Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Gras

Biên: Mã Phương Linh

Dù trong sự việc này còn có nhiều phương diện chưa rõ ràng nhưng đầu mối chính đã hiện ra.

Đó là người bị vạ Bàng Hải Húc cùng với ba vụ án lột da kia có sự liên quan rất chặt chẽ.

Triệu Tĩnh Thù nghe Hạ Thiên Kỳ đề nghị cũng không lấy thân phận cảnh sát tham gia vào vụ án nữa, mà lấy thân phận là một thành viên công ty cùng hắn điều tra.

Mặc dù như vậy nhưng Triệu Tĩnh Thù vẫn mang tấm da người mà tối hôm qua Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra đi xét nghiệm, dù đến bây giờ lực lượng cảnh sát cũng chưa phát hiện ra ai là chủ nhân của tấm da đó, nhưng nghĩ chắc cũng không bao lâu nữa thì người bị hại thứ ba này sẽ được tìm ra.

Hạ Thiên Kỳ mặc dù ngoài mặt cùng Triệu Tĩnh Thù bảo vệ Bàng Hải Húc, nhưng trong tối lại để Triệu Tĩnh Thù nhờ người điều tra quan hệ của Bàng Hải Húc với hai người đã chết kia.

Cả sáng chả có chuyện gì xảy ra, buổi chiều Hạ Thiện Kỳ trở lại nhà Bàng Hải Húc đánh một giấc, dù cho hắn dồi dào tinh lực thì một đêm lo lắng đề phòng không ngủ cũng có chút chịu không được.

Bàng Hải Húc biết rõ tình cảnh trước mắt của mình, cho nên đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thù có thể coi là nói gì nghe nấy, thành thành thật thật ở bên cạnh họ, hoàn toàn không hề nghĩ muốn đi ra ngoài.

Cứ như vậy đến gần chạng vạng tối, những thành viên còn lại của tiểu đội Giải Phóng rốt cuộc cũng đã đến.

Ba người Lãnh Nguyệt dựa theo địa chỉ Hạ Thiên Kỳ đưa cho họ để tìm đến nhà Bàng Hải Húc, sau khi mấy người gặp mặt, Hạ Thiên Kỳ liền đưa chuyện Bàng Hải Húc mấy ngày gần đây gặp nói cho bọn họ, cũng trịnh trọng giới thiệu thành viên mới Triệu Tĩnh Thù.

Vì Triệu Tĩnh Thù có tính cách đàn ông, nên tự nhiên rất nhanh sau đó đã thân thiết với mọi người, đương nhiên không bao gồm Lãnh Nguyệt.

Dù sao Lãnh Nguyệt đối với ai cũng lạnh nhạt, không hiểu rõ hắn ta thì sẽ không biết thực ra phía sau bộ mặt lạnh lùng đó là tính cách rất nhiệt tình.

"Tôi nói Đông Thiên Kỳ anh coi như đã làm được chuyện tốt, không thể không nói việc mời Tĩnh Tĩnh gia nhập với chúng ta là một việc hết sức đáng yêu "

Lưu Ngôn Mẫn nháy mắt, từ khi biết Triệu Tĩnh Thù, thì mở miệng là Tĩnh Tĩnh, khép miệng lại Tĩnh Tĩnh, như thể rất thân thiết.

Nhìn cái mặt Lưu Ngôn Mẫn hèn mọn, bỉ ôi. Hạ Thiên Kỳ bĩu môi khinh thường, không thèm để ý đến hắn nói:

"Còn Tĩnh Tình, đừng có nói là anh đang nhớ Tĩnh Tĩnh"

" Vẫn bị anh nói trúng, từ khi tôi nhìn thấy Tĩnh Tính, tôi liền không nhớ đến tiểu Vân nữa, Tiểu Vân là điển hình của ngực to không não, ài, thật sự uổng phí công tôi tán tỉnh trong một thời gian dài.”

Lưu Ngôn Mẫn cũng không sợ bị Hạ Thiên Kỳ trêu chọc, ngược lại còn mượn cơ hội này nói ra những uất ức dành cho Nam Cung Vân trước giờ luôn một mực bỏ lơ hắn.

"Mẫn Mẫn anh có phải muốn chết hay không. Anh nói ai là ngực to không có não!"

Nam Cung Vân nghe những lời thối tha của Lưu Ngôn Mẫn liền tức giận trừng mắt nhìn hắn, Mẫn Mẫn không dám nói gì, quay đầu sang chỗ khác cười híp mắt nhìn Triệu Tĩnh Thù đang xem náo nhiệt nói:

"Nào Tĩnh Tĩnh, chúng ta nói chuyện, không cần để ý đến bọn họ."

"Haha, tôi cũng nghĩ như vậy."

Triệu Tĩnh Thù cười nói xong. Còn cố ý liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, hiển nhiên là muốn nói so với hắn Mẫn Mẫn có duyên hơn nhiều. Chỉ sợ rằng hắn sẽ bị "thất sủng".

Hạ Thiên Kỳ lười cũng chẳng muốn nói chuyện tào lao với bọn họ nữa, dù sao chuyện làm hắn quan tâm nhất lúc này là trong nhiệm vụ có rất nhiều chuyện quỷ dị. Trước đó hắn không dám suy đoán bừa, nhưng hiện tại Lãnh Nguyệt đã đến, với sự hiểu biết của hắn ta về quỷ vật chắc có thể giải thích con mắt mọc ra trên người Bàng Hải Húc là cái gì.

" Đúng rồi Nguyệt Nguyệt. Có chuyện tôi nghĩ cần cùng anh nói một chút."

Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghiêm túc nói, có điều Lãnh Nguyệt không phản ứng với hắn, hiển nhiên khó chịu khi bị gọi là "Nguyệt Nguyệt".

Thấy Lãnh Nguyệt không để ý mình, Hạ Thiên Kỳ nói thêm một câu:

"Tối hôm qua trên người Bàng Hải Húc chúng tôi thấy một con mắt. Anh biết con mắt này là cái gì không? Có phải có liên quan đến việc gần đây hắn hay bị mộng du?”

Lãnh Nguyệt vẫn như cũ không nhìn hắn một cái.

"Nguyệt Nguyệt thế nào? Anh trả lời đi.""Tên của tôi là Lãnh Nguyệt." Lãnh Nguyệt thật sự không chịu nổi, không khỏi mặt lạnh nhấn mạnh nói.

" Anh nhìn anh xem, gọi là Nguyệt Nguyệt không thân thiết hơn sao, chẳng lẽ anh muốn nghe tôi gọi anh là Lãnh Tiện Nhân?"

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được cười.

"Xem ra anh thật sự không còn thuốc chữa."

Lãnh Nguyệt không biết nói gì cho phải, mặc kệ Hạ Thiên Kỳ muốn gọi hắn là gì thì gọi, suy nghĩ một chút trả lời:

" Con mắt anh nói gọi là Con Mắt Tà Linh."

"Con Mắt Tà Linh? Đó là vật gì."

Hạ Thiên Kỳ đã từng nghe về Tà Linh, cũng đã từng gặp Tà Linh nhưng chuyện liên quan đến Con Mắt Tà Linh thì hắn lần đầu tiên được nghe:

"Tà Linh cái con khỉ, mắt sao?”

"Nếu như anh còn nói luyên thuyên nữa thì đừng có hỏi tôi.”

Nam Cung Vân cùng Triệu Tĩnh Thù đều bị Hạ Thiên Kỳ chọc cho bật cười.

Thấy Lãnh Nguyệt tức giận, Hạ Thiên Kỳ không trêu chọc hắn ta nữa, cũng ra vẻ nghiêm chỉnh nói ra:

"Trước đó đều nói đùa thôi, anh nhanh giải thích cho chúng tôi biết Con Mắt Tà Linh rốt cuộc là cái gì đi."

Sau đó, Lãnh Nguyệt nói đại khái nói thông tin có liên quan đến Con Mắt Tà Linh cho bọn họ.

Con Mắt Tà Linh nói thẳng ra cũng là một dạng Tà Linh, là loại không có nhiều năng lực, chuyên môn lấy sự sợ hãi của con người làm thú vui. Chỉ khác với Tà Linh bình thường, Con Mắt Tà Linh giống như dạng ký sinh trùng, sống nhờ trên cơ thể con người, tiếp đó theo tâm trạng vật chủ mà sinh ra nhiều con mắt.

Cho đến khi Con Mắt Tà Linh mọc ra toàn thân thì sẽ khiến cho vật chủ trở thành bù nhìn của nó.

"Loại này cũng có khả năng chi phối con người, nhưng chỉ dựa vào một Con Mắt Tà Linh thì rất khó điểu khiển một người, trừ phi tinh thần của người kia đã hoàn toàn suy sụp.

Mà hắn hoàn toàn thoả mãn điều kiện này nên mộng du hẳn do Con Mắt Tà Linh kia ảnh hưởng."

Lãnh Nguyệt nói những hiểu biết của mình ra cho đám người Hạ Thiên Kỳ nghe, Triệu Tĩnh Thù nghe xong hơi kinh ngạc nhìn Lãnh Nguyệt, dù trong nhiệm vụ lần trước đã biết năng lực của Lãnh Nguyệt rất mạnh nhưng lại không nghĩ tới sự hiểu biết của hắn đối với quỷ vật lớn đến vậy.

Về phần Nam Cung Vân và Mẫn Mãn thì đã không còn thấy kinh ngạc đều phụ họa gật đầu.

Ngược lại Hạ Thiên Kỳ vẫn còn rất mơ hồ, đầy nghi ngờ hỏi:

" Thế nhưng lúc Bàng Hải Húc tiến vào mộng du, thứ trước đó lẻn vào nhà hắn ta rõ ràng là biết hắn, việc này nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ Con Mắt Tà Linh bên ngoài còn có bạn?"

"Ngay cả anh cũng có bạn"thì quỷ vật cũng có bạn được.

Lúc này Lưu Ngôn Mẫn tiếp lời bằng một câu rất thối.

"Anh cút cho tôi, tôi đang nói chính sự!"

Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Mẫn Mẫn, nhếch miệng nhìn Lãnh Nguyệt.

"Cái này tôi cũng không biết."

Lãnh Nguyệt lắc đầu, cũng không nghĩ ra nguyên do.

Mặc dù không có được đáp án từ Lãnh Nguyệt nhưng Hạ Thiên kỳ cũng không còn chán nản nữa, hắn nghĩ một lát rồi nói:

"Chỉ cần Bàng Hải Húc có liên quan đến chuyện này, như vậy chúng ta không sợ quỷ vật kia sẽ không đến nữa,nói không chừng đêm nay nó còn xuất hiện."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK