ngay sau khi âm binh tan hết thì thân ảnh cũng theo đó biến mất, mây đen tan hết, nắng vàng chiếu rọi khắp mặt đất.

Đám người Lưu Thiếu Khanh mắt thấy việc lớn đã thành, vội từ không trung hạ xuống mặt đất, tập hợp trên đỉnh núi phía bắc vừa cảnh giới vừa đánh giá Xi Vưu đang không ngừng run rẩy trên mặt đất.

"Cho ngươi." Lưu Thiếu Khanh lại cho đan dược bổ khí.

Mạc Vấn thò tay nhận lấy, há miệng nuốt vào, những đan dược bổ khí này không thể bổ sung linh khí đã khô kiệt, tác dụng duy nhất chỉ là duy trì thân thể đã rất mờ nhạt của hắn.

Sau khi ăn vào đan dược, Mạc Vấn cầm thanh Kim Đao đã rơi xuống bên cạnh Xi Vưu lên, cảm giác lúc vào tay rất là nặng nề, còn nặng hơn gấp mấy lần so với chì hay vàng, sau khi nhìn kỹ lại phát hiện nó không giống với kim loại bình thường, có lẽ là một loại huyền thiết trong thiên thạch đúc mà thành.

Đi kèm run rẩy kịch liệt, cánh tay trái Xi Vưu nhanh chóng tan rã, sau chốc lát hóa thành một bãi nước đen nồng nặc, đến khi cánh tay trái tan hoàn toàn thì lão mới ngừng run rẩy.

Lưu Thiếu Khanh nghi hoặc nhìn về phía Dạ Tiêu Diêu, Dạ Tiêu Diêu chỉ chậm rãi lắc đầu, gã lại nhìn về phía Mạc Vấn.

Mạc Vấn ném Kim Đao đi nhìn Lưu Thiếu Khanh một cái, sau đó ngồi xổm lấy tay lật người Xi Vưu lại, chỉ thấy ánh mắt của lão đã xuất hiện biến hóa rõ ràng, sau khi trở mình thấp giọng rên rỉ, "Là ta."

Mọi người nghe vậy trong lòng mừng rỡ, đây là thanh âm mà mọi người cực kỳ quen thuộc nhưng đã nhiều năm không được nghe, giọng nói của Ngọc Hành Tử - Bách Lý Cuồng Phong.

"Nhị ca" Lưu Thiếu Khanh vui đến phát khóc, vội cùng Dạ Tiêu Diêu dìu Bách Lý Cuồng Phong đứng dậy.

"Sao ta lại ở nơi này?" Bách Lý Cuồng Phong mờ mịt nhìn quanh hai bên.

"Nói ra rất dài dòng." Dạ Tiêu Diêu không muốn rơi lệ trước mặt người khác, nói xong vội vàng xoay người sang một bên.

"Lâm Chí Hưng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Mạc Vấn lạnh giọng nói ra, hắn hiểu rõ ánh mắt của Bách Lý Cuồng Phong, cũng hiểu rõ cả khí tức của y, sau khi Nguyên Thần của Xi Vưu biến mất, kẻ thay thế lão khống chế cái thân thể này cũng không phải là Bách Lý Cuồng Phong mà chính là Lâm Chí Hưng.

"Thiên Khu Tử, ngươi. . ." Lâm Chí Hưng co rút da mặt, thần sắc quái dị.

Mạc Vấn xoay người quay đầu, tay phải nhanh như chớp vươn ra, linh khí thăm dò vào huyệt Tam Dương trên cánh tay Bách Lý Cuồng Phong, sau đó nhanh chóng lôi ra một cái hồn phách, nhìn âm khí kia đúng là phản đồ Lâm Chí Hưng của Ngọc Thanh Tông. Lúc này mặt trời đang treo trên cao, hồn phách bị ánh mặt trời thiêu đốt cực kỳ đau đớn, vội vàng chạy trốn vào chỗ tối trong núi, Lưu Thiếu Khanh mắng to một tiếng đuổi theo giết chết nó đến cùng.

Mắt thấy hồn phách Lâm Chí Hưng bị diệt, Mạc Vấn mới thở dài một hơi, cho đến lúc này thù lớn của Long Hàm Tu mới có thể được báo.

Tất cả đều kết thúc, xác chết khắp nơi, mọi người vội vàng trở về Ung châu thảo luận công việc khắc phục hậu quả, Mạc Vấn trong lòng còn có lo lắng nên không nói nhiều, chờ lão Ngũ trở lại liền đứng dậy cáo từ mọi người.

"Mạc Vấn, đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu." Ngọc Linh Lung hiển nhiên biết rõ Mạc Vấn đang lo lắng điều gì.

"Lý chân nhân, ngài thực sự cho rằng sẽ như vậy ư?" Mạc Vấn lắc đầu cười khổ.

Ngọc Linh Lung nghe vậy cúi đầu không nói, lần này có thể giành chiến thắng toàn bộ đều nhờ vào A Cửu trong lúc nguy cấp đã phái ra Quỷ tốt Âm phủ, hành động này cho dù là lúc bình thường cũng đã là trọng tội, chứ đừng nói đến là lúc tận thế trăm Tiên quy về Thiên Đình, vạn Quỷ giam cầm nơi Âm Tào rồi.

"Chúng ta đều là vì muôn dân trăm họ trong thiên hạ, nếu như Thiên Đình muốn trách phạt thì chúng ta sẵn lòng cùng chịu tội." Lưu Thiếu Khanh lớn tiếng nói ra.

"Chỉ sợ đến lúc đó việc không thể theo ý chúng ta." Mạc Vấn lại lắc đầu lần nữa, "Những chuyện sau này giao cho các ngươi, ta phải về núi một chuyến, sau đó còn muốn tới Cao Câu Ly."

Mọi người thấy Mạc Vấn đã quyết định đi, cũng chỉ có thể đứng dậy đưa tiễn. Lão Ngũ không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy thần sắc Mạc Vấn căng thẳng, tâm tình sa sút, cũng không dám hỏi nhiều, treo một cảm giác khó hiểu trong lòng, vỗ cánh chở Mạc Vấn trở lại Thượng Thanh Quan.

Trên đường trở về lão Ngũ cẩn thận hỏi thăm, Mạc Vấn chỉ kể lại nội dung sơ lược, lão Ngũ sau khi nghe xong cũng rất lo lắng, điều động nhiều Quỷ tốt Âm phủ như vậy không phải là chuyện nhỏ, sau khi thiên địa trọng khai A Cửu chắc chắn sẽ phải chịu xử phạt.

"Lão gia, phu nhân làm như vậy cũng không hoàn toàn là vì người nha, nếu như không cản Xi Vưu lại thì dân chúng Ung châu đều khó có thể thoát nạn." Lão Ngũ cân nhắc mãi mới nghĩ ra một câu an ủi.

"Nàng vì bách tính Ung châu sao?" Mạc Vấn lắc đầu nói ra, trong đời này hắn ghét nhất chính là nhắm mắt tự che mắt mình, lừa mình dối người, sự thật đã rõ như ban ngày, A Cửu điều động Quỷ tốt năm phương là vì muốn cứu mạng hắn, lấy việc công làm việc tư.

"Không đúng như vậy sao?" Rõ ràng Lão Ngũ cũng không nắm chắc.

Mạc Vấn không nói gì thêm, lúc này hắn chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, nhưng khi tưởng tượng đến tình cảnh những người ở Thượng Thanh Quan thì tâm tình vốn đã rất xấu lại một lần nữa lại rét lạnh, sau khi thiên địa trọng khai thì những người ở Thượng Thanh Quan cũng không còn một ai sống sót.

Lúc chạng vạng tối hai người về tới Thượng Thanh Quan, lúc này đã là giờ lên đèn, nhìn thấy ánh sáng bên trong Thượng Thanh Quan khiến trong lòng Mạc Vấn cảm thấy ấm áp, nhà, cũng may hắn còn có một mái nhà.

Hai người hạ xuống ngoài cửa, rồi từ cửa chính tiến vào, lão Triệu thấy hai người trở về vội vàng lớn tiếng báo cho mọi người trong Quan, nữ quyến trong Quan nhanh chóng ra nghênh đón, trong đó có nha hoàn Hạnh nhi đã lấy chồng.

Nhìn thấy Tần Vân đang chạy tới nghênh đón, Mạc Vấn đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu liếc mắt.

Lão Ngũ đi ở phía trước nên không phát hiện được cử động của Mạc Vấn, bắt chuyện qua với Tần Vân sau đó vội gặp nói chuyện với hai bà vợ của mình.

Hạnh nhi bước nhanh đuổi kịp Tần Vân, đỡ nàng đi về phía Mạc Vấn, sau khi đến gần Hạnh nhi hành lễ với hắn, "Lão gia, ngài đã về rồi."

Mạc Vấn khẽ gật đầu với Hạnh nhi sau đó thò tay bắt mạch trên tay phải Tần Vân, sau khi xem xong lại đổi sang tay trái.

"Nô tỳ đã mời Trịnh đại phu đến xem mạch cho phu nhân rồi, thật là hỉ mạch. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia." Hạnh nhi vui vẻ chúc mừng.

"Là lục giáp, Mạc gia có hậu rồi." Mạc Vấn vui mừng hô ra tiếng, mặc dù mới mang thai không lâu nhưng hắn đã có thể căn cứ khí tức thai nhi đoán được giới tính, lục đinh là nữ, lục giáp là nam, trong bụng Tần Vân chính là thai nam.

Lão Ngũ lúc này đã từ trong miệng Mộ thị cùng Triệu thị biết được chuyện Tần Vân có thai, vừa mới quay đầu liền nghe thấy Mạc Vấn hoan hô liền vội vàng bước nhanh chạy tới liên tục chúc mừng, đây là chuyện cực kì vui, điều Mạc Vấn luôn luôn khát vọng là có cốt nhục của chính mình, cuối cùng lúc này đã đạt được ước muốn.

"Chúng ta vào trước chuẩn bị tiệc rượu." Triệu thị cùng Mộ thị vui mừng đi về phía hậu viện.

"Ta cùng vào giúp." Lão Ngũ nhanh chóng đuổi kịp hai người.

"Các ngươi cứ về phòng trước đi, lát sau ta sẽ tới." Mạc Vấn nói với Tần Vân và Hạnh nhi.

Hai người gật đầu đáp lại, Mạc Vấn đi đến điện lớn thắp hương cho Tổ Sư sau đó quỳ xuống đất hướng về phía đông, báo tế cha mẹ. Sau đó rời khỏi điện lớn đi đến Tây viện nói chuyện với đám người Tần gia, trong lòng những người Tần gia vẫn còn áy náy với Mạc Vấn, lần này biết được Tần Vân có thai, củng cố địa vị, một lần nữa phấn chấn tinh thần.

Đời người sợ nhất là không có con nối dõi, biết mình đã có con khiến tâm tình Mạc Vấn lập tức chuyển biến tốt đẹp, A Cửu đã chứng vị Thiên Tiên, mặc dù lần này phạm sai lầm nghiêm trọng nhưng tội không đáng chết, hắn và A Cửu đã là vợ chồng, họa phúc cùng hưởng, sau này chỉ cần chuyên cần tu Đạo pháp, cố gắng tích thiện duyên, Thiên Đình chắc hẳn sẽ không đánh xuống hình phạt quá nặng.

Ban đêm mọi người tề tụ cùng với nhau, thoải mái chè chén cho tới canh ba mới tan tiệc về phòng.

Hạnh nhi và Tần Vân cùng nhau lớn lên, mặc dù mang danh chủ tớ nhưng thật ra lại là tỷ muội, biết được Tần Vân có thai lập tức quay lại chăm sóc, thực ra Tần Vân cũng mới mang thai, vẫn chưa cần người phụ trách chăm sóc.

Mạc Vấn kể rõ những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này cho Tần Vân, sau khi nàng nghe xong lại bày tỏ sự lo lắng đối với những hành động mà A Cửu đã làm. Tâm tình của Mạc Vấn lúc này thật tốt, hắn tương đối lạc quan, mà chuyện A Cửu làm chính là cử chỉ tạo phúc cho dân mà không hề tạo thành hậu quả xấu, chắc chắn sẽ có hình phạt nhưng cũng không quá nghiêm trọng.

"Chàng hãy xem cái hộp kia." Tần Vân chỉ vào hộp gỗ đặt ở trên tủ đầu giường rồi nói với Mạc Vấn.

Mạc Vấn đứng dậy cầm lấy hộp gỗ, sau khi mở ra mới phát hiện bên trong chính là một gốc sâm lâu năm đã thành hình, ngũ quan hoàn mỹ, nguyên lô đầy đặn, nặng tầm nửa cân, nhìn phẩm chất cùng với phần ngọn hẳn là được sinh trưởng ở Tấn châu, nhân sâm Tấn châu chính là sâm hoang dã thượng hạng, nếu so sánh với ba quận Đông Bắc lại càng sinh ra dược lực lớn hơn.

"Mấy ngày trước phát hiện nó ở trước cửa, là Vô Danh đưa tới." Tần Vân lấy ra một lá bùa màu lam từ dưới gối đưa cho Mạc Vấn xem, "Thứ này cũng đặt ở trong hộp" .

Mạc Vấn nhận lấy lá bùa rồi trải ra, chỉ thấy có một hàng chữ nhỏ dùng chu sa viết rằng: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha”, phần lạc khoản (chữ ký) có ghi “Quan Vô Danh”...



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK