Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Kiến Thần Thám
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Cải Trắng

Quyển 4: Án mạng trên du thuyền và truyền thuyết mỹ nhân ngư

Chương 38: Điên cuồng phá, phát nổ nơi đất khách

Mexico, Guadalajara.

Nơi này là thành phố lớn thứ hai của Mexico, mà đối với Susanna mà nói, đây vốn là một ngày ở Guadalajara bình thường.

Hôm nay, Susanna thức dậy từ rất sớm. Vì bụng bầu của cô đã hơn tám tháng rồi nên không ngủ được lâu, năm rưỡi sáng cô đã dậy mở cửa tiệm tạp hóa nhà mình.

Chồng Susanna hôm nay đã đi nơi khác lấy hàng hóa, nên cửa tiệm tạp hóa giờ chỉ còn mình Susanna làm việc, trong khi đó cô còn đang mang thai, bụng rất to.

Tuy rằng có hơi vất vả, nhưng khi Susanna xoa xoa cái bụng tròn nhô lên của mình thì cảm thấy rất hạnh phúc, cô cảm nhận được một sinh mệnh mới đang ở trong bụng mình. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, tràn đầy sự phong phú và mỹ mãn, cầu mong thượng đế có thể chiếu cố cho phần hạnh phúc này.

Đương nhiên, đó sẽ là sự thật nếu như tên hung đồ kia không xông vào tiệm tạp hóa.

***

Lúc Chúc An Sinh và Trì Trừng chạy tới tiệm tạp hóa nhà Susanna thì nơi này đã được bao vây tầng tầng lớp lớp bởi cảnh sát Mexico. Trì Trừng vô cùng tức giận, anh liếc mắt một cái nhìn người cảnh sát trưởng đang đứng đằng sau mấy người cảnh sát được trang bị vũ khí đầy đủ.

" Tình huống như thế nào đây? Không phải tôi đã bảo mấy người đi bắt kẻ đặt bom sao? Tôi tới địa điểm hắn đang lẩn trốn cũng chỉ ra rồi, sao lại còn làm thành thế này? "

Trì Trừng lạnh giọng quát lớn làm cho vị cục trưởng cục cảnh sát Guadalajara rất xấu hổ, nhưng mà ông không thể phản bác lại lời Trì Trừng nói được. Trì Trừng đã giúp bọn ông tìm được kẻ điên cuồng đặt bom ở Mexico, kẻ đã làm cho bao nhiêu cảnh sát bó tay, chẳng qua là dù Trì Trừng đã làm tới bước này rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị bọn họ phá hỏng mọi thứ.

" Khụ khụ. " Cảnh sát trưởng ho nhẹ hai tiếng, giống như là ông đang cố ý làm vơi bớt sự xấu hổ đi: " Chúng tôi đã phái người đi bắt hung thủ rồi, nhưng chúng tôi không ngờ hắn lại giảo hoạt như thế này, chạy thoát được một đường, còn bắt cóc thai phụ. "

" Thai phụ? " Tâm trạng Chúc An Sinh đột nhiên bị kích động, cô hung hăng nhìn chằm chằm vào cục trưởng: " Ông nói con tin bị bắt giữ là một thai phụ? "

" Đúng vậy, hơn nữa theo như lời hàng xóm ở xung quanh đây, thì thai phụ này đã mang thai tới tháng thứ tám. "

" Tám tháng! "

Chúc An Sinh kinh ngạc hô lên một tiếng, đúng lúc đó thì ở trong tiệm tạp hóa vang lên tiếng hét thất thanh. Tiếng hét thất thanh đó cơ hồ đều dọa cho mỗi vị cảnh sát ở đây hoảng sợ, thiết chút nữa thì họ bóp cò súng san phẳng tiệm tạp hóa nhỏ này, may mà Chúc An Sinh phản ứng kịp, ngăn không cho bọn họ hành động lỗ mãng.

" Đừng ai nhúc nhích cả! Đó không phải là tiếng con tin khi bị ngộ hại, là tử cung con tin đang bị co rút. "

Cảnh sát trưởng yên lặng nhìn những cảnh sát khác đang bày trận địa như chuẩn bị nghênh đón quân địch, sau đó ông quay sang nói với Chúc An Sinh: " Người thai phụ kia muốn sinh con sao? "

" Chắc là do sự sợ hãi kích động tới, làm cho cô ấy muốn sinh non. Chuyên gia đàm phán đâu? Sao ở đây lại không có chuyên gia đàm phán? Phải nhanh chóng cứu người thai phụ này ra. "

Chúc An Sinh vừa dứt lời, cô liền đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, nơi này ngoại trừ cảnh sát ra thì chẳng có bóng dáng ai khác chứ đừng nói tới chuyên gia đàm phán.

Cảnh sát trưởng lại rơi vào xấu hổ lần nữa, ông cười cười, sau đó bọn họ không thể không thừa nhận, cục cảnh sát bọn họ không có chuyên gia đàm phán.

" Bây giờ nên làm sao đây? " Cảnh sát trưởng khẩn trương hỏi, bây giờ ông chỉ biết bắt lấy Trì Trừng với Chúc An Sinh, hai người họ như cọng rơm cứu mạng của ông, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì chiếc ghế này của ông đừng nghĩ được ngồi nữa.

Chúc An Sinh liếc mắt nhìn tiệm tạp hóa nhỏ cách đó không xa, ở nơi đó vẫn không ngừng truyền ra những tiếng kêu thảm thiết. Cô cảm giác tiếng kêu đó như gai nhọn đâm vào trong lòng mình, cuối cùng cô cắn răng mà đưa ra một quyết định.

" Tôi đi! Ông đi nói chuyện với kẻ bắt cóc ở bên trong, tôi hoán đổi vị trí cho con tin, kéo thai phụ kia trở về. "

Chúc An Sinh nói với vị cảnh sát trưởng kia, nhưng ai ngờ cô vừa nói xong thì Trì Trừng lập tức giữ tay cô lại.

" Cô muốn làm cái gì? Cô có biết bên trong kia nguy hiểm thế nào không? "

" Đương nhiên tôi biết, nhưng lúc này ở bên trong đang có tới hai mạng người bị uy hiếp, chỉ có tôi đi mới có khả năng hoán đổi được vị trí, đưa con tin trở về. Mấy anh đều là đàn ông, kẻ đánh bom kia chắc chắn không muốn giữ các anh làm con tin. "

Chúc An Sinh nghiêm túc phân tích ưu nhược điểm của chuyện này. Nhưng mà cuối cùng cô cũng không quên nói thêm một câu bông đùa, coi như là để cô lấy thêm can đảm đi: " Huống hồ nơi này liệu có mấy người thay tôi chế ngự được kẻ bắt cóc đó? "

Trì Trừng không nói lại được Chúc An Sinh, cô đã gia nhập viện nghiên cứu của anh được nửa năm rồi. Hai người bọn họ liên tiếp phá được rất nhiều vụ án, cũng chính vì thế mà Trì Trừng có thể nhìn rõ được năng lực làm việc của Chúc An Sinh cô không chỉ có năng lực của cảnh sát, mà tới võ cũng rất tốt. Bộ đội đặc chủng bình thường có khi còn không phải là đối thủ của Chúc An Sinh, cũng chỉ có người bạn bộ đội làm trên vùng tam giác* ở Mỹ của Trì Trừng có thể đánh ngang tài ngang sức với cô.

*Vùng tam giác: Nơi làm việc chủ chốt, quan trọng.

" Vậy được, tôi cho cô cơ hội lần này, nhưng mà nếu cô không thể an toàn mà đi ra tôi sẽ tính chuyện này vào lỗi sai trong khi làm việc. Sau đó tôi sẽ trừ 10% tiền lương của cô tháng này, cô hiểu chưa? "

Tuy rằng ngoài mặt Chúc An Sinh trừng mắt nhìn anh một cái nhưng trong lòng không nhịn được lại cảm thấy ấm áp. Mà lúc này bên phía cảnh sát cũng thỏa thuận xong với kẻ bắt cóc, hắn đồng ý đổi lấy Chúc An Sinh làm con tin.

Hai phút sau, Chúc An Sinh bỏ hết mấy thứ đồ không quan trọng trên người mình xuống. Giờ trên người cô chỉ còn một bộ quần áo đơn giản, áo thun cùng với quần, sau khi chuẩn bị xong, thấy chắc chắn kẻ bắt cóc sẽ hài lòng với điều này, cô mới đi vào bên trong, chính thức trao đổi con tin.

Cô từng bước một di chuyển vào trong tiệm tạp hóa nhỏ, giờ nếu cô nói mình không sợ hãi không khẩn trương thì chính là nói dối. Chúc An Sinh cảm giác được tim mình đang nhảy lên từng nhịp một, tiếng đập thình thịch cho thấy được sự bồn chồn, cuối cùng cô cũng đối diện với kẻ đã làm năm vụ nổ bom lớn tại Mexico.

Cuối cùng, Chúc An Sinh hít sâu một hơi, cô cần làm cho mình bình tĩnh trước.

Sau khi đi vào tiệm tạp hóa, đầu tiên, ánh mắt cô dừng trên người phụ nữ đang đau khổ nằm rên rỉ trên mặt đất, Susanna. Bên cạnh cô ấy, còn có một người đàn ông đang cầm súng dí vào đầu Susanna, đó chính là kẻ điên cuồng đặt bom.

Người đàn ông đó thấy Chúc An Sinh đi vào thì lập tức hướng súng về phía cô, sau đó hắn dùng tay trái ném cho Chúc An Sinh một bộ còng tay. Chúc An Sinh tự giác còng đôi tay mình lại, vẻ khẩn trương và bất an trên mặt người đàn ông đó lúc này mới bớt đi một chút.

" Anh có thể để cô ấy đi ra ngoài trước không? Tôi biết anh đối với chính phủ Mexico bất mãn, nhưng điều đó không liên quan gì tới thai phụ đáng thương này. "

Trước đó, khi điều tra Chúc An Sinh và Trì Trừng đã phát hiện ra, kẻ đặt bom này đã tiếp nhận sự giáo dục tới trình độ cao đẳng. Cho nên, giờ Chúc An Sinh nói tiếng Anh hắn mới có thể nghe hiểu, đương nhiên, cũng vì chỉ học tới trình độ cao đẳng nên hắn mới chế tạo nhiều bom như vậy, làm ra nhiều vụ tập kích để trả thù.

Người đàn ông đó nhìn thai phụ ở trên mặt đất, sau đó cũng đồng ý với đề nghị của Chúc An Sinh, bởi vì đối với hắn mà nói, thai phụ này cũng chỉ là người để hắn khống chế mà thôi.

Thai phụ sau khi được kẻ đặt bom thả ra thì rất khó khăn để đứng lên, tử cung cô ấy co rút khiến cô ấy không cách nào đứng thẳng người được. Cô ấy chỉ có thể lê thân mình chầm chậm ra phía bên ngoài, có thể thấy ánh mắt cô ấy nhìn thoáng qua về phía Chúc An Sinh, tràn đầy sự cảm kích.

" Cô lại đây, ngồi xuống, tự mình trói mình lên trên ghế đi. "

Kẻ đặt bom không chút khách khí, hắn bắt đầu ra lệnh cho Chúc An Sinh. Chúc An Sinh cũng giả bộ mềm yếu, một bộ dáng vô cùng khiếp đảm, nhưng trên thực tế cô muốn quan sát xem người thai phụ kia đã trốn thoát được thành công chưa. Mà sau khi cô thấy người thai phụ đó đã an toàn thì ánh mắt cô hiện lên một tia lạnh lẽo.

Chúc An Sinh chậm rãi đi tới chỗ ghế dựa, mà kẻ đặt bom lúc này đang đứng ở bên cạnh ghế dựa. Chúc An Sinh vẫn luôn chờ tới lúc mình chuẩn bị xoay người ngồi vào ghế dựa, trong nháy mắt cô nâng chân lên thúc vào bụng kẻ đặt bom một cái.

Một cú trực tiếp làm kẻ đặt bom ngã luôn ra đất, mà hắn thì cảm tưởng như cú đá vừa rồi của Chúc An Sinh làm lộn tùng phèo hết lục phủ ngũ tạng của mình. Mà nội tạng bên trong có vấn đề thì sẽ chảy máu nhiều, nhưng Chúc An Sinh không biết điều này, mà cô cũng chẳng thèm để ý. Kẻ đặt bom vừa ngã xuống Chúc An Sinh đã nhanh chóng bồi thêm một cú nữa, cô hất văng được súng trong tay hắn ra ngoài. Lúc này, Chúc An Sinh còn lấy còng tay nhanh chóng khóa kẻ đặt bom lại, để cho hắn không cách nào nhúc nhích được.

Sau khi chế ngự được kẻ đặt bom, Chúc An Sinh mới cất tiếng gọi những người đang ở ngoài tiệm tạp hóa nhỏ. Sau đó, cảnh sát nhanh chóng nhập cuộc, kẻ đặt bom bị bắt lại, Chúc An Sinh cũng tháo được còng tay trên tay mình ra.

" Tiền lương của tôi an toàn rồi chứ? "

Ánh mắt cô vừa nhìn thấy Trì Trừng, liền cất tiếng chọc ghẹo.

" Bảo là bảo vệ, nhưng cô có thấy kẻ đặt bom kia chảy rất nhiều máu không, cô ra tay hình như hơi nặng rồi. " Trì Trừng bình tĩnh nói, nhưng thật ra không ai có thể hiểu được giờ trong lòng anh như vừa trút đi được một gánh nặng vậy.

" Trì Trừng, anh đừng có quá đáng thế chứ. " Chúc An Sinh bất mãn, cô cảm thấy Trì Trừng đúng là một kẻ đầu gỗ, rõ ràng đây là một cơ hội rất tốt để anh thể hiện sự phong độ, thân sĩ của mình mà, thế nhưng Trì Trừng ngay cả một câu an ủi cô cũng không có.

" Vậy thế này đi, tôi sẽ cho cô một phần thưởng. "

Nghe thấy có phần thưởng, mắt Chúc An Sinh lập tức sáng lên, cô gấp tới không chờ nổi rồi: " Là phần thưởng gì vậy? "

" Tôi để cô làm bạn gái của tôi, để cô cùng tôi đi tham gia tiệc tối chúc mừng tiểu thuyết của tôi chuyển thể thành phim điện ảnh, cô thấy thế nào? "

Chúc An Sinh sửng sốt mất vài giây, ngay sau đó cô khinh thường nhìn anh: " Ai thèm cái đấy chứ! "

Dứt lời, Chúc An Sinh liền xoay người rời đi. Cũng chính lúc cô xoay người ra đằng sau, cô đã không nhịn được mà hơi cong đuôi mắt lên, cười.

Trì Trừng yên lặng nhìn theo bóng của Chúc An Sinh, bỗng nhiên anh cảm thấy tim mình đập cực kỳ mãnh liệt. Anh đang suy nghĩ xem lần này về Mỹ anh có nên tới bệnh viện kiểm tra tim một chuyến không? Số lần tim anh đập nhanh càng lúc càng nhiều rồi.

***

Hai ngày sau, Chúc An Sinh cùng Trì Trừng đặt chân tới sân bay quốc tế New York, sân bay John F.Kennedy. Nhưng mà tới phía ngoài sân bay, hai người lại đường ai nấy đi.

Hóa ra sau khi ra khỏi sân bay Trì Trừng còn có một cuộc hẹn khác, cho nên Chúc An Sinh sẽ về biệt thự ở Manhattan trước, còn mang theo cả hành lý của cô và Trì Trừng.

Vừa về tới biệt thự thì Chúc An Sinh lập tức đi tắm rửa, cô vẫn còn bị chênh lệch múi giờ nên không thoải mái lắm, một chuyến đi liền đi tới tận mười ngày, chẳng trách Hanham không chịu được chức trợ lý của Trì Trừng.

Chúc An Sinh đem hành lý của Trì Trừng về phòng ngủ của anh, sau đó cô mới quay lại phòng mình thu dọn đồ đạc.

Thu dọn xong hành lý, Chúc An Sinh xem qua đồng hồ, bây giờ ở New York đã là tám giờ ba mươi phút sáng. Cô suy nghĩ trong lòng một chút, ở thành phố Hộ Thủy giờ chắc cũng tầm tám giờ ba mươi phút tối, giờ này chắc là chú Phương Trọng Bình chưa ngủ đâu. Nghĩ tới đây, Chúc An Sinh liền lấy điện thoại gọi cho Phương Trọng Bình.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, Phương Trọng Bình nghe thấy giọng Chúc An Sinh thì vô cùng cao hứng. Ông hàn huyên cùng với Chúc An Sinh vài câu, sau đó hai người nhanh chóng quyết định sẽ trò chuyện qua video trên máy tính.

Video trò chuyện được kết nối thành công, cô kinh ngạc phát hiện ra bà nội cũng ở ngay bên kia màn hình. Ba người nhờ một chiếc máy tính mà có thể kết nối với nhau, vượt qua cả một biển Thái Bình Dương xa xôi rộng lớn. Chúc An Sinh vẫn luôn cố gắng duy trì nụ cười của mình trên môi, cô vô cùng hưng phấn kể cho hai người kia nghe về vụ án cô vừa mới phá. Đương nhiên, một số việc nguy hiểm cô lược bỏ đi, cô làm vậy để tránh cho bà nội lo lắng. Chúc An Sinh đương nhiên hiểu rõ việc cô "vẽ thêm cho đẹp" vào câu chuyện không qua nổi mắt Phương Trọng Bình.

Quả nhiên, vào giây phút ngắn ngủi khi chuẩn bị kết thúc video trò chuyện, Phương Trọng Bình đã nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.

" An Sinh, nếu như con cảm thấy mệt mỏi, con phải nhớ kỹ rằng, ở nơi này luôn luôn có một chỗ cho con dựa vào. "

" Vâng, con hiểu rồi. "

Chúc An Sinh cười cười trả lời, nhưng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô không thể nào kiềm nén được nước mắt nữa. Nước mắt cứ thế chảy ra liên tục.

Chờ qua một khoảng thời gian nữa, một khoảng thời gian nữa thôi, Chúc An Sinh quyết định tích góp thêm một số ngày nghỉ phép nữa để có thời gian về nước thăm Phương Trọng Bình và bà nội.

Chúc An Sinh yên lặng đưa ra quyết định như vậy.

Cùng người nhà nói chuyện xong, Chúc An Sinh liền tiến vào mộng đẹp, cô mơ thấy Phương Trọng Bình và bà nội đang ở bên cạnh cô trò chuyện.

Chúc An Sinh ngủ một giấc thẳng tới bốn giờ chiều, chờ cô xoa xoa đôi mắt kèm nhèm của mình xong thì cô phát hiện Trì Trừng không biết đã trở về từ lúc nào. Giờ Trì Trừng đang ngồi ở ngoài phòng khách nhâm nhi một ly trà xanh.

" Cô tỉnh rồi? " Trì Trừng mở miệng trước, coi như chào hỏi.

" Anh trở về lúc nào thế? " Chúc An Sinh tò mò hỏi, cô cũng tự rót cho mình một ly trà.

" Tôi trở về lâu rồi, nhưng cô phải nắm chặt thời gian đấy. "

" Nắm chặt thời gian? Vì sao chứ? "

Chúc An Sinh khó hiểu hỏi lại, nhưng Trì Trừng lại không trả lời cô. Trì Trừng đứng dậy đi ra ngoài, không biết anh lấy ở đâu ra hai hộp cực kỳ tinh xảo.

" Đây là cái gì? "

" Cô mở ra xem thì biết. "

Chúc An Sinh tới tột cùng cũng không biết là Trì Trừng đang úp úp mở mở cái gì. Cô tùy ý mở hai hộp kia ra, cô phát hiện trong đó có một hộp là để váy được thêu thùa họa tiết tinh xảo của Zuhair Murad, còn chiếc hộp còn lại là để một đôi giày cao gót cao bảy phân của Jimmy Choo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Love You I13 Tháng bảy, 2018 18:23
chuong moi di tg oi
Avatar
Hạnh SH20 Tháng chín, 2018 18:09
hay quá ạ. nhanh nhanh ra chương mới tác giả ơi 😄😄😄
Avatar
Hương Ngốc23 Tháng chín, 2018 13:40
nhanh ra chương mới đi ạ đang hay mà
Avatar
Hạ Vũ12 Tháng mười hai, 2018 08:59
mỗi ngày 1 chương ạ? hóng quá man.🤗🤗🤗
Avatar
Kem Celano13 Tháng mười hai, 2018 09:12
thời gian ra chương mới như nào ạ? hy vọng các bạn editer nhanh hoàn. hóng 😍😍😍
Avatar
Hạ Vũ01 Tháng một, 2019 09:05
thời gian ra chương mới như nào vậy ạ
Avatar
Anh Thư09 Tháng một, 2019 13:24
hicc
Avatar
Kha Sunmi09 Tháng một, 2019 17:45
trên mạng có hết r mà khó hiểu quá 😐
Avatar
Vi Vi11 Tháng một, 2019 18:11
add ơi truyện hay ❤❤ r nhìu chương á hóng
Avatar
Trang Miuu21 Tháng ba, 2019 11:40
Truyện hay lắm ạ
Avatar
Hương Ngốc06 Tháng tư, 2019 23:45
nhanh ra chuong moi đi ạ
Avatar
Phạm Nguyễn Kiều Tú18 Tháng mười, 2019 21:59
mạch truyện kì kì 🤦 đoạn Anna không hiểu lắm
BÌNH LUẬN FACEBOOK