Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Vạn Năng ! Ta Là Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô lật người nhảy bật ra , lạnh lẽo nhìn móng tay sắc nhọn của Đình Lan đang ghim vào giường của cô . Hàng mày nheo lại , tiểu Hắc bay đến bên cô

" Chủ nhân có sao không ? "

' Không '

Cô bật đèn lên , nhìn Đình Lan đang tràn đầy căm hận nhìn mình . Móng tay dài sắc nhọn , đôi mắt chán ghét cùng căm phẫn

" Chủ nhân , cô ta rõ ràng không mất đi ý thức . Là cố ý muốn giết người "

' Ừ ... '

Cô đứng thẳng người nhìn Đình Lan , cây súng chỉa vào đầu cô ta . Mọi người từ ngoài chạy vào , Chu Vũ kinh ngạc đánh vào gáy Đình Lan khiến cô ta ngất xỉu ...

________________

Sáng hôm sau :

Mọi người ngồi tập trung lại , Âu Nghi nhìn Đình Lan

" Tại sao cậu lại tấn công Dao Sương ? "

Đình Lan nheo mày ôm đầu , sợ hãi nói

" Tớ ... tớ đã làm gì sao ? "

" Dao Sương ! Chị của tớ chắc chỉ bị mất ý thức mới làm vậy . Cậu đừng trách chị ấy "

Diệp Cơ lo lắng nói , Âu Nghi nheo mày

" Nhưng nếu đêm qua cô ta giết Dao Sương thì sao ? Đâu phải mất ý thức là không có tội "

Đình Lan nước mắt chảy dài ôm lấy Chu Vũ , Di Anh đập bàn nói

" Đình Lan đã nói là không biết , sao cứ làm khó vậy chứ "

" Cô thì biết gì , cô ta luôn không ưa thích chúng tôi . Hay là các người cố tình muốn lợi dụng cái cớ hóa thành zoombie mất đi ý thức để giết người "

Âu Nghi khó chịu nói , Di Anh tức giận

" Mày nói gì hả ? Đình Lan không phải loại người đó "

" Không phải ? Lần cô ta bỏ Dao Sương lại đã chứng minh điều đó "

" Mày ... "

Di Anh và Âu Nghi trừng nhau , Diệp Cơ bên cạnh Âu Nghi khuyên can

" Cậu đừng nói nữa "

Đình Lan khóc nức nở , nghẹn ngào nói

" Tớ ... tớ thật ... hức ... thật sự không ... không có biết mình đã ... làm gì ... Hức ... xin ... lỗi "

Chu Vũ ôm lấy Đình Lan nhìn cô hỏi

" Có bị thương không ? "

Cô lạnh nhạt lắc đầu , Tử Ân nãy giờ không nói gì lên tiếng

" Bỏ qua , không bị thương là ổn rồi "

Cô lạnh nhạt đứng lên , bọn cô chuẩn bị ra xe . Bên ngoài ánh nắng yếu ớt chiếu rọi , Diệp Cơ nhìn xung quanh nói

" Chúng ta nên đi đâu để tìm đây ? "

Mọi người bước lên xe , Chu Vũ lạnh lùng

" Đến sở nghiên cứu , chắc sẽ có manh mối "

Chiếc xe lao đi như gió , cô tựa đầu vào ghế nhìn qua Tử Khang vẫn im lặng từ sáng đến giờ . Diệp Cơ lo lắng

" Em không sao chứ ? "

" ... "

Tử Khang lắc đầu , Diệp Cơ mỉm cười xoa đầu nó

" Em đừng buồn nữa , không sao đâu mà "

Thời gian trôi qua , bọn cô đang trên đường đi thì đi vào một thành phố . Mọi thứ vắng vẻ , không khí ảm đạm đến bất ngờ . Điều đặc biệt là ở đây không có ánh nắng mà chỉ bao phủ một màu đen . Âu Nghi kinh ngạc nhìn lên trời

" Mọi người nhìn kìa "

Trên trời giờ đây có một cái gì đó che lại cả thành phố , nó giống như một cái nắp sắt vậy . Rất lớn và vô cùng kín đáo , một tia sáng nhỏ cũng không thể chiếu vào . Cô nheo mày lại , Diệp Cơ hoảng hốt

" Zoombie , nhiều quá "

Bọn cô chú ý đến đường phố , giờ đây khắp nơi là zoombie lác đác thờ thẩn đi khắp nơi , tiếng gầm gừ vang vọng . Đây như một thành phố của zoombie ...

" Kinh khủng quá , nếu như không phải ở đây có nhiều xe bị bỏ hoang thì không chừng chúng đã biết chúng ta "

Âu Nghi sợ hãi nói , nhìn ra bên ngoài . Bỗng một con zoombie áp mặt vào cửa kính phía của Diệp Cơ

" Ah "

" Không sao đâu , loại kính này nhìn ra ngoài được chứ nhìn vào sẽ không thấy gì "

Tử Ân lên tiếng trấn an , cô nheo mày lại . Di Anh hốt hoảng nói

" Vậy phải làm sao đây ? Chúng ta không thể ra khỏi thành phố "

" Phải giải quyết chúng đã "

Tử Ân lạnh lùng nói , cô xách Tử Khang lên xoay xuống Âu Nghi nói

" Đi cùng tớ "

" Hả ? À ừ "

Cô mở cửa xe ra , Diệp Cơ lo lắng nói

" Tớ đi cùng cậu "

" Không cần , ngoan ngoãn ở trong xe "

Cô nói rồi cùng Âu Nghi đi thám thính

" Cậu có thấu thị mà , xem xem chúng đi đâu "

Cô nói , Âu Nghi gật đầu nhìn xung quanh . Sao đó đưa tay lên chỉ về một hướng , cô cùng Âu Nghi đi theo hướng đó . Đây là một bệnh viện lớn , Âu Nghi nói

" Bọn chúng ở trong đó "

Cô gật nhẹ đầu , kéo tay Âu Nghi và Tử Khang núp vào một góc . Một đám zoombie lểnh đểnh đi vào , cô thấy vậy cũng vừa trốn vừa vào trong ...

Bệnh viện này rất rộng lớn , khắp nơi toàn là zoombie . Cô kéo tay Âu Nghi và Tử Khang đi theo bọn chúng , nơi bọn chúng vào là một căn phòng trống rộng mênh mông . Cô cùng Âu Nghi nhân lúc đông đúc mà trà trộn vào , Âu Nghi sợ hãi nói

" E là phải khoản mấy trăm con zoombie , chắc chết vì mùi thối quá "

Cô nheo mài , dùng một lá bùa đốt đi . Lập tức xung quanh cô bao phủ một lớp màn bảo vệ vô hình . Âu Nghi thả lỏng cơ mặt

" Sao hết hôi rồi ? Bọn zoombie ăn chay rồi hả , hay chúng dùng bình xịt thơm làm át đi mùi thối "

Từ trên đài hai con zoombie ghinh một chiếc ghế nằm vào , trên chiếc ghế đó có một con zoombie đang nằm chảm chệ . Khi con zoombie đó vào thì những con phía dưới đều gào rống kịch liệt , Âu Nghi kinh hãi

" Vua zoombie ? "

" Không thể "

Cô lạnh nhạt nói , nhìn con zoombie thân hình sạch sẽ kia . Mái tóc hơi rối bù . Da xanh ... Nói chung ngoài móng tay dài và răng nanh ra thì con zoombie này khá sạch sẽ ... Nó nằm dài đó , cất miệng gào rống

" Gràooooo !!!!! "

- Grừ ... rống ...

Bọn zoombie phía dưới gào rống tung hô , con zoombie ngồi dậy dang hai tay

" Rốngggggggg "

- Grừ .... gràooo .... grừ

Âu Nghi đưa tay bịnh miệng cười nhẹ , nói

" Con zoombie đó mắc cười quá , hay gọi nó là zoombie quái đản đi "

Tử Khang ngước lên nhìn cô

" Chị ơi , chúng đang nói gì vậy ? "

Cô liếc xuống sau đó lắc đầu

" Tôi không phải zoombie "

Tử Khang bĩu môi , tiếp tục nhìn lên . Từ ngoài 4 con zoombie khác đưa khoảng 5 người sống vào . Âu Nghi kinh ngạc , con zoombie quái đản nhìn đến bứt đầu một người quăng xuống dưới . Những con zoombie khác thấy đồ ăn liền nhào tới như chết đói mấy ngày . Tiếp tục zoombie quái đản bứt tay chân người sống kia ra quăng xuống , máu chảy dài khắp nơi . Tiếng la hét thống khổ vang vọng , một con zoombie bước lên liếm sạch máu trên đất . Âu Nghi nheo mày sợ hãi

" Tàn độc quá "

Cô nhếch môi , nói

" E là ở đây có người sống dự trữ ( Bị bắt ) "

" Cái gì ? Vậy chúng ta phải làm sao ? Phải cứu họ chứ ? "

Cô nhếch môi , đưa tay nâng nhẹ gọng kính .

" Cứu ? Tại sao phải cứu ? "

" Cậu nói gì vậy ? Họ cũng là con người như chúng ta mà "

Âu Nghi sững sờ nói , cô nhìn qua

" Rồi bọn chúng cũng sẽ chết dưới tay những con zoombie khác "

Âu Nghi sững người , tiếp tục nói

" Chúng ta có thể đưa họ đến căn cứ "

" Giờ nơi ta đến không phải là căn cứ , vả lại trên đường đi nguy hiểm trùng trùng . Bọn họ sẽ sống an toàn sao ? "

Cô vẫn lạnh nhạt nói , Âu Nghi hàng mày nheo lại nắm chặt tay cúi đầu

" Nhưng ... bất quá chúng ta cứu họ còn hơn là nhìn họ chết "

Cô nhìn qua Âu Nghi không nói gì nữa , tiểu Hắc bên cạnh cô chế nhạo Âu Nghi

" Ngu xuẩn "

Cô nhìn những con người bị zoombie ăn thịt , lại còn bị xé tay xé chân khi còn sống sờ sờ ra đấy . Nhìn xuống Tử Khang

" Đi dò la đi "

Tử Khang và Âu Nghi kinh ngạc , Âu Nghi hoảng hốt nói

" Cậu làm gì vậy ? Ở đây zoombie nhiều như vậy . Cậu lại muốn để Tử Khang đi thám thính ? "

" Bây giờ đã không có khái niệm lớn hay nhỏ . Mà là mạnh hay yếu , sống hay chết từ giờ sẽ nằm trong tay nó . Chúng ta không thể bảo vệ nó mãi được "

Lời nói cô lạnh nhạt , Tử Khang nhìn lên cô đôi mắt dao động . Nắm chặt lòng bàn tay

" Nhưng ... "

" Em đi "

Âu Nghi muốn nói gì đó nhưng lại bị lời nói của Tử Khang làm kinh hãi , Tử Khang đôi mắt kiên định ngước lên

" Cảm ơn chị đã tin em , em sẽ không để bản thân chết . Em còn phải giết hết zoombie để lấy lại hòa bình cho nhân loại ... "

Tử Khang nói rồi lẩn ra đám đông chạy đi , Âu Nghi nhìn Tử Khang cười nhẹ dịu dàng

" Cậu nói đúng ... em ấy cần phải lớn hơn "

Cô liếc qua Âu Nghi , tiểu Hắc bên cạnh cô

" Trong đầu họ nghĩ người tốt đó chủ nhân "

' Ngươi có ý gì ? Ta không tốt sao ? '

" Ta không dám có ý đó ( ̄- ̄) "

Cô cười nhẹ , đáy mắt hiện lên ánh sáng lạnh . Cô cùng Âu Nghi từ từ thoát ra ngoài trở về xe ...

Vừa ngồi vào ghế Diệp Cơ đã nhìn cô lo lắng hỏi

" Tử Khang đâu ? Em ấy xảy ra chuyện gì sao ? "

" Không ! Cho đi thám thính tình hình rồi "

Cô cầm chai nước uống , Diệp Cơ kinh ngạc nhưng không nói gì . Tử Ân nhìn qua kiến chiếu hậu hỏi

" Có thông tin gì không ? "

" Có ! Chúng em thấy có một con zoombie sạch sẽ được những con zoombie khác kính ngưỡng . Dường như là zoombie biến dị "

Âu Nghi gật đầu nói , Di Anh nhìn qua

" Zoombie ở sạch sao ? "

" Phải "

" Hừ ! Chắc nó là kẻ che đi thành phố này . Cũng thông minh đó , chắc Tinh Thạch sẽ lớn lắm "

Di Anh cười nói , Âu Nghi nhìn qua khinh thường . Diệp Cơ hỏi

" Giờ chúng ta phải làm gì ? "

" Phải tìm một chỗ nghỉ chân trước đã . Chờ tin tức của Tử Khang "

Chu Vũ lên tiếng , Tử Ân bắt đầu lái xe . Bọn cô tìm thấy một nhà kho khá rộng , liền trú ẩn tại đó . Ăn uống trong sự tĩnh lặng ...

Bỗng Đình Lan khó chịu , thân thể nóng lên dựa vào lòng Chu Vũ . Tiếng nói yêu kiều mất kiểm soát

" Vũ ... a~ ... em ... em khó ... khó chịu quá ... a~ ... "

Di Anh kinh ngạc lo lắng

" Đình Lan , cậu không sao chứ ? "

" Vũ ... em ... em nóng ... chạm ... chạm vào em ... ư~ "

Gương mặt Chu Vũ vẫn lạnh lùng

" Đây là di chứng do virut , không thể loại bỏ hoàn toàn nên mới kích phát cảm xúc và giác quan của con người ... "

Diệp Cơ nhìn Chu Vũ , cười nhẹ

" Vậy chúng em ra ngoài ... "

Bọn cô đứng lên , Chu Vũ nhìn cô nói

" Không cần ... "

Chu Vũ lấy ra một ống tiêm , tiêm vào người Đình Lan khiến cô ta ngủ thiếp đi . Di Anh kinh ngạc

" Phong Dương thiếu , anh ... "

" Tôi không có hứng thú , có ý kiến gì ? "

" Không ... không có "

Di Anh sợ hãi không nói gì nữa ...

____________

Buổi tối , mọi người đều tìm một chỗ nghỉ ngơi . Cô chìm vào giấc ngủ , bóng đêm bao trùm . Hai quả cầu ánh sáng lơ lửng giữa không trung , cô lần này quyết định chạy đi . Nhưng tại sao cô chạy mãi thì vẫn bị đuổi kịp . Hai quả cầu tỏa sáng ...

" ÁNH SÁNG TỐI THƯỢNG , BÓNG ĐÊM TỐI CAO . CẢ HAI MÃI MÃI TRÁI LẬP ... "

Quả cầu đen tiếp tục xuyên qua người cô , cô tỉnh giấc . Trước mặt cô là Tử Ân , hắn lạnh lùng

" Sao vậy ? Mồ hôi đổ ra rất nhiều "

Cô ngồi dậy cầm lấy khăn giấy hắn đưa lau trán , nâng nhẹ mắt kính

" Không sao "

Tử Ân nhìn cô , sau đó lạnh lùng quay đi . Cô nắm tay hắn lại , Tử Ân quay đầu nhìn cô . Đôi mắt cô đỏ thẳm chạm vào ánh mắt hắn . Cô hạ mi buông tay

" Ngủ ngon "

Tử Ân quay đi , tiểu Hắc bay đến

" Chủ nhân , người sao vậy ? "

' Ta định căn dặn hắn vài điều '

" Người muốn bảo hắn đừng cản trở mình sao ? "

' Phải '

" Vậy sao người không nói ? "

' Không cần , đến lúc hắn cản trở ta thêm lần nữa thì trực tiếp giết đi '

Cô nhếch môi nằm xuống , nhắm mắt lại . Bầu trời đêm lạnh lẽo thổi qua , mọi thứ sẽ đi về đâu ? ...



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
Avatar
Tâm Nguyễn27 Tháng mười hai, 2019 14:30
hóng chương mới lắm rồi nha
Avatar
Niki San09 Tháng một, 2020 18:09
nhanh ra chương mới đi
Avatar
Phong Luyến Vãn11 Tháng một, 2020 15:09
Sao lâu ra chương mới quá z hóng quá đi
Avatar
Ngân Vũ01 Tháng hai, 2020 21:20
👍👍👍
Avatar
Sát Nhân Máu Lạnh04 Tháng hai, 2020 22:27
Lần đầu dùng app hay ko tả đc:)))
Avatar
Tài Lanh09 Tháng hai, 2020 10:02
tác giả sang bên app manga toon í
Avatar
Tài Lanh09 Tháng hai, 2020 10:02
tác giả sang bên app manga toon í
Avatar
Senh Vong10 Tháng hai, 2020 09:21
mình thấy ở bên manga toon có một truyện giống này
Avatar
Tâm Nguyễn12 Tháng hai, 2020 12:23
hóng chương ms lắm r đấy tg
Avatar
duc nguyen19 Tháng hai, 2020 10:36
phi logic quá à "((
Avatar
Tâm Nguyễn01 Tháng ba, 2020 17:32
chương mới đi tác giả ơi
Avatar
Brid Nguyễn03 Tháng ba, 2020 00:03
tiếp đi tác giả
Avatar
Ly Tử Đằng13 Tháng ba, 2020 11:12
hóng quá a
Avatar
Nho Phan11 Tháng năm, 2020 17:33
quá hay quá xuất sắc quá........AAAaaaaaaasaa Huyết Vương tỷ ngầu quá xá I love you pặc~ pặc~ pặc~. moa~ moa~ moa~
Avatar
Thin Truong12 Tháng năm, 2020 20:29
nữ9 quá logic hahahahahahaahhaah
BÌNH LUẬN FACEBOOK