Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sửa sang lại một chút, Huyết Minh mới tìm quán trọ tá túc một đêm. Sẵn tiện cũng thay một bộ y phục. Đợi khi hắn làm xong hết thảy, thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Lúc này, hắn mới ăn một chút gì đó rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngồi ở trên giường tu luyện, cho đến khi cảm thấy thời gian đã không sai biệt lắm, Huyết Minh mới mở mắt ra. Mặc dù cả ngày không ngủ, nhưng tinh thần của hắn vẫn dồi dào như cũ. Cả người cũng vô cùng thoải mái, thanh tân.

Ban nãy, hắn cũng đã xem thử nội thể của mình. Căn cơ mặc dù vẫn chưa ổn định, nhưng chỉ cần tu bổ thêm một thời gian nữa liền được. Nhưng nếu muốn tấn thăng lên Kiếm tôn cảnh tầng 6, thì còn phải cách một khoảng rất xa. Trừ khi là giống như lần trước, phục dụng luôn cả nửa viên yêu hạch còn lại.

Tuy nhiên, cách này mặc dù nhanh, nhưng tác dụng phụ lại vô cùng lớn. Trong thời gian ngắn cũng không nên lại vận dụng.

Đợi khi mặt trời ngả bóng, Huyết Minh mới trả phòng. Một thân một mình tìm tới trước cửa dịch trạm. Dịch trạm được tạo ra giống như một tòa đại trạch rộng lớn của phú hào. Nơi nơi đều lộ ra sự sa hoa cùng chú trọng, phong thủy bảo địa cũng đều thuộc dạng tốt nhất. Bởi vì những người từng dừng chân trong dịch trạm này, một người càng so một người đáng sợ.

Đứng trước cánh cổng to lớn, Huyết Minh liền bắt đầu gõ cửa. Đây cũng là một trong số ít lần kể từ khi hắn xuyên qua đến nay, có thể quan minh chính đại từ đại môn đi vào.

Cũng không để Huyết Minh đợi quá lâu, 'lạch cạch', cổng lớn liền được người từ bên trong mở ra. Xuất hiện trước mặt Huyết Minh là một trung niên nhân mặt mũi đạm nhiên, bình tĩnh. Rõ ràng chính là Đào Bách Ngạn - một trong số những người theo hầu Triệu Tử Hi mà Huyết Minh đã gặp qua.

Hôm nay, Huyết Minh cũng không mặc bạch y. Chỉ mặc một bộ thanh y đơn sơ, lưng đeo bội kiếm, tóc dùng dây vải cột lên cao. Thiếu niên có một trương gương mặt khiến nữ nhân đều phải ghen tị, nhưng lại không lộ ra một chút nhu khí nào.

Nhìn nhiều vài lần, ngay cả Đào Bách Ngạn cũng không khỏi tâm động. Nghĩ đến bộ dạng si mê kia của Triệu Tử Hi, lão cũng không khỏi cảm khái, đúng là mỹ nhan họa thủy mà.

"Từ công tử, Triệu thánh chủ đã chờ ngài rất lâu rồi. Mời đi theo lão nhân." Mặc dù suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng ngoài mặt, Đào Bách Ngạn vẫn khách khí thông báo cho Huyết Minh. Sau khi đóng lại đại môn, lão liền mang theo Huyết Minh đi sâu vào trong.

Bởi vì bốn phía đã tối đen như mực, nên tầm mắt cũng chịu phải cản trở. Khiến Huyết Minh không thể nhìn rõ được bài trí trong dịch quán này. Rốt cuộc, hắn cũng liền không tiếp tục quan sát nữa. Chỉ rũ mi, theo sát sau lưng Đào Bách Ngạn.

Phải đi gần nửa khắc, xung quanh mới bắt đầu xuất hiện tia sáng của ánh đèn. Lại quẹo vào trong khúc ngoặc, Huyết Minh mới biết được bản thân đã đi vào trong sân lớn của trạch viện.

Lúc này, giữa sân đang bày một bộ bàn tròn. Ba cái nam nhân, phân biệt là Hầu Tử, Hoa Sưu, Trương Kiệt đang ngồi cùng một chỗ. Trên bàn đặt lấy thức ăn cùng mấy vại rượu to nhỏ không đồng đều.

Có lẽ là nhìn thấy bóng dáng của hai người, ba người bọn họ đều đồng loạt ngẩng đầu. Trong đó, Trương Kiệt chính là biểu hiện sáng chói nhất. Ánh mắt hung ác trừng trừng Huyết Minh, giống như sắp nhào đến đem hắn xé nát.

Biểu lộ của Trương Kiệt, cũng hoàn toàn chui vào trong mắt Đào Bách Ngạn. Mi mày cau chặt, lão liền mang theo cảnh cáo nhìn chằm chằm Trương Kiệt. Kẻ này đúng là một tên ngu xuẩn a, tới lúc này rồi mà vẫn còn ôm hy vọng hảo huyền. Muốn đi lên gây sự hay sao?

Bị Đào Bách Ngạn cảnh cáo, Trương Kiệt cũng chỉ có thể không cam lòng thu lại tầm mắt. Nhưng trong miệng vẫn còn hừ lạnh một thanh. Thấy vậy, Đào Bách Ngạn mới thả lỏng tâm tình, cười cười quay sang nói với Huyết Minh :"Triệu thánh chủ đang chờ trong gian phòng ở phía đối diện kia. Công tử cứ qua đó đi."

"Đa tạ Đào tiền bối." Chắp tay cảm tạ Đào Bách Ngạn. Huyết Minh liền chậm rãi đi về phía căn phòng cách đó khoảng 2 trượng. Gian phòng này, so với những gian còn lại đều lớn hơn gấp bội. Ngay cả ánh đèn, cũng là một cái sáng nhất.

'Cốc cốc cốc' Đứng ở trước cửa, Huyết Minh liền vén lên ống tay áo gõ cửa. Ngay khi Huyết Minh chuẩn bị gõ đến cái thứ tư, thì bên trong rốt cuộc cũng truyền ra thanh âm lười nhác của nữ nhân :"Vào đi."

Nhận được sự cho phép, Huyết Minh mới cẩn thận đẩy cửa đi vào. Trong chớp mắt, hắn đều đem cả gian phòng quan sát một lượt. Cùng bên ngoài giống nhau, ở trong gian phòng này cũng được trang trí quý khí vô cùng. Nhưng ngoài những thứ đó ra, cũng không có gì quá mức đặc biệt.

"Đóng cửa lại đi." Nghe thấy tiếng bước chân của Huyết Minh đã đi vào. Từ sau tấm bình phong cao hơn ba mét đặt ở giữa phòng lại tiếp tục truyền tới giọng nói của nữ nhân ban nãy.

Trầm tư một lát, Huyết Minh vẫn là theo lời nàng nói quay lưng đóng cửa lại. Che cách nơi đây khỏi không gian bên ngoài. Trong chớp mắt, bên trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Mà Huyết Minh, cũng đứng yên một chỗ, đi không được, mà ngồi cũng chẳng xong. Có lẽ là nhận ra hắn đang xoắn xuýt, từ sau bình phong liền truyền tới tiếng cười khúc khích.

"Qua đây..."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Văn Thế02 Tháng một, 2020 21:19
tác giả đừng buồn vì mấy bạn đọc ít hiểu bt, tui thích truyện này và thấy thương cho dịch giả ạ
Avatar
Tien Quoc08 Tháng một, 2020 13:45
hay lắm tác giả cố lên
BÌNH LUẬN FACEBOOK