Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hơn 9 giờ sáng, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đến đồn cảnh sát khu vực Lệ Dương.

Vì bọn họ không thể xác định khởi điểm của vụ nhảy lầu này có phải là nhiệm vụ linh dị khác hay không, nên theo ý kiến của Hạ Thiên Kỳ, hắn và Lãnh Nguyệt giả dạng thành phóng viên vào trong, nhưng Lãnh Nguyệt vốn không quan tâm nhiều như vậy, cứ lấy thẻ công tác ra đưa cho cảnh sát trong đồn.

Mặc dù bị khấu trừ đi 1 hoặc 2 điểm vinh dự cũng không tính là nhiều, nhưng lúc này thì trong mắt Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không cần thiết, dù sao mục đích của bọn họ khi đến nôi này chỉ muốn nắm đại khái về khởi điểm của vụ nhảy lầu này, và lý do vì sao vị vườn trưởng kia phải nhảy lầu.

Cùng Lãnh Nguyệt đưa thẻ công tác ra, Hạ Thiên Kỳ lần nữa cảm nhận cảm giác của lãnh đạo cấp trên đến đây để xem xét ngay trong đồn cảnh sát Lệ Dương, cách thức đơn giản lỗ mãng này, quả thật có tác dụng hơn nhiều so với bọn hắn đóng giả cái gì gọi là phóng viên thu thập tin tức gì gì đó.

Khi bọn họ chỉ vừa mới vào trong đồn cảnh sát, sở trưởng của đồn cảnh sát khu vực Lệ Dương là Trình Hải Minh đang ở trong phong hội nghị tổ chức cuộc họp cho mấy cảnh viên, đợi đến sau khi được biết là bọn Hạ Thiên Kỳ đã đến nơi, thì lại vội vàng tạm dừng hội nghị để ra đón.

Sau khi nói rõ ràng mục đích đến đây với Trình Hải Minh, Trình Hải Minh nhanh chóng dẫn theo Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vào phòng hội nghị, sau khi giới thiệu qua về thân phận bọn họ, ông ta lại tiếp tục cuộc họp với các cảnh viên cấp dưới của mình:

"Khởi đầu của vụ án đứa bé mất tích có thể đã xảy ra vào giữa trưa ngày hôm qua, chúng tôi đã điều tra ra cả văn phòng Kiến Thụ, và rà soát toàn bộ camera an ninh trong khu vực mua sắm.

Đã xác nhận được thời gian đứa bé mất tích, là vào giữa trưa lúc 12 giờ 43 phút tại văn phòng Kiến Thụ, vào lúc 12 giờ 40 phút có đi vào một gian phòng vệ sinh công cộng cách văn phòng Kiến Thụ khoảng 500 thước.

Lúc ấy ở cùng với đứa bé ấy còn có một đứa bé khác nữa, sau khi hai đứa bé này đi vào gian phòng vệ sinh, khi đi ra thì bị cô giáo viên mầm non đi tìm kiếm phát hiện, nhưng đứa bé còn lại thì không thấy xuất hiện."

Hạ Thiên Kỳ vốn chỉ đến để tìm hiểu về sự việc nhảy lầu vào buổi tối hôm qua, kết quả khiến hắn và Lãnh Nguyệt đều không hề nghĩ đến chính là, trong đó còn dính líu đến vị mất tích của một đứa bé.

Hơn nữa từ những gì Trình Hải Minh trình bày, khởi điểm của vụ án này rất không bình thường.

Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mặc cho ai cũng không nói câu nào, Trình Hải Minh nhìn qua thì thật sự rất tiều tụy, giọng nói có vẻ có khí nhưng không có sức, xem chừng cả một đêm không ngủ đến một chút.

T r u y e n c u a t o I. c o m

D ị c h: H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c

"Chúng cũng đã lục soát qua gian phòng vệ sinh kia nhiều lần, bên trong không có cánh của sau nào, có thể nói là một không gian tương đối khép kín, nên dưới góc độ logic bình thường, đứa bé đi vào trong đó không có khả năng tránh né camera an ninh để rời khỏi đó."

"Có khả năng thông qua cửa sổ mà ra ngoài hay không? Dù sao cameras cũng không có khả năng nhắm ngay vào cửa sổ của nhà vệ sinh đi."

Hạ Thiên Kỳ nghe đến chỗ này, không khỏi ngắt ngang Trình Hải Minh hỏi một câu.

"Chuyện này chúng tôi đã từng nghĩ đến, nhưng mà camera thu hình quanh gian phòng vệ sinh công cộng đó chúng tôi đều xem qua cả rồi, nếu như đứa bé trèo ra khỏi buồn vệ sinh thông qua cửa sổ, vậy thì lý ra camera an ninh có thể phát hiện được cô bé. Trừ phi sau khi rời khỏi cửa sổ, cô bé thì luôn chờ ở nơi nào đó không di chuyển.

Nhưng chuyện này dễ nhận thấy là không có khả năng, vì chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều lần, vốn không tìm được gì về tung tích của đứa bé kia."

Trình Hải Minh nói rõ hết rồi không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, thấy hắn không có dấu hiệu hỏi tiếp, ông ta tiếp tục nói:

"Ngoài ra, chúng tôi đã loại trừ khả năng đây là một vụ dụ dỗ có chủ đích.

Theo như điều tra, vào giữa trưa mỗi ngày, cô giáo viên mầm non Lý Tú đi thu lại hộp đựng cơm trống rồi sẽ rời khỏi các học sinh thời gian ngắn khoảng 3 phút. Trong thời gian này, cô không đi cùng ai, camera an ninh bốn phía ở đó cho thấy sau khi đứa bé rời khỏi văn phòng Kiến Thụ thì không quay lại được bất cứ nhân viên nào khả nghi, cũng như chiếc xe nào khả nghi.

Vườn trẻ Khai Tâm được thành lập đã tròn hai mươi năm, đây là lần duy nhất xảy ra sự việc có cả hai đứa bé đi lạc cùng nhau."

Trình Hải Minh nói xong, lại nhìn về đám cảnh viên đang ngồi quanh bàn, hỏi:

"Các anh có gì bổ sung không?"

Các cảnh viên đều lắc đầu, Trình Hải Minh nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cười khổ một tiếng, rồi cũng ngồi xuống châm một điếu thuốc lá rồi bắt đầu hút.

"Mang các đoạn cắt được từ camera an ninh mà các người có cho chúng tôi xem."

Hạ Thiên Kỳ đảo khách thành chủ, lên tiếng giao phó cho các cảnh viên.

Các cảnh viên đảo mắt nhìn Trình Hải Minh vẫn đang hút thuốc theo bản năng, sau khi được ông ta cho phép, lại nhìn thấy một gã cảnh viên cao gầy đứng lên, đi đến trước bàn máy vi tính lưu bản bút ký, khởi động máy tính lên rồi mở thứ gì đó trên màn hình.

Rất nhanh, hình chiếu trên màn hình lại xuất hiện ra camera an ninh.

Tốn một thời gian xấp xỉ hơn nửa giờ, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mới xem hết các đoạn cắt từ camera an ninh, trên thực tế cũng giống như là những gì mà Trình Hải Minh vừa mới trình bày lại, khởi điểm của sự việc này nhìn như là từ sự việc đứa bé bị lạc mất, thật ra hoàn toàn là quá trình xảy ra một vụ mất tích.

T r u y e n c u a t o I. c o m

D ị c h: H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c

Vì đứa bé kia đi vào trong gian phòng vệ sinh công cộng, nhìn giống như bốc hơi khỏi nhân gian này vậy, không còn xuất hiện nữa.

Đương nhiên, cả đám cảnh sát mặt ủ mày chau, không biết nên làm thế nào để điều tra chuyện này, thì đây lại là chỗ mà bọn người Hạ Thiên Kỳ am hiểu.

Dưới góc nhìn của Hạ Thiên Kỳ, nếu như cô bé kia thật sự đã bốc hơi mất, nếu nói tìm không thấy tăm hơi đâu hết, vậy thì lúc này tính chất của khởi điểm sự việc này cũng rất đáng để bọn họ cân nhắc.

"Các người đã cẩn thận kiểm tra lại gian phòng vệ sinh công cộng kia chưa? Ví dụ như có phát hiện vết máu, hoặc có thể là dấu vết bị để lại ở nơi cô bé kia mất tích chẳng hạn."

"Chúng tôi đã từng kiểm tra cẩn thận, có phát hiện ra một số vải trên quần áo, và vài vết máu."

Tên cảnh viên cao gầy kia trả lời.

"Đã báo cáo ra chưa?"

Lúc này Trình Hải Minh cũng hỏi gả cảnh viên kia một câu.

"Vẫn chưa, có điều cần phải nhanh chóng thôi."

Gã cảnh viên cao gầy này vừa mới nói xong, lại nghe thấy cửa phòng hội nghị bị đập vang, tiếp theo lại thấy một gã cảnh viên khác đẩy cửa đi vào, đưa một tập văn kiện cho Trình Hải Minh:

"Đã có kết quả, dấu máu còn sót lại trên vách tường của nhà vệ sinh quả thật là của cô bé kia."

"Ừ, anh ra ngoài đi."

Trình Hải Minh gật đầu, giao lại tập báo cáo trong tay cho Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, trong lòng đã suy đoán ra mười phần được tám.

Vụ án đứa bé mất tích này ẩn nấp sau vụ nhảy lầu, là khởi điểm của nhiệm vụ linh dị.

"Anh thấy thế nào."

Hạ Thiên Kỳ đặt bản báo cáo trên bàn, đưa mắt nhìn Trình Hải Minh không ngừng day day hai thái dương.

"Mặc dù tôi nghĩ không ra chuyện gì xảy ra, nhưng đứa bé kia hơn một nửa là dữ nhiều lành ít."

Nói xong, Trình Hải Minh ngẩng đầu lên, đảo mắt qua nhóm cảnh viên đang nhìn về phía ông ta căn dặn nói:

"Vương Tường, anh dẫn theo vài người đến gian phòng vệ sinh công cộng đó, thử xem có tìm được thứ gì trong bồn cầu không."

Vài tên cảnh viên nhận được nhiệm vụ của Trình Hải Minh hạ xuống, lại sôi nổi cầm dụng cụ rời đi, trong phòng hội nghị cũng chỉ còn lại bọn người Hạ Thiên Kỳ và Trình Hải Minh.

"Sau khi cô bé kia đến, các người có điều tra qua chưa?"

Lúc này Hạ Thiên Kỳ đi đến bên cạnh Trình Hải Minh, có chút nghi ngờ hỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK