• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hứa gia phủ không ở nơi thị trấn phồn hoa mà tọa lạc trong thung lũng thuộc đáy núi Bạch Linh sơn cách khá xa Phong Nguyệt lầu về phía tây.

Hôm nay nơi địa phận Hứa gia phủ của Hứa Liễu Hàn chợt có hai thiếu niên nam nữ xuất hiện.

Đó chính là Đoàn Trung Ngọc và Thượng Quan Phụng Chân do Phụng Chân và Kim Phi giả dạng theo kế hoạch.

Kỹ thuật dịch dung của họ rất tinh vi, cho đến những người biết trước như lão Quái Y hay Hà Đa cũng không thể nhìn ra cái giả của họ được.

Ngay đến giọng nói của Kim Phi, nhờ uống Song Âm hoàn nên không còn giọng nói của con trai nữa, mà giờ đây hắn có giọng nói thanh tao y như giọng nói của Phụng Chân vậy. Còn từ giọng nói đến dáng cách, Phụng Chân giữ đúng như Trung Ngọc không sai chỗ nào, Phụng Chân giả Trung Ngọc có lẽ cũng có nhiều thuận lợi và dễ dàng bởi cung cách giang hồ và tính hào khí cả hai không khác nhau mấy.

Bây giờ họ đã nhập vai và đi vào địa phận Hứa gia phủ.

Phụng Chân dừng lại dậm chân nói :

- Đã đến thung lũng của Hứa gia phủ nhất định phải nghe theo lời của huynh.

Phụng Chân nét mặt ngạc nhiên hỏi :

- Huynh có điều kiện gì nữa chứ?

Trung Ngọc lớn tiếng :

- Khi gặp bọn Cẩm Nguyệt và Liễu Hàn nhất quyết chúng ta phải thực sự ra tay hạ địch chứ.

- Đoàn huynh lại có những lời lẽ ấy với muội sao. Chẳng qua vì sự an toàn của huynh mà muội phải cẩn thận thôi, chứ muội có tiếc cái gì đâu?

Trung Ngọc cười khẩy :

- Đoàn Trung Ngọc này từ trước đến nay chưa hề sợ hãi và cũng chẳng bao giờ muốn ai thương hại cả, muội nên biết điều đó đi.

Phụng Chân tỏ vẻ tức giận vô cùng không thèm đáp lời mà chỉ cắn môi cúi mặt làm thinh.

Chợt Phụng Chân gay gắt :

- Được lắm! Đoàn huynh cứ ỷ mình ngoan cố thì đường ai nấy đi.

Trung Ngọc liều đưa tay ngăn lại, nhỏ giọng ôn hòa :

- Hiền muội à, ngu huynh không thể hạ mình xin thuốc giải bất cứ của kẻ nào.

Vừa lúc đó thoáng nghe bên hàng cây kia đã có tiếng động, như vậy bọn Hứa Liễu Hàn đã xuất hiện cận kề để thám thính nên chàng liền đưa mắt ra hiệu rồi nói :

- Hiền muội có gì để nói nữa chăng?

Phụng Chân đáp :

- Có lẽ tiểu muội nên rời nơi này thì Hứa Liễu Hàn sẽ nương tay cho sư huynh.

Trung Ngọc lại lớn tiếng :

- Đoàn Trung Ngọc này đâu phải là kẻ tham sinh húy tử mà làm mất cả thanh danh sao?

Phụng Chân cau có :

- Một lần nữa, tiểu muội khuyên Đoàn huynh phải chịu nhẫn nại một chút để giải cho kỳ được độc trùng thì chuyện ngày sau sẽ tốt đẹp thôi.

Rồi nàng nói nhanh :

- Đoàn huynh hãy cố bảo trọng cho được cái thân. Đến đầu xuân năm mới, nhất định tiểu muội sẽ đến Tây Vực để cứu Đoàn huynh.

Nàng bước đi mấy bước còn quay lại nói :

- Đoàn huynh nhớ đấy, đừng vì sĩ diện mà làm hỏng chuyện, phải biết tùy cơ ứng biến chứ!

Dứt lời, nàng tung mình băng đi ngay.

Nhìn theo bóng Kim Phi giả trang khuất nơi xa, thì chính Phụng Chân đã biết phần đầu vở tuồng tráo hình đã chấm dứt bây giờ nàng vẫn trong vai Trung Ngọc phải lo diễn tiếp phần sau, phần quan trọng là đối phó trực tiếp với Hứa Liễu Hàn và Thẩm Cẩm Nguyệt.

Nàng đứng cố làm như đang trong trạng thái thất thần, chẳng khác Trung Ngọc mảy may, nàng cất giọng quả đúng là giọng của Trung Ngọc, kêu lên rất thê lương :

- Hiền muội!... Hiền muội!...

Nàng gọi luôn ba bốn lần, nhưng Kim Phi đã mất hút nơi xa rồi.

Chợt lúc đó, phía sau lưng nàng có tiếng nói lanh lảnh :

- Hiền muội có gì đặc biệt đâu mà gọi lên thất thanh đến thế chứ!

Phụng Chân quay lại đã thấy Cẩm Nguyệt đứng nhìn mình và cười rất thân ái.

Trung Ngọc cau mày giận dữ :

- Thẩm Cẩm Nguyệt, ta quyết cùng ngươi một còn một mất vì sư tỷ ngươi đã lén hãm hại ra, giết người rồi ta sẽ giết luôn sư tỷ ngươi.

Dứt lời, Phụng Chân liền phóng hữu chưởng đánh thẳng giữa ngực Cẩm Nguyệt.

Cẩm Nguyệt nhảy sang bên la lớn :

- Đoàn Trung Ngọc, ngươi tự xưng là con người đàng hoàng, thế sao vừa xuất chiêu đã chộp vào giữa ngực cô nương là ý gì?

Phụng Chân đỏ mặt, nàng liền quật ngược cánh tay phạt ngang vào yếu huyệt nơi hông của Cẩm Nguyệt nhưng Cẩm Nguyệt liền uốn người di bộ tránh chiêu rất tuyệt vời.

Nàng ta lại nói :

- Trung Ngọc, ngươi muốn giết ta đâu phải dễ, thế mà ngươi còn đòi giết luôn sư tỷ của ta nữa. Vậy ta gọi nàng ấy đến cho ngươi giết luôn một lượt nhé!

Nói dứt nàng ta gọi lớn :

- Liễu Hàn sư tỷ hãy đến mau đi, người ta muốn giết cả sư tỷ muội chúng mình đấy!

Từ trong một ngách đá gần đấy, Hứa Liễu Hàn tung mình nhảy vọt đến.

Như vậy, chứng tỏ nàng ta không phải từ trong cốc khẩu đi ra, mà có lẽ vừa đi đâu mới về.

Cẩm Nguyệt liền hỏi :

- Hứa tỷ, con a đầu Phụng Chân đã chạy mất rồi sao?

Liễu Hàn gật đầu :

- Con a đầu chạy thoát, nhưng ta đã có Đoàn công tử là đủ rồi.

Liễu Hàn quay qua Phụng Chân :

- Đoàn công tử à, Phụng Chân yêu quí của công tử đã đi mất dạng rồi. Thôi, công tử cứ về Hứa gia phủ vậy nhé, chúng tôi không trách cứ gì về việc công tử đã trốn thoát đâu.

Phụng Chân hét lên :

- Các người đừng nói nhiều!

Tiếp theo, Phụng Chân liền vung tay tống thẳng vào giữa ngực của Liễu Hàn.

Khẽ lách mình qua một bên, Liễu Hàn cười hí hí :

- Nếu không chịu nghe lời nói phải thì...

Phụng Chân không đợi nàng ta nói hết câu, hai tay nàng cứ liên tiếp tấn công.

Liễu Hàn vẫn cười :

- Ta cảnh cáo lần chót, nếu còn hung hăng, làm ta nổi giận phát độc trùng thì đừng có trách.

Phụng Chân cười khẩy :

- Liễu Hàn, ngươi đã lầm rồi, chiếc đầu của ta có thể rơi, thân ta có thể nát, chứ không bao giờ ta sợ những lại độc trùng, thứ tà môn hạ lưu của ngươi đâu.

Liễu Hàn bật cười lớn :

- Hay lắm! Ngôn từ khí khái thật nhưng một khi ta cho độc trùng phát tác thì có lẽ ngươi sẽ không thể nói lời cứng rắn nữa đâu.

Dứt lời, nàng ta liền mở chiếc khăn quấn đầu để cho mớ tóc xõa tung.

Thấy Liễu Hàn hành động như vậy nên Cẩm Nguyệt lật đật khoát tay kêu lớn :

- Hứa tỷ tỷ.

Liễu Hàn quắc mắt :

- Thẩm sư muội ngăn cả ta sao?

Cẩm Nguyệt lắc đầu :

- Muội sợ sư tỷ quá nóng mà hỏng việc.

Liễu Hàn nói :

- Sư muội không thấy hắn cứ quật cường mãi đó sao? Nếu không cho hắn nếm khổ, làm sao hắn nghe lời chúng ta được.

Vừa nói nàng ta vừa rút ra một cái còi bằng xương trắng đưa lên miệng thổi một tiếng dài.

Cẩm Nguyệt liền nói nhanh :

- Hứa tỷ, hãy thổi nhẹ một chút, nếu quá tức giận tỷ tỷ thổi mạnh thì hắn sẽ mục tan xương cốt cấp kỳ, kế hoạch chúng ta cũng hỏng thôi.

Liễu Hàn cười khẽ :

- Nếu sư muội nhắc đến kế hoạch thì tỷ tỷ chỉ dùng Lạc Thanh Pháp chứ không dùng đến Đoạt Hồn Pháp, chỉ cho hắn biết chút lợi hại mà thôi.

Nói xong, nàng ta lại tiếp thổi tiếng còi réo rắt như tiếng còi của bọn mục đồng.

Đả nghiên cứu thật kỹ với lão Quái Y Đinh Hạo và cũng điều tra hiện tượng những kẻ bị độc trùng hành hạ, cho nên thấy Liễu Hàn thổi tiếng còi thì Phụng Chân liền ngồi xếp hàng trên mặt cỏ.

Ban đầu nàng cũng làm bộ ra vẻ cứng rắn chống chọi với những gì đang hoành hành, nhưng sau đó toàn thân bỗng rung lên, càng lúc càng gia tăng, hai hàm răng nghiến kêu kèn kẹt.

Cách “đóng trò” của Phụng Chân rất tuyệt vời, làm cho đối phương không chút nghi ngờ nào cả.

Tiếp theo Phụng Chân cố làm cho Liễu Hàn lầm tưởng nguyên khí của nàng bị tổn thương nên không nỡ hành hạ thêm nữa.

Cẩm Nguyệt thấy thế nên ngầm ra hiệu cho Liễu Hàn, bởi vậy Liễu Hàn liền ngưng thổi cất ngay chiếc còi xương trắng.

Cẩm Nguyệt liền bước đến trước mặt của chàng Trung Ngọc giả, rồi cất tiếng :

- Đoàn công tử, sự lợi hại về độc trùng chắc công tử đã biết qua rồi chứ?

Trung Ngọc có nét mặt muốn chống đối, nhưng rồi nàng lại cúi đầu thở dài ngại ngần.

Cẩm Nguyệt liền tiếp :

- Nghe lời chúng tôi, công tử sẽ có đường sống, còn chống chọi thì thâm can bị độc trùng gặm nhấm lần hồi cũng phải chết thôi.

Phụng Chân biểu lộ sự cảm nhận lời lẽ của Cẩm Nguyệt là đúng và rất sợ sệt những hình phạt của độc trùng nên nàng cúi đầu lặng thinh tỏ vẻ khuất phục rõ rệt.

Cẩm Nguyệt nói với Liễu Hàn :

- Sư tỷ thấy tài thuyết phục của sư muội chưa.

Liễu Hàn gật đầu :

- Bây giờ Hàn Phong kiếm ở trong tay chúng ta thì có gì phải e sợ a đầu ấy. Nếu lần sau sư tỷ mà gặp y thị nhất định sẽ hạ thủ y thị bằng độc trùng mới được.

Cẩm Nguyệt lại hỏi :

- Hứa tỷ, có phải sư tỷ định dung thủ pháp Hồng Quang Thuật để đối phó với Phụng Chân chăng?

Liễu Hàn liếc về phía Phụng Chân ra dấu cho Cẩm Nguyệt nên nàng ta không nói thêm nữa.

Một lúc sau, Cẩm Nguyệt lớn tiếng gọi :

- Đoàn công tử à! Bây giờ chúng ta về Hứa gia phủ nhé! Nếu công tử đi không được, tôi sẽ cõng công tử vậy.

Phụng Chân sợ chúng nghi kỵ nên chàng trở giọng cứng cỏi :

- Ai cần ngươi chứ!

Vừa nói nàng vừa đứng lên nhưng rồi giả bộ như nguyên khí bị tiêu hao nên lại té ngồi trở lại.

Sau cùng nàng cố gắng mất lần mới đứng lên được và chân bước đi xiêu vẹo.

Cẩm Nguyệt liền bước nhanh đến cạnh Phụng Chân nói :

- Đoàn công tử à! Uy lực của độc trùng lợi hại lắm, nếu càng dùng lực mà kháng cự, càng dễ bị nó hại cho mau chết đấy.

Liễu Hàn cũng bước theo tiếp lời :

- Quả thật Thượng Quan tiểu muội của Đoàn công tử là người thức thời đáng phục.

Trung Ngọc gằn giọng :

- Ngươi nói thế là thế nào?

Liễu Hàn đáp :

- Phụng Chân biết rõ độc trùng của tôi không một ai có thể giải được, nên từ lúc Đoàn công tử trốn đi, chúng tôi đâu cần phải tuy tìm vì tin rằng nếu muốn sống nhất quyết công tử phải quay lại đây thôi, và cũng hiểu được điều đó nên Phụng Chân mới đưa Đoàn công tử đến nơi này để cầu toàn sinh mạng, như vậy có phải nàng ta là kẻ thức thời không?

Phụng Chân cau mặt tỏ vẻ giận dữ :

- Hứa Liễu Hàn, ngươi đừng tưởng Đoàn Trung Ngọc này là kẻ tham sinh uy tử đâu nhé!

Liễu Hàn mỉm cười lắc đầu :

- Không biết sợ chết có thể là bậc anh hùng mà cũng có thể là hạng điên rồ liều mạng, không biết Đoàn công tử thuộc vào hạng nào?

Nàng vẫn giữ nụ cười, thong thả tiếp :

- Trường hợp của Đoàn công tử là vấn đề độc trùng, nếu một khi nó phát tác chắc Đoàn công tử đã biết sự lợi hại cực kỳ của nó.

Phụng Chân giả bộ như nhớ lại cái đau đớn vừa rồi nên tay nàng khẽ run lên.

Hai nàng nhìn nhau mỉm cười lắc đầu và dìu Phụng Chân về đến Hứa gia phủ.

Khi vào khách sảnh đã thấy tên đạo sĩ Chu Mân hầm hầm bước ra hỏi :

- Hắn là ai thế?

Dìu Phụng Chân đến ngồi vào chiếc ghế, Cẩm Nguyệt cười nhạt :

- Chàng ta là Đoàn Trung Ngọc thiếu hiệp đấy.

Chu Mân hỏi tiếp :

- Dìu hắn về đây làm gì chứ?

Liễu Hàn nhíu mày gay gắt :

- Đạo sĩ muốn xem xét việc riêng tư của tỷ muội chúng tôi nữa sao?

Trước sự việc như vậy, Phụng Chân liền lợi dụng khai thác nàng câu mày trừng mắt hỏi Liễu Hàn :

- Hứa cô nương, đạo sĩ này sao dữ thế. Nhị vị cô nương là người gì của hắn mà trông hắn vô lễ như thế?

Câu hỏi châm chọc của Phụng Chân không làm cho Liễu Hàn phát giác vấn đề ly gián, trái lại làm cho Liễu Hàn cảm thấy Trung Ngọc đã bắt đầu chú ý đến nàng ta đó là điều nàng ta mong ước.

Bởi vậy, Liễu Hàn quắc mắt nhìn Chu Mận, đáp :

- Hắn là đạo sĩ Chu Mân, một trong Tây Vực lục sát đấy, hắn là bằng hữu bình thường tạm ngụ nơi này đấy thôi.

Lão đạo sĩ Chu Mân quyết trả đũa nên cười hắc hắc, quát :

- Đoàn Trung Ngọc, ngươi là tên khốn kiếp, dám buông lời vô lễ đối với ta như thế à?

Chưa bao giờ bị người miệt thị như thế, nên Phụng Chân nổi giận, định đứng lên cho hắn một bài học, nhưng kịp thời nghĩ lại vai trò của mình nên nàng đành chịu đựng.

Nhưng Chu Mân nhất quyết trả đũa nên hắn thấy nàng vừa dợm người đứng lên thì chưởng thế của hắn đã tung ra.

Nhưng lúc đó, nàng chợt nghĩa vai trò của mình là Đoàn Trung Ngọc vừa mới bị độc trùng hoành hành làm cho tổn hao nguyên khí cho nên nàng ngấm ngầm vận huyền công hộ thân đề phòng, một mặt nàng giả bộ như vừa vung tay chống đỡ là không giữ vững được thân mình té ngồi trở xuống, cử động của nàng thật ăn khớp, cho nên không một ai nhận ra, đó là cách thừa cơ tránh né mà cả Chu Mân, kể phát chưởng tấn công cũng không sao biết được.

Lão ta trỗi giọng cười đắc ý :

- Ha, ha... Đoàn Trung Ngọc chỉ có vậy thôi à?

Liễu Hàn và Cẩm Nguyệt không thể ngờ rằng Chu Mân lại dám hành động như thế, đến khi nhìn thấy không còn ngăn kịp.

Liễu Hàn ngỡ Trung Ngọc bị nội thương nên lật đật bước tới vồn vã hỏi :

- Đoàn công tử... Công tử có sao không?

Không đáp lời Liễu Hàn, mà Phụng Chân quắc mắt nhìn Chu Mân hậm hực :

- Tên đạo sĩ bỉ ổi...

Nàng cố làm ra vẻ tức giận, nên chỉ nói được mấy tiếng rồi quay qua nhỏ nhẹ với Liễu Hàn :

- Liễu Hàn cô nương, nếu còn nghĩ nghĩa tình xin cô nương hãy cho tôi thuốc giải độc trùng để tôi trị tên đạo sĩ bỉ ổi này một trận.

Phụng Châu vẫn biết Liễu Hàn là con người giảo hoạt, không dễ dàng trao thuốc giải trong lúc này, nhưng đây là cơ hội không thể thử nghiệm để lần lần đi đến mục đích.

Tuy vậy, Liễu Hàn cũng đã bị cảm kích nên vội nói :

- Đoàn công tử hãy yên tâm, tôi sẽ thay công tử làm việc ấy tức thì.

Dứt lời, Liễu Hàn quay qua Chu Mân :

- Chu đạo sĩ! Đạo sĩ nên rõ nơi đây là Hứa gia phủ chứ đâu phải là thạch động của Chu bằng hữu mà quá tự tại như vậy.

Nghe những lời này, Chu Mân cảm thấy chân tay run lên, vừa tức tối vừa cảm thấy sợ hãi bởi đôi mắt sắc bén tóe hào quang ác sát.

Lão ta bật cười nghẹn tức :

- Hứa... Hứa cô nương, nỡ đối xử với tôi như thế sao?

Nhưng Liễu Hàn không thay đổi thái độ mà còn cất tiếng lạnh lùng hỏi :

Chu Mân thật sự ngớ ngẩn, sững sờ một lúc rồi mới thốt được lời :

- Tôi... tôi từ Tây Vực đến đấy!

Bỗng Liễu Hàn bật tiếng cười xoi mói khinh thị rồi giọng nói độc hiểm :

- Câu nói “Nguyệt thị cố hương viên” thật là thấm thía biết bao cho người lìa xa xứ sở, chỉ có cố hương mới nhìn thấy được cái đẹp của trăng tròn. Chu bằng hữu xa quê đã lâu rồi, chẳng lẽ không hoài niệm cố hương sao? Bằng hữu không nghĩ đến chuyện trở lại Tây Vực à?

Chu Mân bất giác rùng mình :

- Hứa Liễu Hàn, cô nương muốn đuổi tôi trở về Tây Vực thật đấy à?

Liễu Hàn vẫn cười :

- Ý nghĩa của bằng hữu quả là đúng đắn.

Biết sức mình không phải là đối thủ của Liễu Hàn và Cẩm Nguyệt nên lão ta thấp giọng :

- Tôi về Tây Vực trước và sẽ chờ xem nhị cô nương có trở về được Tây Vực không?

Đáp lời lão là những chuỗi cười khinh thị dòn dã của Liễu Hàn và Cẩm Nguyệt vang lên như không muốn dừng.

Chu Mân thấy vậy, hắn giậm chân tức tối và quay mình phóng đi thật nhanh khỏi Hứa gia phủ.

Khi Chu Mân đã mất hút ngoài xa, Liễu Hàn quay nhìn Phụng Chân nhỏ nhẹ :

- Đoàn công tử, tôi xử trí với tên vô loại ấy như thế đã vừa chưa?

Loại được một địch thủ, Phụng Chân mừng thầm, nàng khẽ gật đầu :

- Liễu Hàn cô nương xử trí rất hay nhưng có phần gay gắt quá!

Từ câu nói, từ sự kiện này Phụng Chân từ từ vừa giữ tư cách trong vai mình đóng là Trung Ngọc tuy có chút dâm đãng để làm thế nào đạt được mục tiêu là lấy thuốc giải độc trùng.

Qua trao đổi qua lại Phụng Chân thấy đã đến lúc đi sâu vào vấn đề mà cô gái Tây Vực đòi hỏi nên Phụng Chân nói :

- Các ngươi dung thủ đoạn ti tiện như thế đối với tôi thì làm sao tôi không tức tối chứ?

Liễu Hàn tỏ lộ tâm tư :

- Sự việc ấy chẳng qua tôi muốn giữ... Đoàn công tử nên mới hành động như vậy, nhưng nhất định không bao giờ hại đến tính mạng của công tử cơ mà.

Phụng Chân lắc đầu :

- Tôi không thể chấp nhận cái việc làm như vậy được.

Liễu Hàn phì cười :

- Nếu vậy Đoàn công tử muốn như thế nào chứ?

Phụng Chân nói ngay :

- Dùng thuốc giải để đổi lấy lòng thành thật.

Liễu Hàn cười dịu ngọt :

- Thuốc giải uống vào tất nhiên biết ngay thật hay giả rất rõ ràng, còn tình thật của công tử làm sao đo lường được.

Phụng Chân nói :

- Nếu cô nương nghi ngờ thì phải làm sao đây chứ chẳng lẽ chỉ có nói thôi sao.

Liễu Hàn bật cười rồi đọc hai câu thơ:

Chưa đến dòng sông chưa thấy sông

Chẳng đến Vu Sơn có thấy mây.

Phụng Chân đã rõ dâm ý của Liễu Hàn nhưng trước khi vào chốn này, nàng đã tiên liệu sự việc cũng sẽ đến như thế đối với Liễu Hàn nên Phụng Chân trầm ngâm một lúc đáp :

- Được rồi, tôi bằng lòng điều kiện ấy, hãy trao thuốc giải cho tôi đi.

Nhưng Liễu Hàn lại lên tiếng :

- Tôi trao cho công tử thuốc giải độc trùng với Kích Giao tán cùng một lúc vậy.

Nghe đến Kích Giao tán Phụng Chân biết ngay là loại dâm dược cực mạnh, nhưng nàng vẫn tin tưởng vào thuốc “khắc độc” của Quái Y Đinh Hạo nên mạnh dạn đáp :

- Được tôi bằng lòng!

Câu nói của Phụng Chân đã làm hai cô nương kia đáp ứng bằng cách mời nàng :

- Chúng ta hãy vào Lạc Thất.

Phụng Chân giật mình hỏi :

- Vào Lạc Thất để làm gì?

Liễu Hàn đáp :

- Vào trong ấy rồi tôi sẽ giao hai loại thuốc cho công tử cho tiện.

Phụng Chân còn do dự thì Liễu Hàn đưa tay :

- Xin mời Đoàn công tử vào Lạc Thất.

Đã đến nước này, Phụng Chân không thể để bọn chúng nghi ngờ, nên nàng lách mình bước vào một cách tự nhiên.

Vừa vào nàng liền khựng lại hỏi :

- Ồ! Còn phòng của ai kia?

Liễu Hàn cười :

- Phòng bên kia để chưa binh khí.

Phụng Chân rung động, nàng thầm mong trong đó có cả Hàn Phong kiếm.

Ba người vừa vào trong thì cánh cửa hình bán nguyệt liền khép lại ngay.

Trong gian phòng trống rỗng chỉ có một cái nệm ở trên nền phòng mà thôi.

Trong khi Phụng Chân quan sát gian phòng thì Cẩm Nguyệt lên tiếng giục :

- Hứa tỷ, có thể trao thuốc giải cho Đoàn công tử được rồi đó.

Liễu Hàn cười :

- Trước hết Đoàn công tử uống Kích Giao tán rồi sau đó mới uống thuốc giải độc trùng chớ.

Phụng Chân gật đầu :

- Hứa cô nương trao Kích Giao tán cho tôi đi.

Liễu Hàn vừa cười vừa bước lại cái tủ nhỏ chìm sâu trong tường đá lấy ra một liều thuốc trao cho Phụng Chân và nói :

- Đoàn công tử hãy uống đi.

Phụng Chân tin tưởng có “khắc độc” nên nàng bỏ thuốc vào miệng ngay.

Tiếp đo nàng ta lại trao cho Phụng Chân một hoàn thuốc màu vàng và nói :

- Đây là thuốc giải độc trùng.

Phụng Chân cầm hoàn thuốc đưa lên ngửi rồi hỏi :

- Hoàn dược xem bình thường này mà là thứ thuốc giải độc trùng sao?

Liễu Hàn cười :

- Dược hoàn này do chính tay tôi bào chế chẳng lẽ là giả sao công tử?

Phụng Chân giả bộ bỏ thuốc vào miệng song thực sự nàng vẫn dấu nó trong tay.

Qua một lúc, Liễu Hàn cất tiếng hỏi :

- Đã uống thuốc rồi, công tử thấy thế nào?

Phụng Chân làm bộ uốn mình :

- Đúng là thần dược!

Lúc ấy ánh mắt Liễu Hàn chợt lóe lên và nàng giậm chân tặc lưỡi :

- Ồ! Quên mất, đã vào đây mà không mang theo Hàn Phong kiếm, nhờ Thượng Quan Phụng Chân xuất hiện phá quấy trở tay sao kịp?

Cẩm Nguyệt vội giục :

- Thế thì Hứa tỷ tỷ hãy trở ra đem báu kiếm vào đi.

Liễu Hàn mỉm cười :

- Công tử hãy chờ tôi một chút nhé!

Nói xong nàng ta õng ẹo bước qua cửa thì cái cửa đã khép chặt lại ngay.

Nhưng khi cửa đã đóng chặt, nàng Cẩm Nguyệt lại vẫn đứng nhìn cánh cửa đóng chặt và cũng đứng sát cạnh Phụng Chân.

Như như chớp, Phụng Chân liền bất ngờ rung tay điểm nhanh vào yếu huyệt của Cẩm Nguyệt.

Quá bất ngờ và không một chút đề phòng, nên Cẩm Nguyệt chỉ kịp kêu lên một tiếng “á” là đã ngã ngồi trên nền gian phòng.

Cẩm Nguyệt kinh ngạc :

- Ngươi... ngươi không phải là Đoàn Trung Ngọc? Vậy ngươi là... ai...? Hay là...

Phụng Chân cười khẩy chặn lời :

- Ta chính là...

Nàng vừa nói đến đó, chợt bên ngoài có giọng cười của Liễu Hàn vọng vào :

- Ngươi là Thượng Quan Phụng Chân bây giờ mới lộ nguyên hình phải không?

Phụng Chân giật mình và thầm phục đối phương lợi hại, lai lịch của nàng đã bị khám phá.

Tuy vậy Phụng Chân vẫn bình thản hỏi :

- Hứa Liễu Hàn, nhãn lực của ngươi khá lắm, nhưng ta muốn hỏi ngươi khám phá ra ta từ lúc nào?

Liễu Hàn nói vọng vào :

- Ta cũng vẫn bị lừa, nhưng có một điều ngươi không nghiên cứu kỹ về tính dược thuốc giải độc trùng nên ta mới đoán ra ngươi.

Phụng Chân giọng thắc mắc :

- Tính dược thuốc giải độc trùng như thế nào?

Liễu Hàn cười hăng hắc :

- Bất kỳ nạn nhân nào được uống thuốc giải độc trùng của ta rồi thì bụng đau như xé, phải bị tiêu chảy để tống cho ra hết những độc trùng đó, thế mà ngươi không có hiện tượng đó, tất nhiên ngươi không phải là Đoàn Trung Ngọc.

Nàng thất vọng thở dài, chỉ vì sơ ý mà hỏng việc.

Phụng Chân ấm ức hỏi thêm :

- Có thể ngươi biết ta không phải Đoàn Trung Ngọc, nhưng tại sao biết được ta là Thượng Quan Phụng Chân?

Liễu Hàn cất giọng đắc ý :

- Điều này đơn giản thôi! Vì ngoài Phụng Chân ra còn ai dám hy sinh cho Trung Ngọc, làm việc mạo hiểm như thế này.

Nàng Cẩm Nguyệt biết rõ người cùng ở trong phòng với nàng là Phụng Chân nên hốt hoảng thét lớn :

- Hứa tỷ, sư tỷ hãy mau mau mở cơ quan cho “Mê hương” xông vào phòng để bắt con tiện tỳ này nhanh đi.

Liễu Hàn đáp :

- Y thị không sợ Kích Giao tán tất nhiên đã có sẵn thuốc trừ, vậy thì “Mê hương” làm gì được y thị chứ?

Cẩm Nguyệt kêu lên :

- Hứa tỷ, vừa rồi sư tỷ phát giác đối phương sao không báo cho tôi biết để cùng ra với.

Liễu Hàn đáp :

- Đối với Phụng Chân, con người nguy hiểm như vậy, nếu tiết lộ ra chẳng những muội mà cả tỷ tỷ đây cũng khó mà thoát khỏi Lạc Thất.

Cẩm Nguyệt hỏi lớn :

- Nếu không xông “Mê hương” thì phải làm sao đây?

Liễu Hàn đáp :

- Ta sẽ cho nước ngập vào bằng những đường nước từ trên nóc Lạc Thất đấy.

Nàng nói chưa dứt lời, thì từ trên nóc Lạc Thất nước đã tuôn xuống từ những lỗ trên ấy.

Cẩm Nguyệt lại hốt hoảng :

- Hứa tỷ tỷ cho nước vào, là định giết luôn cả muội sao?

Liễu Hàn đáp :

- Tài ở dưới nước của muội vài ngày chẳng sao, vì vậy chỉ vài giờ Phụng Chân chết rồi thì muội ra chứ có sao đâu?

Cẩm Nguyệt la lên :

- Tỷ tỷ nói đúng lắm nhưng giờ đây tôi bị khống chế huyệt đạo cả rồi nên làm sao chịu nổi một khắc chứ đừng nói vài giờ vài ngày.

Liễu Hàn kinh ngạc :

- Tại sao muội lại bị điểm huyệt như thế, sao vô ý quá vậy.

Rồi giọng nói hiểm ác tiếp tục vọng vào :

- Nhưng cũng không sao, muội có chết chung với Thượng Quan nữ hiệp đó cũng là điều vinh hạnh thôi.

Chỉ một lúc, trong phòng nước đã lên quá đầu gối như một cái hồ.

Phụng Chân nhìn Cẩm Nguyệt lắc đầu :

- Thẩm Cẩm Nguyệt, ngươi đã sáng mắt ra chưa? Hứa sư tỷ của ngươi là như thế đấy!

Bên ngoài không còn nghe tiếng Liễu Hàn và trong phòng nước cứ tiếp tục dâng lên.

Cẩm Nguyệt ngồi trong nước ngước mặt lên nói :

- Thượng Quan cô nương, bằng hữu đã biến thành cứu nhân, thì cừu nhân có thể biến thành bằng hữu chăng?

Nước lại lên nữa, tuy mới tới bụng người đứng, nhưng với Cẩm Nguyệt đã phải nhóng đầu lên mới ló được cái cằm vì nàng bị khống chế huyệt đạo nên chỉ ngồi chứ không đứng được.

Như trong hai người trong phòng kẻ chết trước phải là Thẩm Cẩm Nguyệt.

Phụng Chân nhìn chăm chú vào mặt Cẩm Nguyệt một lúc rồi vụt nhảy đến vung tay giải khai huyệt đạo cho nàng và nói :

- Có thành được bằng hữu hay không đó là chuyện sau này, bây giờ ta không thể để cho ngươi chết.

Cẩm Nguyệt đứng phắt lên trố mắt :

- Thượng Quan cô nương, cô nương không suy tính cho thật kỹ trước khi hành động sao?

Phụng Chân đáp :

- Nước đã lên đến gần mũi cô nương rồi, chờ làm một bài tính cân nhắc lợi hại thì cô phải chết ngộp mất.

Cẩm Nguyệt âm thầm vận khí cảm thấy công lực hoàn toàn khôi phục, nàng vụt nhảy vọt lên trần nhà giương hai ngón tay chĩa thẳng vào những lỗ nước nơi đó, chỉ phong xé gió vèo vèo, những tấm gương phản chiếu thiết kế trên đó rào rào rơi xuống.

Phụng Chân nói :

- Thẩm cô nương định phá hủy cả những tấm gương trên ấy sao?

Cẩm Nguyệt đáp :

- Đấy là những tấm gương phản chiếu, bên ngoài nhờ đó mà có thể thấy tất cả bên trong phòng này.

Chợt bên ngoài có tiếng Liễu Hàn vọng vào :

- Phụng Chân à! Nước mát như thế có dễ chịu không?

Nhưng tiếng nói chợt ngưng và nàng ta lại thốt lên kinh ngạc :

- Vừa rời nơi đây một lúc sao bây giờ không còn thấy gì bên trong cả.

Nàng ta lại hét lớn :

- Cẩm Nguyệt, ngươi đã đầu hàng Phụng Chân nên chỉ cách phá cơ quan rồi phải không?

Cẩm Nguyệt nghiến răng định trả lời, nhưng Phụng Chân lấy mắt ra hiệu bảo nàng im lặng.

Cẩm Nguyệt liều hiểu ý gật đầu.

Bên ngoài Liễu Hàn kêu liền mất lượt bên trong vẫn không có tiếng đáp lại.

Liễu Hàn lẩm bẩm :

- Những tấm gương phản chiếu đã bị phá hủy cả rồi, nhưng còn hệ thống truyền âm chẳng nhẽ cũng hư hại rồi sao, mà không nghe gì bên trong cả và như vậy mình nói bên ngoài bên trong cũng không nghe được nốt.

Tuy nhiên Liễu Hàn vẫn gọi lên mấy lượt nữa rồi tức giận nói :

- Được rồi! Ta sẽ bỏ luôn Hứa gia phủ này.

Cẩm Nguyệt lo sợ vì tức giận Liễu Hàn có thể cho nổ địa lôi nên cần phải tìm cách trì hoãn mới xong.

Nàng kêu lên :

- Hứa sư tỷ, tỷ tỷ ơi!

Nghe được tiếng bên trong, Liễu Hàn biết hệ thống truyền âm chưa bị phá hủy bèn hỏi :

- Thẩm sư muội, tình hình trong đó như thế nào rồi?

Cẩm Nguyệt đáp :

- Nước đã ngập tận cổ, muội bị khống chế huyệt đạo sắp chết rồi đấy.

Liễu Hàn hỏi tiếp :

- Còn Phụng Chân thì sao?

Cẩm Nguyệt đáp với giọng như kiệt sức :

- Y thị không biết lội, nên hôn mê rồi.

Liễu Hàn lộ giọng mừng :

- Tại sao những tấm kính phản chiếu lại vô hiệu cả thế?

Cẩm Nguyệt đáp :

- Lúc nãy, Phụng Chân bị uống nước nên nàng ta giận quá vung chưởng đánh lung tung vì thế nên những tấm kính phản chiếu bị vỡ cả.

Cẩm Nguyệt lại la lên :

- Hứa sư tỷ, hãy ngưng nước đi nếu không muội sắp không còn chịu đựng được nữa rồi.

Liễu Hàn cười khanh khách :

- Muội ơi! Hãy chịu khó đi, đợi vài giờ nữa mới được, đó là biện pháp an toàn bắt buộc thôi, chứ không còn cách nào khác.

Ngay lúc đó, chợt bên ngoài nổi lên giọng cười ha hả :

- Hứa Liễu Hàn, ngươi làm sao hại được Thượng Quan Phụng Chân nữ hiệp. Hãy mau mau đưa nàng còn toàn mạng, chống đối ắt mất mạng.

Tiếp theo đó là tiếng binh khí khua vang.

Trong phòng, Cẩm Nguyệt khẽ hỏi :

- Thượng Quan cô nương, ai thế?

Phụng Chân đáp :

- Lão Quái Y Đinh Hạo.

Trong khi đó bên ngoài lại vang lên nhiều tiếng người và tiếng binh khí, rồi lại có tiếng vang lên :

- Liễu Hàn, ngươi đang sử dụng Hàn Phong kiếm của Thượng Quan cô cô của ta phải không?

Liễu Hàn nạt lớn :

- Đúng, chính là Hàn Phong kiếm đấy.

Nàng ta nói chưa dứt câu thì bớt chợt “hự” lên mấy tiếng và tiếp theo là giọng cười của Đinh Hạo :

- Liễu Hàn, ngươi đã trúng Độc Thần châm của lão phu rồi, ngươi vẫy vùng làm gì nữa.

Không nghe tiếng trả lời của Liễu Hàn mà chỉ có tiếng binh khí vang lên hỗn độn.

Cẩm Nguyệt khẽ nói :

- Thượng Quan cô nương hãy cầu cứu lão Quái Y đi.

Phụng Chân hỏi lớn :

- Bên ngoài có phải Đinh lão quái y không?

Đinh Hạo liền đáp :

- Lão phu đây, Thượng Quan cô nương ở nơi nào?

Phụng Chân hỏi tiếp :

- Hứa Liễu Hàn ở đâu rồi?

Đinh Hạo đáp :

- Y thị bị trúng Độc Thần châm của lão phu rồi nhưng thật ra Thần châm ấy không có độc, tại lão phu hô hoán lên làm y thị hoảng sợ chạy mất rồi. Sư huynh đệ Kim Phi đang truy đuổi.

Phụng Chân nói :

- Tôi đang bị kẹt ở thủy lao, hãy tìm cách đừng cho nước tràn vào nữa là được.

Đinh Hạo hỏi :

- Làm sao ngừng nước đây?

Cẩm Nguyệt khẽ nói với Phụng Chân :

- Cô nương bảo lão Quái Y xoay cái tượng con sư tử nơi cái đôn ở góc tường bốn vòng thì nước sẽ ngưng ngay.

Phụng Chân liền nói ra ngoài cho Đinh Hạo. Tức thì lão ta chạy đi ngay và chỉ trong chốc lát nước không đổ xuống nữa.

Cẩm Nguyệt thở phào :

- Bây giờ phải thoát ra khỏi nơi này.

Rồi nàng nói rõ cho Phụng Chân cơ quan mở cửa để Phụng Chân nói cho Đinh Hạo để lão ta mở cửa Lạc Thất này.

Vì y phục của Cẩm Nguyệt quá mỏng manh bị ướt hết dán sát người trông lồ lộ nên nàng vội nói :

- Thượng Quan cô nương hãy chia cho tôi mảnh áo ngoài, chứ không khí mở cửa ra trông kỳ lắm.

Phụng Chân liền cởi áo ngoài đưa cho nàng ta và nói :

- Thẩm cô nương, những gì không tốt của cô nương, nhờ hầm nước này rửa sạch, tôi mong từ đây cô nương sẽ là một kẻ như tôi chứ không có vấn đề hơn kém.

Cẩm Nguyệt cảm động rơi lệ :

- Tôi không ngờ những người Trung Nguyên có tấm lòng vị tha vô biên đến thế.

Nhân cơ hội này Phụng Chân hỏi :

- À! Thẩm cô nương, vị Dược Vương Thần Y còn bị cô nương giam giữ chứ?

Cẩm Nguyệt lắc đầu :

- Vị Dược Vương Thần y ấy đã bị Hứa Liễu Hàn đưa đi giam giữ trước ngày Phong Nguyệt lầu của tôi bị hỏa thiêu, mà nơi giam giữ thật tình tôi không biết. Đó là sự thật tôi không gian dối với cô nương đâu.

Phụng Chân gật đầu :

- Tôi tin lời Thẩm tỷ tỷ.

Thấy sự đối đãi của Phụng Chân như thế làm cho Cẩm Nguyệt nước mắt càng chảy nhieù hơn.

Nàng vụt nắm lấy tay Phụng Chân :

- Thượng Quan cô nương, tôi vui mừng lắm!

Nàng cố nở nụ cười mà đôi dóng mắt cứ tuôn chảy.

Ôi! Nước mắt của sự xúc động hân hoan là thế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK