• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngồi trên xe, Lý Giai ngáp ngắn ngáp dài.

“Cô bé đi mua sắm hả?” Tài xế nhìn Lý Giai như vậy liền bắt chuyện.

“Đúng thế! Sắp đổi mùa rồi phải đi sắm một ít quần áo.” Lý Giai dụi mắt.

“Không phải tuổi trẻ như các cháu thích đi cùng bạn bè sao?” Tài xế cố ý vô tình muốn dẫn dắt câu chuyện.

“Bạn? Bị bệnh rồi! Đi không được! Đến thì gọi cháu, mệt quá!”

Lý Giai đem mũ vành chụp lên đầu cúi đầu ngủ gà ngủ gật.

Hơn 20 phút sau, tài xế mới gọi Lý Giai dậy.

“Đến rồi?” Lý Giai vươn vai, cầm thẻ quẹt trả tiền sau đó xuống xe chỉnh lại trang phục rồi đi vào trung tâm thương mại.

Rẹt rẹt!

“Alo, 1235 nghe!” Tài xế nắm bộ đàm nhanh chóng trả lời.

“1235 có hỏi được gì không?”

“Không hỏi được gì! Mục tiêu lên xe liền ngủ! Biểu hiện bình thường!”

“Tiếp tục đi theo!”

…..

Lý Giai đi vào trung tâm thương mại mới cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng biến mất rất nhiều, hiện tại cảm giác chỉ là như có như không. Có lẽ bởi nơi này nhiều người cho nên kẻ theo dõi không dám biểu hiện quá lộ liễu.

Cũng có thể, bọn họ mục tiêu chủ yếu không phải nhằm vào cô cho nên mới thả lỏng cảnh giác dần. Có lẽ chỉ cần biểu hiện thích đáng, bọn họ sẽ nhanh chóng rút về.

Lâm Tuyết ơi là Lâm Tuyết, cậu là ăn cắp bí mật quốc gia hay bắn tỉa tổng thống nước bạn mà đến người bình thường như minh cũng bị ương cập cá trong nồi thế này?

Bước đi nhảy nhót đến tủ giữ đồ, Lý Giai rất thuận lợi mở ra ngăn tủ giữ đồ.

“Trời ạ! Cậu ấy tặng nhiều đồ như vậy?” Lý Giai kinh ngạc nhìn đống quà chất đống trong ngăn tủ.

Rầm rầm rầm!

Lý Giai vừa chạm nhẹ, các hộp quà liền thi nhau nhảy ra khỏi tủ.

“Ặc! Không phải lại nữa chứ?”

Lý Giai kinh hãi nhảy thoát khỏi hiện trường vụ tai nạn hộp quà. Đợi đến lúc không còn hộp quà lăn ra Lý Giai mới tung tăng lấy giỏ xách nhặt đồ.

“A a a a a! Cái này đẹp quá!”

Ở khá xa đều có thể nghe thấy Lý Giai than thở.

Nữ nhân ăn mặc một thân váy dài thướt tha yểu điệu đi ngang qua Lý Giai, khẽ liếc một cái sau đó thong thả rời đi.

Lý Giai cúi đầu nhặt đồ, miệng không ngừng a a yeah yeah, nhưng ánh mắt liền có vẻ rất là lạnh nhạt!

Những người đó thật giống ruồi bọ, chỗ nào cũng có!

Vậy mà thật sự dám đụng vào đồ của bổn cô nương? Thật sự là đáng ghét! Hic, đồ Lâm Tuyết tặng, bị những người đó làm bẩn rồi!

Ôm quà tặng, Lý Giai trong lòng khóc khan, sự trinh trắng của các em bị làm bẩn rồi!

Khóa kỹ tủ đồ, Lý Giai cũng không đụng đến ngăn tủ bí mật mà thu xếp rời đi.

Trước khi rời đi trung tâm thương mại, Lý Giai lại nhìn đến nữ nhân váy dài đi vào phòng giữ đồ một lần nữa.

May mà cô thông minh!

Cảm giác rất kích thích nhưng hiển nhiên đây không phải chuyện nhỏ gì!

Hi vọng Lâm Tuyết không chơi với lửa, chết cháy thì hiển nhiên nước xa không cứu được lửa gần rồi! Đừng để cuối cùng cô lại phải chơi một mình, như vậy sẽ buồn lắm.

Đi ngang qua cửa hàng đồ uống, Lý Giai bước chân ngập ngừng một chút sau đó tiến vào!

“Chị muốn uống gì ạ?” Bartender nhanh chóng tiến đến chào hỏi.

“Cho một ly sinh tố xoài ít đá, một ly trà nóng, cảm ơn!”

“Xin chị đợi một lát!”

Nhận đồ uống từ tay người phục vụ, Lý Giai lấy điện thoại gọi cho Lâm Tuyết.

“Cậu nhận được quà rồi?” Vừa bắt máy liền nghe đến Lâm Tuyết cười hỏi. (Lấy được đồ chưa?)

“Nhận được, không ngờ cậu một lần tặng nhiều quà đến vậy! Tràn ngập cả ngăn tủ luôn, vừa mở đã lăn xuống dưới, cậu nhét vào thế nào vậy?” Lý Giai ngoáy ngoáy ly sinh tố cười đáp. (Có người đụng vào tủ, chưa lấy được đồ, làm sao bây giờ, nữ thần, cầu cứu!)

“Ha ha, chỉ có cậu mới hậu đậu như vậy, rõ ràng đồ đạc rất ngăn nắp! Tiếc là hiện tại mình vẫn còn yếu, chưa thể ra viện được. Nếu ra viện chúng ta cùng đi ăn bù sinh nhật cậu!” (Chờ, nhất định phải chờ. Bổn cô nương còn đang ốc không lo nổi mình ốc đây. Tất cả dựa vào cậu đó!)

“Ha ha, được, mình chờ!” (TTATT) Lý Giai cũng cười, chỉ là nụ cười có chút cứng đờ. (Có thể, tin vào mình! QAQ)

“Gần đây ôn thi căng thẳng, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Thời tiết cũng thay đổi, ra gió nhớ quàng khăn, đừng hậu đậu kẻo cảm lạnh. Nếu không có việc gì thì cũng nên xem xét chung thân đại sự, mình thấy cái người mặc áo đen từng đưa cậu về trường không tệ! Có thể xem xét, dáng người thật sự tốt quá, mình nhìn đều mê mệt! Vốn muốn xin số điện thoại nhưng có vẻ như anh ta thích cậu cho nên mình mới không ra tay đó!” Lâm Tuyết cười trêu ghẹo.

“Đã đến giờ khám bệnh, đề nghị bệnh nhân nên tắt máy!”

Đột nhiên trong điện thoại vang lên giọng nữ xa lạ.

“Được, mình phải khám rồi, có thời gian nói chuyện sau! Bye!”

“Bye!”

Nhìn đã ngắt cuộc gọi điện thoại, Lý Giai không ngọn nguồn cảm thấy tim đập nhanh.

Hi vọng Lâm Tuyết không có chuyện.

Vừa rồi cậu ấy nói cái gì?

Gần đây ôn thi căng thẳng? Nhưng hiện tại đã trong kỳ thi. Lâm Tuyết sẽ không nhớ nhầm, vậy hẳn là gần đây căng thẳng. Thời tiết thay đổi, ra gió? Là phía trên hướng gió không đúng sao? Lại còn nói phải suy xét chung thân đại sự?

Không, quan trọng không ở chung thân đại sự mà là người!

Áo đen, từng đưa mình về, dáng người rất tốt… Đặc điểm như vậy hẳn là có vài người.

Nhưng người mà Lâm Tuyết muốn lấy số điện thoại lại không được dường như chỉ có một!

Chẳng lẽ là anh ta?

Nghĩ đến người đó, Lý Giai nhịn không được run run.

Lâm Tuyết, cậu muốn mình chết sao? Mình chẳng lẽ không muốn cái mạng nhỏ này nữa?

Mỗi lần gặp người đó đều cảm giác bản thân tổn thọ, mất không phải 1-2 năm mà là 10 năm! Chính bởi vì gặp người đó cho nên dù cho liều đôi mắt, Lý Giai cũng muốn đeo kính cận! Anh ta có bao nhiêu đáng sợ chẳng lẽ trong lòng cậu không có chút tính toán sao?

Lý Giai trong lòng khóc vật vã thành mì sợi, bên ngoài khóe môi cứng đờ, tâm hồn có chút phiêu hốt không tìm được lối về.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Uyển11 Tháng mười một, 2019 23:02
hơi rối
BÌNH LUẬN FACEBOOK