• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thức ăn vừa nấu xong cũng là lúc U Minh Thượng trở về. Trần Hiểu Ngưng cũng không nháo để cho hắn nghỉ ngơi một chút, dù sao một mình hắn quản lý không ít việc chắc hẳn cũng rất mệt mỏi rồi.

Ngược lại, U Minh Thượng lại cảm thấy hơi kì lạ, con nhóc này hôm nay có vẻ gì đó không được bình thường cho lắm, hơn nữa trong lúc ăn cơm còn tốt bụng gắp đồ ăn vào chén hắn, ánh mắt của cô nhìn hắn đầy thương hại và tội nghiệp càng làm hắn muốn nổi da gà lên luôn rồi.

Trần Hiểu Ngưng từ khi nghe được câu chuyện kia thì trong lòng cũng phần nào cảm thông cho U Minh Thượng, hắn còn nhỏ mà đã phải lăn lộn để sinh tồn đúng là không dễ dàng chút nào, đạt được thành quả như ngày hôm nay lại càng khỏi phải nói... .

U Minh Thượng thấy cô đang chìm đắm trong đống suy nghĩ vớ vẩn của mình, hắn giơ tay búng vào trán cô:-" Hừ, nghĩ bậy bạ cái gì đó, mau ăn cơm đi!"

-" A..."- Trần Hiểu Ngưng ôm trán, ánh mắt ai oán trừng hắn, uổng công cô còn cảm thấy hắn đáng thương, cô đây là quên mất bài học đắt giá ngày hôm qua rồi sao?

-" Thiếu gia, Trầm tiểu thư tới!"- Dì Vương nói nhỏ vào tai U Minh Thượng. Đáy mắt của hắn hơi tối đi nhưng không biểu hiện gì nhiều, khẽ mở miệng:-" Cho cô ta vào đi!"

-" Được rồi!"- Dì Vương gật đầu, đi ra mở cửa.

Trần Hiểu Ngưng nhìn theo bóng của bà, lại lâm vào trầm tư. Lúc nấu ăn, cô cũng nghe bà nói rằng phải đề phòng người của Trầm gia, cho dù là một hạ nhân cũng không tốt lành gì, chớ nói chi đến những người có chức vị cao hơn. Ví như là Vũ Phương Nguyệt đi, bà ta xuất thân cũng chẳng cao quý hơn U Lan là mấy nhưng lại có được sự sủng ái của Trầm gia chủ, hơn nữa còn ngồi rất chắc chắn cái ghế chủ mẫu Trầm gia, đúng là không phải hạng tầm thường... Ngoài việc đó ra, dì Vương còn nói cô phải đề phòng một người nữa, đó chính là Trầm Phỉ Phỉ. Tuy nhìn bên ngoài, cô ta là một người thuần khiết như bông sen trắng không nhiễm bụi trần, nhưng ai mà ngờ được, ngay cả U Minh Thượng - một con cáo già trên thương trường cũng phải đề phòng cô ta, điều đó khiến Trần Hiểu Ngưng khá kinh ngạc. Quả nhiên những thứ mà cô biết còn quá ít, cô chỉ thấy được những thứ mình đã nhìn qua tivi khi ở cùng với Đàm Hoàng Hạo và U Minh Thượng mà thôi...

Trầm Phỉ Phỉ tự nhiên đi vào nhà, cô ta vẫn như thường lệ chạy tới chỗ của U Minh Thượng, vẻ mặt lúc nào cũng tươi vui ríu rít nói chuyện với hắn, hoàn toàn bỏ lơ không hề biết bên cạnh còn có một người là Trần Hiểu Ngưng.

Trầm Phỉ Phỉ nói được vài câu, ánh mắt mới vô tình lơ đãng lướt qua chỗ cô đang ngồi. Nụ cười trên môi cô ta hơi cứng lại, hỏi bằng âm thanh hàm chứa sự nghi ngờ:-" Tại sao cô lại ở đây?"- U Minh Thượng không bao giờ mang phụ nữ về nhà, điểm này cô ta biết rõ, nhưng từ khi nào thì giới hạn đó lại bị phá vỡ? Xem ra cô gái này rất đặc biệt, cô ta phải nghiên cứu kĩ càng mới được!



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK