Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

"Hai thằng nhóc này chính là thiếu đòn!"

Tuy ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, nhưng cũng không trơ mắt nhìn hai học sinh bị đòn, lại nghe hắn gân cổ hô to một tiếng:

"Hiệu trưởng tới, chạy mau!"

Nghe Hạ Thiên Kỳ hét một câu như vậy, mấy học sinh đang ra tay đánh thật sự nghĩ hiệu trưởng tới, lúc này cũng không tiếp tục đánh người nữa, từng người đều vội vàng chạy tứ tán chui vào trong đám người, trong chốc lát đã mất dạng.

Thấy chuyện đã giải quyết xong, Hạ Thiên Kỳ lại bước nhanh đi tới bên cạnh hai em út kia của hắn, tiếp theo mặt đen lại nói:

"Các người là đi ăn cơm, hay là đi ăn đấm?"

"Anh Tiễn, sao bây giờ anh mới tới, bọn em bị mấy người năm ba đánh, anh phải báo thù cho bọn em."

Hai người bò dậy trên sàn, trừ khóe miệng có hơi rách ra, còn lại không có chuyện gì lớn.

"Được, chờ làm xong chuyện chính hôm nay, tôi đảm bảo sẽ đánh bọn họ đến mức há miệng kêu ba ba."

Hạ Thiên Kỳ thuận miệng qua loa một câu, lúc này hai người cũng không nói gì nữa, có điều bị đánh một trận rồi thì sau đó cũng không nhao nhao muốn ăn cơm nữa, đành phải đi theo Hạ Thiên Kỳ trở lại cửa canteen.

Đợi trong canteen gần 20 phút, trong canteen đã trở nên an tĩnh, chỉ còn lại mấy bàn còn có học sinh đang ăn cơm.

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thời gian tương đối rồi, lúc này mới dẫn theo mọi người rời khỏi canteen, đi tới tòa nhà ký túc xá nam.

Chỉ là bọn họ chân trước vừa mới đi, tới chân sau, một đệ tử ngồi gần cửa sổ nhận cơm lôi ra một sợi tóc trong cơm.

Tóc rất dài, hiển nhiên không phải tóc đàn ông, gọc sinh này bĩu môi ghét bỏ, nhưng nhìn lại cơm mới ăn được một nửa, cũng không lãng phí bỏ đi, mà là lựa chọn vứt trên sàn, lại bắt đầu ăn từng miếng từng miếng.

Nhưng trong chốc lát, hắn lại cảm thấy hình như mình vừa ăn thứ gì vào trong miệng, hắn chán ghét đưa tay vào trong miệng, tiếp theo lại nôn khan lôi ra một sợi tóc trong miệng.

"Má, thức ăn canteen này cũng thật kinh tởm!"

Học sinh không thể nhịn được nữa mà mắng một câu, cũng không nhịn không nổi mà cầm khay cơm của hắn, giận đùng đùng đi tới trước cửa lấy cơm. Thấy học sinh cầm khay cơm đi tới, bà cô phụ trách phát cơm còn tưởng học sinh muốn lấy thêm thức ăn, hỏi ngay:

"Muốn ăn thêm gì?"

"Cái gì kinh tởm tôi cũng nuốt không trôi, cơm này của cô không sạch sẽ."

"Cái gì không sạch sẽ? Cậu học sinh này không nên nói chuyện lung tung!"

Nghe học sinh nói cơm nước của bọn họ không sạch sẽ, bà cô phát cơm tức khắc thay đổi khuôn mặt, gay gắt nói.

"Thấy không? Tóc dài thế này trong cơm, hơn nữa là hai sợi, cô nói tôi làm sao nuốt trôi?"

"Hai sợi tóc là rất nhiều sao?" Bà cô phát cơm càng nói sắc mặt lại càng tối tăm.

"Không phải có nhiều hay không, coi như cậu xui xẻo đi!"

Học sinh biết người của canteen đều có quan hệ với trường học, nếu hắn nói thêm gì nữa, không những không có bất cứ tác dụng gì, nói không chừng sẽ còn bị đánh một trận.

Học sinh nói xong lại thuận tay cầm khay cơm đặt lên một bàn trống, thế nhưng không kịp chờ hắn xoay người rời đi, lại nghe sau lưng vang lên một chuỗi tiếng gào thét đau đớn.

Học sinh bị dọa sợ hết hồn, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại thấy bà cô phát cơm rất phách lối kia, lúc này đang đau đớn cào cuống họng, tiếp theo lại thấy từng sợi tóc rối chậm rãi chui ra từ miệng bà ta.

"A!"

Học sinh bị dọa sợ đến hét to một tiếng, xoay người lập tức muốn chạy ra khỏi canteen, thế nhưng không đợi hắn chạy xa, lại cảm giác một bên cổ chân bị vật gì quấn lại, tiếp theo một sức mạnh lớn cưỡng ép kéo hắn quay về.

"Cứu mạng! Cứu mạng với...!"

Nam sinh sợ hãi kêu to, thế nhưng lúc này cửa chính canteen lại "sầm" một tiếng đóng lại, các học sinh vốn đang an tĩnh ăn cơm ở trước các bàn cơm trong canteem, lúc này đều gào thét một tiếng đau đớn, vô số tóc rậm rạp chằng chịt lúc này bắt đầu chui ra ngoài từ miệng mỗi người.

Kèm theo đó, còn có nội tạng bọn họ bị đâm thủng mà khạc ra máu.

- ---

Lúc bọn người Hạ Thiên Kỳ đi ngang qua tòa nhà giảng dạy, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, phát hiện trong tòa nhà giảng dạy vẫn còn sáng đèn, có lẽ chắc vẫn còn học sinh tự học ở trên, dù sao với học sinh năm cuối mà nói, gần như là tranh thủ từng giây từng phút.

Với những tên cuồng học này, Hạ Thiên Kỳ là bội phục từ tận đáy lòng, có điều đặt vào trước mắt lúc này, những tên cuồng học này thật sự muốn có thành tích đến không muốn sống nữa.

Vòng qua tòa nhà giảng dạy, đám người Hạ Thiên Kỳ lại đi tới ký túc xá nam sinh, thấy mấy học sinh bọn họ nữ có nam có này ngay cả chào cũng không chào đã muốn lên lầu, quản lý ký túc xá vôn đang xem ti vi trong gian phòng quản lý ký túc tức khắc chạy ra ngoài, ngữ khí bất thiện nói:

"Tất cả trở lại cho tôi, tôi cho các cô cậu lên rồi sao!""Cô cậu là lớp nào, đây là ký túc xá nam sinh, nữ sinh nhanh chóng đi về!"

Quản lý ký túc xá vẫn là một bộ chó cậy thế chủ, bình thường dựa vào bộ mặt hung tướng của ông ta, không biết đã khiến bao nhiêu học sinh hốt hoảng trong lòng.

Nhưng lúc này đã không giống trước kia nữa, đổi lại là học sinh thật sự thì có thể sẽ còn nghe ông ta, thế nhưng đụng phải loại như bọn người Hạ Thiên Kỳ này, là đương sự đêm nay sẽ được ăn cả ngã về không, thì đã định trước là phải xui xẻo.

Lúc này quản lý ký túc xá cũng nhận ra Hạ Thiên Kỳ, vì trước đó Hạ Thiên Kỳ va vỡ cửa sổ phòng ký túc, chính là dựa vào tặng lễ cho ông ta mới không bị truy cứu.

Cái gọi là tặng lễ dễ xử lý chuyện, sau khi nhận ra Hạ Thiên Kỳ, sắc mặt quản lý ký túc xá rõ ràng hòa hoãn hơn rất nhiều:

"Nhóc con cậu đây là muốn làm gì, không biết là không cho phép dẫn nữ sinh trở về ký túc xá sao?"

"Châm chước một chút."

Hạ Thiên Kỳ cố tình nháy mắt ra dấu với quản lý ký túc xá, ý bảo hắn sẽ cho quản lý ký túc xá dư chỗ tốt.

"Châm chước cái gì mà châm chước, nói cho cô cậu biết, chớ có làm loạn! Mau cút!"

Quản lý ký túc xá này không biết là không hiểu ý tứ của Hạ Thiên Kỳ, hay thật sự không dám dung thứ chuyện này, biểu tình lại trở nên hung ác.

"Được chưa, nếu quản lý ký túc xá đã lên tiếng, nói không cho nữ sinh các người vào trong, vậy tôi đây cũng chỉ có thể... Đánh ông ta."

Quay về phía bọn người Lãnh Nguyệt nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên xoay người lại, sau đó hung hăng tung một quyền đánh vào mặt của quản lý ký túc xá.

Quản lý ký túc xá bị trúng một quyền của Hạ Thiên Kỳ, cả người đều bay ra ngoài, va vào tấm kính thủy tinh mỏng trên cửa gian phòng quản lý ký túc đến vỡ vụn.

"Anh Tiễn làm rất hay, chó quản lý ký túc xá này em sớm đã chướng mắt ông ta, mỗi ngày nếu không phải tịch thu cái này thì cũng tịch thu cái kia, thật như thiếu đòn vậy."

Vỗ tay nói xong, hai em út của Hạ Thiên Kỳ còn không quên đi tới, hung hăng giẫm hai cước lên mặt quản lý ký túc xá hôn mê bất tỉnh.

Để cho hai em út kéo quản lý ký túc xá vào trong gian phòng quản lý ký túc, sau đó bọn họ lại dựa theo kế hoạch đã thương lượng xong trước đó, tìm hai gian phòng ký túc sát nhau ở tầng hai tòa nhà ký túc xá, sắp xếp cho tất cả mọi người ở bên trong.

Đứng ở trước cửa sổ phòng ký túc xá, nhìn bọn học sinh đi tới tòa nhà ký túc xá lác đác, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, đón gió lạnh không ngừng tràn vào từ cửa sổ, mặt không thay đổi phun ra một ngụm khói mù.

"Chúng ta có thể sống sót trong sự kiện lần này hay không, hoàn toàn dựa vào vận may đêm nay."

Lời này của Hạ Thiên Kỳ vừa là nói với đám người Mộc Tử Hi, cũng là nói với chính hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK