Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Khiêm hít thật sâu một hơi, đem xe ngừng lại, nhìn đứa em gái đang dựa vào bờ vai của hắn khóc thút thít, có chút không biết phải làm sao.

Diệp Khiêm chậm rãi nói: "Tiểu Tuyết..." Thế nhưng mà lời nói đến bên miệng, lại không biết phải nói như thế nào để an ủi nàng, đành phải trầm mặc xuống.

Hồi lâu, Hàn Tuyết cũng ngừng khóc, ngẩng đầu, kiên định nói: "Em tin tưởng, một ngày nào đó, anh sẽ yêu em." Nói xong, lau sạch sẽ nước mắt của mình, trong ánh mắt chứa đầy kiên định cùng chấp nhất.

Diệp Khiêm bất đắc dĩ thở dài, lúc này hắn có thể nói cái gì đây? Có lẽ đợi khi nàng trưởng thành, gặp được nam nhân nàng yêu thích, thì sẽ không còn thích hắn nữa.

Không bao lâu, liền về đến nhà. Lúc đẩy cửa ra, Lâm Nhu Nhu phát hiện con mắt của Hàn Tuyết hồng nhuận phơn phớt, có chút sửng sốt một chút, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Khiêm. Nữ nhân vĩnh viễn đều nhạy cảm như vậy, Lâm Nhu Nhu tự nhiên đoán ra chuyện gì đang xảy ra.

"Ba ba!" Diệp Lâm hấp tấp chạy tới, rất chịu khó giúp Diệp Khiêm cầm áo khoác đi treo lên. Sau đó xoay người, nhìn thoáng qua Hàn Tuyết, kinh ngạc nói: "Tiểu Tuyết tỷ tỷ, tỷ giống như vừa mới khóc."

"Lại gọi bậy, bối phận đều bị con gọi rối loạn." Diệp Khiêm bất đắc dĩ trừng tiểu nha đầu này, nói.

Tiểu nha đầu thè lưỡi, lôi kéo Hàn Tuyết đến trước bàn ăn ngồi xuống, nói: "Tỷ xem, mấy món này là Nhu Nhu tỷ tỷ làm, ta vừa mới ăn vụng một miếng, ngon lắm nha."

Hàn Tuyết nhìn Lâm Nhu Nhu, lại cúi đầu. Lâm Nhu Nhu có chút nở nụ cười, gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của Hàn Tuyết, nói: "Đến, nếm thử xem có hợp khẩu vị của em không."

"Cảm ơn!" Hàn Tuyết trầm thấp lên tiếng, nói.

"Đúng rồi, tiểu nhị, con như thế nào lại cùng Tiểu Tuyết trở về?" Lão tía kinh ngạc hỏi.

"Ah, ta vừa vặn làm xong việc nên ghé sang trường học đón Tiểu Tuyết trở về luôn." Diệp Khiêm nở nụ cười, nói qua loa cho qua chuyện. Lão tía nhìn nhìn Hàn Tuyết, lại nhìn Diệp Khiêm, có chút kinh ngạc nhẹ gật đầu.

Ăn xong cơm tối, Hàn Tuyết cùng lão tía đi phòng bếp rữa bát đũa, Diệp Khiêm cùng Lâm Nhu Nhu ở trong phòng khách đùa giỡn với Diệp Lâm, ẩn ẩn nghe thấy trong phòng bếp truyền đến âm thanh đối thoại của lão tía cùng Hàn Tuyết, thanh âm rất nhỏ, Diệp Khiêm cùng Lâm Nhu Nhu cũng nghe không rõ đang nói chuyện gì. Bất quá Lâm Nhu Nhu vẫn rất nhạy cảm cảm giác được một thứ gì đó, trợn nhìn Diệp Khiêm, Diệp Khiêm có chút thè lưỡi.

Cho đến khi tối khuya, Diệp Khiêm mới cùng Lâm Nhu Nhu rời khỏi nơi này. Một ngày ở chung mặc dù có chút ngắn ngủi, nhưng cũng không có cách nào khác. Những ngày tiếp theo, Lâm Nhu Nhu một mực chuẩn bị hồ sơ xin việc, xem bộ dáng là quyết tâm muốn vào tập đoàn Hạo Thiên rồi, Diệp Khiêm cũng không có ngăn cản nàng. Thế cục thành phố Thượng Hải đã ổn định, Diệp Khiêm cũng có thể nghỉ ngơi một chút, về phần bên kia thành phố Nam Kinh, có Lý Tể Thiên phụ trách, Diệp Khiêm tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Lâm Nhu Nhu cũng gọi điện thoại cho cha me của nàng, nói là nàng cón có một số việc phải làm tại thành phố Thượng Hải cho nên trong thời gian ngắn không thể về nhà. Cha mẹ nàng cũng không có phản đối, bọn họ đã ngầm đồng ý để Lâm Nhu Nhu cùng ở với Diệp Khiêm rồi, biết tại thành phố Thượng Hải có Diệp Khiêm chiếu cố nàng, nên cũng yên tâm, chỉ là trong lòng vẫn là có chút nhớ nàng mà thôi, dù sao nàng cũng là con của bọn họ.

Lâm Nhu Nhu mặc dù nói không cần Diệp Khiêm nhúng tay, nhưng Diệp Khiêm vẫn vụng trộm gọi cho Tống Nhiên một cú điện thoại. Ở thời đại này, năng lực là một sự việc, cơ hội lại là một sự việc khác, có năng lực nhưng không có cơ hội thì cũng như không. Huống hồ, những quỹ ngân sách kia đều do Tống Nhiên tự mình quản lý, dù sao cũng là một loại quỹ phúc lợi đối với xã hội, Diệp Khiêm cũng không tin tưởng người ngoài, Tống Nhiên cũng không tin người ngoài giống như hắn. Quản lý tập đoàn Hạo Thiên đã để cho Tống Nhiên có chút mỏi mệt rồi, lại còn phải quản lý những quỹ ngân sách này làm cho nàng càng thêm mệt nhọc, Diệp Khiêm cũng hiểu rất rõ là hắn có lỗi với nàng rất nhiều. Lâm Nhu Nhu đã có ý nghĩ muốn làm phương diện này, Diệp Khiêm tự nhiên là ủng hộ, Tống Nhiên cũng có thể bớt lo lắng.

Sau khi trải qua mấy ngày điều chỉnh, Diệp Khiêm chính thức bước lên hành trình khác. Chuyện tập đoàn Phi Tường đã giải quyết, nhưng mà còn có tổ chức sát thủ Ám Dạ Hoa Bách Hợp, lại công nhiên khiêu chiến uy nghiêm của Nanh Sói, phải hung hăng cho các nàng một kích. Còn có Yamaguchi Group, tựa hồ đã quên thủ lĩnh của bọn chúng đã bị Nanh Sói giết chết như thế nào.

Năng lực của Mặc Long thật đúng là không phải bình thường, trong khoảng thời gian Diệp Khiêm rời khỏi thành phố Thượng Hải trở lại tổng bộ, trên cơ bản đã chỉnh hợp Hồng Môn cùng thế lực Thanh bang còn sót lại. Vương Hổ cùng Lý Đông, cũng đều tiến vào trong giới hắc đạo để tiến hành rèn luyện, dù sao loại sản nghiệp hắc đạo này, Diệp Khiêm cũng không quá quan tâm, có ý định giao cho Vương Hổ đi quản lý. Lần này đi Nhật Bản, Diệp Khiêm mang theo Mặc Long, Thanh Phong cùng Hoàng Phủ Thiểu Kiệt, về phần Ngô Hoán Phong, tổn thương đã tốt được bảy tám phần rồi, chỉ cần hơi chút tu dưỡng một thời gian ngắn, có lẽ sẽ hoàn toàn khôi phục.

Chuyện Hồng Môn giao cho Vương Hổ cùng nguyên lão của Hồng Môn xử lý. Vương Hổ ở phương diện này làm vô cùng tốt, rất biết khiêm tốn, điều này cũng làm cho những nguyên lão kia cảm giác không tệ, ít nhất người trẻ tuổi này vẫn tôn kính bọn hắn nha.

Nhật Bản có thể là nước duy nhất trên thế giới thừa nhận xã hội đen, tại Nhật Bản, cơ hồ có một phần ba dân số đều có quan hệ với các tổ chức xã hội đen. Đây là một dân tộc có ý thức rất mãnh liệt, cũng rất bài xích dân tộc quốc gia khác, bọn họ luôn cho rằng "Lão tử là Đệ Nhất Thiên Hạ", bất quá nói một cách khác, chuyện này có thể là do bọn hắn dưới tâm lý tự ti sinh ra cảm giác tự tin biến thái.

Ở dưới dạng quốc gia này, người Hoa Hạ vẫn dựa vào nghị lục của bản thân chế tạo một phần thiên hạ của riêng mình, Phúc Thanh Bang. Đây là bang phái người Hoa lớn nhất nước Nhật Bản, lần trước Nanh Sói đi Nhật Bản ám sát thủ lĩnh Yamaguchi Group, đạt được rất nhiều sự hỗ trợ từ Phúc Thanh Bang, lần này, Diệp Khiêm tự nhiên cũng liên hệ bọn họ rồi.

Sân bay quốc tế Tokyo Nhật Bản, Diệp Khiêm, Mặc Long, Thanh Phong cùng Hoàng Phủ Thiếu Kiệt, từ bên trong phi trường đi ra. Đem hộ chiếu đưa tới nhân viên an ninh sân bay kiểm tra, nhân viên an ninh sân bay ngẩng đầu nhìn bọn hắn, sau đó huyên thuyên nói một đống.

"Sư phụ, hắn đang nói cái gì đó?" Hoàng Phủ Thiếu Kiệt hiển nhiên nghe không hiểu, có chút mờ mịt hỏi.

"Hắn đang ân cần thăm hỏi mẹ của ngươi đó!" Diệp Khiêm trêu chọc hắn nói.

"Con mẹ nó!" Chân mày của Hoàng Phủ Thiếu Kiệt lập tức cau lại, trừng mắt nhìn tên nhân viên an ninh sân bay nói: "Mịa a, lão tử đến du lịch, ngươi lải nhải cái rắm ah."

Tên nhân viên an ninh sân bay hiển nhiên cũng nghe không hiểu tiếng Trung, kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Thiếu Kiệt. "Ah, hắn nói hắn đến đây du lịch, nhìn thấy các ngươi phục vụ rất tốt, hắn rất vui vẻ, thuận tiện ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ của ngươi." Thanh Phong ở một bên dùng tiếng Nhật huyên thuyên giải thích nói.

"Cảm ơn!" Tên nhân viên an nhân sân bay dùng tiếng Hán không chuẩn nói một câu. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt mờ mịt nhận lại hộ chiếu, vừa chạy ra ngoài, đã kinh ngạc hỏi: "Sư phụ, không phải đều nói người Nhật Bản hèn mọn bỉ ổi sao? Thế nào lại khách khí như vậy a, ta mắng mẹ của hắn, hắn còn nói cám ơn ta?"

"Nói rõ ngươi có mị lực nha!" Diệp Khiêm cố nhịn cười, nói. Mặc Long nhịn không được có chút nở nụ cười, Thanh Phong thì càng cười ha hả, làm cho Hoàng Phủ Thiếu Kiệt kinh ngạc, mờ mịt không biết vì sao.

Ra sân bay, chỉ thấy một người trung niên chạy ra chào đón, rất lễ phép nói: "Xin hỏi có phải là Diệp tiên sinh không?"

"Là ta, ngài là..." Diệp Khiêm cười cười, nói.

"Xin chào, ta gọi là Vưu Hiên, là quản gia của Phúc Thanh Bang! Bang chủ đặc biệt để cho ta tới đón các ngươi, một đường khổ cực." Vưu Hiên rất khách khí nói. Vưu Hiên cả người thoạt nhìn rất hào hoa phong nhã, đeo một bộ mắt kiếng gọng vàng, nếu như không phải chính bản thân hắn nói ra thân phận, chỉ sợ Diệp Khiêm căn bản sẽ không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên lại là quản gia của Phúc Thanh Bang tiếng tăm lừng lẫy.

"Xin chào, nghe qua đại danh a, lần trước đến Nhật Bản lại không có cơ hội gặp mặt, thật sự tiếc nuối ah." Diệp Khiêm vươn tay ra, ha ha cười nói. Vị quản gia này ở Nhật Bản rất nổi danh, Phúc Thanh Bang có thể có được địa vị như ngày hôm nay, không thể không có công lao của hắn.

"Diệp tiên sinh quá khen, ta thế nhưng mà đối với Diệp tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu ah. Hành động ám sát thũ lĩnh Yamaguchi Group lần trước, chuyện này đã truyền ra khắp Nhật Bản a, danh tiếng của Nanh Sói ở Nhật Bản còn hơn xa các tổ chức xã hội đen a." Vưu Hiên giơ tay cùng Diệp Khiêm bắt lại với nhau, nói.

"Ha ha, chúng ta cũng đừng đứng đây thổi phồng lẫn nhau nữa, nếu không cả trời tuyết trắng đều bị chúng ta thổi tan a." Diệp Khiêm ha ha cười nói.

"Diệp tiên sinh rất khôi hài ah." Vưu Hiên ha ha nở nụ cười, nói, "Các vị mời lên xe a, bang chủ của chúng ta đã ở tại hội sở chờ."

"Cảm ơn!" Diệp Khiêm nói một câu, đi theo Vưu Hiên lên xe, Mặc Long, Thanh Phong cùng Hoàng Phủ Thiếu Kiệt lên một chiếc xe khác. Mùa đông ở Nhật Bản càng thêm rét lạnh, bất quá trong xe có máy điều hòa, nên rất thoải mái. Trên đường đi, Diệp Khiêm có thể trông thấy rất nhiều nữ nhân mặc váy ngắn, trên người chỉ mặc một cái áo lông, không khỏi run rẩy một chút.

Vưu Hiên nhìn thấy ánh mắt của Diệp Khiêm, ha ha nở nụ cười, nói: "Diệp tiên sinh đối với những nữ này có hứng thú? Nữ nhân Nhật Bản rất dễ dàng cua, đối với nàng ôn nhu một chút là được, sau khi đến tay muốn chà đạp các nàng như thế nào cũng được."

Diệp Khiêm cười cười xấu hổ, nói: "Cũng không phải, ta chỉ kỳ quái là các nàng không sợ lạnh hay sao?"

"Lòng thích cái đẹp, ha ha. Kỳ thật lại nói tiếp, nữ nhân Nhật Bản là đáng thương nhất, không thể so với nữ nhân trong nước chúng ta ah. Kỳ thật có đôi khi ngẫm lại, lấy một nữ nhân Nhật Bản làm vợ ngược lại là một lựa chọn không tệ." Vưu Hiên nói.

Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, hiện tại tình cảnh chính là như vậy, nữ nhân trong nước động một chút thì đòi xe, đòi nhà, giống như người mà các nàng gả không là ngươi, mà là phòng ốc của ngươi ah. Bất quá có thể là do xem nhiều phim Sex, nên Diệp Khiêm đối với nữ nhân Nhật Bản vẫn có chút né tránh, nói: "Ta thấy trong phim ảnh bọn họ ngay cả người thân trong gia đình cũng có thể quan hệ, thật không thể tin nổi."

Vưu Hiên hé miệng nở nụ cười, nói. "Chuyện này chỉ là số ít nữ nhân mà thôi, muốn tìm vợ đương nhiên phải tìm loại người đàng hoàng nha." Vưu Hiên nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK