Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong số ba người đi lượt đầu một người là Liễu Minh Châu, một là Liễu Anh Chi (ta chỉ liệt kê những gương mặt thân quen thôi nhé)

*Được rồi, nhớ lại, nhớ lại một chút nào!* sau khi lật đồng hồ cát, Liễu Minh Châu bắt đầu vắt óc ra nhớ luật và hình dạng cùng tên gọi các quân cờ.

*Xem nào, đây là vua, quân hậu đây,... còn mã...? Đây! Còn đây là xe, quân tốt, quân tịnh. Đủ rồi! Còn luật di chuyển của chúng thì sao ta??* Liễu Minh Châu nhăn mặt, gãi đầu. Đó cũng là tình trạng của năm người kia, cả đánh trước hay không đều phải vò đầu suy nghĩ.

*Nhớ rồi! Quân nhỏ nhất chỉ được tiến thẳng trong một ô. Quân xe đi ngang và dọc, quân vua thì giới hạn một ô xung quanh, quân hậu linh hoạt nhất, đi thế nào cũng được. Còn hai quân mã và tịnh thì đi thế nào nhỉ?*

Liễu Minh Châu cố gắng nhớ ra nước đi của hai quân mã và tịnh nhưng khi nhìn sang số cát còn lại thì quyết định đánh với những gì mình biết trước đã.

*Nước đi đầu tiên, quân tốt này lên vậy*

Liễu Lăng thấy tới lượt mình, não hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết lật đồng hồ cát rồi nhìn chằm chằm bàn cờ một hồi. Cuối cùng quyết định học theo những gì Liễu Minh Châu làm, cũng di chuyên đúng quân tốt đó lên một ô.

"...?" Liễu Minh Châu hơi khó hiểu. Lại tiếp tục di chuyển một quân tốt lên, Liễu Lăng cũng đi đúng quân đó.

"...!" Giờ thì Liễu Minh Châu đã hiểu kĩ năng chơi cờ của người đối diện rồi.

*Dù mình không nhớ rõ cách đi lắm nhưng cách ăn cờ thì còn tốt chán, tiếp tục đi quân tốt này!* Liễu Minh Châu mừng thầm trong bụng. Ít nhất đã biết mình không có khả năng bị thua ngay ván này.

Ván cờ của Liễu Minh Châu và Liễu Lăng từ đó lại hóa đơn giản không tưởng, Liễu Minh Châu chỉ việc di chuyển cờ, không cần dụ thì cửu muội của mìn cũng đi theo y như đúc, không sai một nước. Thế rồi toàn bộ quân cờ của Liễu Lăng bị Liễu Minh Châu lửa ăn đi hết mà cô ta động não mới ăn lại được hai quân của Liễu Minh Châu. Cuối cùng, toàn bộ cờ của Liễu Lăng giờ chỉ còn lại quân vua.

"Chiếu tướng!" Liễu Minh Châu đắc thắng.

Quân vua của Liễu Lăng bị bao vây bởi xe và hậu, xếp thành ba đường thẳng mà vua lại nằm ở giữa.

"Ư...!" Liễu Lăng lúng túng.

Nữ dẫn kia nhìn Liễu Lăng mãi không di chuyển thì liền tới xem rồi thốt lên.

"Cửu công chúa! Người cụt đường rồi, vua của người không còn đường chạy nữa đâu!"

Liễu Lăng giật mình, cười gượng "Vậy... vậy sao... Tỷ tỷ, muội thua rồi!"

"Yay! Ván này ta thắng!" Liễu Minh Châu vui vẻ.

Nhìn vào bàn cờ, nữ dẫn kia cũng không nhịn được mà cười. Hai bên, một bên không còn con cờ nào, một bên mất hai con nhưng đặc biệt bốn quân tịnh và mã hai bên không hề di chuyển.

"Đại tỷ, muội thăng rồi!" Liễu Minh Châu chạy tới chỗ Liễu Y Tịnh.

"Ha, con ngốc nhà muội, đánh thắng người thậm chí còn không biết môn cờ này tên gì đáng tự hào đến vậy à?" Liễu Y Tịnh búng trán bát muội của mình một cái.

"Hehe! Bát tỷ tỷ, tỷ không biết đi hai quân tịnh và mã à? Nếu tỷ dùng hai quân đó thì vua của cửu tỷ đã bị ăn từ lâu rồi!" Y Dạ cười khúc khích

"Ừm... thì... Ta cũng chỉ đọc qua luật chơi một hai lần gì đó thôi, làm sao mà nhớ được cơ chứ?" Liễu Minh Châu ngượng ngùng.

"Vậy để muội nói cho mà biết nhé?"

"... Nói xem?" Liễu Minh Châu dỗi ra mặt.

"Quân tịnh đi theo ô chéo, đứng ô trắng đi đường chéo trắng, ô đen đi đường chéo đen. Quân mã đi theo một hình chữ L, không có vật cản." Y dạ cười.

"Hình chữ L? Là hình gì?" Liễu Minh Châu khó hiểu.

*À, quên mất! Ở Đông Vận quốc ta không dùng kiểu chữ La-tinh...*

"Ta biết, đó là một từ trong bảng chữ cái của Liên bang Tây Vực, đại khái là hình như này" Liễu Y Tịnh giơ hai ngón tay làm hình chữ L.

"Ồ, là đi như thế sao? Ta không nhớ là phải rồi!" Liễu Minh Châu gật gù.

Y Dạ không nói gì, cười một tiếng.

"Gì? Muội vừa cười đểu tỷ đấy hả?" Liễu Minh Châu túm ngay cái đầu Y Dạ.

"Bát tỷ, người ta không có! Muội không có dám đâu mà!" Y Dạ làm mặt vô tội.

"Con ranh nhà muội làm cái mặt đó tức là muội có rồi! Con nhóc đáng ghét này!" Liễu Minh Châu nhấn đầu Y Dạ.

"Trận này, tứ công chúa và thất công chúa, tứ công chúa thắng!"

"Ngũ công chúa và thập nhất công chúa, thập nhất công chúa thắng!"

Hai bàn bên kia cũng lần lượt phân thắng bại. Trái với hai người thua kia, Liễu Anh Chi lại vẫn vui vẻ bình thường.

"Tiểu ngũ, muội thua không sao à?" La Nguyên Nguyên hỏi.

"? Muội không sao! Nãy giờ đều là số 11 bày nước đi cho muội nhưng chán quá nên muội bảo con nhóc ấy tự đánh tự thắng luôn đi cho lành!" Liễu Anh Chi cười thoải mái.

"Ặc..." đồng bọn đều cạn lời, sự hồn nhiên này... có nên nói hồn nhiên nữa không đây?

"Vậy sao vẫn lâu thế? Muội xong trước tỷ này!" Liễu Minh Châu lại tò mò.

"Tại sao á? Tại vì con nhỏ kia cứ bắt ta phải tự đánh, ngồi thuyết phục ta một buổi, nói cực kì nhiều!!" Liễu Anh Chi nhăn mặt.

*... Muội muội ngươi có ý tốt cho ngươi mà ngươi thế đấy...* Đồng bọn lại cạn lời.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Danh Vô25 Tháng một, 2020 03:35
tác giả ra chuyện đi mà nhaaaaaaaa nhớ quá ik à
Avatar
Thao Pham18 Tháng ba, 2020 19:44
gì đó ơi đâu rùi lâu quá à
Avatar
Thao Pham29 Tháng ba, 2020 12:34
tác giả đâu rùi
Avatar
Thao Pham07 Tháng tư, 2020 18:19
tác giả oi ra chương đi ma
Avatar
Trinh Nguyễn20 Tháng năm, 2020 12:45
BÌNH LUẬN FACEBOOK