• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Sao? Anh không hài lòng chỗ nào sao?”

Hà Yến ôm tay Trần Minh lo lắng hỏi. Thật là, đã cố ý phân phó người làm cho tốt, không ngờ vẫn không thể làm anh ấy hài lòng. Một đám người vô dụng!

“Ha? Hài lòng! Chỉ cần thấy em, anh liền hài lòng!”

Trần Minh ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng bắt đầu tán tỉnh.

Hắn quả nhiên không thể mong chờ quá nhiều vào những nữ nhân chỉ đầy đầu óc phong hoa tuyết nguyệt làm được chuyện. Vậy mà trước đó cứ nghĩ tiểu thư khuê các liền có bản lĩnh lắm!

Hiển nhiên giữa tiểu thư khuê các và nữ cường nhân có sự cách biệt không nhỏ. Có lẽ Hà Yến đám người biết rất nhiều nhưng làm người đàn bà sau lưng người đàn ông thành công thì được, mà làm người phụ nữ sánh vai cùng nam nhân thì không thể.

“Lâm Tuyết thế nào rồi?”

Trên đường về, Trần Minh ôn tồn cùng Hà Yến nói chuyện.

“Hì hì, cậu ấy khỏe hơn nhiều, chỉ là mới tỉnh không lâu, không có nhiều sức lực để anh giày vò đâu!” Hà Yến chọc chọc lồng ngực Trần Minh nhả khí như lan.

“Nói bậy! Anh lại là người như vậy sao?”

Trần Minh tất nhiên sẽ không hồ nháo với Lâm Tuyết bởi vì hắn xác định Lâm Tuyết là người hắn muốn nắm tay cho đến cuối cuộc đời, chơi bời bên ngoài có quá nhiều nữ nhân để hắn chơi. Vợ của hắn vốn nên có được sự tôn trọng cần có.

Nghĩ đến đây, Trần Minh cũng bắt đầu tính toán dàn xếp hậu cung, hắn không muốn những nữ nhân kia nháo đến Lâm Tuyết bên người. Tuy rằng đối với những nữ nhân kia, Trần Minh không phải không có tình cảm, xong hắn cũng sẽ không tin tưởng tình phụ cùng vợ cả có thể hòa bình chung sống. Đừng nói tư tưởng mở ra hiện đại, nữ nhân đều là cọp mẹ, đến cổ đại mạng người không đáng giá tiền cũng không thấy hậu trạch nữ nhân hiền lành đi nơi nào.

Chính diện xung đột có lẽ Lâm Tuyết sẽ không có hại nhưng âm mưu quỷ kế liền khó mà phòng bị, Lâm Tuyết bản tính đường đường chính chính, không thể bị những nữ nhân kia ám hại được. Quan trọng nhất là những nữ nhân kia còn rất có tác dụng, tốt nhất không nên tổn thất người nào.

“Tất nhiên không phải!”

Hà Yến bị Trần Minh ôm lấy trêu chọc, hai mắt mê ly đáp lời.

Xe dừng ở cổng bệnh viện, Trần Minh vừa xuống xe liền nhìn đến hộ sĩ đẩy xe lăn của Lâm Chấn Sinh xuống xe.

“Bác Lâm!”

“Trần Minh!”

Vừa đối mặt hai người liền vui vẻ chào hỏi.

“Lần này nhờ có con mà bác giải quyết được nguy cơ. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên!” Lâm Chấn Sinh cảm thán nói.

“Không nên nói như vậy, dù sao bác cũng là tương lai cha vợ, giúp bác cũng là thành ý của con với Lâm Tuyết mà thôi!” Trần Minh lắc đầu nói.

“Vậy bác cũng không khách sáo rồi!” Lâm Chấn Sinh hiển nhiên càng thêm hài lòng với tương lai con rể.

“Hà Yến, mấy tháng này vất vả con rồi!” Quay đầu, Lâm Chấn Sinh hướng về phía Hà Yến cười. “Cũng may con cùng Tuyết là bạn thân từ bé, có con ở bên cạnh chăm sóc con bé mới khỏi bệnh nhanh như vậy. Không có con hỗ trợ chắc bác thời gian này cũng không biết làm sao. Gặp gỡ hai đứa các con, đúng là may mắn lớn nhất trong đời con bé!”

“Bác đừng nói vậy, con cũng chỉ làm việc con nên làm thôi. Dù sao con cùng Lâm Tuyết vẫn luôn là bạn thân mà!”

Hà Yến ngượng ngùng nắm tay Lâm Chấn Sinh lắc lắc làm nũng.

“Ha ha, cũng đúng! Con làm bác cảm thấy bác già rồi, các con cũng trưởng thành!” Lâm Chấn Sinh sang sảng cười bất động thanh sắc rút lại tay cũng cách Hà Yến xa chút.

“Hì hì!” Hà Yến được khen, trong lòng mỹ tư tư.

“Trần Minh, sức khỏe của Lâm Tuyết thế nào? Liệu sau này con bé có để lại di chứng gì không?” Lâm Chấn Sinh quan tâm nhìn Trần Minh.

“Di chứng là vẫn sẽ có, lần này Lâm Tuyết bệnh đột nhiên không rõ nguyên nhân, may mà lúc đó cấp cứu kịp thời, con sẽ tận lực giúp cô ấy trở lại mạnh khỏe như xưa. Chỉ là chưa tra được nguyên nhân bệnh cho nên trước liền giúp cô ấy hồi phục trước. Sau đó, chúng ta liền có thể an tâm tìm thuốc.” Trần Minh nhíu mày nói.

“Được, chuyện chữa bệnh bác không biết cho nên chỉ có thể dựa vào con. Nếu cần giúp đỡ con liền nói một tiếng là được. Bác có lỗi với mẹ con bé cho nên bác không hi vọng con bé lại có chuyện! Việc nhà bác con cũng biết, đúng là một món nợ rối tinh rối mù. Biết trước năm đó liền không nên làm bậy!” Lâm Chấn Sinh thở dài, trên mặt là vẻ mỏi mệt lâu ngày.

Trần Minh lúc này rất thông minh không đáp lời.

Chuyện gia sự nhà người khác, họ có thể nói, có thể than, nhưng người ngoài nhất thiết không nên can thiệp vào. Nói nhiều trong ngoài đều không là người.

Lâm Chấn Sinh đoàn người lúc sau liền không nói thêm cái gì im lặng đi đường.

Chỉ là đi đi, vẻ mặt của Lâm Chấn Sinh càng lúc càng căng chặt nhưng cũng không nói thêm gì. Trần Minh biểu hiện liền có vẻ lộ liễu hơn.

Nơi này cũng có quá nhiều bảo tiêu đi?

Trần Minh nhận ra những người này đều là người của hắn, bởi vì nhận ra cho nên sự việc mới càng kỳ quái. Nhiều người như vậy canh giữ ở bệnh viện làm cái gì?

“Hà Yến, sao bệnh viện lại có nhiều bảo tiêu đến vậy?”

Cảm giác không giống như là đến bảo hộ mà là đến bắt cóc tống tiền!

Bên ngoài bảo tiêu cách một đoạn hành lang mới có một người nhưng trong mắt thấu thị của hắn, chỉ quanh quẩn tòa nhà bệnh nhân này vậy mà có gần 80 người!



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Uyển11 Tháng mười một, 2019 23:02
hơi rối
BÌNH LUẬN FACEBOOK