Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thế chém tới của Kim Đao rất nhanh, mắt thấy sẽ chém trúng cái cổ Xi Vưu, Xi Vưu thấy thế vội vàng giơ tay trái lên bắt được mũi đao, hai tay dùng sức cùng lúc đỡ Kim Đao cách cổ mình có nửa thước.

Mắt thấy Kim Đao không thể chém trúng cổ Xi Vưu, Mạc Vấn cảm thấy thất vọng, chờ đến khi phát hiện tay trái Xi Vưu có máu tươi nhỏ xuống thì vội vàng thuấn di tiến lên, Tam Muội chân hỏa cùng ngưng tụ vào song chưởng, ra sức đánh thẳng vào sống đao.

Xi Vưu lúc này đang dùng lực chống lại Kim Đao chém ngược trở về, mắt thấy Mạc Vấn đánh tới, không thể nào dùng tay chống lại, chỉ có thể cố hết sức đẩy Kim Đao ra, song chưởng của Mạc Vấn chớp mắt đã tới, đánh thẳng vào sống Kim Đao.

Được Tam Muội chân hỏa trợ lực, Kim Đao trong nháy mắt cắt đứt một nửa bàn tay Xi Vưu, dư thế chưa tan, chém thẳng đến cổ lão.

Xi Vưu mắt thấy Kim Đao chém tới, vội vàng ngã ngửa né tránh, Kim Đao xẹt qua đỉnh đầu, lột bỏ búi tóc và một mảng da thật lớn trên đầu lão, chỉ kém một chút là có thể chém văng đầu.

Xi Vưu bị thương tức giận gào thét, cùng lúc đó tay trái vung lên không trung, máu tươi vẩy ra hóa thành một cái phù văn bằng chữ cổ có vài phần giống với chữ "Sắc", chữ cổ to lớn như đấu, nhận linh khí của Xi Vưu thúc giục, cấp tốc đánh tới trước người Long Thần.

Mắt thấy phù văn phóng tới, Long Thần mở lớn miệng, từ trong miệng phun ra một luồng lửa màu đỏ thẫm, vội vàng bắn ra Nhị Muội chân hỏa thiêu đốt phù văn do máu tươi ngưng tụ thành chữ cổ trong nháy mắt, nhưng lúc này Long Thần đã là nỏ mạnh hết đà, phun ra Nhị Muội chân hỏa đã hao hết hoàn toàn linh khí của nó, một khi linh khí không còn, Long Thần hóa thành một đám hạt màu vàng rồi biến mất vô thanh vô tức.

Mắt thấy Long Thần biến mất, Mạc Vấn lập tức thuấn di lui ra phía sau, tiên cơ lúc trước chính là do pháp thuật khống chế Kim của Long Thần tạo thành, sau khi nó biến mất thì cơ hội này đã không còn tồn tại, chỉ có thể tìm biện pháp khác khắc chế Xi Vưu.

Xi Vưu mất đi một nửa bàn tay trái, máu tươi ộc ra, điều này nói rõ thân thể lão không có khả năng tự lành, ngoài ra Xi Vưu cũng không phải là đao thương bất nhập, ít nhất thanh Kim Đao quái dị trong tay lão có thể khiến lão bị thương.

Xi Vưu nhìn bàn tay trái của mình đã thiếu mất ngón tay, trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, nhưng biểu lộ đó cũng chỉ thoáng qua đã bị hung ác và cuồng nộ thay thế, lão nhanh chóng hạ xuống mặt đất, tóc tai bù xù vội vàng đọc thần chú, theo thần chú kia được niệm tụng, năm ngón tay lớn lúc trước bị Kim Đao chém rụng hiện lên trên không trung năm chỗ khác nhau, theo gió tăng vọt, nhanh chóng tản ra đông tây nam bắc và chính giữa. Năm ngón tay kia rơi xuống đất, dị tượng đột nhiên hiện lên, ở giữa thiên địa một mảnh lờ mờ, dùng mắt thường cũng có thể thấy một mảnh sắc đỏ, giống như nhật thực, lại giống như rơi vào thiên lao địa võng.

Mạc Vấn chưa bao giờ gặp pháp thuật tương tự như thế, nhưng lại biết rõ loại pháp thuật này có chút tương tự với trận pháp định khí, nhưng không giống với trận pháp định khí chính là trận pháp này bao phủ trên phạm vi cực lớn, hơn nữa trong trận còn có sát khí cùng uy áp khủng bố to lớn, nếu như không nhanh chóng loại bỏ trận pháp này, người tu hành sẽ hao tổn nhiều linh khí mà binh sĩ thông thường sẽ điên loạn mà chết.

Ngay lúc Mạc Vấn đang nhanh chóng nghĩ cách đối phó, chợt phát hiện khí tức chung quanh khác thường, một ý nghĩ này vừa mới nổi lên trong lòng, trong trận đã xuất hiện năm ngọn lửa cực kỳ to lớn, cùng lúc đó khí tức nóng bỏng từ đối diện xông tới.

Âm Dương hóa Ngũ Hành, người nắm giữ năng lực đặc biệt đều có thể điều khiển Âm Dương nhị khí, Âm Dương nhị khí lại hóa thành Ngũ Hành chi khí, từ nhiều năm trước Xi Vưu đã có thể hô phong hoán vũ, thúc giục Thủy Hỏa, lần này lặp lại chiêu cũ cũng không làm cho Mạc Vấn cảm thấy quá bất ngờ, nhưng Mạc Vấn cũng không nóng lòng ra tay ứng đối, lúc này trong cơ thể hắn chỉ còn một thành linh khí duy nhất, nếu như làm phép phá trận sẽ không thể nào đấu pháp với Xi Vưu.

Ngay lúc Mạc Vấn đang cân nhắc lợi và hại, Cửu Anh chợt phát ra một tiếng kêu thê lương, sau khi kêu to nó vội vàng vỗ hai cánh nhanh chóng bay lên không trung, bay lên không trung trăm trượng lại gặp trở ngại, thân thể khổng lồ bị trì trệ, Cửu Anh lại cao giọng kêu lên lần nữa, cùng lúc đó không tiếc mạng xông lên.

Nhiều năm cầm tù khiến cho Cửu Anh có sợ hãi cực lớn với bóng tối, muốn nhanh chóng thoát khỏi loại bóng tối cùng áp lực này, sau ba lần xông lên thì trận pháp do Xi Vưu tạo nên bị mạnh mẽ đánh vỡ, trong lòng Cửu Anh vẫn còn sợ hãi, liên tục kêu thét, nhanh chóng trốn về phía tây.

Trận pháp bị phá nhưng Xi Vưu cũng không có phản ứng quá nhiều, mà chỉ đờ đẫn ngây người tại chỗ, Mạc Vấn thấy thế có chút khó hiểu, nghĩ lại thì lập tức minh bạch, chỗ bị Kim Đao chém đứt lúc trước chính là cánh tay trái Xi Vưu, mà cánh tay trái là chỗ Nguyên Thần lão sinh sôi, cánh tay trái bị thương làm cho thần trí lão dao động, Nguyên Thần bất ổn.

Mạc Vấn nghĩ thông suốt nguyên nhân, Xi Vưu cũng đã khôi phục thần trí, xoay người về phía đông, vung vẩy hai tay, miệng lại lẩm bẩm thần chú. Lúc này trên đỉnh đầu và tay trái lão đều có máu tươi chảy ra, toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù, cảnh tượng khủng bố rợn người.

Mạc Vấn ngước nhìn Xi Vưu, lúc này thanh Kim Đao kia đã cắm ở trên mặt đất trước mặt lão, thế nhưng mặc dù Kim Đao rời tay lại vẫn cực kỳ to lớn, mặc dù Mạc Vấn có cướp lấy cũng không thể nào sử dụng đồ vật khổng lồ này chém giết Xi Vưu.

Không cách nào chủ động tiến công cũng chỉ có thể phòng thủ bị động, lúc này chính là tận thế, mặc kệ Thần Tiên hay là đạo nhân làm phép đều cần hao tổn linh khí của bản thân, Xi Vưu hành động như thế chắc chắn sẽ tiêu hao cực lớn linh khí, hai người muốn tổn thương đến bản thể của đối phương đều rất khó khăn, yếu tố quyết định thắng bại lúc này chính là xem linh khí của ai có thể chống đỡ đến phút cuối cùng.

Xi Vưu sử dụng pháp thuật, thực sự mà nói là vu thuật, mặc dù thần chú dài hơn rất nhiều nhưng hiệu quả lại cực kỳ nhanh chóng, trong chớp mắt Mạc Vấn đã biết rõ mục đích của Xi Vưu trong lần làm phép này, bởi vì hắn phát hiện được ngoài năm mươi dặm về phía đông có một lượng nước cực lớn đang tới gần.

Thời điểm tận thế đại đa số khu vực trong thiên hạ đều khô hạn thiếu mưa, nhưng Ung châu lại ngoại lệ, nơi đây là đô thành của nước Tần, dân số rất đông, Ngao Nhu đã giáng xuống đầy đủ mưa cho nơi đây, lúc này Xi Vưu đang làm pháp đưa nước ở sông Khuê Giang tới nơi này.

Trong lòng cảm nhận được gì đó, Mạc Vấn cưỡi mây lên không trung quay đầu nhìn về phía đông, chỉ thấy phương đông sóng lớn ngập trời, trải dài trăm dặm, sóng dữ cao tới hơn mười trượng, ùn ùn kéo đến đây với tốc độ kinh hãi.

Mạc Vấn quay đầu nhìn qua phía tây, chỉ thấy bên ngoài phía tây hai mươi dặm chính là chủ thành của Ung châu, nơi đó là khu vực bằng phẳng, nếu như sóng lớn tràn tới thì Ung châu hiển nhiên sẽ bị chìm, hơn mười vạn dân chúng và nạn dân sẽ không còn đường sống.

Xi Vưu sau khi làm phép thân thể liền teo lại xuống còn năm trượng, lại ngây mặt ra một lần nữa. Mạc Vấn nhìn Kim Đao kia, thấy nó mặc dù thu nhỏ lại theo lão nhưng vẫn cực kỳ to lớn, hắn vẫn không nắm chắc có thể chém chết Xi Vưu trước khi lão phục hồi thần trí. Thời gian trong chớp mắt khiến hắn không thể suy nghĩ nhiều, lại lấy ra một lá phù vàng, cầm bút vẽ Lục giáp Linh phù, nhưng vẽ tới một nửa đột nhiên ngừng bút, hắn mới nhớ ra trước mắt không thể mời Thiên Binh Thiên Tướng tới được.

Lúc này cơn sóng thần kia đã cách nơi đây chưa tới bốn mươi dặm, Mạc Vấn thu hồi những vật vẽ phù, lách mình đi tới chân núi phía bắc, hai tay dang ra phía trước, linh khí nhanh chóng tản ra, dùng linh khí của bản thân ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ cào ra mấy đường rãnh cực lớn ở giữa thân núi, "Hồng thủy tới, mọi người nhanh chóng lùi về phía nam núi."

Sau khi cảnh báo Mạc Vấn cấp tốc vận chuyển linh khí muốn di chuyển ngọn núi phía bắc, ngọn núi nơi này thấp hơn nhiều so với ngọn núi mà Lục đinh Lục giáp di chuyển, nhưng chu vi lại rộng hơn ngọn núi kia gấp mấy lần. Mạc Vấn phóng ra linh khí, bàn tay to lớn do linh khí ngưng tụ mà thành kéo lê thành mấy đường rảnh sâu ở chính giữa thân núi, nhưng ngọn núi lại chưa từng có một chút di động.

Dời núi không thành công, Mạc Vấn quay đầu lại ngắm nhìn, lúc này cơn sóng ở phương đông đã cách chiến trường chưa tới hai mươi dặm, cơn sóng lớn màu xám như mây đen cuồn cuộn đánh tới, lúc này Xi Vưu đã cầm Kim Đao lên lần nữa, đang trừng mắt quan sát hắn, dù trong ánh mắt lão có sự hung ác tàn bạo nhưng lại không tiến lên chém giết.

Thấy tình cảnh này, Mạc Vấn toàn thân lạnh toát, Xi Vưu không tiến lên chém giết hắn chính là lo lắng hắn sẽ chạy trốn tự bảo vệ mình, nói cách khác lão đã sinh ra sát cơ vô hạn đối với hắn, quyết chí đưa hắn vào chỗ chết mới cảm thấy sảng khoái.

Sau khi nhìn về phía sau lưng mình, Mạc Vấn quay đầu lại quan sát ngọn núi trước mắt một lần nữa, chỗ mà hắn nắm lấy trước đó là vị trí sườn của ngọn núi, là vị trí dùng sức tốt nhất, nếu như đổi lại vị trí khác cũng sẽ không cách nào có thể di chuyển ngọn núi.

Nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến tất cả ngọn núi đều có thân núi to lớn dưới mặt đất, sở dĩ lúc trước dời núi không thành công chính là vì không chia cắt ngọn núi trên mặt đất với thân núi dưới mặt đất.

Nghĩ đến đây, Mạc Vấn hoành chưởng tán khí, sau đó vội vàng vung tay ra, linh khí lạnh thấu xương lao ra từ năm ngón tay cứng rắn chia cắt ngọn núi và thân núi, cho tới lúc này hắn đã phát hiện được linh khí trong cơ thể đã có dấu hiệu khô kiệt, nhưng sóng lớn đang ở phía sau, vì bảo vệ Ung châu hắn cũng bất chấp suy nghĩ nhiều, hai tay lại phóng ra chỗ linh khí còn sót lại trong cơ thể di chuyển ngọn núi to lớn kia về phía nam.

Cả ngọn núi di động phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, trăm dặm chung quanh đất rung núi chuyển. Lúc ngọn núi di chuyển trong đầu Mạc Vấn nổi lên bóng hình của Triệu chân nhân, năm đó Triệu chân nhân đã từng di chuyển một ngọn núi làm cho sông lớn thay đổi dòng chảy, nhưng lúc đó Triệu chân nhân đã mời gọi Thiên Binh Thần Tướng hoàn thành việc này đấy, mà lúc này hắn lại không mời gọi Thiên Binh Thần Tướng, chỉ dựa vào sức một mình đã làm được chuyện dời non lấp bể.

Lúc này phương đông đã truyền đến tiếng ầm ầm của cơn hồng thủy cuồn cuộn đến, nhưng làm cho Mạc Vấn lo lắng cũng không phải là tiếng ầm ầm do cơn hồng thủy kia phát ra, mà là trong tiếng ầm ầm kia xen lẫn chấn động rất nhỏ, chấn động này là do Xi Vưu nhanh chóng vọt tới trước tạo nên, nói cách khác, Xi Vưu đang vọt tới từ phía sau hắn.

Mặc dù biết rõ Xi Vưu đang nhanh chóng từ phía sau xông đến, Mạc Vấn cũng không dám dừng tay nửa đường, lúc này linh khí trong cơ thể hắn sẽ khô kiệt ngay lập tức, nếu như dừng tay nửa đường, quán tính di chuyển ngọn núi sẽ biến mất, hắn sẽ không thể nào tiếp tục dời núi nữa.

Trăm trượng, năm mươi trượng, Xi Vưu hai lần hạ xuống đất đạp chân xông tới, tới gần nhảy lên thật cao, vung đao mạnh mẽ bổ xuống.

Kim Đao nhanh chóng chém xuống, chờ đến khi ánh đao lạnh thấu xương chỉ còn cách đỉnh đầu Mạc Vấn hơn một xích, bóng hình Mạc Vấn chợt tan biến, lúc này hai ngọn núi phía tây dường như đã khép lại.

Lúc này đám người Lưu Thiếu Khanh đã bước lên đỉnh ngọn núi phía nam, một bộ phận quân Tần cũng đã đến được khu vực an toàn, cơn sóng thần cuồn cuộn tới mang theo phần lớn quân Tần và hung thú phóng tới chân núi tan xương nát thịt, ít có người may mắn còn sống sót.

Mạc Vấn hiện thân trên đỉnh núi phía nam, đám người Lưu Thiếu Khanh thấy thế ngạc nhiên kinh hãi, toàn thân của Mạc Vấn lúc này đã vô cùng ảm đạm, đây là biểu hiện của việc linh khí hoàn toàn hao hết.

"Ta đi đánh nhau với lão." Lưu Thiếu Khanh nhét mấy miếng đan dược bổ khí vào trong tay Mạc Vấn, sau đó ẩn đi thân hình.

Mạc Vấn thò tay kéo Lưu Thiếu Khanh lại, rồi quay đầu nhìn về phía Xi Vưu đang cầm đao đứng trên đỉnh núi phía bắc, lúc này thân thể lão đã nhỏ lại, chỉ còn cao ba trượng, điều này nói rõ linh khí trong cơ thể lão cũng sắp hao hết.

"Ngươi ở chỗ này lược trận, chuyện còn lại giao cho chúng ta." Dạ Tiêu Diêu ở bên nói ra.

"Đừng nói các ngươi đã có thương tích trong người, ngay cả lúc toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của lão." Mạc Vấn lắc đầu nói ra.

"Linh khí của chúng ta đã hao hết nên không phải lo lắng đến tính mạng." Lưu Thiếu Khanh hiện thân lắc đầu, cơ thể của Mạc Vấn lúc này hoàn toàn do linh khí ngưng tụ mà thành, nếu như linh khí khô kiệt thì hắn sẽ tan biến về hư vô, giống như những Thần Thú hao hết linh khí kia.

Mạc Vấn nghe vậy không trả lời, lúc này cơn hồng thủy tràn tới đã bị ngọn núi ngăn trở, rất nhiều binh sĩ và hung thú chưa chết giãy giụa hô hoán ở trong nước, trong chốc lát đã bị cơn hồng thủy cuốn tới phương nam, lúc này chỉ có một số dòng nước từ khe hở giữa hai ngọn núi chảy về phía Ung châu, cũng không đủ để gây thành tai hoạ.

"Bồ Kiên ở Phụ thành phía tây, các ngươi tới đó tìm nó." Mạc Vấn liếc mắt nhìn về Xi Vưu trên đỉnh núi phía bắc, lúc này lão đang dậm chân làm phép, không ai có thể biết được tiếp theo sẽ xuất hiện tình huống như thế nào.

"Ngươi muốn làm gì?" Ngọc Linh Lung nhíu mày hỏi.

"Nếu như có người chịu giúp chúng ta một chút, chúng ta cũng đã không đến mức rơi vào tình cảnh như thế này." Mạc Vấn cười khổ lắc đầu, linh khí của hắn đã khô kiệt mà đám người Lưu Thiếu Khanh cũng có thương tích trong người, binh mã nước Tần lúc này chỉ còn lại không tới mấy vạn, quả nhiên đã đến tình cảnh dầu hết đèn tắt.

"Ngươi muốn ngọc đá cùng vỡ với lão?" Dạ Tiêu Diêu lớn tiếng hỏi.

"Không muốn, nhưng chúng ta không có biện pháp nào khác." Mạc Vấn quay đầu nhìn về phương tây, nếu như lúc này mọi người bứt ra rút lui thì Ung châu sẽ thất thủ, những dân chúng trong thành cũng khó mà toàn mạng.

"Không cần quan tâm bọn họ, chỉ cần chúng ta vẫn còn sống thì có thể Đông Sơn tái khởi." Lưu Thiếu Khanh nhíu mày nói ra.

Mạc Vấn nghe vậy không đáp, bởi vì ngọn núi chỗ Xi Vưu đứng bỗng nhiên xuất hiện âm binh đầy khắp núi đồi, có thể lên tới mấy vạn, những âm binh này đều là bạch cốt khô lâu hình thể to lớn, cầm trong tay binh khí bằng đồng của thời kỳ thượng cổ.

Âm binh hiện thân khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đám người Lưu Thiếu Khanh lúc trước đã từng trông thấy Xi Vưu triệu hoán âm binh, biết rõ loại âm binh này chẳng những có thể lộ rõ dưới ban ngày ban mặt, mà còn rất khó bị binh khí thông thường giết chết.

"Đi thôi." Lưu Thiếu Khanh thở dài một hơi, thắng bại đã phân, đại cuộc đã định.

Lưu Thiếu Khanh vừa dứt lời, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện mây đen, mây đen che khuất bầu trời xuất hiện không hề có chút dấu hiệu, không giống Long Tộc gây nên.

Ngay lúc mọi người ở đây cảm thấy có chút khó hiểu thì gió lạnh chợt nổi lên, trong núi phía nam đột nhiên xuất hiện mấy vạn Quỷ tốt Âm Ty . . . .



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK