Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạc Vấn để đũa xuống đảo mắt nhìn quanh, phát hiện tất cả mọi người đều cau mày, chẳng qua thức ăn đã bưng đến trước mặt rồi, mình không thể không ăn. Bất đắc dĩ Mạc Vấn buộc lòng phải cầm đũa lên, nhưng ăn được mấy miếng hắn chịu không thể nào nuốt nổi nữa, bèn bưng bát cơm rời khỏi nhà ăn.

Ra khỏi nhà ăn, Mạc Vấn dáo dác nhìn quanh tìm chỗ kín đáo mà đổ đậu phụ đi, giữa chừng phát hiện cô gái áo trắng cũng đang bưng bát cơm từ Tây viện quay đầu nhìn xung quanh, hẳn là nàng cũng thấy cơm nước khó ăn, định đem đổ sạch đây mà.

Mạc Vấn phát hiện trong góc phía đông nam của Tây viện có một cái mương dẫn nước khá kín đáo, liền đi tới đổ hết đậu phụ vào đó. Cô gái áo trắng đang lo nghĩ không biết đổ đi đâu, thấy vậy cũng đi tới mương đổ cơm thừa.

"Công tử cũng thấy thức ăn khó nuốt sao?" Cô gái hỏi Mạc Vấn.

Mạc Vấn khẽ gật đầu, lúc này hắn đang lo lắng lão Ngũ làm cơm bị cháy không biết có phải chịu trách phạt gì không.

"Trong phòng ta còn có chút táo khô, để ta về lấy cho công tử." Cô gái áo trắng xoay người muốn trở về phòng.

" Ý tốt của cô nương Mạc Vấn xin nhận, không cần phải phiền toái như vậy." Mạc Vấn vội vàng từ chối.

"Công tử tên là Mạc Vấn?" Cô gái áo trắng xoay người lại, hỏi.

Mạc Vấn gật đầu, quay người định đi. Cô gái này không hay ngượng ngùng như nữ nhi bình thường mà phóng khoáng thẳng thắn, cũng không kiêu kỳ giả tạo. Chỉ có điều hắn đã biết đối phương là dị loại, trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi, không muốn ở chung một mình với nàng.

"Ta là A Cửu." Cô gái áo trắng mở miệng.

Mạc Vấn vốn định đi, nghe vậy không thể không dừng bước, đối phương rõ ràng có ý muốn nói chuyện với hắn, lúc này rời đi không hợp lễ phép, huống chi sau này hai người sẽ là đồng môn, sớm muộn cũng phải giao tiếp với nhau.

"Cửu cô nương nguyên quán ở nơi nào?" Mạc Vấn hỏi.

"Ở Vô Danh sơn." Cô gái áo trắng giơ tay chỉ về hướng Tây.

Mạc Vấn không biết Vô Danh sơn nàng nói ở đâu, cũng không biết nên nói gì cho thích hợp, bầu không khí nhất thời lúng túng.

"Mạc công tử, công tử không phải sợ ta, ta tuy là Hồ ly nhưng tuyệt đối không hại người đâu." A Cửu thấy Mạc Vấn cúi đầu không nói, nghĩ rằng Mạc Vấn sợ nàng.

Mạc Vấn vốn cũng không sợ, nhưng nghe nàng nói xong ngược lại sợ thật rồi. A Cửu luôn luôn đeo khăn che mặt, không ai nhìn thấy mặt mũi, nhỡ đâu sau tấm khăn lại là một cái mặt hồ ly thì chẳng phải hắn sẽ bị nàng hù chết khiếp sao.

"Cửu cô nương có thể được chọn làm Thượng Thanh chuẩn đồ, đương nhiên nhân phẩm trong sáng lương thiện, ta chưa bao giờ sợ cô nương cả." Mạc Vấn nhắm mắt nói.

"Ngày hôm qua ta phải quỳ đi vào sơn môn, công tử muốn nộp ngân lượng xin cho A Cửu được đứng thẳng, A Cửu nghe thấy rõ ràng, đa tạ công tử." A Cửu nhìn thẳng Mạc Vấn, chính thức nói cảm ơn.

"Chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, trời sắp tối rồi, nam nữ khác biệt, ta với cô nương đứng nói chuyện ở chỗ này khó tránh khỏi bị nghi ngờ tình ngay lý gian, ta xin phép về phòng trước." Mạc Vấn xua tay, xoay người bước đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK