• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thế giới này luôn có những con người mang thể chất kỳ lạ!

Đương nhiên cũng có người mang dị năng!

Dị năng là chuyện Lý Giai mới được biết sau khi bắt được hộp giấy trong ngăn tủ bí mật. Nói thật đi, đối với chuyện dị năng, Lý Giai hâm mộ có nhưng cũng không đố kỵ. Bởi theo một góc độ nào đó nói, người mang thể chất đặc biệt cũng là dị năng. Chẳng qua phần lớn là dị năng gân gà không có giá trị khai phá.

Mà nói thế nào đây, Lý Giai thể chất, đại khái là đồ phá hoại đi.

Cái thể chất này đối với một con buôn tình báo tới nói có lợi cũng có tệ. Cái lợi của nó là không cần cố ý sưu tầm tin nóng liền dễ dàng bắt được đủ loại tin của năm, tin của thế kỷ, các loại bí mật từ cá nhân cho đến quốc gia… Mà cái tệ, đại khái là, lúc nào cũng dễ mất mạng, gặp biến thái nhiều hơn người thường, gặp trường hợp lớn đái ra quần mất mặt cũng nhiều hơn.

Thật giống như lúc này…

“Đại ca! Tha mạng! Em thật sự còn nhỏ!” Lý Giai nước mắt nước mũi giàn dụa, quỳ úp mặt vào tường, hai tay giơ cao bởi vì giơ lâu đều bắt đầu run rẩy.

Trong phòng lúc này là một mảnh tĩnh mịch chỉ có đủ loại âm thanh do Lý Giai tự tạo mà thôi.

“Câm miệng!”

Từ trong bóng tối truyền ra âm thanh lạnh như băng. Nói lạnh như băng là thật sự lạnh như băng, nghe xong cả người cảm giác bị nhốt trong phòng -10 độ loại lạnh đó.

“Khịt!” Lý Giai nước mũi bởi vì âm thanh đó liền bị chủ nhân của nó lại hít vào. Lúc này, Lý Giai ngoan như chim cút, cử động nhỏ cũng không dám.

“Nếu cô còn dám đái ra quần, tin tưởng đầu cô sẽ có thêm một món đồ trang trí nhỏ!”

Vốn lạnh lạnh liền dễ buồn đi vệ sinh Lý Giai lúc này cả người cứng còng. Cái này thật sự bắt nạt người quá đáng! Sợ hãi làm người ta mất khống chế! Nếu có thể khống chế, Lý Giai chẳng lẽ sẽ làm chuyện mất mặt như vậy sao?

Thật mẹ nó…

SỢ!

“Hắc hắc! Nói đến cô bé cũng thật có bản lĩnh!” Lần này nói chuyện là một thanh âm bĩ bĩ của nữ nhân.”Lần đầu tiên Ngạ quỷ (quỷ đói) bọn ta thất bại vì cô bé rơi từ trên trời rơi xuống!”

Lý Giai trong lòng hô to, oan uổng!

Đó là chuyện của 6 năm trước, Lý Giai tập trượt patin trên hành lang một khu nhà bỏ hoang (đừng hỏi lý do, chính là có chuyện như vậy!), sau đó dùng sức quá đà bay từ tầng ba bay xuống đập ngất đối tượng mà nhóm người biệt danh Ngạ quỷ này bảo vệ. Về sau bởi vì có chuyện khẩn cấp xảy ra, đám người Ngạ quỷ phải nhanh chóng rời đi cho nên Lý Giai mới may mắn thoát khỏi ma chưởng!

“Lần thứ hai thất bại trong chiến dịch tiêu diệt khủng bố, cô bé lại lái xe chặn ngang!”

Chuyện này là gần nhất, mấy tháng trước, Lâm Tuyết tặng quà cho Lý Giai ngoài mấy món đồ chơi nhỏ còn tặng một chiếc xe. Lý Giai đem xe chuyển ra ngoại ô thành phố vùng không người luyện lái xe để tránh tai nạn ngoài ý muốn. Sau đó liền nhấn ga (thật ra là muốn nhẫm phanh nhưng thao tác sai lầm), xe lao thẳng qua một rừng cây nhỏ (lúc đó vì sợ quá cho nên Lý Giai nhắm mắt cũng không biết thế nào an toàn đi qua), chặn ngang đường truy kích của Ngạ quỷ làm thủ lĩnh phần tử khủng bố thành công chạy thoát.

Bởi vì sự kiện quá lớn có cảnh sát đi theo cho nên trước mặt bao người, Ngạ quỷ cũng không tiện làm thịt Lý Giai, sau đó mới có chuyện người nam nhân áo đen đưa Lý Giai về trường. (Thật ra lúc Lý Giai xe chắn đường, ngoài thủ lĩnh khủng bố, toàn bộ xe của bọn đàn em đều bị chặn lại, Ngạ quỷ lúc đó chiến đấu cùng phần tử khủng bố, hung tàn đến mức Lý Giai hận không thể tự chọc hai mắt. Vốn khung kính đeo cho đẹp cũng đổi thành kính cận vì nếu nhìn thế giới quá rõ nét, buổi tối Lý Giai cũng không dám ngủ.) Nhưng hiển nhiên, so với dự định bắt trọn lưới, để cho thủ lĩnh khủng bố chạy thoát Lý Giai chính thức bị Ngạ quỷ xếp vào cuốn sổ hình đầu lâu!

“Lần thứ ba…”

“Đại tỷ! Làm gì có lần thứ ba!”

Lý Giai run run phản đối. Không phản đối không được, để bà chị kia nói, cô có mười cái mạng cũng không đủ để họ xử bắn.

“Cãi lại rất lưu loát nha!” Bà chị Ngạ quỷ cười nhạt. “Vậy giải thích ống kính viễn vọng từ bầu trời tới tại sao có dấu vân tay quen thuộc đến vậy? Đây lại là dấu vân tay của ai? Cô be skhoong ngại đoán xem?”

Lý Giai lúc này thật sự cay đắng nuốt hận. Vốn đang đứng nhìn đám người luyện mắt (đeo kính cận ảnh hưởng thị lực) đột nhiên nhìn đến thủ lĩnh Ngạ quỷ, tay run một giây, ống kính viễn vọng liền rời tay mà ra. Bà chị Ngạ quỷ đúng lúc vừa bắt lấy trộm cắp liền bị kính viễn vọng gõ coong một cái ngay gáy, hai mắt tối sầm buông tay cho tên trộm vặt chạy mất. Cái này mặc dù không phải nhiệm vụ nhưng liên quan đến thiết thân lợi ích, Lý Giai không bị bắt ai bị bắt?

Lần đầu tiên phá chuyện tốt của người ta có thể nói là còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Lần thứ hai phá hoại chuyện tốt liền không có gì đáng nói hơn. Vậy mà lặp đi lặp lại lần thứ ba gây chuyện, không quản lớn nhỏ, chỉ cần trong đời nhìn thấy người như vậy cũng nên cho người đó biết hoa tại sao hồng.

“Nếu như không còn lời trăn chối nào nữa, vậy thì, cô bé, lên đường bình an!”

Keeng!

Lý Giai dựng tóc gáy khi nghe tiếng dao bị búng kêu vang.

“Khoan!!!”



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Uyển11 Tháng mười một, 2019 23:02
hơi rối
BÌNH LUẬN FACEBOOK