• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngụ ý là, nàng đừng quá nổi bật.

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Mỗi người một sở thích, ngay cả hoa cũng mỗi loài một vẻ. Ta trời sinh không có gương mặt dịu dàng hiền thục, muốn ngụy trang cũng trang không ra."

Lời này không phải giả, Chu Diệu nhìn nàng, gật đầu. Làn da trắng noãn, mặt trái xoan kiều tiếu, đôi mắt phượng vũ mị, cho dù không phấn trang sợ là cũng không thể làm ra bộ dáng hiền thục, chi bằng trang điểm đậm một chút khiến đôi môi đỏ đậm làm bật lên tất cả minh diễm.

Không tiếp tục vấn đề này, hai người trò chuyện thêm một lát, Chu Diệu liền cáo từ.

Hạ Vân Tự tự mình đưa nàng ấy tới cửa, cười nói: "Có rảnh thì thường xuyên tới lui, Thục Phương Cung này chỉ có hai người chúng ta, có thể làm bạn."

"Được." Chu Diệu cười hành lễ, "Thần thiếp cáo lui, tỷ tỷ đừng tiễn nữa."

Hạ Vân Tự gật đầu, đứng ở nguyệt môn chốc lát, chờ thân ảnh nàng ta đi xa mới xoay người trở về.

Oanh Thời bên cạnh thấp giọng: "Nương tử tin tưởng nàng ta, cố ý kết giao với nàng ta sao?"

Hạ Vân Tự khẽ cười, thanh âm lười nhác: "Ban đầu nửa phần cũng không tin, sau nhắc tới huynh trưởng ta liền tin một phần, tiếp theo lại nói tới chuyện của Thục Phương Cung, lòng tin của ta đúng là có tăng thêm hai phần nữa."

Oanh Thời giật mình: "Nô tỳ ngu dốt, không biết vì sao."

"Thời điểm nàng ta mở miệng, ta vốn tưởng nàng ta muốn khuyến khích ta tới trước mặt Thái Hậu hay Hoàng Thượng nói gì đó, không ngờ nàng ta lại lưỡng lự hỏi ý kiến ta, xem ra là một người ngay thẳng."

Oanh Thời nghĩ nghĩ: "Nhưng diễn trò để giành tín nhiệm cũng không khó."

Hạ Vân Tự gật đầu, dưới chân bước qua ngạch cửa phòng ngủ: "Cho nên ta chỉ tin nàng ta ba phần."

Nhưng chỉ với ba phần này cũng đã có thể kết giao.

Giao tiếp trong hậu cung vốn không thể trông cậy vào bao nhiêu thật lòng, chủ yếu phải xem đối phương có vì mình sở dụng hay không mà thôi.

Lấy cục diện trước mắt mà nói, Đường Bảo Lâm đi theo Chiêu Phi, lập tức được đề bạt. Nếu nàng không kết giao thêm một hai người, tương lai khó tránh sẽ thế đơn lực mỏng.

Tối hôm đó, quả nhiên là Đường Lan Chi thị tẩm. Sáng sớm hôm sau, Chiêu Phi cho người tới các cung truyền lời, nói hôm nay không có tinh thần, kêu mọi người không cần qua thỉnh an.

Oanh Thời trong lúc Hạ Vân Tự trang điểm bẩm báo việc này, lại nhỏ giọng: "Ngọc Sa hỏi thăm được, Chiêu Phi nương nương mời Đường Bảo Lâm tới cùng dùng bữa sáng."

"Có thể thấy hôm qua nàng ta khiến Hoàng Thượng cao hứng." Hạ Vân Tự cười nhạt, "Ta cũng dùng bữa trước. Tới Thượng Cung Cục kêu họ làm thêm chén chè đậu xanh ướp lạnh, lát nữa ngươi theo ta tới Tử Thần Điện một chuyến."

"Tử Thần Điện?" Oanh Thời tay cầm lược gỗ thoáng cứng đờ, "Nương tử, theo quy củ..."

Theo quy củ, để tránh nhóm cung tần tranh sủng, thủ đoạn chồng chất chọc thiên tử phiền lòng, phi tần chưa được thị tẩm không được tự tiện diện thánh, nếu không đó là trọng tội. Lễ nghi trong cung nghiêm ngặt, chắc chắn không để tình huống "ngẫu nhiên" gặp mặt xảy ra. Muốn ngươi chờ, ngươi chỉ có thể an tĩnh chờ đợi.

Cho nên, tuy có người vì đắc tội với phi tần chưởng sự mà không được thị tẩm, ở trong cung phòng không gối chiếc tới già nhưng bên tai thiên tử thật sự thanh tịnh không ít.

Hạ Vân Tự đạm nhiên: "Không sao, vì tỷ tỷ, Hoàng Thượng sẽ không vì việc này mà trách tội."

"Chỉ là..." Oanh Thời dừng lại, rồi nói, "Nô tỳ sợ nương tử đi như vậy sẽ đắc tội Chiêu Phi nương nương."

Sắc mặt Hạ Vân Tự không hề thay đổi: "Chiêu Phi dù sớm hay muộn cũng phải đắc tội, ta không ngại đắc tội sớm một chút, miễn cho bản thân phải tiếp tục ngụy trang."

Búi tóc xong, Hạ Vân Tự mặc bộ xiêm y mới màu vàng ngã đỏ, hoa văn được thêu tinh xảo phức tạp ở chân váy. Nàng nghiêng đầu nhìn, nhíu mày nói: "Màu sắc quá nhạt, đổi sang cung trang màu đỏ cam đi."

Ba phần tín nhiệm, có vài lời nàng rốt cuộc vẫn không thể nói với Chu Diệu.

Nàng trang điểm minh diễm đúng là vì diện mạo của mình, nhưng đó không phải tất cả.

Mọi người trong cung đều cảm thấy hoàng đế thích nữ tử như Giai Huệ Hoàng Hậu, vì thế các nàng đều học theo cách ăn mặc khi xưa của tỷ tỷ.

Nhưng nàng biết, hoàng đế không chỉ thích một kiểu như vậy.

Quý Phi quá cố ngày đó được Đàm Tây Vương đưa vào cung tuổi còn nhỏ, đúng lúc làm bạn ở Tiêu Phòng Cung với Giai Huệ Hoàng Hậu. Có hoàng đế, Quý Phi liền trực tiếp tới bái kiến hai người.

Quý Phi khi đó trang điểm vô cùng minh diễm, Hạ Vân Tự nhìn thấy nam nhân trước nay chỉ có tỷ tỷ trong mắt xuất hiện tia kinh hỉ chưa từng có, ngay cả tỷ tỷ vì nhận ra mà cũng sửng sốt.

Chỉ tiếc, Quý Phi khi đó đang cúi đầu không thấy cảnh này. Quý Phi không ngốc, sau khi vào cung nghe người ta nói hoàng đế chỉ thích nữ tử dịu dàng, vì thế liền sửa lại cách ăn mặc, không còn trang điểm lộng lẫy.

.......................

Hạ Vân Tự không nhanh không chậm dùng bữa sáng, tới Tử Thần Điện hẳn là lúc hoàng đế đang bận rộn chính vụ.

Xuống kiệu đi bộ, vừa định lên bậc thang liền có tiểu hoạn quan tới ngăn cản, cười hành lễ: "Hạ Tài Tử, quy củ trong cung người cũng biết..."

Hạ Vân Tự biết hắn không thể tự làm chủ, liền nói thẳng: "Vậy làm phiền Trung quý nhân thỉnh Phàn công công ra nghe ta nói mấy câu."

Phàn công công trong miệng nàng chính là ngự tiền thái giám Phàn Ứng Đức, nhân vật đứng đầu trong các hoạn quan.

Theo lẽ thường, một Tài Tử nhỏ nhoi mới tiến cung như nàng không có khả năng sai sử Phàn công công, nhưng nghĩ tới thân phận Hạ Tứ tiểu thư, trong lòng tiểu hoạn quan thầm cân nhắc.

Hạ Vân Tự khẽ cười, tặng hắn một cái vòng ngọc: "Chỉ cần truyền lời giúp ta là được, còn gặp hay không do Phàn công công làm chủ."

Vòng ngọc này là đồ cực phẩm, tiểu hoạn quan cúi đầu nhìn, hai mắt liền sáng lên. Dù sao cũng chỉ truyền lời, Phàn công công nếu không muốn gặp nhiều nhất chỉ mắng hắn hai câu, không có hại gì.

Hạ Vân Tự nhìn hắn vào trong, chỉ một lát, Phàn Ứng Đức vội vàng chạy ra.

"Tài Tử nương tử." Phàn Ứng Đức hành lễ.

Hạ Vân Tự ngước mắt mỉm cười: "Trời nóng, ta chuẩn bị ít chè đậu xanh cho tỷ phu, Phàn công công nhìn xem có tiện hay không?"

"... Tiện, tiện." Phàn Ứng Đức là kẻ thông minh, lập tức theo cách xưng hô của nàng mà sửa miệng, "Tứ tiểu thư, mời."

Hoàng đế phê duyệt tấu chương bên trong, ngoại điện thỉnh thoảng sẽ thấy triều thần có việc tiến cung tới đây thương thảo.

Cạnh ngoại điện có một tiểu gian chuyên dành cho cung nhân chuẩn bị trà bánh sở dụng. Phàn Ứng Đức mang chè đậu xanh vào, đổi khay, không nói một tiếng liền mang ra ngoài.

Oanh Thời vừa định duỗi tay, Hạ Vân Tự đã chắn ngang, tự mình nhận lấy: "Không nhọc công công, để ta."

Phàn Ứng Đức ngây ra, sau đó cười cười, một mực cung kính giao cho nàng.

Tới cửa nội điện, không khí trở nên mát mẻ hơn, xung quanh cũng an tĩnh không ít. Hạ Vân Tự vừa ngước mắt liền thấy hoàng đế đang ngồi ngay ngắn trước ngự án, tập trung phê duyệt tấu chương.

Hắn và Giai Huệ Hoàng Hậu đã qua đời Hạ Vân Chước đồng niên, lớn hơn Hạ Vân Tự nàng mười tuổi, trời sinh anh tuấn tiêu sái. Hiện tại hắn ngọc quan vấn tóc, một bộ y phục huyền sắc toát ra uy nghiêm, bộ dáng đọc tấu chương như vậy, nhìn từ xa đúng là quân vương tuổi trẻ hứa hẹn thịnh thế.

Hạ Vân Tự không tự chủ mà nhớ lại lời tỷ tỷ từng nói.

Khi đó nàng mới vài tuổi, trong Hạ phủ chỉ là một thứ nữ không có thân mẫu để nương tựa, tất cả đều nhờ đích trưởng tỷ che chở bảo vệ.

Tỷ tỷ lúc ấy chẳng qua cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, Hạ Huyền Thời (1) khi đó vẫn còn là quận vương, nàng đã phát hiện tỷ tỷ hay lén cười trộm.

(1) Họ của nam chính là Hạ (贺) khác với Hạ (夏) trong họ của nữ chính, chỉ cùng cách đọc thôi.

Nàng đối với việc nam nữ còn ngây thơ mờ mịt nhưng vô cùng tò mò, thấy vậy liền liên thanh hỏi: "Hắn trông thế nào? Rất tốt sao? Thậm chí tốt hơn ca ca? Tỷ tỷ thích tới như vậy?"

Hạ Vân Chước bị hỏi tới ngượng ngùng, ôm nàng ngồi bên cạnh, cân nhắc mãi mới nói: "Lúc chàng nghiêm túc đọc sách trông rất đẹp."

Sau tuy nàng có vào cung đi lại nhưng chưa từng thấy bộ dáng lúc hắn đọc sách, hiện tại thấy được mới biết lời tỷ tỷ nói năm đó không sai.

Không lên tiếng, cũng không chào hỏi, Hạ Vân Tự an tĩnh bưng khay chè đậu xanh tới bên cạnh hoàng đế, nhẹ nhàng đặt xuống trong tầm tay hắn.

Chén chè đặt xuống không tránh vang lên một tiếng động, hắn đưa mắt nhìn, nhíu mày lên tiếng: "Vừa mới dùng bữa sáng, sao lúc này lại..." Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu, lập tức im bặt.

Hạ Vân Tự cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, thấy rõ đáy mắt hắn có một tia ngoài ý muốn.

"Tứ muội muội?" Hắn thập phần nghi hoặc, "Sao lại tiến cung lúc này?"

Sau khi Giai Huệ Hoàng Hậu mất, hắn đối với Hạ gia không tồi, đặc biệt là thứ muội thân cận với tỷ ấy nhất này luôn luôn chiếu cố. Nhưng chiếu cố cũng chỉ là có lệ, tỷ như ngày Tết hay dịp lễ nào đó, quan gia tiểu thư đều chỉ có thể ở ngoài dập đầu, mà nàng sẽ được hắn truyền vào điện, cho một chén trà nhỏ. Hoặc như dịp sinh thần, người khác được thiên tử chúc một câu đã là vinh hạnh, mà sinh thần của nàng mỗi năm đều có cung nhân của Tử Thần Điện đưa lễ tới.

Cứ như vậy, năm này qua tháng nọ, nàng cũng ít khi vào cung, hắn đương nhiên cảm thấy khó hiểu nàng vì sao lại yết kiến lúc này.

Hạ Vân Tự mỉm cười không đáp, ánh mắt vô tình mà cố ý nhìn Phàn Ứng Đức. Phàn Ứng Đức thấy vậy liền thay nàng mở miệng: "Hoàng Thượng, Tứ tiểu thư hiện tại là Hạ Tài Tử trong cung."

"Hạ Tài Tử?"

Hạ Vân Tự làm như gãi đúng chỗ ngứa mà lộ vẻ tò mò: "Hoàng Thượng không biết sao?"

Thanh âm vừa dứt, ấn đường hắn nhảy thoáng dựng lên, trong giây lát liền khôi phục như thường.

Hạ Huyền Thời nhẹ giọng: "Gần đây chính sự bận rộn, trẫm hoàn toàn không để bụng chuyện tuyển tú, thật sự không biết muội sẽ đến." Nói rồi, hắn liền hỏi Phàn Ứng Đức, "Sao mẫu hậu và Chiêu Phi không nhắc với trẫm?"

"Hoàng Thượng." Hạ Vân Tự gọi một tiếng, không hề nóng lòng tự xưng "thần thiếp", trong miệng vẫn duy trì cách xưng hô ngày xưa, "Là thần nữ nói với Thái Hậu, nếu Hoàng Thượng đã giao chuyện tuyển tú cho Chiêu Phi nương nương, vậy thần nữ cứ vâng theo ý chỉ của Chiêu Phi nương nương là được. Từ khi tỷ tỷ thành hôn với Hoàng Thượng cho tới nay, Hạ gia được nhận hoàng ân to lớn, thần nữ thật sự không dám khiến ngài vì thần nữ mà lo lắng, huống hồ... Huống hồ thần nữ là vì di ngôn của tỷ tỷ mà vào cung làm bạn với tỷ phu, làm sao dám trái với quy củ, ô nhục hiền danh của tỷ tỷ?"

Ngữ khí mang ba phần thương cảm, dứt lời, nàng cẩn thận quan sát thần sắc của hắn.

Hắn cho Chiêu Phi nắm quyền hậu cung tuyệt đối không phải vì để nàng ta làm chuyện giấu diếm hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK