Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 21: Đến cùng ở đâu?

Nghe Triệu An Quốc kêu lên thất thanh, Hạ Thiên Kỳ bất chợt quay đầu nhìn về phía giường ngủ. Kết quả, ở trên giường không có lấy một người. Ít phút trước đây, Thẩm Nhược Đồng còn nằm ở đó, vậy mà bây giờ đã biến đâu mất.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một lúc rồi lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh chiếc giường ngủ.

Hắn không tin vào mắt mình, tiến hành tìm kiếm một phen trên giường. Sau đó cuối cùng hắn cũng không thể không tin, Thẩm Nhược Đồng quả thật không có ở đây.

“Đáng chết! Cô ta đến tột cùng làm thế nào mà biến mất được?”

Hạ Thiên Kỳ tức giận đấm mạnh một cái lên giường, Triệu An Quốc một mực ở bên cạch hắn có chút sốt ruột lên tiếng:

“Tiền bối, Nhược Đồng... chị ấy sẽ không có nguy hiểm chứ? Có thể hay không chị ấy đã chết rồi?”

“Tiền bối... Chúng ta có thể hay không cũng giống chị Nhược Đồng, cũng sẽ đột nhiên biến mất à?”

“Tiền bối....”

“Con mẹ nó, cậu đến cùng có im đi hay không hả? Nếu là một người đàn ông thì câm miệng lại cho tôi, đừng có mà khóc sướt mướt như đàn bà được không, phiền chết ông đây rồi!”

Hạ Thiên Kỳ đẩy Triệu An Quốc ngã ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt hắn phút chốc trở nên lạnh lẽo.

Thấy Hạ Thiên Kỳ tức giận, Triệu An Quốc cũng không dám nhiều lời. Mở to hai mắt phiếm hồng, vẻ mặt đầy tội nghiệp nhìn Hạ Thiên Kỳ.

“Cậu nên tỉnh táo một chút đi, nhanh một chút suy nghĩ xem chúng ta bây giờ nên làm gì, Thẩm Nhược Đồng vì sao lại biến mất?”

Cuối cùng Hạ Thiên Kỳ lại cường điệu bổ sung thêm một câu:

“Nếu muốn cứu Thẩm Nhược Đồng, cậu nên nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đi!”

Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý đến Triệu An Quốc ở bên cạnh, tận lực suy nghĩ, sâu chuỗi lại tất cả vất đề vừa xảy ra.

Hắn cùng Triệu An Quốc chỉ rời mắt khỏi chiếc giường mà Thẩm Nhược Đồng đang nằm một lát, kết quả là cô ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lập tức biến mất không thấy tung tích.

Quá trình bên trong ngoại trừ trên lầu thỉnh thoảng có chút âm thanh truyền từ bên ngoài vào, trong phòng hoàn toàn không có lấy một chút động tĩnh nào.

“Không đúng! Không đúng!”

Hạ Thiên Kỳ liên tiếp nói hai lần câu “không đúng” khiến Triệu An Quốc nghe xong lập tức lau nước mắt, giọng nghẹn ngào hỏi lại:

“Tiền bối, cái gì không đúng?”

“Thẩm Nhược Đồng dù nói thế nào cũng biết chút pháp thuật, làm sao lại nói biến mất lập tức biến mất vô thanh vô tức như vậy được?”

“Thế nhưng thật sự chị Nhược Đồng đã không thấy đâu mà!”

“Chết tiệt!”

Hạ Thiên Kỳ không biết vừa nghĩ tới chuyện gì, sau đó mắng một câu lập tức bước nhanh về phía cửa ra vào, tiếp theo đẩy mạnh cửa phòng chạy ra ngoài.

“Tiền bối...”

Triệu An Quốc không biết rốt cuộc là Hạ Thiên Kỳ muốn làm cái gì, nhưng vẫn theo bản năng chạy theo hắn ra ngoài, kết quả vừa đẩy đi ra liền nghe trên lầu truyền đến tiếng của Hạ Thiên Kỳ:

“Mau dừng lại, cậu cứ chờ dưới đó đi!”

Không thể nghi ngờ, con quỷ kia đang ở cầu thang quỷ trên lầu.

Đứng tại lưng chừng cầu thang quỷ ở lầu bảy, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Thẩm Nhược Đồng đang hôn mê nằm ngất bên ngoài cánh cửa màu đỏ sậm trên lầu. Phía sau cánh cửa kia không ngừng truyền ra từng trận âm thanh giống như có vật gì đấy đang bò trên mặt đất.

Trong lòng Hạ Thiên Kỳ dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, nhưng hắn vẫn cắn răng xông thẳng lên lầu. Tiếp theo ôm lấy Thẩm Nhược Đồng, nhanh chóng muốn trở lại xuống dưới.

Kết quả khi hắn vừa mới xoay người, cánh cửa màu đỏ sậm trước đó luôn đóng chặt, đột nhiên bật mở.

Trong hành lang thoáng chốc tối sầm lại, đưa tay lên không thấy được năm ngón.

Sự việc này đột nhiên xảy ra khiến Hạ Thiên Kỳ hơi kinh hãi, nhưng mặc kệ từ cánh cửa kia rốt cuộc đã chạy ra thứ quỷ gì. Hắn biết trước mắt nên tập trung nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Vậy nên bước chân của Hạ Thiên Kỳ không có chút nào ngừng lại, hắn cố căng mắt ra, dựa vào cảm giác của bản thân mà lao nhanh xuống dưới.

Tuy nhiên chạy chưa được mấy bước, hắn lập tức cảm giác cổ chân dường như bị thứ gì đó bắt được. Hắn bởi vì dùng lực mà vùng vẫy quá mạnh, cho nên thân thể không trụ vẫn lập tức ngã xuống bên dưới.

“Aaaaaa.....”

Hạ Thiên Kỳ bị ngã không nhẹ, nhưng hắn biết con quỷ kia chắc chắn không dễ gì buông tha cho hắn, nhanh chóng sẽ đuổi tới đây. Cho nên hắn cũng không để ý tới thân thể đang đau nhức của mình, vội vàng muốn đứng lên, tiếp tục chạy trốn. Kết quả vừa muốn đứng dậy, hắn lập tức phát hiện, trước đó có thứ gì đó nắm lấy cổ chân hắn, giờ phút này vẫn như cũ một mực nắm chặt không buông.

Hạ Thiên Kỳ vùng vẫy mấy cái không có kết quả, lập tức tức giận. Lãnh Nguyệt trước đó có từng nói qua, hắn có thể chất Ác Linh trong cơ thể, hắn hoàn toàn có thể dựa vào bản thân mà tạo ra tổn thương đối với quỷ.

Cho nên Hạ Thiên Kỳ mặc kệ chính mình hiện tại có bao nhiêu năng lực, hắn lập tức dùng chân còn đạp mạnh cái vào thứ đang bắt lấy cổ chân kia của hắn. Lập tức trong bóng tối truyền ra tiếng khóc than giống như tiếng con nít.

“Oa oa oa...”

Cùng lúc đó, cái thứ đang nắm chặt cổ chân hắn cũng đồng thời buông lỏng.

Hạ Thiên Kỳ không dám chần chờ, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Kết quả vừa chạy xuống hai bậc thang, lại nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Triệu An Quốc bên dưới truyền lên:

“Tiền bối…anh…”

“Cậu ở nơi nào, bật đèn pin lên, nhanh!”

“Sau lưng... Trên lưng của anh....”

“Trên lưng tôi thế nào? Thẩm Nhược Đồng xảy ra chuyện gì?”

“Anh… cái thứ trên lưng của anh không phải... đó không phải là chị Nhược Đồng!”

“Cái gì? Người tôi cõng không phải Thẩm Nhược Đồng?”

Thân thể Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên ngừng lại, cùng lúc đó, Triệu An Quốc ở phía dưới lại lần nữa kêu lên:

“Quỷ... Thứ anh đang cõng chính là quỷ! Nó đang dùng tay bịt chặt hai mắt của anh!”

Triệu An Quốc nín thở đem những lời kia nói ra một mạch, Hạ Thiên Kỳ nghe xong lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên. Theo bản năng đưa tay ra sau lưng sờ thử, quả nhiên tay hắn chạm trúng hai cái móng vuốt lạnh ngắt.

“Aaaaa...”

Hạ Thiên Kỳ bị dọa hoảng hốt hét lên, hai cánh tay cũng bắt đầu chụp về phía sau lưng.

Kết quả phát hiện thứ hắn cõng trên lưng quả nhiên không phải Thẩm Nhược Đồng, mà là một thứ gì đó nhớt nhúa trơn tuột. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trái tim của hắn sắp nổ tung tới hơn.

Hạ Thiên Kỳ không ngừng vung tay ra sau lưng, hắn muốn hất cái thứ đang che kín hai mắt hắn xuống. Nhưng cái thứ kia lại khá cứng đầu cương quyết bám chặt vào lưng hắn, Hạ Thiên Kỳ phải dùng hết sức mới miễn cưỡng kéo được cái thứ kia xuống. Hai mắt hắn lập tức truyền đến một trận đau rát, tuy nhiên cuối cùng hắn đã có thể thấy rõ ràng cảnh tượng xung quanh.

Không đợi Hạ Thiên Kỳ nhìn kỹ xem thứ quỷ quái kia đến cuối cùng là cái gì, Triệu An Quốc đã nâng hắn lên, một hơi khiêng hắn chạy trốn về căn phòng bọn hắn đã mướn trước đó.

“Rầm!”

Cuống quít đóng chặt cửa lại, Triệu An Quốc cùng Hạ Thiên Kỳ đều mệt mỏi ngã lăn ra đất thở hổn hển.

“Tiền bối, hai mắt anh đang chảy máu!”

“Không có gì, chỉ là hốc mắt bị rách một chút thôi.” Hạ Thiên Kỳ đưa tay lên lau đi vết máu dưới hốc mắt, sau đó quay sang hỏi Triệu An Quốc về sự tình vừa rồi:

“Hồi nãy đã xảy ra chuyện gì?”

“Trước đó anh đột nhiên tung cửa chạy lên căn lầu có quỷ kia, tôi không yên tâm cho nên cũng đuổi theo. Kết quả gặp anh từ trên lầu cõng một đứa trẻ trông rất kinh khủng chạy xuống, tôi thấy rõ ràng hai cánh tay đầy móng vuốt của nó đang bịt kín hai mắt của anh, còn anh cứ như bị mù thất tha thất thểu chạy xuống lầu!”

“Vậy lúc đó cậu có nhìn thấy Thẩm Nhược Đồng không?”

“Không có, tôi vốn dĩ là không có nhìn thấy chị ấy!”

“Không đúng, tôi rõ ràng đã nhìn thấy cô ta, chẳng lẽ....”

Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, lập tức giật mình như nhớ ra được cái gì đó. Vội vàng từ dưới đất bò dậy, kéo Triệu An Quốc lần nữa muốn chạy trốn ra bên ngoài.

“Tiền bối, anh còn muốn ra ngoài kia sao?”

“Con quỷ kia có thể tạo ảo cảnh, nơi này có lẽ từ đầu đã không phải là gian phòng mà chúng ta đã thuê trước đó!”

“Anh nói nơi này không phải là căn phòng chúng ta đã mướn, vậy nơi này là nơi nào?”

“Có lẽ là căn phòng ở tầng cao nhất!”

“Cái gì? Chuyện này sao có thể chứ?”

“Bớt nói nhảm đi, ra ngoài trước rồi hẵn tính!”

Hạ Thiên Kỳ nói xong, lập tức tiến đến muốn mở cửa đi ra ngoài. Kết quả hắn phát hiện, cửa của phòng này vốn dĩ là mở không ra.

Cùng lúc đó, trong phòng vệ sinh đột nhiên vang lên một trận tiếng bơm nước chói tai.

“Ào ào ào……”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK