• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bịa chuyện?”

Lý Giai ánh mắt phóng không lẩm bẩm.

Nếu chỉ là bịa chuyện, Lâm Tuyết có thể bị giám thị nghiêm ngặt như vậy không? Mặc dù những gì Lâm Tuyết nói thật sự giống như trò đùa nhưng hiển nhiên nó không phải giả chứ?

Hơn nữa, Lý Giai cũng chỉ có thể trông chờ vào chuyện này giữ mạng nhỏ thôi.

“Vậy các người có muốn biết hay không?”

Đừng tưởng rằng nắm giữ mạng của người khác trong tay liền muốn cái gì cũng được. Con thỏ nóng nảy còn biết cắn người đâu.

Lý Giai bị mấy người này một lần lại một lần đùa giỡn mạng nhỏ, sợ vẫn sợ nhưng đến mức nào đó Lý Giai thề nhất định phải cho bọn họ biết, dù cho yếu đuối cô vẫn có móng vuốt! Tốt nhất đời này bọn họ đều vẫn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng đó! Nếu một ngày họ rơi vào tay cô, nhất định phải cho họ biết cái gì gọi là lột da.

“Yo~ giờ biết phản kháng rồi?”

Lý Giai mím môi không đáp.

Cái tư thái của Ngạ quỷ là loại tư thái của loài mèo, lăn qua lăn lại, chính là không cắn chết chuột! Thường thường để con chuột chạy làm nó có ảo giác hi vọng trốn thoát ma trảo, sau đó con mèo liền ưu tai du tai nhấn đuôi chuột, tát lăn qua lăn lại. Mỗi lần mèo đe dọa cắn chết chuột đều dọa chuột sợ vỡ mật, cuối cùng thật sự sợ đến chết!

“Không thú vị!” Lệ quỷ (biệt danh của bà chị Ngạ quỷ) chép miệng lùi về phía sau ngồi lên ghế sô pha, chân vắt chéo.

“Chuyện gì? Nói!” Thủ lĩnh Ngạ quỷ nhìn chằm chằm Lý Giai nói ra lời nói như đe dọa.



Lý Giai hai chân run rẩy đi vào phòng tắm.

Khi nước nóng xối từ đầu đến chân, Lý Giai mới cảm thấy bản thân còn sống, cái loại cảm giác lạnh thấu xương đó mới chậm rãi tan đi.

Ngạ quỷ là một chi bộ đội đặc chủng bí mật của quốc gia. Cái này cho dù không nói, nhiều người cũng hẳn là đều có ít nhiều biết. Nếu quốc gia không có nhóm người anh hùng vô danh đó canh giữ vậy không khác một ngôi nhà canh phòng nghiêm mật lại để mở cửa sau là mấy.

Nhưng anh hùng đôi lúc không ý nghĩa là chính nghĩa!

Tất cả chính nghĩa được thành lập dựa trên lợi ích của đám đông, cho nên nhiều hành vi của các vị “anh hùng” vô danh cũng rất tàn khốc.

Ngạ quỷ, những linh hồn mang tội ác, luôn tồn tại trong trạng thái đói khát, vĩnh viễn không đạt được sự thỏa mãn.

Thường thì biệt danh không chỉ đại biểu là cái tên phân biệt mà còn đại biểu lập trường, tính cách… Cho nên đơn thuần nhìn biệt danh liền có thể biết tại sao nhóm người Ngạ quỷ lại luôn làm người cảm thấy lạnh từ xương cốt lạnh ra.

Lý Giai biết, nếu không phải hôm nay cô cung cấp đủ hàng khô tạm thời thỏa mãn bọn họ, cô thật sự đã chết. Ngạ quỷ là tấm khiên, con dao sắc bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân nhưng điều đó không có nghĩa là mạng sống của một lượng không đáng kể dân chúng liền đáng giá. Họ có thể giết một người cũng có thể giết một trăm một ngàn, điều đó không thấm vào đâu, bởi không có họ có thể có càng nhiều người chết hơn nữa. So với hàng triệu người dân khác sống dưới vòng bảo hộ của họ, gạt ra một cái chẳng hề quan trọng như cô đâu có là gì?

Mãi cho đến buổi tối nằm trằn trọc không ngủ được, Lý Giai mới dần lấy lại được bình tĩnh.

Ngạ quỷ trong phật giáo có hơn 20 loại, chính xác là 24, tinh tế phân loại liền càng nhiều. Nếu dám nói là Ngạ quỷ, nhóm người kia ít nhất còn chưa xuất hiện rất nhiều.

Đương nhiên, Lý Giai không phải cơ quan quốc gia, cô quản không được nhiều đến vậy. Chỉ riêng việc gặp mặt 5 người kia, Lý Giai hồ sơ có lẽ đã bị quốc gia sờ thấu thấu rồi. Theo một góc độ nào đó mà nói họ chính là bí mật quốc gia.

Về phần hiện tại cô không chết, có lẽ càng nhiều là có người để mắt đến cô đi.

Trên đời này, gặp nguy hiểm (không nói các trường hợp sự cố) mà vẫn tồn tại được, thường thường đều là người tài hoặc là người có giá trị. Người không có giá trị thường gặp nạn không người cứu hoặc không ai để mắt đến.

Lý Giai đến hiện tại tự mình ngẫm lại liền không cho rằng mấy cái chuyện cô làm chỉ là chuyện nhỏ cho nên được bỏ qua. Rất có thể việc phá đám dù chỉ là vô tình nhưng cô có điểm gì đó làm bọn họ phá lệ khai ân tha cho cô sống sót một thời gian. Đến khi thời gian khất nợ đến, dù Lý Giai có gây chuyện hay không, mấy người đó sẽ lại xuất hiện, giống như quỷ hút máu hoặc đúng hơn là trùm vay nặng lãi, hướng về cô đòi thứ họ muốn, vắt kiệt tất cả những giá trị thặng dư mà cô mang lại. Khi không còn bất cứ giá trị liền có thể thoải mái đưa cô lên đoạn đầu đài.

Lý Giai hiển nhiên không có quyền lực lại càng không có thực lực chống đối.

Thứ duy nhất mà Lý Giai có là những bí mật.

Điều khiến cô khác người đó là năng lực sưu tầm tình báo thông qua những chi tiết nhỏ. Nhưng, chuyện đó chỉ áp dụng với những thứ Lý Giai hứng thú muốn biết. Trên đời bí mật nhiều như vậy, cái gì cũng biết đó là thần, cái gì cũng muốn biết là ham học hỏi, cái gì cũng muốn biết lại cũng biết đó là ngu! Biết càng nhiều, chết càng mau.

Hiện tại Lý Giai hứng thú nhất là Lâm Tuyết. Tất tần tật những điều xảy ra quanh Lâm Tuyết, Lý Giai tuy không biết rõ nhưng vừa mông vừa đoán cũng phác thảo ra bộ phận thông tin quan trọng. Lại kết hợp đôi câu vài lời do Lâm Tuyết để lại, liền có thể làm ra cái gọi là bí mật động trời.

Sau đó, vì mạng sống, Lý Giai liền đem một bộ phận tình báo đưa cho Ngạ quỷ.

Ngạ quỷ đám người này vừa biến thái vừa tham lam vừa độc ác nhưng lại là thực anh hùng quốc gia, có nhiều thứ phải tra, mới có thể tiếp tục nói.

Lý Giai biết có chút bí mật không thể nói. Dù cho biết đến không nhiều nhưng đối với nhiều chuyện, Lý Giai trong lòng đều mang theo cảnh giác. Cuộc sống của người thường mới là thứ Lý Giai hướng tới, họ có thể ngu muội, dại dột, vô tri hơn những kẻ nắm giữ bí mật động trời, nhưng họ sống được nhẹ nhàng, hạnh phúc, đơn giản.

“Sống, khổ quá!”

Lý Giai cuộn mình trong chăn thống khổ rên rỉ.

Cái cuộc sống nơm nớp lo sợ này đến chừng nào mới có thể kết thúc?



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương Uyển11 Tháng mười một, 2019 23:02
hơi rối
BÌNH LUẬN FACEBOOK