Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hào Môn Kinh Mộng 2 - Khế Ước Đàn Ukulele
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu trời bên ngoài cũng không đen láy bằng đôi mắt của người đàn ông. Vầng sáng nhàn nhạt tỏa ra từ cửa kính chiếu vào một bên má, làm gương mặt anh ta thoắt sáng thoắt tối, vóc dáng anh ta cao lớn bao trùm lên bóng hình cô. Anh ta như vậy giống một vị thần hộ mệnh lặng im mang đến cảm giác an toàn và thư thái.

Trang Noãn Thần ngây ngẩn nhìn, hàng mi vẫn còn đọng giọt nước mắt chưa rơi. Giọt nước mắt trong suốt thấm ướt vẻ xinh xắn và yếu đuối của cô. Tay cô trắng bợt quên đặt vào lòng bàn tay đàn ông. Bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng đàn ukulele tinh tế.

Quay về hiện thực, Giang Mạc Viễn vẫn đang bất động xuất hiện trước mặt cô. Người đàn ông trong hồi ức không tài nào trùng khớp với người đàn ông lúc này.

Thần sắc Giang Mạc Viễn hồ nghi, nhưng anh không thúc giục cô. Anh chỉ nhẫn nại chìa tay với cô, mắt anh sâu thẳm quan sát gò má, rồi dời sang giọt nước mắt vương trên hàng mi, đôi mày anh hơi chau lại.

Trang Noãn Thần lúc này mới định thần, cô chợt ý thức mình đang làm việc, bèn vội vàng đứng dậy. Cô dợm mở miệng xin lỗi, dạ dày quặn thắt vô cớ, ngay cả trái tim cô đau nhói, dường như lục phủ ngũ tạng đều như vỡ tung.

Trang Noãn Thần nghẹt thở, chống tay trên tường, bi thương tựa như tấm lưới lớn ràng buộc cô, nỗi đau không tên và cơn đau từ cơ thể vượt quá khả năng chịu đựng của cô.

Cô biết ngay khoảnh khắc tiếng đàn ukulele cất lên, cô rất muốn gặp Cố Mặc, rất muốn rất muốn gặp anh...

Giang Mạc Viễn luôn đứng bên cạnh, nhìn Trang Noãn Thần tự đứng dậy, anh liền thu tay về, rồi lại thấy cô bỗng dưng cau chặt mày, anh vội vàng đến gần, kéo cô vào lòng. Đập vào mắt anh là một khuôn mặt trắng bợt, hàng mi đẫm nước mắt, nhưng vẫn quật cường không khóc.

"Cô khó chịu?" Giang Mạc Viễn dìu Trang Noãn Thần, quan sát vẻ mặt của cô.

"Tôi..." Trang Noãn Thần mấp mím môi, đau đớn và khó thở buộc cô phải thỏa hiệp. Âm thanh từ đàn uklulele làm cô càng muốn trốn tránh, cô ngước đầu nhìn đôi mắt đen ngòm vừa xa lạ vừa thân quen, cất giọng mệt mỏi, "Dẫn tôi đi khỏi đây..." Dứt lời, cô cảm thấy cơ thể mình rơi vào vòm ngực rộng lớn ấm áp, ngay sau đó trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa.

***

Khi Trang Noãn Thần tỉnh lại, trời đã sáng trưng. Nắng mùa thu ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu sáng khắp phòng, dậy lên mùi hương thanh khiết khoan khoái.

Cô đảo mắt xung quanh. Nhưng bỗng dưng cô ngồi bật dậy!

Đây là…

Cách bày biện trong phòng rất cổ kính, thảm trải sàn hình hoa kéo dài tít tắp, bức bình phong, tranh chữ câu đối, mỗi một mơi đều mang đường nét thiết kế độc đáo. Cô nhìn đến nơi mình nằm cũng là giường gấm thêu sen, chăn đắp bằng gấm Tô Châu nổi tiếng thế giới.

Ông trời ơi…

Trang Noãn Thần giật bắn người, trở mình đứng phắt dậy, cô sợ hãi đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Cô trố mắt đứng nhìn căn phòng mang đậm phong cách cổ xưa. Ông trời ơi, không phải thấy cô hay xem phim cổ trang nên cố tình trêu đùa cô chứ?

Song cô cũng mau chóng tỉnh táo, căn phòng tuy sực nức mùi cổ kính, nhưng vẫn kết hợp yếu tố phương tây. Cô xuất thân từ ngành truyền thông, ít nhiều cũng nhận ra vài thương hiệu nổi tiếng đầu thế giới. Ví dụ như ghế nằm Cassina đặt ngay bốn góc cửa sổ, ghế sô pha Moroso ở phía đông nam, và cả cây đèn cô không biết gọi thế nào đặt trên sàn nhà. Một căn phòng tập hợp nhiều thương hiệu nổi tiếng nhưng không màu mè. Tông trắng cơ bản khiến mọi thứ ở đây trở nên hết sức dễ chịu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kool Nhung16 Tháng bảy, 2018 23:40
k bít có đủ sức đọc hết truyện k nữa, bão táp quá
Avatar
Yumiko Trần03 Tháng tư, 2019 11:17
noãn noãn , giống cách anh Thiên Kình gọi chị Noãn Tâm quá ta
Avatar
Tam Nguyen07 Tháng chín, 2019 16:06
truyện hay lắm ạ
Avatar
Zi Yang21 Tháng mười, 2019 00:20
Hay lắm ạ
Avatar
Anhh Thyy03 Tháng hai, 2020 17:24
Nam chính xuất hiện như maa í nổi da gà kkk 😛
BÌNH LUẬN FACEBOOK