Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Nhị tỷ...* Y Dạ nhìn xuống sắc mặt của La Nguyên Nguyên, có chút không cam tâm.

*Rõ ràng nhị tỷ của ta xinh đẹp tới vậy, đoan trang tới vậy, bọn họ mắt mù cả rồi hay sao?!* Y Dạ bất bình.

Y Dạ nhăn mặt, ngồi im lặng nhìn một lượt rồi thở dài một hơi.

*Nhị tỷ và tứ ca, đều không có ai hỏi tới cả, nhìn đi nhìn lại nhị tỷ vẫn rất xinh đẹp mà, thực sự trong đám công tử ở đây không có ai thích cả sao?*

Ánh mắt Y Dạ ngẫu nhiên chuyển tới hai người im lặng nhất bữa tiệc - hai huynh muội người Nam Vận.

*Hai huynh muội này... từ đầu vẫn luôn im lặng, có vẻ nhu hòa nhỉ?* Y Dạ nhìn hai người kia chăm chăm nhưng họ không mảy may để ý đến.

'Nhìn' ánh mắt vị hoàng tử kia bí mật đảo qua.

*Hửm? Nhìn?* Y Dạ nhìn theo hướng mà mắt người kia nhìn qua.

*Ồ, rốt cuộc cũng có một kẻ biết dùng mắt. Để ý nhị tỷ của ta rồi sao* Y Dạ vui vẻ.

"Tiểu Dạ, con bị làm sao thế? Nhìn chằm chằm vào người khác như thế hơi bất lịch sự đấy, lại còn là nam nhi nữa" Bạch Tư Nhan thấy bộ dáng thất thần còn cười một mình của Y Dạ liền thì thầm nhắc nhở.

"A,... con không có! Chỉ là có vẻ như đại hoàng tử của Nam Vận quốc, để ý Nguyên nhi nhà mình rồi!" Y Dạ bắt chước giọng Bạch Tư Nhan chỉ về phía vị đại hoàng tử Nam Vận kia.

"? Ồ...? Đúng là có chút tình ý đấy!" Bạch Tư Nhan thấy liền cười.

"Tiểu Dạ, con thấy đứa trẻ này thế nào? Xứng với nhị tỷ tỷ của con chứ?" Bạch Tư Nhan nửa thật nửa đùa hỏi.

"Hmn... con thấy vị đại hoàng tử nãy cũng không tệ. Xuất thân tốt, nhìn qua thì có phong thái ưu nhã, luôn mang theo mấy phần ôn hòa, lại có vẻ tĩnh lặng, nhưng cũng có chính kiến" Y Dạ gật gù.

"Haha, con ấy" Bạch Tư Nhan búng đầu Y Dạ một cái "Mới tí tuổi đầu mà đã có mắt nhìn sắc sảo ghê nhỉ?"

"Hừm! Mắt nhìn người của con đảm bảo rất tốt!" Y Dạ phồng má "Nếu nương không tin con, lát nữa có thể bảo đại tỷ tỷ kiểm trả thử, mắt nhìn của tỷ ấy sẽ lại càng rõ nữa"

"Được thôi, lát nữa ta sẽ bảo tiểu Tịnh kiểm tra lại xem" Bạch Tư Nhan cười cười.

Y Dạ chỉ hừm một tiếng, tỏ vẻ không phục rồi lại quay qua an tĩnh, ăn uống như thường.

....

Ngay sau khi các công chúa được phép lui ra, Y Dạ liền chạy đi tìm Liễu Y Tịnh.

"Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ! Chờ muội chút!"

"? Tiểu muội?" Liễu Y Tịnh nghe gọi liền quay lại.

"Có chuyện gì sao?" Liễu Y Tịnh nhìn Y Dạ gấp gáp, nổi chút tò mò.

"Có một chút... chuyện!" Y Dạ còn thở hồng hộc "Đi theo muội tới đây một chút nào!"

Liễu Y Tịnh chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Y Dạ kéo đi, quay trở lại đại điện.

"Y Dạ??" Liễu Y Tịnh khó hiểu.

"Tỷ tới đây, giúp muội đánh giá một người xem thế nào" Y Dạ cười tươi.

Liễu Y tịnh cũng đành chịu, im lặng theo tiểu muội muội của mình tới xem người.

"Tỷ thấy đại hoàng tử của Nam Vận quốc chứ?" Y Dạ ló đầu ra chỉ.

"Thấy! Thì sao?"

"Tỷ giúp muội xem xem người đó thế nào. Suy cho cùng thì mắt nhìn người của tý là tốt nhất, tới xem đi!" Y Dạ hai mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm Liễu Y Tịnh.

"... Tiểu muội, muội biết là ta cũng phải chạm vào người khác mới nhìn thấy thế giới của họ một cách rõ ràng nhất đúng chứ?" Liễu Y Tịnh nhăn mặt.

"? Biết!" Y Dạ vẫn hồn nhiên.

"Tiểu muội à, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Hai hoàng tộc của hai vương quốc dù là nước láng giềng nhưng chúng ta cũng không hẳn là quen biết nhau, tự nhiên tới chạm vào người ta có chút vô lễ đó!"

"Hả..." Y Dạ đột ngột ỉu xìu.

"Tỷ, xem giúp muội đi mà! Tỷ... ~" Y Dạ bắt đầu nũng nịu.

"Tiểu thập tam, không được" Liễu Y Tịnh vẫn từ chối.

"Tỷỷỷỷ ~!" Y Dạ hai mắt long lanh ngước lên nhìn Liễu Y Tịnh.

"... Lần này nữa thôi đấy!" Liễu Y Tịnh hậm hực nghiến răng. Trách là trách cô khó có thể từ chối tiểu muội muội nhà cô đi!

"Yay! Cảm ơn tỷ!" Y Dạ lại quay trở lại trạng thái vui vẻ.

"Ta chẳng cui vẻ gì với lời cảm ơn của muội"

.....

Liễu Y Tịnh cố làm ra vẻ quên đồ, quay lại lấy. Trong lúc lúc người người đang đi lại trong đại sảnh chúc rượu thì Liễu Y Tịnh lại đi vòng vo, giả vờ vô ý đụng nhằm đại hoàng tử nhà người. Nhưng có vẻ như vị đại hàng tử Nam Vận kia mải nói chuyện nên không chú ý tới, Liễu Y Tịnh thành công thoát trận.

"Đại tỷ tỷ, tỷ nhìn được gì rồi?" Y Dạ thấy Liều Y Tịnh đi ra, nhanh chóng chạy tới.

"Hừm... thế giới của hắn không có gì đặc biệt lắm. Cũng chỉ hơn những người bình thường một chút" Liễu Y Tịnh cau có.

"Nào, nói rõ cho muội nghe đi! Muội cần biết rõ về người này!" Y Dạ giật giật tay Liễu Y Tịnh.

"Ừm,... thế giới của hắn cũng khá là rộng, bao quát hết một giang sơn, xem ra cũng có chí lớn. Bên canh đó còn thấy thư phòng cùng sách vở, có học vấn... tốt, rất tốt! Qua cách ứng xử, nói năng, đi lại mà ta quan sát được thì xem ra là một người hòa nhã, đúng chất thư sinh." Liễu Y Tịnh ngẫm nghĩ.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK