Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi nói đến chỗ này, thanh âm của Lý Thu Bình cũng trở nên run rẩy, với một sự đe dọa không biết sống chết thế nào tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng:

"Khi các người liên lạc với tôi, nguyên nhân chính của tôi là vì làm bản tường trình khai báo lại cái chết của người nọ ở cục cảnh sát, dù sao thì tôi là người có liên quan chặt chẽ với ông ta nhất trong quãng thời gian này, cho nên cảnh sát nghi ngờ việc này là do tôi làm.

Nhưng mà bọn họ nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, cũng không có chút căn cứ nào để xác thực, mặt khác, con gái của ông ta cũng có thể chứng minh được, người không phải là do tôi giết."

"Chúng tôi đã hiểu rồi."

Lúc này Hạ Thiên Kỳ phất phất tay về phía Lý Thu Bình ra hiệu cho ông ta có thể dừng lại được rồi, bởi vì cái gì có liên quan đến cảnh sát hay không thì người bị tình nghi là chuyện khác nữa, bọn họ cũng không hề cảm thấy hứng thú một chút nào.

Bọn họ chỉ đơn giản là muốn biết được toàn bộ quá trình bắt đầu xảy ra nhiệm vụ linh dị này, mà hiện tại, Lý Thu Bình cũng đã nói xong rồi.

Thấy lúc nãy kể lại những việc đã làm cho bọn họ nghe rồi cho rằng là đang thả cọng rơm cứu mạng người khác của Lý Thu Bình, ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên sắc bén, tiếp theo đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, thanh âm lạnh lẽo quát lên:

"Ông thật sự là không biết sống chết, chết đã đến nơi rồi vậy mà còn ở đây ôn lại chuyện cũ với chúng tơi, chẳng lẽ ông cho là bọn tôi không biết thân phận thật sự của ông hay sao?"

Vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ đột ngột thay đổi khiến cho mọi người trong phòng có vẻ rất kinh ngạc, nhất là vẻ mặt của Lý Thu Bình lại càng thêm mờ mịt, hoàn toàn không biết Hạ Thiên Kỳ đang nói về cái gì.

"Thân phận của tôi? Hạ tiên sinh anh nói lời này là đang có ý tứ gì? Các người nghi ngờ rằng tôi bóp méo toàn bộ câu chuyện kể lại để lừa các người hay sao?"

Hạ Thiên Kỳ cũng không nhiều lời vô nghĩa với Lý Thu Bình hơn nữa, mà chỉ nghiêm mặt quay về phía Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt lạnh giọng ra lệnh:

"Đây là cạm bẫy, giết ông ta."

Nghe Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy mà nói muốn bọn họ ra tay giết chết Lý Thu Bình, Lưu Ngôn Mẫn lập tức theo bản năng lại suy đoán nguyên nhân thật sự của Hạ Thiên Kỳ, nhưng mà thấy ánh mắt Hạ Thiên Kỳ không hề có bất cứ nghi ngờ nào, anh ta cũng chỉ biết gật đầu.

Còn như Lãnh Nguyệt thì lại không có chút lưỡng lự mà đi về phía Lý Thu Bình, hơn nữa nhìn dáng vẻ và nét mặt của anh ta lãnh khốc như vậy, thật sự dễ có ý tứ muốn giết chết Lý Thu Bình.

"Các người muốn làm gì? Tôi thật sự không nói dối, tôi thật sự là chưa từng nói dối với các người..."

Lý Thu Bình thấy mọi người thật sự là đã nổi lên sát tâm đối với mình, lại một bên giải thích nguyên nhân còn một bên thì hoảng sợ lui về phía sau.

Hạ Thiên Kỳ thấy Lý Thu Bình có ý định muốn chạy trốn, thân ảnh lập tức lóe lên, trực tiếp đi tới phía sau lưng Lý Thu Bình, sau đó chặn ngang lại đưa tay bóp mạnh trên cổ ông ta:

"Kết cục cho việc lừa gạt chúng tôi chỉ có chết."

"Tôi chưa từng lừa gạt các người... Thật sự là chưa từng lừa gạt các người, tôi hoàn toàn không biết là anh đang nói cái gì..."

Lý Thu Bình vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại giống như là hoàn toàn không nghe lời giải thích của ông ta, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thu Bình, sức mạnh trên cánh tay càng lúc càng lớn.

Sắc mặt của Lý Thu Bình thoáng chốc trở nên trắng bệch, hai chân bắt đầu đạp loạn xạ trên mặt đất, hai tay thì liều mạng bám lấy cánh tay của Hạ Thiên Kỳ khẽ tách ra.

Lưu Ngôn Mẫn và Triệu Tĩnh Thù đều mở to hai mắt khó có thể tin được, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn qua thật sự muốn giết Lý Thu Bình.

Sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ trước sau vẫn lạnh lùng không đổi, đến mức cổ của Lý Thu Bình bị hắn nắm chặt lại, nét mặt cũng bắt đầu thay đổi, cả thân mình ông ta cũng ngừng giãy dụa.

Nhìn thấy Lý Thu Bình sắp chết đến nơi trước mắt, vẻ mặt của Hạ Thiên Kỳ dần dần trở nên ấm lại như bình thường, sau đó hắn buông lỏng cánh tay nắm chặt trên cổ Lý Thu Bình ra, đỡ thân thể yêu ớt của Lý Thu Bình vừa mới dạo qua một vòng quỷ môn quan kia đặt xuống trên mặt đất.

"Đông Thiên Kỵ, rốt cuộc anh lấy sự điên rồ đó ở đâu ra vậy? Nếu không phải Lãnh tiện nhân luôn luôn không hề nhúc nhích, nếu không thì tôi cũng thật sự nghĩ đến anh đã bị quỷ nhập vào người."

Lưu Ngôn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỳ khôi phục lại vẻ mặt bình thường, buông Lý Thu Bình ra, lúc này mới rất là nghi ngờ hỏi hắn một câu.

Triệu Tĩnh Thù lúc này cũng đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến đối diện với Hạ Thiên Kỳ nói:

"Cậu là đang nghiệm chứng lão già Lý Thu Bình này rốt cuộc có phải là một loại người giống như dưỡng thi nhân đúng không."

"Ừ, thật sự tôi có cái nghe ngờ rất lớn với lão già Lý Thu Bình này, chỉ có điều trong lời nói của ông ta hiện tại, ông ta hẳn là chưa từng có hiềm nghi."

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Lý Thu Bình nằm trên mặt đất, Lý Thu Bình sau một thời gian ngắn ngủi nằm co quắp trên mặt đất cũng đã bắt đầu tỉnh dậy, đang đưa tay giữ chặt lấy cổ của ông ta dùng sức thở hổn hển.

"Lý tiên sinh, tôi muốn xin lỗi về hành động ban nãy của tôi đối với ông, xin ông thông cảm một chút, tôi làm như vậy cũng là có phần có lý do bất đắc dĩ."

Hạ Thiên Kỳ làm động tác mang tính chất tượng trưng đỡ Lý Thu Bình đang nằm trên mặt đất nâng dậy, sau đó dùng ngữ khí chân thành giải thích một câu.

"Lý do bất đắc dĩ... Khụ khụ... Tên chết tiệt nhà anh thiếu chút nữa là đã giết tôi rồi... Số tuổi của tôi thế nào cũng lớn hơn rất nhiều, còn đến mức đi lừa gạt các người hay sao..."

Lý Thu Bình muốn đưa tay đẩy Hạ Thiên Kỳ ra, nhưng mà lại phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn không có chút sức lực nào để đẩy, cho nên bản thân mình càng nói càng oan ức, cuối cùng lại bắt đầu khóc lên tu tu.

Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nếu hắn khuyên giải Lý Thu Bình không tốt thì cũng không phải lãng phí thêm thời gian để làm việc đó, lúc này hắn đi đến bên cạnh ba người Triệu Tĩnh thù, lên tiếng nhắc nhở bọn họ:

"Nếu như không có vấn đề gì trong lời nói của Lý Thu Bình này, như vậy thì cứ bắt đầu nhiệm vụ này chúng ta có thể thử điều tra một chút thử xem."

"Hiện tại anh đã có đầu mối gì chưa, Thiên Kỳ?"

"Ừ. Trước mắt thì tôi có một số vấn đề về manh mối cần được điều tra rõ ràng."

"Nói mau cho tôi nghe một chút."

"Việc này thật sự cũng không có gì hay ho để nói cả, dù sao thì nghe cách giải thích của Lý Thu Bình, từ quãng thời gian trước khi xảy ra sự kiện này có sự xuất hiện của một người nữa cùng một lúc trong thời gian đó, hoặc là sẽ mất tích, hoặc là sẽ bị moi tim ra mất mà chết, ở hiện trường cũng không để lại bất kỳ người nào còn sống sót.

Mà mấy ngày trước đây, những vụ án mạng xảy ra đều có liên quan đến một nơi là nhà tang lễ, cùng với những người học trò mất tích của Lý Thu Bình cũng có manh mối liên quan, những điều này chúng ta đều có thể thu được thông qua cảnh sát ở thị trấn Triệu Quang.

Dù sao thì trong nhà tang lễ chắc chắn là có máy quay an ninh giám sát thu hình lại, mà những học trò mất tích này của Lý Thu Bình, tôi nghĩ là bọn họ cũng không thể nào bốc hơi biến mất khỏi trần gian thật, rất có thể là phía cảnh sát đã tìm ra được một chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp, cho nên muốn bưng bít toàn bộ đầu mối của vụ án giết người này.

Cho nên chúng ta có thể đến đối chất với người trong cục cảnh sát địa phương ở nơi này thử một lần, ngoài ra còn có vị đại nhân vật ghê gớm kia trong lời nói của Lý Thu Bình, nếu đúng là ông ta đã chết ở ngay trong nhà mình, lại là còn bị con gái ông ta tìm thấy được, như vậy thì con gái ông ta có xuất hiện ở hiện trường vụ án mạng, hoặc là cũng có thể nói rằng có người ở khoảng cách gần nhất với nơi xảy ra án mạng, có lẽ là sẽ nhìn thấy điều gì đó nhưng cũng không thể biết chính xác được.

Dưới quan điểm hiện giờ tơi đã nghĩ đến hai điểm này, về phần những phương diện khác, kế tiếp chúng ta còn cần phải thảo luận thêm nữa."

Hạ Thiên Kỳ chỉ nói đại khái cho bọn họ biết tiếp theo phải làm những gì, mà việc phân tích quỷ vật với việc cân nhắc một vấn đề khác nữa, trước mắt hắn chưa có ý định tiến hành ngay, bởi vì hắn còn có chút vấn đề muốn hỏi Lý Thu Bình.

Lý Thu Bình chật vật trên mặt đất nửa giờ sau mới đứng lên, đối diện với bọn người Hạ Thiên Kỳ vừa căm phẫn vừa sợ hãi, biểu tình trên mặt có vẻ rất phức tạp.

"Lý tiên sinh, trước kia chúng tôi đã từng bị người âm quấy rầy, cho nên vừa nãy mới có thể làm như vậy, ông tìm chúng tôi là vì muốn được cứu mạng, mà chúng tôi cũng không hề nghĩ muốn theo ý mình mà tùy tiện để ông mất mạng, cho nên mong rằng ông có thể hiểu cho chúng tôi."

Hạ Thiên Kỳ cố tình muốn làm cho Lý Thu Bình yên ổn một bậc, trong lòng Lý Thu Bình cũng hiểu rõ cho nên ông ta nghe xong cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra là không hề có ý nghĩ so đo.

Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ không hề dong dài, trực tiếp hỏi:

"Máy quay an ninh của nhà tang lễ, ông đã xem qua hay chưa? Tôi là chỉ muốn cho ông biết rằng máy quay an ninh có thể thu lại hình ảnh ngoài hai người học trò kia của ông thì còn có hai người lao công mà ông ta thuê bị giết trong cùng ngày đó nữa."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK