• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Tuyết đêm nay có chút mất ngủ.

Cứ nghĩ đến việc ngày mai phải đối mặt với Trần Minh, không hiểu sao Lâm Tuyết liền chột dạ. Chỉ hận thời gian có thể dừng ở thời khắc này, khiến lệnh tử hình mãi mãi không hạ xuống.

Buổi chiều sau khi khám bệnh xong, Hà Yến lại xuất hiện. Cô ta giúp Lâm Tuyết tắm rửa, vệ sinh, còn rất là thân thiện cùng ăn cơm xong mới trở về.

Hẳn là đối với chuyện theo dõi, Hà Yến không là chủ mưu cũng là tòng phạm, bởi vì cô ta không bị dương điên điên như hồi sáng nữa.

Mặc dù Hà Yến vẫn luôn nói Lâm Tuyết lạt mềm buộc chặt nhưng làm bạn nhiều năm đến vậy, cô ta vẫn hiểu biết tính cách của Lâm Tuyết. Nếu không, tại sao cô ta lại sợ Lâm Tuyết chạy trốn hoặc truyền tin ra ngoài đây?

Chỉ là, Hà Yến hiểu biết Lâm Tuyết, nhưng cô ta lại hiểu người cô ta yêu bao nhiêu đây?

Nếu Hà Yến hiểu biết Trần Minh có năng lượng lớn chừng nào, cô ta hẳn sẽ không làm ra chuyện theo dõi như thế này.

Đương nhiên, nếu Hà Yến không theo dõi Lâm Tuyết, Lâm Tuyết có lẽ đã chuẩn bị mọi sự phía sau chi tiết hơn mà không phải nơm nớp lo lắng như thế này. Đúng là vô tâm sáp liễu liễu thành ấm (không nghĩ trồng cây lại thành cây: ý chỉ làm việc không có suy nghĩ nhưng lại được việc, càng nghĩ làm lại càng thất bại), một miếng nước một miếng ăn đều có định số cả.

Hiện tại chỉ còn 162 điểm dị năng, có thể làm được cái gì đây?

Lâm Tuyết nhìn mãi màn hình, không biết phải làm sao bây giờ.

00:00 A.M

[Tinh! Chương trình khuyến mãi 30s bắt đầu!]

Cái gì?

Lâm Tuyết ngồi bật dậy.

Khuyến mãi!

[Tinh thần dị năng LV1: 150 điểm dị năng. (Giá gốc: 1500 điểm dị năng)

Tác dụng: Minh thần tỉnh táo, mắt sáng tai thính, trợ thủ hỗ trợ học tập ngài đáng giá có được!

Thời gian kéo dài: 3 phút!

Thời gian khuyến mãi: 10s]

Vừa chuyển vào giao diện thương thành, Lâm Tuyết liền nhìn đến Tinh thần dị năng ập ngay vào mắt, vừa nhìn lướt qua, thời gian liền chỉ còn 5s.

Chọn mua!

[Thời gian khuyến mãi: 0s]

Tinh thần dị năng biến mất, tất cả các dị năng biến thành một màu xám xịt!

Cái gì?

Lâm Tuyết ngơ ngác.

Sao có thể như vậy?

Chẳng lẽ ông trời đều nhìn cô không vừa mắt hay sao?

[Đinh! Giao dịch thành công!]

Giao dịch thành công rồi?

Sống lưng lúc này mới mềm nhũn, Lâm Tuyết ngã xuống chăn, đột nhiên cảm giác, dường như ông trời đối với cô còn không tệ.

Lâm Tuyết chưa từng cảm giác bản thân thỏa mãn như vậy. Có lẽ con người ta chỉ thực sự biết đủ khi lâm vào tuyệt cảnh mà thôi.

Muốn khóc!

Nhưng cô không thể.

Lâm Tuyết trùm chăn, cong mình ôm lấy đầu gối, chỉ như vậy cô mới cảm giác có chút an toàn.

Có một tia lành lạnh gì đó khẽ chui vào đầu Lâm Tuyết, xoa dịu thái dương đang nhảy bình bịch của cô. Cảm giác nhẹ nhàng man mác giống như đứng ở bờ sông ban đêm, gió thổi cỏ lau sàn sạn kêu lên, từng tiếng côn trùng nhỏ nhặt truyền vào tai, ong ong nhưng thần kỳ xua tan mệt mỏi phiền não mà chúng ta vướng mắc bấy lâu.

Lâm Tuyết bị cảm giác mát mẻ thoải mái đó hấp dẫn. Cô cảm giác nó là gió, mong manh giống như muốn rời đi không lưu luyến.

Đừng đi! Đợi tôi theo với!

Muốn theo tôi sao?

Đúng vậy, bạn đi đâu? Tôi đi theo bạn!

Tôi đi theo ánh trăng, theo ngọn gió! Tôi đi khắp thế gian, bao trùm lên vạn vật! Tôi biết cũng đi thăm từng nhánh cây ngọn cỏ, từng cục đá giọt nước! Bạn vẫn muốn theo tôi đi sao?

Đi! Chúng ta cùng đi!

Lâm Tuyết gương mặt dần dần thư hoãn sau đó chìm vào giấc ngủ say.

------

“Lâm Tuyết!”

Lý Giai vốn đang ngủ bỗng chốc vùng dậy.

Trái tim cô lúc nhày điên cuồng nhảy lên. Nỗi lo lắng giống như sóng biển ào ạt trào lên, ước muốn được gặp Lâm Tuyết nùng liệt chưa từng có.

Trong giấc mơ, Lý Giai nhìn đến Lâm Tuyết đứng bên cạnh nhìn cô, chỉ là ánh mắt Lâm Tuyết thật kỳ lạ, giống như thâm uyên vực sâu muốn hút lấy linh hồn người đối diện nó, nhưng nếu nhìn kỹ thì bên trong là trống rỗng lạnh mạc! Lâm Tuyết thân mình giống như hóa thành quang điểm, sáng lấp lánh tan vỡ. Lý Giai rất muốn bắt lấy nhưng không thành công.

“Thật đáng sợ!”

Lý Giai ôm lấy đầu gối, cả người nhịn không được run rẩy.

“Lâm Tuyết!”

Đêm nay chú định dài lâu.



Hôm nay sân bay thông đạo VIP đứng rất nhiều người mặc vest đen, đeo kính phong cách như ManInBlack, đằng đằng sát khí đánh giá người đi đường. Xung quanh vừa rải thảm đỏ, vừa làm rào ngăn cách, còn trang trí hoa tươi, bóng bay, dải lụa, nhìn sáng lấp lánh, xinh đẹp cực kỳ.

Những người này thực chất chỉ là đến đón máy bay mà thôi.

“Trần Minh! Anh làm em đợi rất lâu đó!”

Hà Yến mặc trang phục sọc kẻ, sơ mi trắng, đội mũ nồi phong cách Luân Đôn, cả người tỏa ra vẻ thanh xuân bừng bừng, lại có vẻ thanh lịch điển nhã.

“Làm quá rồi!”

Nhìn dàn bảo tiêu giống như xã hội đen chờ đón lãnh đạo, Trần Minh cảm giác có chút đau đầu. Chỉ là đi công tác có mấy ngày mà làm như sinh ly tử biệt, nói thật, rất phiền toái!

Trần Minh hưởng thụ ánh mắt kính ngưỡng của người khác đối với chính hắn, nhưng đó là khi hắn tỏa ra mị lực của nam nhân thời điểm. Hiện tại, mọi người lại nhìn hắn với ánh mắt kiêng dè phần tử xấu, cảm giác đó rất tệ!

Hắn, Trần Minh cần phô trương thế lực để được kính ngưỡng sao? Những ánh mắt sợ hãi kiêng dè kia là hắn muốn sao?

Hơn nữa, mỗi lần phô trương như vậy, một lần phô trương hơn một lần, từ ban đầu hưởng thụ đến hiện tại không ham thích, Trần Minh cảm giác hẳn là từ nhà giàu mới nổi tiến đến gần tầng lớp cao tầng đi. Chỉ có điệu thấp xa hoa mới có thể thể hiện được địa vị của một người.

Nhưng có vẻ như những nữ nhân của hắn không hiểu.

Nữ nhân, càng thích phù hoa lãng phí. Đối với điệu thấp, bọn họ không có khái niệm đó.

Có lẽ Hà Yến bọn họ cũng không biết, gần nhất Trần Minh càng ngày càng xa rời họ là bởi vì hắn muốn có một chính cung nương nương có nội hàm. Mục tiêu hắn nhắm đến là Lâm Tuyết.

Những người phụ nữ kia, chơi chơi liền được.

Hiển nhiên, càng dễ có được gì đó liền càng không có giá trị.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Uyển11 Tháng mười một, 2019 23:02
hơi rối
BÌNH LUẬN FACEBOOK