• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Trời ạ! Thật thần kỳ!” Bác sĩ Alan nghe người nhà bệnh nhân kiên trì tái khám khó hiểu, sau khi nhìn kết quả báo cáo liền nhịn không được kéo lấy Trần Minh cùng ông Thanh lải nhải. “Hai người rốt cuộc làm như thế nào vậy?”

Lâm Tuyết đứng xa xa nhìn già trẻ 5 người thảo luận khí thế bức trời cười nhẹ.

Đều là y học cuồng nhân!

Đáng tiếc, cô nghe không hiểu, cảm giác giống như nghe thiên thư cho nên tốt nhất vẫn là đứng xa chút, nghe nhiều chóng mặt.

Rầm!

Lâm Hải Thành nhịn không được giơ chân đạp đổ thùng rác.

Các bệnh nhân đang tản bộ trong công viên nghe tiếng động nhìn về phía họ tỏ vẻ không vui nhưng hiển nhiên đang nổi nóng ba người không nhận ra điều này. Người bênh đương nhiên không thể so người khỏe, cho nên dù có búc xúc, các bệnh nhân đều chỉ có thể nhẫn nhịn coi như không thấy sau đó trở về phòng.

“Vậy mà lại để chị ta thắng!”

Lâm Oánh đi đằng sau Lâm Hải Thanh có chút khó chịu nói. Sau đó tâm hồn liền có chút lơ lửng.

Thật không ngờ bên cạnh Lâm Tuyết lại xuất hiện một thanh niên tài tuấn như vậy!

Nghĩ đến gương mặt Trần Minh lạnh lùng, chuyên chú tập trung chữa bệnh, Lâm Oánh giống như trúng bùa dường như tim bắt đầu nai con nhảy loạn.

Không biết hắn là ai? Hắn cùng Lâm Tuyết là quan hệ gì?

So với những người con trai cô ả quen biết, Trần Minh không biết quăng những người kia bao nhiêu dãy phố. Nghĩ nghĩ, Lâm Oánh gương mặt nổi lên chút ửng đỏ, thân mình vô ý thức cọ cọ tường, hai đùi khép chặt tự ma sát.

“Muốn phát lãng cút về nhà lãng! Đừng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ!”

Ngay cả khi là anh em ruột, Lâm Hải Thành đều không thể nhịn được hành vi của em gái.

“Hừ! Vậy lần sau đừng gọi nhau ra xem!” Lâm Oánh hiển nhiên cũng không thích Lâm Hải Thành.

“Mày!”

“Được rồi!” Ngô Du Di chạy nhanh ngăn cách hai người. “Đi về nhà!”



“Trần Minh, bao giờ ba mình mới có thể tỉnh?”

Lúc này phồng bệnh chỉ còn có Trần Minh, Lâm Tuyết cùng với hôn mê Lâm Chấn Sinh. Trần Minh sau khi tiễn bác sĩ cùng ông Thanh đi liền bắt đầu tập trung xoa bóp phục hồi cơ năng cho người bệnh.

Đối với người bệnh hôn mê sâu, cơ thể lâu không hoạt động sẽ dễ dẫn đến việc thoái hóa cơ năng, vấn đề này đồng lý với các chứng bệnh, tai nạn… khiến người liệt. Mát xa là liệu pháp giúp trì hoãn thoái hóa cơ tốt nhất hiện nay. Chỉ là mát xa bình thường cũng chỉ mang tính chất trì hoãn mà không phải trị liệu thực sự.

Hiện tại Trần Minh liền dùng nội lực để kích thích các mô cơ hồi phục nhằm khiến bệnh nhân thoải mái hơn.

“Mặc dù chữa trị thành công nhưng bác còn cần thời gian để hồi phục, muộn nhất là ngày mai liền có thể tỉnh!”

Kết thúc liệu trình xoa bóp, Trần Minh cũng cảm giác cơ thể mỏi nhừ.

“Thật tốt quá!”

Lâm Tuyết lúc này nhịn không được như nhũ yến đầu hoài sà vào lòng Trần Minh, ôm lấy hắn là điều duy nhất cô muốn làm lúc này.

Trần Minh hơi cứng còng một chút sau đó nhịn không được hồi ôm lại Lâm Tuyết, hai người liền như vậy lẳng lặng đứng ôm nhau.

Qua hồi lâu, Lâm Tuyết mới có chút lưu luyến không rời đẩy ra Trần Minh, khẽ lau khóe mắt.

“Xin lỗi, mình hơi bị kích động rồi!”

“Không sao! Cậu có thể càng kích động! Mình rất vui lòng cống hiến vòng tay!”

Trần Minh nở nụ cười xấu xa giang hai tay ra chờ đợi người một lần nữa trở về.

“Đừng nằm mơ!”

Lâm Tuyết đập tay của Trần Minh cười.

Phải như vậy, nụ cười mới là thứ thích hợp nhất với em, người con gái của tôi! Trần Minh nhìn Lâm Tuyết cười, ánh mắt nhu hòa.

“Phải rồi, nếu như ngày mai ba mới tỉnh vậy nên báo trước cho thư ký biết để họ còn sắp xếp!” Lâm Tuyết đấm lòng bàn tay trái, lúc này mới nhớ chuyện quan trọng như vậy. “Di?”

“Sao thế?”

Trần Minh thấy Lâm Tuyết xoay vòng vòng hai mắt đều xoắn thành nhang muỗi liền hỏi.

“Mình không tìm thấy điện thoại!” Lâm Tuyết lục tung ví đều tìm không thấy điện thoại đâu cả. “Chẳng lẽ bị trộm rồi?”

“Số điện thoại cậu là bao nhiêu? Mình gọi thử xem!”

“A!” Lúc này mới nghĩ đến hình như hai người đều chưa biết số điện thoại của đối phương! Cảm giác thật là kỳ quái.

“0978XXXXXX!”

Lâm Tuyết nhanh chóng đọc số điện thoại.

“Sao rồi?” Thấy Lâm Tuyết cúp máy, Trần Minh quan tâm hỏi.

“Điện thoại là tài xế cầm, hôm trước mình để quên trên xe, tài xế sẽ mang qua ngay. Cho mình mượn điện thoại thêm một lúc, cần liên lạc với thư ký.”

“Được! Ngài cứ dùng!”

Trần Minh rất có ánh mắt chạy đến bên ghế sô pha (đây là phòng bệnh vip nên cái gì cũng có) ngồi đọc báo.

Lâm Tuyết thấy hắn như vậy, trong lòng liền nhịn không được mềm mềm. Đối với người xa lạ (ít nhất hai người chưa xác định quan hệ) như cô, hắn cũng có thể yên tâm đem vật phẩm cá nhân cho mượn cho thấy ở trong lòng, Trần Minh đã không xem Lâm Tuyết là người xa lạ để đề phòng.

Đồng lý, Lâm Tuyết cũng không thật sự muốn bào căn hỏi để các mối quan hệ riêng tư của Trần Minh, hai người còn chưa thân thiết đến có thể quản lý nửa cuộc sống kia của đối phương.

“Chị Minh Phương, ngày mai tôi không đến công ty đi làm. Các văn kiện…..”

Nghe một hồi Lâm Tuyết xử lý công việc, Trần Minh nhàn đến ngáp. Hắn đứng lên ra hiệu cho Lâm Tuyết biểu hiện cần đi ra ngoài đi một chút, sẽ trở lại rất nhanh. Lâm Tuyết cũng gật đầu biểu hiện đã hiểu.

[Đinh! Lâm Tuyết hảo cảm +5!]

Trần Minh vừa rời đi, Lâm Tuyết liền nghe đến một âm thanh lạnh băng vang lên bên tai.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Uyển11 Tháng mười một, 2019 23:02
hơi rối
BÌNH LUẬN FACEBOOK