• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trịnh Tuấn Vũ say sưa lắng nghe Đặng Lâm hướng dẫn tu luyện. Giờ phút này hắn mới cảm nhận chỗ tốt khi được có người hướng dẫn tu luyện cho nên hắn không bỏ sót một chi tiết nào. Ngay cả đám người Diệp Thanh gọi điện thoại cho hắn cũng bị hắn không chút do dự mà khoá máy.

Sau khi tốn hơn 2 giờ để chỉ dạy tâm pháp, võ kỹ và giảng giải một số kiến thức tu tiên cơ bản cho Trịnh Tuấn Vũ, Đặng Lâm mới đứng lên vươn vai nói: “Được rồi. Ta đã truyền xong tâm pháp và võ kỹ cho ngươi rồi. Có gì không hiểu có thể tìm đến ta để hỏi trong ngày hôm nay. Bây giờ nói đến chuyện ta cần ngươi đi làm”.

“Lâm Tông Sư, người nói đi, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Trịnh Tuấn Vũ vỗ ngực cam đoan. Trong lòng hắn bây giờ ngoài hưng phấn chỉ còn có hưng phấn không thôi. Biết được lợi ích khi tu tiên mà hắn đã vui vẻ như bước vào tiên giới. Cho nên bây giờ Đặng Lâm bảo hắn làm cái gì hắn cũng sẽ không từ chối.

Loại người như hắn chính là để đạt được mục đích không từ bất kì thủ đoạn nào, là một kẻ cực kì nguy hiểm. Đặng Lâm biết nhưng vì tạm thời không có người nào thuận tiện theo dõi Diệp Thanh hơn kẻ này, nên Đặng Lâm đành đi 1 bước tính một bước.

Đặng Lâm liếc nhìn Trịnh Tuấn Vũ nói cho hắn nhiệm vũ cần làm và cũng không quên cảnh cáo hắn một câu: “Bây giờ, khi ngươi trở về thì hãy giả vờ đầu quân cho Diệp Thanh”

Trịnh Tuấn Vũ không hiểu hỏi: “Lâm Tông Sư, tên Diệp Thanh đó tuy bề ngoài hiền lành nhưng thực chất là kẻ ích kỷ và độc ác. Tại sao người lại bảo thuộc hạ đầu quân cho hắn”.

Đặng Lâm nói: “Ta chỉ nói là ngươi ‘giả vờ’ đầu quân cho hắn mà thôi. Nếu hắn có bất cứ động tĩnh gì thì báo lại cho ta. Nhớ cẩn thận không được để hắn phát hiện ngươi là thuộc hạ của ta. Còn nữa, ngươi cũng đừng để lộ cho người khác biết mình là người tu tiên. Mặc dù trên Trái Đất bây giờ người tu tiên không còn bao nhiêu người, nhưng mà không phải là không có. Nếu như để người của chính phủ biết thì sẽ rất phiền phức. Ngươi hiểu không?”

“Thuộc hạ đã hiểu. Lâm Tông Sư yên tâm”. Hắn gật đầu đáp lời.

“Đúng rồi Lâm Tông Sư ngài cho thuộc hạ xin số điện thoại của người để tiện liên hệ sau này”.

“Hiện tại ta chưa có điện thoại ở đây. Ngươi để số của ngươi lại, một lát ta sẽ ra ngoài mua một cái rồi liên hệ với ngươi sau”. Đặng Lâm lắc đầu nói.

“Mà ngươi cũng đừng gọi ta là Lâm Tông Sư. Lúc không người gọi ông chủ, lúc có người ngoài gọi Tiểu Lâm là được”

Trịnh Tuấn Vũ gật đầu đáp ứng sau đó đem điện thoại của hắn đưa cho Đặng Lâm nói: “Chủ nhân, hay người dùng điện thoại này của thuộc hạ đi”

Đặng Lâm cầm lấy điện thoại rồi nói: “Hiện tại ngươi ngoại trừ theo dõi Diệp Thanh ra thì cũng chuẩn bị những thứ được ghi bên trên tờ giấy này tranh thủ trong tuần phải chuẩn bị xong. Tuần sau ta lại đến tìm ngươi. Còn nữa, trong thời gian này có việc thì nhắn tin qua. Có thể ta sẽ không có thời gian nghe điện thoại đâu”

Trong tờ giấy Đặng Lâm đã viết rất nhiều loại dược liệu và tài liệu khoáng sản quý hiếm.

Trịnh Tuấn Vũ vừa rời đi khỏi, Đặng Lâm ngồi xếp bằng trên giường, nó sử dụng Tụ Huyết Đan, Huyền Linh Đan, Thanh Tâm Đan và tụ linh trận để tu luyện.

Dạo thời gian gần đây, do không có thời gian tập trung tu luyện cho nên Đặng Lâm muốn dành cả buổi tối hôm nay và ngày mai để tu luyện. Tụ Huyết Đan nâng khí huyết giúp huyết mạch thuần khiết hơn, sức lực sẽ được nâng cao hơn. Huyết mạch càng thuần khiết, sau khi Toả Thiên Trận mở ra càng có lợi hơn khi hấp thụ linh khí trong trời đất. Sức lực của Đặng Lâm khi Trúc Cơ là 1500, sau khi sử dụng không ít Khí Huyết Đan thì tăng thêm lên 1620. Mà bây giờ sau khi sử dụng 1 viên Tụ Huyết Đan thì đã tăng lên thêm 50 trở thành 1670. Nhưng mà loại đan dược này 1 tuần mới sử dụng 1 viên, nếu sử dụng quá liều chắc chắn không chịu nổi các mạch máu sẽ bị vỡ ra, cơ bắp sẽ đứt gãy mà chết. Mà loại Tụ Huyết Đan này bây giờ Đặng Lâm không thể cưỡng chế luyện hoá. Chỉ có người tu thể tu có công pháp riêng mới có thể cưỡng chế luyện hoá loại đan dược này và các loại thiên tài địa bảo nâng cao sức lực khác. Cho nên Đặng Lâm chỉ có thể nuốt một viên vào cho cơ thể chậm rãi hấp thụ.

Thanh Tâm Đan thì giúp cho tinh thần lực của Đặng Lâm nâng cao không ít. Vừa Trúc Cơ tầng 1 sơ kì thì thần thức của Đặng Lâm có thể kéo dài hơn 100 mét. Sau khi phục dụng 1 viên Thanh Tâm Đan thì thần thức kéo dài thêm 3 mét. Loại đan dược này cũng có hạn chế là 10 ngày mới sử dụng một viên, nhưng mà do Đặng Lâm là người sống 2 kiếp linh hồn cường đại cho nên loại hạn chế này không tồn tại trên người Đặng Lâm. Và Đặng Lâm cũng có công pháp tinh thần lực Dẫn Đạo Thuật cho nên luyện hoá Thanh Tâm Đan rất nhanh chóng. Sau khi nhai hết 19 viên Thanh Tâm Đan và luyện hoá xong xuôi thì thần thức của nó đã có thể kéo dài đến 157 mét.

Còn Huyền Linh Đan thì giúp Đặng Lâm nâng cao một phần tu vi. Loại đan dược này muốn luyện hoá một viên thì người bình thường cần 1 ngày thời gian. Nhưng Đặng Lâm bây giờ là Tứ Hệ Linh Căn(Mộc Linh Căn là Mộc Linh Châu, và Thổ Linh Căn là Thổ Linh Châu cung cấp) cho nên tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường quá nhiều. Hơn 4 tiếng đồng hồ là đã hấp thụ xong 1 viên Huyền Linh Đan. Tu vi của Đặng Lâm cũng đã chạm đến đỉnh của Trúc Cơ Sơ Kì Tầng một, chỉ thiếu một chút nữa thì đột phá Trúc Cơ Sơ Kì Tầng thứ hai.

Lúc này, điện thoại của mà Trịnh Tuấn Vũ đưa cho nó bỗng nhiên vang lên “Quơ mân bu ỳ dăng ....”

Bên trên màn hình hiện lên dòng chữ Tần Thuỷ Trúc. Đặng Lâm bỏ qua và tiếp tục tu luyện. Nhưng mà vẫn liên tục gọi đến, nó mới bất đắc dĩ cầm điện thoại đến mở nút nghe sau đó sử dụng tiếng Hoa lưu loát nói: “Xin chào. Trịnh Tuấn Vũ đã đem điện thoại này cho ta. Nếu như cô muốn gặp hắn thì đến nhà tìm hắn đi”. Sau đó chuẩn bị cúp máy thì bên kia vang lên giọng nữ: “Đặng Lâm, đừng cúp máy! Là chị Giao Linh đây, em bây giờ ở đâu vậy? Chị đang tìm em đây”

“Ồ! Là chị Linh à. Em đang ở khách sạn XYZ. Chị tìm em có việc gì à? Mà sao chị biết em đang cầm điện thoại của Trịnh Tuấn Vũ mà gọi đến”. Đặng Lâm nói.

“Chị nào biết em giữ điện thoại của anh ta. Hôm qua chẳng phải em gọi anh ta ra ngoài nói chuyện sau. Sau đó, bọn chị muốn gọi anh ấy và em đi chơi cùng mà gọi mãi mà không được. Nên hôm nay chị gọi lại để hỏi anh ta biết em ở đâu không?”. Giao Linh giải thích nói.

“Vậy chị tìm em có việc à?”

“Không phải chị tìm em mà là Ngô Hữu Tài. Anh ta nói đã tìm thấy dược liệu chữa bệnh cho bà nội anh ta. Cho nên muốn tìm em qua xác nhận xem có đúng loại em đang cần không?”

“À. Vậy chị kêu hắn đem dược liệu đến khách sạn XYZ đi em sẽ xem giúp cho”

“Đặng Lâm, em thật sự biết chữa bệnh sao? Nghe nói bà nội của anh ta bệnh rất nặng hơn chục năm nay không ai có thể chữa khỏi mà”

“Dĩ nhiên em biết chữa bệnh. Nhưng mà chuyện này chị biết là được, cũng không cần nói cho người khác biết”

Vốn tưởng Ngô Hữu Tài trêu đùa nàng, nhưng mà khi được Đặng Lâm chính miệng xác nhận làm cho cô nàng cũng không khỏi kinh hãi và vui mừng.

“Nếu em có thể chữa bệnh cho bà nội của anh ta vậy y thuật của em phải rất cao đi. Vậy em có thể giúp chị chữa bệnh cho ông ngoại của chị được không?”

“Chuyện này, còn phải xem ông ngoại chị mắc bệnh gì nữa. Với lại ngày mai em còn có việc phải xử lí rồi. Còn có phải ít nhất một tuần sau em mới rãnh chị ơi”

“Được vậy tuần sau, em qua nhà chị xem xem có thể trị hay không. Nếu trị khỏi cho ông ngoại chị em muốn chị làm cái gì cũng được”. Vui mừng quá, cô buộc miệng nói ra.

“Làm gì cũng được à? Vậy làm vợ em cũng được luôn sao?”. Đặng Lâm cười hắc hắc trêu chọc.

“Cái này...” Cô lúng túng, trong lúc nhất thời không biết trả lời vấn đề này như thế nào.

“Trêu chị thôi. Tụi mình là bạn bè, nếu có thể giúp chị em nhất định giúp. Chị không cần bận tâm đâu. Thôi tuần sau gặp lại chị. Bye bye chị”. Đặng Lâm không trêu chọc cô nữa mà cười nói.

“Ừa. Vậy tuần sau gặp. Bye em”. Cô cúp máy, mà tim cô đập thình thịch bên trong lồng ngực. ‘Đây là chuyện gì nha? Bị một thằng nhóc trêu đùa, lại còn không có khả năng phản kháng. Tức chết mà, lần sau nhất định phải cho tên nhóc đó đẹp mặt’

Sau đó, Ngô Hữu Tài và hai tên thuộc hạ của hắn tìm đến khách sạn XYZ gặp Đặng Lâm. Sau khi xác nhận thứ hắn cầm đến là Dưỡng Hồn Thảo thì Đặng Lâm bảo hắn nhanh chóng đi mua một hộp ngọc để bỏ Dưỡng Hồn Thảo vào. Nếu không dược hiệu bên trong Dưỡng Hồn Thảo sẽ tiêu hao. Căn dặn hắn nhanh chóng trở về Việt Nam, hơn một tuần sau Đặng Lâm sẽ trở về chữa bệnh cho bà nội hắn.

Lần này Ngô Hữu Tài không còn chút kiêu ngạo lúc trước, mà ngoan ngoãn nghe lời như con mèo vậy. Liên tục gật đầu sau đó cũng rời đi, chuẩn bị trở về Việt Nam.

Cả ngày hôm đó, ngoại trừ ra nhà hàngThuý Hằng ăn uống ra thời gian còn lại Đặng Lâm đều dùng để tu luyện. Sau khi nhai xong tổng cộng 8 viên Huyền Linh Đan thì tu vi Đặng Lâm hiển nhiên đã tăng lên Trúc Cơ Sơ Kì tầng 2 . Sức lực 1970, Thần thức có thể kéo dài hơn 187 mét.

Sáng ngày xuất phát, ông Quách cho người gọi Đặng Lâm đến phòng của ông ta để giới thiệu cho nó quen với những người khác trong tổ đội tiến vào cổ mộ lần này.

Trong phòng, ngoại trừ ông Quách, con gái ông ta cùng với 2 tên thuộc hạ đứng sau lưng thì ngồi đối diện có một ông lão đạo sĩ cùng 2 tên đệ tử mặc đạo bào ở phía sau. Ngồi óc bên phải thì là một người không nhìn rõ mặt mũi, khoác trên người áo khoác màu đen trùm kín đầu, mặc quần jean có hai thanh truỷ thủ cắm ở hai bên. Người này ngồi đơn độc một mình và cũng không có thuộc hạ.

Nhìn qua một vòng thì tu vi cao nhất là ông Quách. Còn lão Đạo sĩ kia tu là Đạo thuật, nếu tính ra thì cũng không mạnh hơn ông Quách. Còn người mặc áo đen kia tuy tu vi mới Luyện Khí Trung Kì tầng 6 nhưng là một người tu tiên không sai. Nếu so sánh tu vi thì thua ông Quách và Đạo sĩ kia, nhưng mà nếu chân chính đánh nhau thì chưa chắc được là ai đánh bại ai.

Thấy Đặng Lâm cùng với anh Bình đi đến, đám người đều quay sang. Thấy chỉ là một tên nhóc khoảng 13 14 tuổi tu vi Huyền cấp trung kì, lão đạo sĩ khinh thường không quan tâm. Còn người áo khoác đen kia thì có chút cảnh giác nhìn Đặng Lâm.

Ông Quách nhìn Đặng Lâm nói: “Đặng Lâm, cậu ngồi đi. Giới thiệu với cậu, đây là Liệt Hoả Chân Nhân là người của Đạo môn. Còn đây là Ám là cao thủ cấp Hoàng Kim của Dạ Môn”

Sau đó, ông Quách nhìn hai người kia nói: “Còn đây là Đặng Lâm, là cao thủ thay cho Lý Minh Trọng trong lần hành động này”

Ám gật đầu một cái coi như chào hỏi. Còn lão đạo sĩ Liệt Hoả thì khinh thường nói: “Là cái tên vô dụng Lý Minh Trọng lần trước sao? Đám người vô dụng đó, không làm được gì mà lúc nào chia phần cũng phải ngang bằng với bọn ta. Được lắm, lần này lại cho một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch theo để kiếm cơm à? Haha. Ta thấy nên đuổi cổ thằng nhóc này trở về nước của nó đi. Mắc công lúc vào cổ mộ không giúp được gì cho tổ đội lỡ gặp phải cạm bẫy lại phải nhờ ta và Ám huynh ra tay cứu trợ thì phiền lắm”

***Hết Chương***



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK