Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ly Thiên Đại Thánh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Theo tiếng hô của Trần Tứ Long, người của tiệm thuốc Mai Sơn nhanh chóng đốt đuốc, chỉ một lát sau, mọi ngóc ngách ở nơi này đều được soi sáng như ban ngày.

"Vù…"

Ở trên không, gió mạnh liên tục rít gào. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, một cái bóng đen đang lượn quanh trên không trung, trong chớp mắt đã đem hơn phân nửa số bó đuốc dập tắt.

"Vẽ vời thêm chuyện!"

Một tiếng hừ lạnh vang lên, dù cho giọng nói kia có vẻ giận dữ, nhưng vẫn lộ ra một cỗ mềm mại đáng yêu xuyên thẳng vào lòng người, làm cho người nghe nhất thời rung động: "Giải tán hết đi, Trần Tứ Long đâu?"

Giọng nói này phát ra, thì con chim khổng lồ ở trên không trung bắt đầu thu đôi cánh lại, đáp xuống sân.

Đây là một con diều hâu, nhưng nó lớn quá mức tưởng tượng!

Cho dù nó thu hai cánh lại, thì cơ thể của nó cũng dài chừng một trượng (khoảng 1,70 mét), lông vũ rất đen, đen như mực vậy, gần như hòa với bóng đêm làm một thể, rất khó để thấy.

Ánh mắt của nó rất sắc bén, cơ thể lại cường tráng cùng bộ móng vuốt sắc nhọn, làm cho người khác không thể bỏ qua sự hiện hữu của nó.

"Có thuộc hạ!"

Nghe được giọng nói kia, cơ thể của Trần Tứ Long run lên, vội vàng tiến lên một bước, sau đó quay đầu lại phía sau nói: "Trở về hết đi, chuyện hôm nay, nếu ai dám bàn tàn một lời, thì chờ ngày hạ táng đi!"

Tuy những thứ này không thể giấu diếm được bao lâu, nhưng Trần Tứ Long đã nói như vậy thì những người ở đây cũng không có can đảm bàn luận thêm.

Ở tiệm thuốc Mai Sơn này, Trần Tứ Long chính là trời.

"Đi!"

Phía sau lưng con diều hâu kia, hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, trong chớp mắt xuất hiện ở bên cạnh Trần Tứ Long: "Mau dẫn ta đi xem vật kia."

Hai người này mang khăn che mặt màu đen, khiến cho người khác không thấy rõ diện mạo, nhưng nhìn vào dáng người, thì có thể thấy được đây là hai vị nữ tử.

"Vâng!"

Trần Tứ Long cúi đầu xuống thấp, không dám nhìn hai người trước mặt này, cứ thế dẫn bọn họ vào thư phòng của mình.

Một lúc sau, trong thư phòng của Trần Tứ Long.

Hai người ở sau lưng con diều hâu kia, cũng bỏ xuống mặt nạ, đúng là hai vị phụ nữ nhưng khuôn mặt của họ lại khác nhau.

Người ở phía trước, ngũ quan tinh xảo, diện mạo thành thục, dáng người đẫy đà, chính là nhị phu nhân của Tam Hà Bang, danh xưng trong giang hồ là Nhuyễn Hồ Điệp, Thẩm Điệp Lan.

Người phía sau thì rất trẻ trung, tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng cũng nhìn ra được đây sẽ là đại mỹ nhân trong tương lai, dáng người cao gầy, lưng đeo bảo kiếm, lại có phong phạm như hiệp nữ giang hồ, đây chính là con gái của phó bang chủ Tam Hà Bang Nguyễn Thiên Quảng, tên là Nguyễn Nguyên Hương.

Quần áo của hai người đang mặc được may từ lụa đen. Nếu cùng hai người này so sánh, thì người luôn luôn mặc vải gấm, sinh hoạt cầu kỳ như Trần Tứ Long, tựa hồ bỗng chốc lại biến thành một tên nhà quê ở nông thôn.

"Nhị phu nhân!"

Trần Tứ Long cung kính, từ góc tối trong gian phòng mang tới một cái hộp gỗ dài, nhẹ nhàng mở ra trước mặt hai người.

"Coong…"

Thẩm Điệp Lam bấm tay gảy nhẹ, một đạo kình khí sắc bén đâm vào cây trúc màu vàng bên trong hộp gỗ, phát ra một âm thanh nhẹ giòn.

"Đúng thật, đây là Kim Linh Trúc!"

Thẩm Điệp Lam nhoẻn miệng cười, cả gian phòng dường như sáng lên theo nụ cười này, nàng bởi vì kích động mà bộ ngực trở nên phập phồng, làm cho tim của Trần Tứ Long đập mạnh, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa.

"Dì Trầm, có cây Kim Linh Trúc này, Thiên Hùng đệ đệ có thể bái nhập Âu Dương Gia. Đến khi đó, địa vị trong bang của Người lại có thêm một sự hậu thuẫn mạnh mẽ, về sau không cần việc gì cũng phải nhìn sắc mặt của đại phu nhân nữa rồi." Nguyễn Nguyên Hương nói, giọng nói thanh thúy êm tai, nghe như chuông gió vậy.

"Đúng vậy nha!"

Tay của Thẩm Điệp Lan vung lên, cây Kim Linh Trúc đang nằm trong hộp gỗ tự động nhảy lên rồi nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nàng, cả gian phòng lập tức được chiếu rọi bởi ánh sáng vàng phát từ thân cây: "Đáng tiếc, vật như vậy, cũng không thể coi là hạ lễ để dâng lên Âu Dương lão gia tử, không thì phu quân của ta cũng có thể lấy cớ này để bái kiến lão gia tử."

"Thiên Hùng đệ đệ ít nhiều cũng đại biểu cho bang chủ."

Nguyễn Nguyên Hương cười khẽ nói: "Nếu đệ ấy bái nhập thành công, cũng có thể góp phần làm cho danh tiếng của Tam Hà Bang truyền đến tai của Âu Dương Gia."

Hai người liên tục trao đổi, người nói người trả lời, không hề để ý tới Trần Tứ Long, mà hắn cũng chỉ khom người đứng ở bên cạnh, không dám nói tiếng nào.

Đối với hắn, việc mà hai người này đang thảo luận là những điều quá cao quá xa!

Hắn cũng biết Âu Dương Gia,

Chính là một tiên gia hào phú, nghe nói có tiên pháp truyền thừa, quyền to thế lớn, có sức ảnh hưởng trực tiếp tới Đông Dương phủ.

Các đại môn phái, bang hội dưới trướng Đông Dương Phủ đều phải nghe mệnh lệnh của lão, lệnh vừa ra, không ai dám từ chối!

Nghe nói, sang năm sẽ là đại thọ của Âu Dương lão gia tử, vì để mừng thọ cho lão mà toàn bộ Đông Dương phủ đều náo động!

"Trần Tứ Long."

Thẩm Điệp Lan nhẹ nhàng vuốt Kim Linh Trúc một hồi lâu, sau đó mới thả nó xuống lại hộp gỗ, nhìn về phía Trần Tứ Long: "Việc này ngươi làm không tệ!"

Trần Tứ Long nghe vậy, kích động quỳ thẳng xuống: "Đây là việc thuộc hạ phải làm! Có thể giúp sức cho nhị phu nhân, cũng là phúc khí của thuộc hạ!"

Nhìn điệu hộ này của Trần Tứ Long, vẻ mặt Thẩm Điệp Lan rất thỏa mãn.

Nhớ ngày đó, vì tranh đoạt quyền thế với đại phu nhân, nàng không tiếc hạ thấp mình, lôi kéo từng địa phương nhỏ, từng tiểu nhân vật mà đại phu nhân chướng mắt.

Mà bây giờ xem ra, quyết định ngày đó của nàng là hoàn toàn đúng đắn!

Bằng không thì, thứ này sẽ cống hiến lên bang phái, làm sao có thể để cho nhi tử của mình?

Phải biết rằng, đồ của bang phải, thì cho dù là bang chủ cũng không thể tùy ý sử dụng.

Huống hồ, con của bang chủ cũng không chỉ có một đứa.

"Mặc dù ngươi làm không tệ, nhưng lại sơ suất quá rồi, nếu như việc này truyền vào trong bang, thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy."

Sau khi tán dương, thì Thẩm Điệp Lan nghiêm túc nói: "Ta không hy vọng người khác biết chuyện này, nhất là mấy ngày gần đây, tuyệt đối không để tin tức này truyền vào trong bang!"

"Hai phu nhân yên tâm!"

Sắc mặt của Trần Tứ Long xiết chặt, nghiêm túc nói: "Những người biết tin tức này cũng không nhiều, ta sẽ canh chừng bọn hắn."

"Ừ."

Thẩm Điệp Lan hài lòng gật đầu: "Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Bây giờ, hãy đem tất cả tình huống nói cho ta một chút, món đồ này, làm thế nào ngươi có được?"

"Vâng!"

Trần Tứ Long cúi đầu đáp ứng, dựa theo lời kể trước đó của Tôn Hằng mà thuật lại chuyện này, thêm chút mắm muối, kể liền một mạch.

Đương nhiên, không thể thiếu công lao của mình.

Nữ nhi của hắn cũng đang ở bang phái lăn lộn, bản thân hắn cũng không hài lòng với nơi hoang vu vắng vẻ như Thanh Dương Trấn này, phải nhân cơ hội này để được chuyển địa phương.

Nửa ngày trôi qua, Thẩm Điệp Lan hài lòng gật đầu, không cần Trần Tứ Long mở miệng, thì nàng cũng đã chuẩn bị kế hoạch cho tương lai của hắn và cả nhà hắn.

Đối với việc này, Trần Tứ Long thập phần cảm kích, thiên ân vạn tạ.

"Ta muốn ở đây nghỉ ngơi vài ngày, chờ một người tới."

Thẩm Điệp Lan chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi lại trong thư phòng: "Ngươi chuẩn bị hai gian phòng. Còn nữa, Nguyên Hương, ngươi giúp ta đi thăm hai tiểu gia hỏa đã hái được Kim Linh Trúc.

Hỏi xem bọn hắn muốn phần thưởng là cái gì!"

"Vâng, phu nhân." Nguyễn Nguyên Hương ở bên cạnh khom người nhận lệnh.

...

Động tĩnh xảy ra trong đêm nay, cũng không kinh động đến Tôn Hằng.

Hai tay của hắn bị băng bó, nên không tiện cử động, lại phải sử dụng nước thuốc, nên cần tĩnh dưỡng, không được đứng dậy.

Ngày thứ hai

"Kẽo kẹt..."

Cửa phòng bị đẩy ra, Nhị Nha vẻ mặt kính cẩn dẫn một người tiến vào trong phòng.

Ở trên giường Tôn Hằng khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy một khuôn mặt đẹp đẽ đập vào mắt.

Đây là một vị tiểu cô nương rất xinh đẹp, độ tuổi chắc cũng gần bằng mình, làn da non mịn, hai mắt có thần, quần áo cực kỳ tinh mỹ, so sánh với làn da khô ráp, hai mắt vô thần của Nhị Nha thì như một trời một vực vậy.

Trước kia Tôn Hằng cũng có gặp qua một người như vậy, tên gọi là Mạnh Thu Thủy, thành thục hơn vị ở trước mặt này nhiều, nhưng mà không để lại ấn tượng tốt cho hắn.

"Tôn Đại Ca."

Nhị Nha dẫn đối phương đi đến trước mặt của Tôn Hằng sau đó nói: "Vị này là Nguyễn tiểu thư Nguyễn Nguyên Hương, đến từ quận thành."

"Nguyễn tiểu thư."

Tôn Hằng khẽ động thân người, muốn đứng dậy.

"Nếu như bị thương, cũng không cần hành lễ."

Nguyễn Nguyên Hương nhẹ nhàng ấn một cái, một cỗ lực đạo vô hình, nhẹ nhàng rơi vào người Tôn Hằng.

Chân khí!

Tôn Hằng há to miệng, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến được sự thần kỳ của chân khí, hơn nữa là từ một vị cô nương tuổi tác chỉ xấp xỉ mình.

Cỗ lực đạo này cũng không lớn, nhưng loại thủ thuật này, quá thần kỳ!

"Các ngươi mang về Kim Linh Trúc, dựa theo quy tắc, trong bang phải cấp khen thưởng cho các ngươi."

Nguyễn Nguyên Hương hờ hững nhìn về phía Tôn Hằng, cao cao tại thượng nói: "Ngươi muốn cái gì, cứ việc nói đi, nếu như được, thì ta sẽ trực tiếp đáp ứng!"

Tôn Hằng đã quen với loại ánh mắt này, cũng không để ý, lực chú ý của hắn đã bị từ lời hứa của đối phương hấp dẫn.

Nhị Nha ở bên cạnh liên tục nháy mắt, dường như đang muốn ám chỉ cho Tôn Hằng trả lời một cái đáp án giống nàng vậy.

Nhưng nét mặt của nàng lại quá phức tạp, khiến cho Tôn Hằng không thể hiểu được, chỉ có thể bỏ qua.

"Nguyễn tiểu thư."

Hơi trầm ngâm, Tôn Hằng nói lên điều mà mình muốn nhất: "Ta ưa thích luyện võ, trong bang có thể ban thưởng cho ta một cuốn vũ kỹ không? Còn nữa, nếu như có thể, thì uy lực càng lớn càng tốt."

"A!"

Nguyễn Nguyên Hương nhướng nhướng lông mày, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Tôn Hằng, sau đó nàng trầm tư một lát, cuối cùng thì gật đầu: "Không thành vấn đề."

"Ta có một môn công pháp tên là Đại Suất Bi Thủ, uy lực cũng không tệ, chút nữa ta sẽ chép lại cho ngươi. Nhưng mà, ngươi phải nhớ! Môn võ công này phải là người có cống hiến đặc thù cho bang phái mới có thể đổi được, không được truyền ra bên ngoài!"

"Bằng không thì, hừ!"

"Vâng, Nguyễn tiểu thư."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK