Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đỉnh Phong Chí Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở Ngũ Hành Tinh, Vấn Đạo là một thứ gì đó rất xa xỉ mười mấy vạn năm chưa xuất hiện, tuy nói Viêm Cực từng có tu vi Vấn Đạo sơ kì nhưng “đạo” của Viêm Cực là “đạo” vay mượn từ người khác nên không tính là chân chính Vấn Đạo, cùng lắm Viêm Cực chỉ được coi là chuẩn Vấn Đạo mà thôi.

(Đây là lí do Viêm Cực có nói lão là Tinh Tử, lão vẫn có cơ hội tranh đoạt Tinh Tử).

Còn hôm nay, Minh Vệ tự dựa vào cảm ngộ bản thân dùng Hắc Ám quy tắc chân chính đạt được thành tựu Vấn Đạo đầu tiên của Ngũ Hành Tinh, chỉ tiếc Minh Vệ không đạt được ý chí Ngũ Hành Tinh tán thành nên không thể trở thành Tinh Tử.

Đồng thời phương thức đột phá của Minh Vệ cũng không đúng nên không nhận được tẩy lễ dành cho Vấn Đạo.

Nhưng dù vậy Minh Vệ vẫn mạnh hơn Viêm Cực gấp mấy lần, mỗi lần ra tay đều có Hắc Ám đạo vận cộng thêm Băng Hàn chi ý cực kì rõ ràng gia trì.

Hắc Ám… vốn là một thứ gì đó hữu hình vô chất, thấy như không thấy, tất cả những gì trong mắt ngươi chỉ có một màn đêm thăm thẳm cực kì khó lòng phòng bị, phối hợp với Băng Hàn càng làm cho công kích của Minh Vệ sắc bén hơn.

Đổi lại bất kì Vấn Đạo sơ kì nào đứng ở đây chỉ sợ cũng sẽ bị Minh Vệ đánh cho tối tăm mặt mũi không có đường đánh trả.

Đáng tiếc, Lâm Phong trên phương diện tu vi không bằng Minh Vệ nhưng độ hùng hậu linh lực không kém Minh Vệ bao nhiêu, cộng thêm tầm nhìn từ thần đồng thì hắc ám của Minh Vệ coi như mất đi phần lớn tác dụng, sau mấy chục hiệp chiến đấu Lâm Phong vẫn chưa chịu phải sát thương quá lớn.

Điều đó khiến Minh Vệ kinh hãi không thôi, lão phát hiện càng đánh lợi thế của lão càng không ngừng giảm sút, lúc ban đầu hắc ám còn khiến Lâm Phong hơi vướng víu chứ bây giờ lão cứ ra chiêu là ngay lập tức bị Lâm Phong cản lại ngay.

Giống như… Lâm Phong đang dần thích nghi với Hắc Ám.

Mà sự thật đúng là như vậy, mục đích chính Lâm Phong không đánh lén hay ngăn cản Minh Vệ đột phá là để học tập Hắc Ám quy tắc từ Minh Vệ chứ không phải ra vẻ ta đây, có “mẫu vật sống động” để nghiên cứu ngu gì không dùng?

Sau mấy chục hiệp giao phong, Lâm Phong rất nhanh đã tham chiếu gần xong Hắc Ám quy tắc dứt khoát thu hồi thần đồng để phân tích trực tiếp hơn, lúc này đây Lâm Phong không cần nhìn nữa quay sang phía bên trái lật tay bắn ra một chỉ:

-Siêu Cấp Cửu Dương Chỉ.

Vẫn là một chiêu Cửu Dương Chỉ quen thuộc, nhưng Minh Vệ bỗng cảm giác được sự nguy hiểm không dùng cứng đối cứng, lão lần đầu tiên thi triển thân pháp quỷ dị né tránh, một chỉ cứ thế bay vọt qua phần vai phải của Minh Vệ về phía trên khoảng ba thước.

Liếc nhìn phần không gian trên vai phải, Minh Vệ không nhịn được rùng mình một cái, lão dám khẳng định rằng… Hắc Ám ở những nơi tia sáng Cửu Dương Chỉ đi qua đã hoàn toàn bị xóa bỏ, đây chẳng khác nào nói Lâm Phong đã hiểu Hắc Ám của lão rồi.

Hai ngày trước chỉ là cắt ngang, hai ngày sau đã là xóa bỏ, ngộ tính này… quá kinh người.

Rốt cuộc tiểu tử này tu luyện thế nào a.

Bất quá rùng mình là một chuyện, Minh Vệ vẫn vô cùng minh mẫn biết không giết được Lâm Phong liền chuyển hướng sang bắt hai người yếu hơn, chỉ cần khống chế được một trong hai nữ thì Lâm Phong sẽ ném chuột sợ vỡ bình quý ngay.

-Hắc Ám Ý Cảnh, Khủng Ma Chi Nhận.

Ý cảnh vừa ra, trước mắt hai người Thái Phiêu Phiêu, Vũ Ngưng bỗng nhiều hơn một dòng “Ám Dạ Thác” giống hệt Ám Dạ Thác nguyên bản, chỉ khác ở chỗ không cần hai người chớp mắt thì dòng “Ám Dạ Thác” kia cũng đang không ngừng thu hẹp khoảng cách.

Đoán chừng chỉ sau một giây hai người sẽ tiếp xúc với “Ám Dạ Thác”.

Đây… chính là sát chiêu nổi danh của Minh Vệ dùng trong quần sát, bất kì ai dính phải “Ám Dạ Thác” lão sẽ có thể dùng đó làm bàn đạp tiếp cận giết chết hoặc khống chế bất người đó, từ trước đến nay dưới Vấn Đạo không người có thể thoát.

Mắt thấy sát chiêu sắp trúng, Minh Vệ mừng rỡ cười như điên:

-Đánh không lại thì thế nào, để xem ngươi dám đánh lão phu hay không.

Nghe vậy Lâm Phong bĩu môi nói:

-Ngươi xem thường các nàng ấy quá rồi.

Hai người đối thoại còn chưa dứt, Minh Vệ đã trợn mắt không thể tin nổi thốt lên:

-Không… không thể nào, Khủng Ma Chi Nhận… bị trảm rơi?

Đúng vậy, Vũ Ngưng có thể không mạnh bằng Lâm Phong, nhưng muốn một chiêu bắt được nàng không phải dễ, nhất là trong tay nàng có cả Ý Chí Chi Kiếm trợ uy, dưới một nhát kiếm “Ám Dạ Thác” lập tức bị đứt đoạn tiêu thất không còn.

Hơn nữa Lâm Phong sớm biết Minh Vệ có một chiêu “ma bắt” đã căn dặn Vũ Ngưng chú ý tình huống cả rồi.

Cùng lúc đó, tranh thủ Minh Vệ giật mình, Lâm Phong nhân cơ hội tế xuất Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm áp sát Minh Vệ không cho lão có cơ hội ra tay với nhị nữ, Lâm Phong biết rõ một lần sử dụng Ý Chí Chi Kiếm đã tiêu hao hết, lần sau Vũ Ngưng sẽ không thể đối phó với Khủng Ma dễ dàng nữa.

-Tiếp ta một kiếm.

Nếu phát Cửu Dương Chỉ trước đó cho Minh Vệ cảm giác nguy hiểm thì đối mặt với Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm là cảm giác chắc chắn phải chết, tuy không thấy rõ trong tay Lâm Phong là kiếm gì nhưng Minh Vệ không muốn dính phải chút nào.

Cũng may tốc độ Minh Vệ không chậm tránh né được một kiếm, đồng thời tiện tay trả lại Lâm Phong một chưởng.

-Hắc Ám Băng Minh Chưởng.

Hắc Ám Băng Minh Chưởng, một chiêu thức cận chiến do Minh Vệ vừa nghĩ ra dựa trên sự kết hợp giữa Hắc Ám và Băng Hàn, hai loại sức mạnh giao thoa lẫn nhau kéo nhiệt độ giảm xuống gần với độ 0 tuyệt đối, uy lực được đẩy lên tới cực hạn.

Chưởng phong đi tới đâu, không gian lập tức bị đóng băng nứt vỡ tới đó, một chưởng này nếu trúng đích chắc chắn sẽ khiến Lâm Phong bị thương nặng.

Lâm Phong cũng biết một chưởng của Minh Vệ không tầm thường vội vàng thi triển thân pháp thối lui, trong lòng thầm than Minh Vệ không hổ là lão quái sống lâu năm, trong lúc chiến đấu cũng có thể ngộ ra được chiêu thức mạnh mẽ đến như vậy.

Bất quá Lâm Phong không hề sợ hãi tiếp tục lao lên tấn công không cho Minh Vệ dứt ra, Lâm Phong rất tự tin vào thân pháp của bản thân, chưa kể có sơ ý trúng một chưởng thì dựa vào Khô Mộc Phùng Xuân cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Cứ thế hai người đánh qua đánh lại không ngừng nghỉ, chưởng kiếm biến ảo linh động, thân pháp được phát huy tới tối đa, mặc dù không ai trúng chiêu nhưng tình hình chiến sự so với cuộc chiến Tinh Tử trên bầu trời còn khốc liệt hơn rất nhiều.

Giao phong thêm gần mười lăm phút, Minh Vệ buồn bực mở miệng nói:

-Tiểu hữu, ngươi và ta chênh lệch không nhiều, chuyện này hay là cứ dừng ở đây đi thôi, đánh tiếp cũng không có kết quả a.

Lâm Phong không có dấu hiệu muốn tạm dừng vừa đánh vừa hờ hững nói:-Ngươi đề cao bản thân quá rồi, ngươi có thể Vấn Đạo, ta thì không thể sao?

Minh Vệ hừ lạnh:

-Không cần buông lời hù dọa, lão phu không tin ngươi sẽ không bỏ gốc lấy ngọn lựa chọn Vấn Đạo ngay bây giờ.

Đúng vậy, đừng nhìn Minh Vệ đột phá dễ dàng nhưng thực chất Vấn Đạo là một quá trình cực kì nguy hiểm cần sự chuẩn bị rất kỹ càng, có rất ít người nguyện ý đột phá gấp rút trừ phi bị ép buộc, lão không tin Lâm Phong ngu đến nỗi không biết thường thức này.

Đương nhiên Lâm Phong không có ngu, chỉ là trường hợp của Lâm Phong không giống lẽ thường, Lâm Phong cười nhạt:

-Đúng là ta sẽ không Vấn Đạo, nhưng “đạo” của ta… không cần vấn.

Dứt lời, từ trên người Lâm Phong bỗng tràn ra đạo vận cuồn cuộn không dứt, cảnh tượng không khác gì trước đó Minh Vệ đột phá Vấn Đạo, thậm chí thoạt nhìn còn khủng bố hơn Minh Vệ nhiều lắm.

Nhưng có một điểm hơi khác, đó là tu vi của Lâm Phong… chưa nhảy lên Vấn Đạo, chỉ có duy nhất “đạo vận” khủng bố tràn ra chứ tu vi vẫn là Hợp Thể viên mãn.

Minh Vệ không khỏi kinh ngạc thốt lên:

-Bản Thân Chi Đạo?

Lâm Phong gật đầu xác nhận:

-Chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi. Phần thưởng của ngươi là... một kích toàn lực.

Đạo vận dâng trào, song kiếm đồng xuất, khí thế của Lâm Phong trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lâm Phong cùng lúc trảm xuống hai nhát kiếm, bên trong mỗi một kiếm lại ẩn chứa một loại ý cảnh khác nhau - Sinh Tử Ý Cảnh lấy gốc từ Sinh Tử Đạo Vận kết hợp Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm và Tiều Phu Ý Cảnh kết hợp Đạo Kiếm.

Biến vạn vật thành củi, duy ta tiều phu, chưởng khống sinh mệnh của củi, ý cảnh đã hoàn mỹ hơn ngày trước một bậc.

-Chết.

Đối mặt một kiếm đã chật vật, song kiếm thì phải hóa giải thế nào?

Chưa kể hai kiếm này đều là thần thông ý cảnh, hai loại ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau khiến Minh Vệ nổi lên suy nghĩ đứng trước Lâm Phong thì lão không khác gì một khúc củi còn Lâm Phong là tiều phu, mà tiều phu chính là người định đoạt sinh mệnh của khúc củi.

Củi… không có tư cách chống lại tiều phu.

Thế nhưng đúng vào lúc song kiếm gần rơi xuống… Minh Vệ bỗng thấy được một chút hy vọng, lão cắn răng quát lớn:

-Dù là củi, lão phu cũng phải là một khúc củi cứng, ngươi không trảm được.

-Hắc Ám Hàn Băng Kiếm.

Đúng vậy, Sinh Tử Ý Cảnh vốn có một chữ “sinh”, trong giây phút sinh tử Minh Vệ bộc phát tiềm lực dung hợp được hai loại ý cảnh ngưng tụ ra “đạo kiếm”, trong khi Tiều Phu Ý Cảnh lại không phải vạn năng cưỡng ép vạn vật thành củi mục, tiều phu cũng có lúc không chẻ được củi cứng trong một lượt.

Uy lực… thoạt nhìn ngang nhau.

Nhưng Lâm Phong không hề cảm thấy ngạc nhiên, trái lại Lâm Phong khẽ lắc đầu nói:

-Ngươi… không đủ cứng.

-Răng rắc…. bang….

Tam kiếm va chạm, Hắc Ám Hàn Băng Kiếm ầm ầm vỡ nát, song kiếm cứ thế cắt đôi Minh Vệ làm hai nửa vô cùng đều nhau.

Đổi lại người khác trúng chiêu này sẽ chết không thể nào chết hơn, nhưng tình trạng của Minh Vệ khá đặc thù không chết ngay mà chỉ dần dần tiêu biến, tuy nhiên có một điều hoàn toàn chắc chắn là Minh Vệ không tránh khỏi kết cuộc phải chết.

Trước khi hoàn toàn biến mất, Ánh mắt Minh Vệ lộ ra vẻ không cam lòng nói:

-Ngươi… làm sao… mạnh như vậy…

Lâm Phong thu hồi song kiếm thản nhiên nói:

-Miễn ngươi vẫn xem bản thân là củi, ta đều có thể chẻ.

Nghe vậy Minh Vệ hiểu ngay hóa ra “tia hy vọng” lão nhìn thấy là do Lâm Phong bày ra, chỉ cần lão có suy nghĩ bản thân là củi thì cứng hay mục gì đều không hóa giải được ý cảnh thần thông của Lâm Phong, bởi vì Lâm Phong là một tên tiều phu lão luyện.

Trừ phi tu vi của lão vượt xa Lâm Phong, hoặc lão nhất quyết tin tưởng bản thân không phải củi mới thoát nổi.

Minh Vệ từ không cam lòng chuyển sang bật cười đầy đắc ý:

-Hay cho một cái bẫy rập thần thông, bất quá lão phu chết thì đồng bạn của ngươi cũng không khá hơn được, một người bị rút mất linh căn không thể lấy linh căn người khác sử dụng được a.

Lâm Phong tiếp tục thản nhiên nói:

-Ồ, ngươi nói không sai, bất quá ta không cần người khác giá linh cho nàng, không biết ngươi từng nghe qua “linh căn tái sinh” hay chưa? Tính ra việc ngươi làm có khi còn giúp nàng có được linh căn vượt qua cả cực phẩm linh căn a.

Vốn đang đắc ý, nghe Lâm Phong nói Minh Vệ liền ảm đạm không thôi, Minh Vệ thở dài cam chịu số phận:

-Lão phu thua không oan.

Tới đây, Minh Vệ triệt để biến mất khỏi thiên địa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huy Hành Hương26 Tháng năm, 2018 20:04
Truyện chán phèo
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo30 Tháng mười một, 2018 16:25
sao Viết lâu thế ad
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo23 Tháng mười hai, 2018 17:36
viết truyện lâu quá
Avatar
Nguyễn Văn Mạnh27 Tháng ba, 2019 14:09
Truyện hay quá ad ơi...
Avatar
Phan Thế Phúc24 Tháng năm, 2019 21:04
mấy tuần r k ra truyện
Avatar
tung dothanh03 Tháng sáu, 2019 08:35
truyện hay quá ad,nhưng ra hơi lâu:))
Avatar
hoàng ben10 Tháng một, 2020 11:45
chương 225 đàm phán với hoá thần bị lỗi nhảy chương, lúc gặp hoá thần thái tiêu diêu ở trong phòng liền nhảy sang luyện hoá trang bị, chưa có nội dung cuộc đàm phán !!!
Avatar
Trung Nobi20 Tháng một, 2020 10:58
Móa. chưa thấy cái truyện nào có cái kết nhảm như truyện này. Đang đánh nhau tự dưng chấm hết. Vậy là sao? Chưa kể tên truyện là Đỉnh phong Chí tôn nhưng chưa thấy đỉnh phong đâu chí tôn đâu. Sàm.
Avatar
Hà Tuyển17 Tháng ba, 2020 04:36
Truyện nhàn chán, đọc tốn thời gian
BÌNH LUẬN FACEBOOK