• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Chi thuê một căn phòng cách trường học không xa, cách phố ăn vặt ở cổng sau 500 mét về hướng Đông, xuyên qua nhiều con ngõ nhỏ ẩm ướt, sẽ có một khu chung cư ba tầng cũ.

Tuy chung cư có tuổi đời rất lớn, nhưng cũng may giá cả phải chăng, cách trường cũng rất gần, hơn nữa không cần thuê chung với người khác, mà là cho thuê phòng đơn, dùng nước dùng điện đều rất tiện. Chỉ có duy nhất một chỗ không tốt, là cảnh vật xung quanh tương đối lộn xộn.

Hàng xóm vàng thau lẫn lộn, có rất nhiều cô gái làm massage ở tầng dưới, cũng có người làm công nhân viên đến từ tỉnh lẻ, cũng có người làm âm nhạc, mỗi ngày gảy đàn ghi-ta ồn ào đến tận khuya……

Những cái đó, Dương Chi đều có thể chấp nhận, chỉ cần có thể có chỗ đặt chân.

Người khác đều nói, thủ đô là nơi bắt đầu ước mơ. Ở chỗ này, Dương Chi mới cảm nhận được sâu sắc cay đắng và vất vả phía sau những lời này.

Mỗi một người công nhân đến từ tỉnh lẻ, đều hy vọng có thể thực hiện hoài bão của mình ở đây, nhưng hiện thực lại là bọn vừa bóc một gói mỳ ăn liền, vừa nói với người thân trong điện thoại, bản thân rất tốt, hiện tại đang ăn cơm tiếp khách trong khách sạn lớn.

Không phải mỗi người đều có may mắn thực hiện được ước mơ.

Dương Chi cầm sách tiếng Anh trong tay, muốn học thêm từ đơn trong lúc lấy nước ở phòng giặt quần áo công cộng.

Sau khi đổ đầy nước, cô một tay xách thùng nước ra ngoài, khi lên tầng, bên cạnh có một gã đàn ông đi ngang qua, thấy cô vất vả xách nước, dứt khoát nhận lấy thùng nước.

“Tầng mấy, tôi giúp cô mang lên.”

“Tầng 3, cảm ơn anh.”

Gã đàn ông này dáng người thấp bé, ước chừng chỉ khoảng 1m7, đi dép lào, diện mạo bình thường, hơi béo, nhìn trông khá phúc hậu.

Lên tầng ba, gã đàn ông lại hỏi: “Cô sống ở phòng nào.”

Dương Chi vốn định nói, đặt cầu thang là được, tự cô sẽ xách về, nhưng gã đàn ông này kiên quyết muốn giúp cô xách tới cửa, cô không thể thoái thác, đành phải dẫn gã đi đến cửa phòng mình.

Cô không lập tức lấy chìa khóa phòng thuê ra, mà nói với gã lùn kia: “Cảm ơn anh, đặt ở đây là được rồi.”

Gã lùn thấy cô cẩn thận như vậy, cười cười, nói: “Cô gái nhỏ, tôi không phải người xấu.”

Dương Chi thấy mình bị chọc đúng tâm tư, thoáng ngượng ngùng: “Tôi biết, cảm ơn anh lần nữa nhé.”

Gã lại hỏi: “Cô sống một mình hả?”

Dương Chi vội vàng nói: “Không phải, tôi sống với bạn trai.”

“Hì, tôi ở tầng dưới, để ý cô đã lâu, cô làm gì có bạn trai chứ.” Gã lùn cười ha hả nói: “Cô là học sinh nhỉ.”

Trong lòng Dương Chi giật thót, liên tục nói: “Tôi, tôi có bạn trai.”

Gã kia không thèm để ý, chỉ nói: “Tôi ở 218, họ Lý, ngươi nếu cô có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi, đừng khách khí, một người ở bên ngoài, cũng không dễ dàng.”

“Cảm ơn Lý tiên sinh.” Dương Chi khẽ nói.

Khoé miệng vị Lý tiên sinh kia cong lên tươi cười, lại quan sát cô một lúc lâu, bấy giờ mới bước chầm chậm xuống tầng.

Nghe tiếng bước chân đã đi xa, lúc này Dương Chi mới lấy chìa khóa mở cửa phòng, sau khi vào nhà lập tức cắm vào khóa trái, dựa lưng vào tường thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ánh mắt của vị tiên sinh họ Lý kia nhìn cô, làm cô cảm giác cả người như muốn nổi da gà.

Dương Chi nhìn váy áo phơi trên ban công của mình, vội vàng thu về phòng. Còn cảm thấy không yên tâm, dứt khoát đi xuống siêu thị dưới tầng mua mấy cái quần lót đang ông, treo ngoài ban công, chứng tỏ trong nhà cũng có đàn ông.

*****

Hai ngày sau, Lâm Lộ Bạch nói cho Dương Chi, video ca hát tối hôm đó của cô đã vượt qua lượt xem và lượt bình chọn video tham gia cuộc thi singer của Tống Mạt.

“Ban đầu tớ định giúp cậu đăng ký tham gia thi đấu, nhưng ban tổ chức yêu cầu ca sĩ phải lộ mặt.” Lâm Lộ Bạch rất tiếc nuối: “Cậu có giọng hát hay như vậy, không truyền ra cho nhiều người nghe thấy, thật sự quá đáng tiếc, cậu nhìn Tống Mạt xem, video âm nhạc vừa hát vừa múa của bọn họ đã lên top 5 hot search trên web rồi.”

Dương Chi không để ý nhún vai: “Sau này sẽ có cơ hội.”

Cô tin vào một câu nói của mẹ, nếu là vàng kiểu gì cũng sẽ có một ngày sáng lên, không phải vội, không phải sợ, từng bước từng dấu chân phải thật chắc chắn.

“Chi Nhi, có phải cậu không thích bị cộng đồng mạng nhìn thấy mặt của mình nên mới không chịu quay video đúng không?”

Dương Chi gật đầu.

“Cái này thì dễ rồi.” Lâm Lộ Bạch vội vàng nói: “Chúng ta có thể ghi âm mà.”

Tô Bắc Bắc chen vào một câu: “Không phải cậu muốn tăng độ hot sao, độ hot của ghi âm sao cao được bằng video, rất khó nổi tiếng.”

Lâm Lộ Bạch nhụt chí: “Cũng đúng.”

Hiện trang độ phổ biến của trang web ghi âm không bằng trang web video, mọi người không chỉ muốn nghe nhạc mà còn muốn xem biểu diễn, cho nên nhóm Tống Mạt mới có thể vừa hát vừa múa, cũng là để thu hút.

“Thôi thôi.” Lâm Lộ Bạch sờ đầu Dương Chi: “Học tập đi bé ngoan, tớ không quấy rầy cậu chuyện này nữa.”

“Ừ.” Dương Chi gật đầu, cảm thấy hơi xấu hổ, vì thế chủ động đề nghị: “Cuối tuần có thời gian, chúng ta có thể cùng đi KTV hát, cả ba chúng ta.”

“Được.”

*****

Tháng năm, trong không khí mang theo hương vị gió hè, các bạn học sinh đều mặc áo ngắn tay, thậm chí còn có không ít bạn nữ đã mặc váy.

Quần áo mùa hè của Dương Chi đa số đều là đồ thể thao tối màu rộng thùng thình, bởi vì đây là kiểu quần áo giấu được dáng người nhất.

Mấy ngày nay cô cảm thấy ngực căng căng, hình như lại lớn thêm.

Tuy mỗi ngày đều cầu mong, đừng to thêm đừng to thêm, nhưng bây giờ là thời điểm dậy thì mạnh nhất, cơ thể giống như con ngựa hoang đứt cương, căn bản không thể kiểm soát bằng ý thức.

Có vẻ lại tăng thêm một cup.

Dương Chi gần như sụp đổ.

Ngực phát triển không mang lại niềm vui cho cô, hoàn toàn ngược lại, điều này khiến cô vô cùng bối rối. Cô không thích bị mọi người vây xem, đặc biệt là ánh mắt thích thú của các bạn nam, làm cô cảm thấy vô cùng đáng ghét.

Cô rất hâm mộ Lâm Lộ Bạch, nhỏ đến mức gần như không có, cũng sẽ không có bạn nam nào nhìn lâu.

Vào một buổi trưa oi ả giữa tháng sáu, Khấu Hưởng xảy ra tranh chấp với mấy bạn nam lớp khác, bị túm cổ đến phòng giám thị nghe cảnh cáo, hình như bố của anh còn bị mời tới trường.

Khi Dương Chi ôm sách bài tập tới văn phòng chủ nhiệm, nghiêng đầu nhìn thấy bố của anh, đó là một người đàn ông trung niên tuổi ngoài bốn mươi, bộ dáng tương đối khôi ngô tuấn tú, cao lớn thẳng tắp, mặc bộ vest màu đen, rõ ràng là vừa từ công ty tới, đi lại vội vàng.

Khấu Hưởng đứng bên tường, vẻ mặt lạnh nhạt, không nói một lời.

Người đàn ông kia xảy ra tranh chấp với Khấu Hưởng, đúng lúc Dương Chi ôm sách rời khỏi văn phòng, người đàn ông kia nhấc chân đá vào đầu gối Khấu Hưởng.

Khấu Hưởng mất thăng bằng lảo đảo lùi ra say, ngã rầm xuống đất.

Dương Chi hét lên một tiếng, vội vàng buông sách bài tập, chạy tới nâng Khấu Hưởng dậy.

Sắc mặt Khấu Hưởng xanh mét, banh mặt. Anh hung hăng trừng bố của mình một cái, hất tay Dương Chi ra, tự đứng lên, phủi quần, đứng bên cạnh không nói lời nào.

Tràn ngập tức giận.

“Suốt ngày gây rắc rối, tại sao ông đây có thể sinh ra một thằng khốn nạn như mày được nhỉ!”

Dường như bố anh cũng là một người có tính tình nóng nảy, đi đến đây định đánh tiếp, Dương Chi vội vàng che trước mặt Khấu Hưởng, cho dù anh tức đến mức nào, cô vẫn nắm chặt cổ tay anh.

Làn da anh nóng đến độ sắp bùng cháy.

Chủ nhiệm lớp Tôn Bình cũng vội vàng khuyên nhủ: “Khấu tiên sinh, đừng đánh thằng bé, có chuyện gì từ từ nói.”

“Tôi không có lời nào muốn nói với thằng khốn nạn này cả, Khấu Sâm tôi không dạy ra đứa con ngoan như vậy.” Bố anh nói xong, nổi giận đùng đùng xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Chủ nhiệm lớp Tôn Bình vội vàng đuổi theo, chuyện nhà trường trừng phạt bằng ghi tội, thầy còn phải trao đổi với Khấu Sâm nữa.

Trong văn phòng chỉ còn hai người Khấu Hưởng và Dương Chi, lúc này Dương Chi mới dám ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng và khóe mắt anh đều có vết bầm tím.

Thế này vẫn tốt chán, nghe nói bạn nam đánh nhau với anh còn bị đưa vào bệnh viện.

Dương Chi nhặt sách bài tập rơi trên mặt đất lên, quay đầu lại nói với Khấu Hưởng: “Đi, đi học thôi.”

Khấu Hưởng không nhúc nhích, sắc mặt âm u đến đáng sợ.

Dương Chi hiểu sự phẫn nộ của anh giờ phút này, bởi trong nhà cô, cũng có một ông bố ngang ngược vô lý, thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề.

Cô ôm sách bài tập, đi tới kéo góc áo anh: “Đi thôi.”

Khấu Hưởng rũ mắt nhìn cô, lúc này đôi mắt đen không còn hung ác đáng sợ như trước mà dịu dàng hơn rất nhiều.

Anh cùng cô đi ra khỏi văn phòng, tiện tay ôm chồng sách bài tập thật dày trên tay cô.

*****

Về nguyên nhân Khấu Hưởng đánh nhau, các bạn trong lớp bàn tán xôn xao, cách giải thích đáng tin cậy nhất là ——

Khấu Hưởng ghen tị.

Bởi vì bạn nam bị đánh đến mức vào bệnh viện, là một đại ca lớp 9, gần đây đang điên cuồng theo đuổi Tống Mạt, tặng hoa tặng sữa tặng bánh kem cho cô ta, ba ngày hai lần lại tạo điều bất ngờ.

Tống Mạt thích Khấu Hưởng, tuy Khấu Hưởng đối xử với cô ta không lạnh không nhạt, nhưng người đàn ông như anh, trong lòng suy nghĩ điều gì cũng không ai biết được.

Ghen… Không phải là không thể.

Lâm Lộ Bạch thở ngắn than dài, ban đầu cô ấy còn tự mình đa tình cho rằng Khấu Hưởng có ý với cô ấy, tóm lại luôn có cảm giác Khấu Hưởng cố ý nhìn về phía các cô ấy.

Xem như ngọn lửa nhỏ hiện tại đã bị dập tắt, hoá ra Khấu Hưởng thật sự thích Tống Mạt.

Sau khi Tống Mạt biết chuyện này đã gửi tin nhắn cảnh cáo bạn nam kia, bảo cậu ta đừng dính lấy cô ta nữa, đời này cô ta không thể thích cậu ta.

Khấu Hưởng thích Tống Mạt, Dương Chi hoàn toàn không cảm giác nhận được, thật khó thể tưởng tượng một người như Khấu Hưởng, thích người khác sẽ có bộ dạng gì.

Che giấu? Tỏ tình? Hình như khả năng này không lớn.

Có khả năng nhất là dọa cô ấy một trận.

Dương Chi đồng tình nhìn Tống Mạt, thật hy vọng cô ta có một trái tim kiên cường, đừng để Khấu Hưởng dọa khóc.

Tan học, Thời Tự rủ Dương Chi đi ra phố ăn. Dương Chi hỏi cô ấy chuyện của Khấu Hưởng.

“Không sao đâu, chỉ thanh toán tiền viện phí và tiền bồi thường, bố mẹ bạn nam bị đánh cũng không truy cứu, bên phía nhà trường cũng không dám làm gì Khấu Hưởng, dù sao người ta cũng có một ông bố tốt.”

Từ miệng Thời Tự, Dương Chi biết được bố của Khấu Hưởng chính là Khấu Sâm chủ tịch tập đoàn Khấu thị đứng đầu thành phố, trước đây chỉ biết anh có một người mẹ mạnh mẽ giỏi giang, không ngờ bố anh chính là Boss của tập đoàn Khấu thị mỗi xuất hiện trong bản tin tài chính hàng ngày, người đàn ông đứng đầu top doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc.

Tên này, thật sự là công tử nhà giàu.

Đương nhiên, Dương Chi điều quan tâm nhất vẫn là tin đồn Khấu Hưởng thích Tống Mạt.

Không nghĩ tới Thời Tự lại cười ha ha: “Trời ạ, các bạn lớp cậu cũng tưởng tượng siêu thật, thế mà cũng có thể liên hệ với nhau.”

Dương Chi khó hiểu: “Đánh nhau không phải do ghen à?”

“Đương nhiên không phải! Ăn dấm gì chứ, lời này của cậu mà để Khấu Hưởng biết.” Thời Tự run lên: “Tốt nhất đừng để cho cậu ấy biết.”

Dương Chi lập tức ngồi thẳng dậy, làm một quần chúng ăn dưa: “Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thời Tự thần bí liếc cô một cái: “Phải nói, chuyện này có phần liên quan đến cậu đấy.”

“Tôi?” Dương Chi kinh ngạc: “Tôi làm sao.”

Thời Tự chần chừ: “Không cho cậu biết đâu.”

“……”

Lời đã đến bên miệng, lại không cho cô biết, thế có khác gì cấm người khác ăn đâu.

Dương Chi ghé sát vào Thời Tự, kéo tay cô ấy cầu xin: “Cậu nói nhỏ cho tôi đi, tôi không truyền ra ngoài đâu.”

Thời Tự nhìn quanh bốn phía, nói nhỏ: “Thôi, nói cho cậu cũng không sao, nhưng cậu đừng để cậu ấy biết là tôi nói.”

“Tôi hứa đấy.” Dương Chi giơ ngón tay hướng lên trời.

“Lúc ấy tôi cũng ở sân thượng, Caesar đang chơi freestyle cùng với Thanh Nhi và A Tinh, sau đó nghe thấy trong góc có mấy bạn nam vừa hút thuốc, vừa bàn tán về gái xinh khối mình, có nhắc tới người đẹp họ Tống.”

“Thế nên cậu ấy ghen tị?”

“Cái gì chứ, đến mí mắt Caesar cũng không thèm nâng lên.”

“Sau đấy không biết như thế nào, mấy tên kia lại nói đến lớp 3 mới có một bạn nữ chuyển đến, là một em gái ngực to, muốn kéo nhau đến xem…”

Mặt Dương Chi đỏ ửng, khẽ hỏi: “Sau… Sau đó thì sao?”

“Sau đó à.” Thời Tự uống một ngụm trà, tiếp tục nói: “Lúc ấy Caesar chợt nổi giận, nếu không có bọn tôi ngăn cản, chắc chắn Caesar đã trực tiếp móc mắt của mấy tên kia ra rồi, bọn tôi quen cậu ấy đã nhiều năm, trước nay chưa từng thấy cậu ấy tức giận đến mức đó.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss20 Tháng mười một, 2019 10:54
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK