• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Các phi tần đều nhìn Hạ Vân Tự, nàng chậm rãi lắc đầu: “Trẻ con mà, ra đi một cách oan ức như vậy, khó tránh được oán hận. Ta thà để nó giải được khúc mắc rồi tự nguyện đi đầu thai, khi đó mời cao tăng đến siêu độ sẽ hay hơn là bắt ép nó đi.”

Trang Phi niệm phật một câu rồi nói: “Yểu Phi muội muội thật lương thiện.” Sau đó nàng ta liền nhìn Thuận Phi, bảo: “Theo ta thấy chuyện này chúng ta cũng không cần lo lắng quá. Yểu Phi muội muội ngay thẳng không sợ gì, ngũ hoàng tử cũng không làm gì được muội ấy. Nhưng nếu có người cố tình gây rối trong chuyện ngũ hoàng tử thì kẻ ác trong bóng tối kia phải coi chừng. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, có món nợ nào mà không phải trả đâu?”

Thuận Phi mỉm cười: “Trang Phi nói đúng lắm.” Nói xong thì nhìn chúng phi tần đang ngồi bên dưới, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. “Trong cung lắm lời đồn đại, bản cung chỉ mong chuyện này không liên quan đến các muội. Nếu không, trước không nói chuyện dính dáng đến quỷ thần thì phải có lòng kính sợ, mà hoàng thượng và thái hậu đều không cho phép con cháu hoàng gia bị kẻ ác hãm hại như vậy.”

Các phi tần đều rời khỏi chỗ hành lễ, kính cẩn vâng dạ, rằng mình tuyệt đối không dám.

Thuận Phi thở dài: “Được rồi, lui ra cả đi. Hạ phu nhân sắp vào cung, hôm nay các muội đừng đến quấy rầy Yểu Phi, để muội ấy chuẩn bị đón mẫu thân.”

Mọi người cung kính vâng một tiếng rồi lui khỏi Kính Hiền Điện.

Hạ Vân Tự và Hàm Ngọc ở chung một cung nên cùng ra về. Đến Vĩnh Tín Cung, Hàm Ngọc nhún người và lui về chỗ của mình. Hạ Vân Tự sai cung nhân quét dọn từ trong ra ngoài sạch sẽ rồi có lòng tìm loại trà mà Hạ phu nhân thích nhất, đến điểm tâm cũng sai nhà bếp chuẩn bị sẵn sàng.

Đối với mẹ cả, nàng hoàn toàn không có chút oán trách gì, bởi vì bà ấy cũng như những trưởng bối khác trong nhà, đều quan tâm nàng một cách qua loa, nhưng một phần là do bất đắc dĩ.

Sức khỏe của bà không tốt, là di chứng để lại sau khi sinh tỷ tỷ năm đó, sau này cũng ít khi quản lý chuyện trong nhà. Cũng vì thế, trọng trách này mới sớm đặt trên vai tỷ tỷ, và sau này nàng được tỷ tỷ chăm sóc cũng là vì nguyên nhân này.

Hơn nữa sau khi nàng đến bên cạnh tỷ tỷ, mẹ cả cũng khá tốt với nàng. Dù bà không thực sự quan tâm chăm sóc nhưng ít nhất ngoài mặt là không thể chê trách. Nếu không ở một nơi thâm sâu như Hạ phủ, dù trưởng nữ có cao quý đến đâu thì cũng chỉ là một cô nương trẻ tuổi, muốn chăm sóc muội muội chu đáo cũng không phải là chuyện dễ.

Vì thế đối với bà, Hạ Vân Tự vẫn mang chút biết ơn. Lúc tỷ tỷ qua đời, ba chịu đả kích rất lớn, nàng cũng từng phụng dưỡng bên cạnh, rất sợ bà cũng cứ thế ra đi.

May mà mấy năm nay trong nhà tìm danh y khắp nơi chữa trị cho bà, gần đây sức khỏe bà tốt lên không ít, nếu không nàng cũng không dám nhờ bà chen chân vào ván cờ này.

——

Giờ Thân hai khắc, kiệu của Hạ gia dừng trước cửa cung. Dù cung nhân và thị vệ canh giữ cửa cung đã từng chứng kiến không ít trường hợp long trọng thì lúc này cũng không khỏi ngước mắt nhìn, muốn xem thử vị Hạ phu nhân tiếng tăm lừng lẫy này trông như thế nào.

Bà là một trong những mệnh phụ phu nhân cao quý nhất triều Đại Túc, đã lâu chưa từng lộ diện, ngay cả mừng thọ thái hậu mà cũng chưa chắc bà đã đến được. Nếu lần này không có Giai Huệ hoàng hậu báo mộng thì người như họ chắc sẽ không có phúc gặp được bà.

Bà vú bên cạnh nhanh chóng bước tới vén rèm kiệu ra, vị mệnh phụ này cuối cùng cũng xuất hiện với xiêm y đoan trang cao quý.

Người phụ nữ hơi gầy này trạc ngoài năm mươi, mặc bộ quần áo màu đồng, thoạt nhìn không có vẻ gì là xa hoa nhưng nhìn kỹ thì thấy nó được thêu toàn bộ, hoa văn tinh tế nhưng phức tạp, rất hiếm thấy.

Đầu tóc bà lại càng đơn giản, chỉ dùng bốn cây trâm bạc bình thường ghim tóc, ngoài ra còn dùng một cây trâm ngọc để điểm xuyết. nhưng chiếc trâm ngọc tùy ý cài lên này lại vô cùng thanh thúy trong trẻo, chất ngọc vừa nhìn là thấy bóng loáng, không cần hỏi cũng biết có giá trị liên thành.

Bà không nhìn ngó xung quanh mà vịn tay bà vú đi thẳng vào cửa cung. Khí thế ẩn sau vẻ đạm mạc ấy khiến cung nhân và thị vệ hai bên đều không khỏi cúi đầu, không dám nhìn thêm.

Tiểu Lộc Tử và Oanh Thời đã sớm đợi sau cửa cung, vừa thấy bà vào là vội hành lễ. Oanh Thời từng gặp Hạ phu nhân, thi lễ vấn an là được, Tiểu Lộc Tử thì phải bước lên tự giới thiệu: “Nô tài là hoạn quan chưởng sự của Vĩnh Tín Cung, xin vấn an phu nhân.”

Hạ phu nhân gật đầu, đáp: “Làm phiền hai ngươi.”

Sau đó đoàn người lại đi vào trong. Tiểu Lộc Tử và Oanh Thời đều biết ý nên bước đi khá chậm, sợ Hạ phu nhân đi mệt.

Đi chừng một khắc, cuối cùng họ cũng đến Vĩnh Tín Cung. Hạ Vân Tự sớm đã chờ trước cửa Diên Phương Điện, thấy họ bèn bước tới nghênh đón, hành lễ: “Mẫu thân.”

Hạ phu nhân chỉ gật đầu coi như đáp lễ: “Yểu Phi nương nương.”

Hạ Vân Tự vui vẻ mỉm cười. “Mời mẫu thân vào. Trà đã được chuẩn bị sẵn, người nếm thử xem.”

Nói xong thì nhiệt tình dẫn Hạ phu nhân vào Diên Phương Điện, đi thẳng vào tẩm điện của mình, thân mật như mẹ con những gia đình bình thường vậy.

Sau khi vào điện, hai người ngồi hai đầu trường kỷ, Hạ Vân Tự xua tay cho cung nhân lui ra.

Bà vú theo Hạ phu nhân đi vào cũng lui ra. Đến khi cửa đóng lại, Hạ Vân Tự khách khí nói: “Mẫu thân vào cung ngựa xe mệt nhọc, vất vả cho người rồi.”

Im lặng chốc lát, Hạ phu nhân khẽ thở dài: “Ta thì không sao, có điều nha đầu con… Haiz…”

Bà thở dài buồn bã. Lúc trước khi Hạ Vân Tự vào cung, nàng trực tiếp thương lượng với phụ thân mình là Hạ Liễu, lấy lý do là thay tỷ tỷ chăm sóc Ninh Nguyên.

Hạ Liễu luôn lấy Hạ gia làm trọng, đương nhiên biết trưởng tử mà con gái mình để lại vô cùng quan trọng, lập tức đồng ý ngay.

Đến khi Hạ phu nhân biết được chuyện này thì Hạ Vân Tự đã là tú nữ được báo tên vào cung, bà muốn ngăn cản cũng đã muộn.

Lúc đó bà chỉ uể oải nói với Hạ Liễu một câu: “A Chước tuyệt đối không muốn A Tự hy sinh cả đời mình để chăm sóc con trai cho nó.”

Nhưng khi đó đã không cách nào ngăn cản, bây giờ có nói gì cũng đã muộn.

Hạ phu nhân thở dài một tiếng rồi lập tức kìm chế được cảm xúc, nói chuyện chính: “Người này… Con có nắm chắc không? Nếu không được thì cứ giao cho trong nhà, con có hai đứa bé cần chăm sóc, đừng quá lao tâm lao lực.”

Hạ Vân Tự mỉm cười, lắc đầu: “Mẫu thân vào cung “chuyển lời của tỷ tỷ” cho con, giúp con diễn vở kịch này là đủ rồi, những chuyện khác con có thể lo liệu ổn thỏa, người và phụ thân không cần lo lắng.”

Nàng đã nói thế, Hạ phhu nhân liền hiểu nàng không muốn người nhà nhúng tay vào. Mà chuyện xảy ra trong cung, nàng không muốn người nhà nhúng tay vào thì ngay cả thư cũng không gửi ra, người nhà muốn giúp cũng khó.

Sau đó là những lời khuyên nhủ, nhưng Hạ Vân Tự lại không chịu nói nhiều, Hạ phu nhân đành thôi, cuối cùng chỉ có thể căn dặn: “Con phải nhớ mọi chuyện cần cẩn thận. Chuyện này nói lớn cũng không lớn, giả thần giả quỷ không có chứng cứ, đồn vài bữa là thôi. Có điều tuyệt đối không thể để trong lòng hoàng thượng nghĩ ngợi gì.”

“Cái này con biết.” Hạ Vân Tự gật đầu, thấy trời không còn sớm bèn nói: “Chắc nhà bếp đã chuẩn bị thức ăn xong, con truyền mang lên, mẫu thân cùng dùng bữa nhé.”

Hạ phu nhân lại mỉm cười, từ chối khéo léo: “Không cần đầu. Con nhìn ta gần đây đã khỏe lên nhiều là nhờ trong nhà tìm được một đại phu giỏi, ngày nào cũng trông chừng bắt ta ăn uống theo thực đơn đã định. Ta đi thăm Ninh Nguyên và Ninh Nghi cái đã, sau đó trở về nhà dùng bữa, không làm phiền con.”

Hạ Vân Tự đành bảo: “Vâng, vậy để con dẫn mẫu thân đi gặp bọn trẻ.”

Hạ phu nhân vui vẻ ừ một tiếng nhưng bỗng nhớ ra: “Đúng rồi, tìm được đại phu này cũng nhờ công của Minh Nghĩa cả. Cậu ấy thân mang trọng trách mà còn lo lắng cho Hạ gia. Việc này hẳn là nhờ trước đây con đối xử tốt với người hầu kẻ hạ. Ta phải cảm ơn con mới được.”

“Minh Nghĩa?” Hạ Vân Tự không khỏi ngạc nhiên. Bình tĩnh lại, nàng cũng không tiện nói gì, chỉ dẫn Hạ phu nhân rời khỏi tẩm điện, sang phía bên kia.

——

Đến khi tiễn Hạ phu nhân ra về, Hạ Vân Tự đứng trên hành lang của Diên Phương Điện, nhìn không khoảng trống trải phía trước điện trong sắc trời nhá nhem, lòng bất giác dâng lên cảm xúc phức tạp…

Từ Minh Nghĩa…

Nàng không thể ngờ được mẹ cả lại bất thình lình nhắc đến cái tên này, càng không ngờ hắn vẫn giữ quan hệ với Hạ gia. Điều này bất ngờ làm nhiễu loạn trái tim nàng, làm dấy lên trong nàng một cảm xúc khó tả.

Một lát sau, nàng nén cảm xúc này xuống, suy ngẫm chuyện quan trọng trước mắt.

Thật ra nàng hiểu rất rõ những gì Hạ phu nhân khuyên mình. Hạ gia có quyền thế lớn, chuyện này giao cho Hạ gia xử lý hẳn sẽ đơn giản hơn nhiều nhưng nàng lại sợ một khi phụ thân đã nhúng tay vào thì chuyện sẽ không còn do nàng kiểm soát nữa. Suy cho cùng, một mình nàng lẻ loi trong chốn thâm cung, và phải sống như thế cho hết kiếp này nên rất nhiều chuyện phải nắm chắc trong tay thì mới yên tâm được.

Hơn nữa nàng cũng không muốn rơi vào tình cảnh bị phu thân áp chế. Nàng muốn báo thù cho tỷ tỷ nhưng phụ thân không để tâm nhiều đến điều này. Mục đích của họ khác nhau, không cùng lập mưu thì hay hơn.

Nàng cũng hiểu rõ chuyện mà Hạ phu nhân lo lắng. Cũng chính vì hiểu rõ điều này nên nàng mới phải phí công nhờ mẫu thân diễn kịch với mình dù đó chỉ là một lời đồn hư ảo cỏn con.

Chuyện quỷ thần thì có gì đáng sợ? Điều đáng sợ nhất trong chuyện này chính là rất có thể sẽ khiến “trong lòng hoàng đế nghĩ ngợi gì”.

Sự đa nghi của thiên tử, người thường làm sao gánh vác nổi. Huống chi chuyện này còn dính líu đến cái chết của con rồng.

Cho nên chuyện đến nước này, tuy thoạt nhìn không ảnh hưởng đến nàng lắm nhưng thật ra là nhờ nàng và Trang Phi ứng đối nhanh.

Nếu chậm nửa bước thôi, nếu để lời đồn nàng hãm hại ngũ hoàng tử lan ra trước thì kết cục sẽ thế nào khó mà biết được trước. Khi đó dù nàng có mời mẫu thân vào diễn kịch thì cũng chỉ là lấp liếm mà thôi.

“Tiên hạ thủ vi cường”, câu nói này là chính xác với bất cứ ai. Với phi tần trong cung là thế, với hoàng đế ít nhiều cũng thế.

Vì thế khi nghe cung nhân báo đêm nay hoàng đế sẽ sang Vĩnh Tín Cung, trong lòng Hạ Vân Tự cũng có chút thấp thỏm.

Lời đồn bất lợi cho nàng trong cung và lời đồn ở ngoài cung đều bắt đầu lan ra từ hai ba ngày trước. Trong mấy ngày này, y bận rộn chính sự nên không hề bước vào hậu cung, nàng cũng không đến Tử Thần Điện, hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau khi chuyện xảy ra.

Trước khi y đến, nàng cân nhắc rất nhiều lần xem nên nghênh đón y như thế nào. Chẳng hạn như ngồi trên hành lang ôm tỳ bà hay chép kinh cầu phúc cho ngũ hoàng tử để tỏ vẻ lương thiện. Cuối cùng nàng không chọn cách nào cả mà trước khi y đến, nàng bèn sang phòng Ninh Nghi, dỗ dành thằng bé.

Hạ Huyền Thời đến Diên Phương Điện thì đi vào chính điện trước. Đến cửa nghe cung nhân báo lại là nàng ở chỗ lục hoàng tử thì mới sang đó.

Vừa bước vào cửa, đang định hỏi chuyện Hạ phu nhân vào cung thì thấy nàng đang véo môi con trai, mặt nở nụ cười xấu xa, trông như một tiểu cô nương đang tinh ranh đùa nghịch vậy.

“Ừm…” Y hắng một tiếng. Nàng thoáng ngẩn ra, vội thu tay về, khá lúng túng đứng lên hành lễ: “Hoàng thượng.”

“Nàng ra dáng người làm mẹ tí được không?” Y vừa nhướng mày nhìn nàng vừa ngồi xuống chiếc ghế bên nôi ngắm nhìn con trai mình. Ninh Nghi có vẻ cũng bị nàng làm phiền nên tuy vẫn đang ngủ nhưng chân mày thì nhíu lại, một lát sau mới chịu giãn ra.

Nụ cười của y không khỏi thêm tươi hơn, vừa đưa tay vuốt nhẹ bàn tay của thằng bé, vừa thuận miệng hỏi: “Nghe nói hôm nay mẫu thân nàng vào cung, có chuyện gì à?”

Giọng Hạ Vân Tự điềm tĩnh như thường: “Ổn cả. Có điều tỷ tỷ báo mộng cho bà nên bà vào cung chuyển lời lại.”

Y nói thẳng thắn: “Trẫm đã nghe những lời đồn đó.”

Môi nàng khẽ mím lại rồi mỉm cười bất đắc dĩ. Nàng cũng hỏi thẳng: “Vậy hoàng thượng nghĩ thế nào?” Nói xong thì ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt y đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ánh mắt ấy mang theo vẻ dò xét, nóng rực như lửa, khiến nàng ngây ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK