• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Nguyệt sau khi hồi triều thì trực tiếp trở về Điện Ngũ hoàng tử ngủ một giấc. Dù Minh Đế có nói cấp cho cô một Thanh Quang Phủ ở ngoài cung thì việc xây dựng và tu sửa cũng không phải ngày một ngày hai là có thể xong được, vậy nên tạm thời cô vẫn sống ở điện Ngũ hoàng tử.

Lại nhớ tới dạo gần đây có quá nhiều sự tình phát sinh, chính cô cũng không ngờ mình lại có thể thoải mái mà hòa nhập với cái thế giới này, tiến xa được tới như vậy. Còn được gặp một gã nam nhân thú vị nữa...

Minh Nguyệt vốn đang ngủ, song đầu lại chạm vào thứ gì đó cứng cứng. Cô vươn tay ra lấy, vừa nhận thức đó là cái gì thì mắt phượng cũng phát sáng đỏ rực.

Ừm, lâu rồi không ngắm thứ này, qua một tháng rồi mà vẫn sáng trong như vậy, quả là đồ quý mà.

Minh Nguyệt cầm viên Dạ Minh Châu mà lúc Trạch Thiên tặng cô ở Vọng Nguyệt Đình, viên Dạ Minh Châu này được Tiểu Ngọc trước khi đi tới Lạc thành đã gói gém lại bằng vải nhung đỏ mềm sau đó đặt trên đầu giường phòng cô. Minh Nguyệt tay cầm viên ngọc, đôi mắt nhu hòa nhìn nó, hiển nhiên vô cùng thích thú. Bất quá cô còn chưa ngắm được bao lâu, khóe mắt lại liếc thấy có mảnh giấy nhỏ ở trên mặt bàn.

Minh Nguyệt rời giường, tiến tới phía bàn cạnh cửa sổ, một ngọn gió thoảng qua, khiến cho mảnh giấy nhỏ theo gió mà rơi xuống bàn, để lộ ra hàng chữ đen thanh thoát.

Minh Nguyệt nhìn mảnh giấy dưới đất, cũng không vội mà nhặt lên, trong đầu nghĩ đến hàng chữ trong mảnh giấy: Vọng, mời.

...

Sáng hôm sau,

Minh Nguyệt bởi vì đã được cấp thẻ xuất nhập cung rồi nên liền muốn ra ngoài Hoàng cung chơi một chuyến. Thứ nhất là bởi vì hôm nay không có phải lên triều, thứ hai là vì từ lúc xuyên về đây tới giờ cô chưa có từng ra ngoài dạo chơi lần nào a! Lại nói lần trước đi chơi cùng Oanh Oanh ở Lạc thành, hừm, đều bị sự nhiệt tình của người dân đánh cho hỏng kế hoạch đi chơi.

Hơn nữa hiện tại không có Tiểu Anh và Tiểu Ngọc ở đây, cô ngồi không trong điện thì ngốc lắm. Ra ngoài một chút cho khuây khỏa cũng tốt mà. Nói là làm, không bao lâu sau, cô đã đặt chân ở ngoài Hoàng cung.

Khung cảnh trước mắt hiện ra vô cùng náo nhiệt, người người đi đường đông đúc nhộn nhịp, kẻ mua người bán rộn ràng tấp nập không sao kể xiết, không khí tươi mới của sáng sớm, cùng với sự vui tươi nhộn nhịp ở khu chợ phồn hoa nhất trong Kinh thành là như thế này sao? Mắt phượng Minh Nguyệt hiếm khi mở to sáng lấp lánh.

Sau khi đi được một lúc, Minh Nguyệt liền đưa ra một kết luận: Chợ kinh thành thật quá vui a!. Nhìn thì biết, ở đây có bán rất nhiều mặt hàng phong phú đa dạng, giá cả cũng vừa phải, à, về việc giá cả cô không có quan tâm lắm. Nói chung là rất thú vị rất mới mẻ rất thu hút lòng người!

Minh Nguyệt vẫn mặc nam trang, cả người toát ra một cỗ anh khí, thỉnh thoảng đi trên đường còn khiến cho mấy vị cô nương nhìn đến là chăm chú. Cô ghé vào một quán bán mấy đồ linh tinh bên lề đường, chỉ vào một món đồ, hỏi:Lão bản, ngọc bội này bán bao nhiêu?

Chủ quán nhìn thấy có vị công tử ăn mặc sang trọng như vậy tới hỏi mua thì lập tức niềm nở:Vị công tử này, ở đây chúng tôi còn rất nhiều ngọc bội đẹp, còn có quạt gấp, trang sức đủ loại, lại nói công tử mua một chút cây trâm này tặng người trong lòng cũng là một ý hay. À, còn ngọc bội này lão lấy giá rẻ năm mươi lượng

Minh Nguyệt nhìn một chút liền biết đây alf ngọc bội giả, dù sao chỉ là một quán nhỏ bên vệ đường , lấy đâu ra hàng thật. Bất quá tâm trạng cô rất tốt, cũng không có khó tính như vậy. Cô nhìn nhìn liền chỉ tay vào cái ngọc bội màu trắng muốt kia, có vẻ như đây là viên ngọc thật nhất rồi, nói:Cho ta lấy cái này đi

Lão bản sửng sốt, sau đó xoa xoa tay nói:Công tử thật có mắt nhìn đồ, đây là ngọc bội đẹp nhất trong tất cả những viên ở đây. Năm mươi lượng hơi...

Minh Nguyệt biết lão định tăng giá, liền trực tiếp ném cho lão một thỏi bạc, sau đó lấy viên ngọc rời đi. Ngược lại lão chủ quán nhận được tiền liền lập tức trợn ngược mắt, kinh ngạc hô:Chao ôi lão Thiên gia, từng này ngân lượng thật sự quá nhiều đi!. Phải biết rằng với những người dân thường như bọn ông đây thì việc có được từng này tiền đã là rất nhiều rồi, đủ để ông an hưởng đến già đó.

Minh Nguyệt đi trên đường chưa được bao lâu, bỗng có một kẻ từ phía sau lao tới đụng cô một phát sau đó chạy đi.

...Cái gì vừa xảy ra vậy?

Bất quá rất nhanh cô liền minh bạch, tên vừa nãy là ăn trộm! Gã lấy mất túi ngân lượng của cô.

Một người khi phát hiện mình bị lấy mất túi tiền thì sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ hô hoán gọi người đến giúp hoặc đuổi theo, đúng không? Ờm, bất quá Minh Nguyệt chính alf trường hợp đặc biệt.

Cô lầm bầm:A, trộm cắp à? Xui thật. Nói xong mắt phượng liền lóe lên, vốn dĩ không phải cô xui, mà là kẻ kia tới số rồi!

Vốn dĩ tên trộm đã chạy được một lúc, song so với trình độ của gã thì còn lâu mới thoát được khỏi tay cô. Minh Nguyệt phóng người lao theo gã, một mặt đều là kẻ cắp nghiệp dư dám trộm tiền của một siêu trộm, mày tới số rồi con!

Nguyên lai là đang một người chạy một người đuổi theo như vậy. Tên trộm kia cũng không ngờ mình lại trộm nhầm người rồi, cứ tưởng là một tên công tử bột, ai dè lại là cao thủ. Gã chạy đến là thục mạng, cũng không có chú ý phía trước, bỗng chốc đụng trúng một người liền bị mất đà ngã xuống. Đúng lúc này thì Minh Nguyệt cũng đuổi tới nơi. Cô mặt lạnh nhìn gã, khiến gã nhìn mà sợ tái xanh mặt, sau đó lại tức giận chỉ vào người mình vừa đụng trúng, giận chó đánh mèo mà mắng:

Mẹ nó lão tử đang bận còn đụng trúng mày! Bộ mắt để dưới chân hả!?. Nếu như không phải đụng trúng người này thì có lẽ gã đã tẩu thoát thành công rồi.

Người kia bị chửi thì liền cau mày, sau đó khiến người khác không ngờ là hành động tiếp theo của y. Hắn cầm cổ áo của tên trộm xếch lên, sau đó nói:Ồ, việc bận của ngươi là trộm cắp nhỉ? Còn không mau cút đi! Thật ngứa mắt. Thanh âm người nọ có chút khác biệt với nam nhân, bất quá cũng rất có sức uy hiếp. Nói xong hắn liền thả tên trộm xuống đất, phủi phủi tay như vừa cầm phải một thứ gì bẩn thỉu lắm.

Gã kia bị dọa sợ đến ngã ngồi dưới đất, vừa quay đầu lại định chạy thì lại gặp mặt Minh Nguyệt, tuy cô không nói gì, chỉ đưa một tay ra, nhưng khí lạnh xung quanh cũng khiến gã phải nổi da gà.

Biết rằng mình đã đụng phải nhầm người, gã liền lập tức lấy túi tiền đưa vào tay Minh Nguyệt, còn tỏ vẻ biết lỗi mà nói:Vị đại ca này, ta là vừa mới nhặt được túi tiền của huynh. Hiện tại vật đã về với chủ. Tạm biệt!. Nói xong liền chạy mất dạng.

Minh Nguyệt nhìn túi tiền trong tay, cũng lười không muốn đuổi theo gã nữa. Một chốc cô lại hướng nam tử trước mắt chắp tay nói:Đa tạ vị huynh đài đã ra tay tương trợ

Nam nhân kia xua xua tay:Không có gì. Hơn nữa đây là gã đụng phải ta, ta cũng chẳng giúp được gì

Minh Nguyệt nhìn người trước mắt một chút. nam nhân da dẻ trắng trẻo, dáng hình thon gọn, cao bằng cô. Đôi mắt hạnh nhân to tròn, mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa phía sau. Đôi môi hoa đào hồng hồng rất đẹp. Nhìn vào liền nghĩ là một người hiền hòa, bất quá nếu như chứng kiến hành động vừa rồi của y thì liền cảm thấy hình dáng và tính cách của y có chút đối lập. Ha, đừng nói là...

Cô nói tiếp, nhưng đổi cách xưng hô:Không biết cô nương đây có thể cùng ta ăn một bữa cơm, coi như là một món quà mới gặp, thế nào?

Nam tử kia nghe Minh Nguyệt nói thì liền sửng sốt:Công tử biết ta là nữ?!. Không phải chứ? Cô đã cải trang rất lâu mới được như thế này đấy. Còn phải dùng bao nhiêu công sức mới trốn ra khỏi nhà đi chơi được. Bộ dễ nhận ra vậy sao?

Bình thường thì người thường sẽ không quá chú ý, nhưng Minh Nguyệt vốn sắc bén, hơn nữa lại nói chính cô cũng là đang nữ cải nam trang mà, sao còn không biết cho được. Lại nói chẳng lẽ con gái thời xưa đều thích cải trang thành nam nhân sao?

Sở thích quái đản gì vậy?

Vậy cô nương đây muốn cùng ta đi ăn không?. Dù sao nữ tử này tính cách rất hợp với cô, khiến cô có chút cảm tình nha.

Thế là hai người liền dẫn nhau tới một quán tửu lâu gần đó. Sau khi hỏi chuyện Minh Nguyệt mới biết cô nương này tên là Trần Y Y. Là con gái của một gia đình khá giả, có cha đang làm quan văn. Bất quá tính cách của cô từ nhỏ đã thích mạnh mẽ, bởi vậy mà không giống với những tiểu thư khuê cát yểu điệu khác. Lần này là cô trốn chạy ra ngoài chơi, vì không muốn người trong nahf phát hiện nên mới giả làm nam nhân.

Minh Nguyệt rất có thiện cảm với Y Y, liền cùng cô kết giao bằng hữu.

...

Minh Nguyệt trở về điện Ngũ hoàng tử, trong bụng tính toán sau này sẽ ra ngoài cung vài lần nữa, Y Y với cô có chung nhiều quan điểm, nói chuyện với nhau rất thoải mái.

Thấy cô vừa về, một thị nữ liền chạy ra thông báo:Ngũ điện hạ, Lục điện hạ tới

Minh Nguyệt đã lâu không nhìn thấy vị hoàng đệ này của mình, hiếu kì hỏi:Đang ở đâu?

Thị nữ kia liền đáp:Lục điện hạ đã vào trong điện, nói là có việc quan trọng muốn gặp người

Minh Nguyệt cũng không hỏi gì thêm, trực tiếp đi vào. Thất Minh vừa nhìn thấy cô thì hai mắt liền sáng lên, cười nói:Hoàng huynh, thật quá lâu đệ không gặp huynh rồi!

Minh Nguyệt nhìn vị hoàng đệ này, vẫn là cái vẻ ngây ngô thiếu niên kia, bất quá hình như đã đỡ hơn thì phải. Nghe nói dạo này không hiểu vì sao Quý phi ra sức tìm gia sư dạy dỗ cậu chuyện triều chính, có lẽ đã nghĩ thông rằng việc để cậu làm bù nhìn là không thể đi.

Cô nói:Có việc gì quan trọng sao?

Thất Minh gãi gãi đầu:Một phần là vì muốn đến thăm huynh. Phần còn lại.... Nói đến đây cậu liền cúi đầu ngừng lại, có chút không tự nhiên mở miệng được, hiển nhiên là đang lúng túng đắn đo không biết có nên nói hay không.

Minh Nguyệt ngồi xuống, hỏi:Sao?

Như đã hạ quyết tâm, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Minh Nguyệt:Hoàng huynh, đệ...đang yêu!

Minh Nguyệt:...

Thất Minh tiếp tục nói:Lúc đệ dự yến tiệc của Hoàng cung vào tuần trước, đệ đã nhìn trúng một nữ tử...

Minh Nguyệt:...

Thất Minh:Nàng ấy là thiên kim Lại bộ Thương thư, cũng là đệ nhất mĩ nữ văn võ song toàn trong Kinh thành, tên Trần Y Y

Minh Nguyệt:....

Ờm, hình như, có một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây, nhỉ?...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK